29/04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cá thể là vật chứa của Arahabaki như Chuya không có khái niệm "Sinh nhật"

Từ lúc đó giờ có ai quan tâm việc Chuya sinh ngày nào đâu. Vả lại Chuya cũng chẳng quan tâm lắm đến vụ này. Căn bản là cậu là thành viên của Cừu và trong Cừu chẳng ai rảnh rỗi đến mức tổ chức sinh nhật cho nhau. Bọn họ còn chẳng có đủ thức ăn để sống

Thế nên, Nakahara năm 15 tuổi cùng nói chuyện với Shirase và Yuan thì đột nhiên Yuan bắt đầu chủ đề khác

"Sinh nhật của Chuya là lúc nào nhỉ?" Sau đó cả Shirase và Yuan đều cùng nhìn vào Chuya.

Cậu không biết sinh nhật mình vào ngày nào, cậu cũng không biết tại sao mình lại được sinh ra. Nói ngắn gọn, lúc Chuya có ý thức thì đã thấy bản thân ở khu ổ chuột này rồi.

Một đứa trẻ không tên tuổi, không gia đình, không biết lý do mình sinh ra thì hà cớ gì phải quan tâm đến ngày sinh nhật chứ. Chuya đã thấy "Cừu" tổ chức sinh nhật cho bọn trẻ như thế nào. Chỉ những đứa trẻ có năng lực hoặc lập được nhiều chiến công mới được mừng sinh nhật, còn lại sẽ không được để ý đến. Và Chuya, dù được mọi người biết đến với cái danh "Vua cừu" nhưng cậu không lần nào được mừng sinh nhật cả.

"Tôi không biết."

Lạnh nhạt buông một câu cũng đủ để hiểu được tâm trạng trống rỗng của cậu lúc này. Buồn vì không biết tại sao bản thân mình được sinh ra. Sợ hãi vì bản thân sở hữu một thứ sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình.

Rốt cuộc, Chuya làm những việc này cũng chỉ để sống qua ngày mà thôi. Và vì Cừu là gia đình của cậu.

"Không biết? Không sao, vụ này cũng không hiếm lắm, bọn này lần đầu được hỏi cũng như vậy. Chuya lúc có ý thức về thế giới xung quanh là ngày tháng nào?" Yuan suy nghĩ một chút rồi nói thêm. "Bọn này thường lấy những ngày đó làm ngày sinh"

Hmm, nếu như hỏi cậu có ý thức vào lúc nào thì hình như là ngày 29/04. Chẳng rõ tại sao và bằng cách nào cậu có khái niệm về thời gian lúc đấy. À nhớ rồi, đấy là khi mọi người truyền tai nhau rằng ngày 29/04 đã xảy ra một vụ nổ lớn làm xuất hiện cái hố này. Thế cũng tính là đúng khái niệm và điều kiện của Yuan đưa ra đúng không?

Chuya hơi chần chừ, muốn nói lại không. Nhìn cậu như thế, Shirase thở dài nói ngay:" Đừng ngại, bọn này đều là người nhà của cậu mà. Chỉ là ngày sinh nhật thôi, dù gì cậu cũng là thành viên quan trọng của "Cừu" mà"

Ừ, "Cừu" là gia đình của cậu, là tất cả của cậu. Chẳng có gì phải ngại cả

"Ngày 29.. Tháng tư..."

Chuya cá là cái ngày tháng này chẳng phải là tốt đẹp gì. Thắc mắc thì nhìn vào biểu hiện của Yuan và Shirase là biết mà. Cả hai trông bất ngờ xen lẫn hốt hoảng thấy rõ luôn. Shirase thì im lặng còn Yuan dù đã kiềm chế nhưng vẫn kêu lên một tiếng.

Rốt cuộc Chuya chẳng hiểu tại sao hai người này lại tỏ ra hoảng sợ như thế. Thái độ của "Cừu" lúc biết được ngày sinh của thành viên là như thế sao? Chắc là không đâu. Chuya dẹp bỏ cái ý nghĩ nhảm nhí ấy qua một bên rồi nghi ngờ hỏi lại

"Hai cậu bị cái gì thế? Ngày sinh của tôi xấu đến vậy à?"

"Không không" Shirase xua tay, cười trừ nói tiếp, "Chỉ là bọn này biết nó không phải là một ngày may mắn cho lắm đâu. Đúng không Yuan?"

Shirase liếc mắt qua cô bạn bên cạnh, người đang cố biện một lý do đáng thuyết phục. Bị hỏi bất ngờ, Yuan giật nảy mình, đứng trước cái nhìn đầy ngờ vực của Chuya, Yuan không tránh khỏi cái áp lực vô hình đang đè nén. Mẹ nó, đừng nói Chuya cũng đang dùng năng lực nha

"Đó là ngày xảy ra vụ nổ lớn đấy. Cậu biết mà Chuya, vì vụ nổ đó mà bọn tớ không còn bố mẹ. Chuya cũng cùng tuổi với bọn tớ, có lẽ bố mẹ của cậu cũng như bọn tớ..." Yuan đang nói thì nhận ra mình đang nói không đúng, đành im lặng

Chuya thở hắt ra, nếu là vụ này thì đâu cần phải dấu giếm đến thế cơ chứ. Nhưng đúng là cậu có chút thắc mắc tại sao bố mẹ mình lại biến mất bỏ lại cậu bơ vơ thế này.

"Thế... Thế chúng ta xác nhận ngày 29/04 là sinh nhật của Nakahara Chuya" Yuan nói rồi quay sang Shirase "Chuya, bọn này phải đi báo cáo về vụ này. Tạm biệt cậu"

"Tạm biệt"

Rồi Shirase và Yuan cùng đi mất. Chuya đứng hơi dựa vào bức tường phía sau. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim cậu, Nakahara Chuya sinh ngày 29 tháng tư, Nakahara Chuya sinh ngày 29 tháng tư. Cậu lặp lại điều đó nhiều lần, trên môi bất giác cười nhẹ nhưng không phải là cái cách mang đầy vẻ khinh khỉnh như bình thường mà là một nụ cười hạnh phúc. Ew ơi hôm nay tự nhiên cậu sến súa thế nhỉ.

Thế mà... "Cừu" vẫn chưa lần nào mừng sinh nhật cho cậu cả, vì cậu đã bị quy thành người phản bội mất rồi....

[...]

"Chuya sinh ngày nào thế?"

Lần thứ hai nghe câu hỏi này là lúc Chuya đang ngồi ở phòng trà của nhà Ane-san cùng Dazai. Động tác uống trà của Chuya có hơi khựng lại nhưng cậu vội điều chỉnh lại, xem như chẳng có gì xảy ra. Cậu nhíu mày nhìn người vừa cất tiếng

"Ngươi hỏi làm gì, tên khốn này?"

Dazai nhăn mặt, "Cậu vẫn ồn ào như mọi khi" Hắn càu nhàu rồi tiếp lời. "Tại vì cậu là chó của tôi mà"

Kouyou cũng có vẻ trông chờ điều mà Dazai đang thắc mắc nên cô cũng ngưng động tác rót trà của mình lại. Sinh nhật của Chuya là thông tin mà Mori chưa hề công bố cho chị. Thân là Ane-san của thằng nhóc, đương nhiên Kouyou cũng không tránh khỏi tò mò. Nhìn xem, chính chị chăm sóc thằng bé suốt bốn tháng nhưng nó chưa lần nào mở miệng giới thiệu thông tin cá nhân cho Kouyou cả, thành thật lần này phải trông cậy vào tên Dazai kia moi thông tin thôi.

Chuya có chút chần chừ, "Ngày 29/04"

Dazai làm vẻ mặt "đúng như dự đoán" hắn khinh khỉnh cười một cái. Kouyou lướt mắt nhìn cuốn lịch treo tường bên cạnh, cũng sắp đến rồi.

"Lúc ở "Cừu" cậu chưa từng đón sinh nhật đúng không?" Dazai hỏi một câu, thấy Chuya gật đầu thì nói tiếp, "Vậy thì lần này tôi đón sinh nhật cùng cậu"

Chuya có chút không tin, thường ngày tên khốn kia ghét cậu lắm mà? Bây giờ lại tỏ ra tốt bụng như thế cho ai xem đây, Chuya cần đề phòng những lúc hắn trở nên kì lạ thế này!

"Không cần"

Dazai hờn dỗi phồng má, hắn tỏ ra cam chịu lắm rồi lại cầm máy chơi game. Kouyou cũng tự nhiên thưởng thức trà xanh. Mọi thứ như dần quay về lại trình tự ban đầu của nó, như chưa từng xảy ra cuộc trò chuyện vừa nãy. Chuya nhìn khói bốc nghi ngút từ cốc trà trước mặt, nước trà phẳng lặng như cảm xúc của cậu bây giờ vậy, nhàm chán. Sinh nhật gì chứ, cậu đâu cần thứ này, cũng chỉ là một ngày mà một vật chứa vị thần Arahabaki được tạo ra thôi mà. Bàn tay cậu vô thức siết lấy cốc trà nóng. "Cừu" đã từ chối cậu, đến cả Yuan và Shirase cũng rời bỏ cậu thì tại sao Chuya lại phải đặt lòng tin vào Dazai chứ? Để hắn một lần nữa biến cậu thành trò hề à, Chuya nghiến chặt răng.

Thế mà, cậu vẫn muốn tin tưởng hắn một chút, có lẽ chỉ lần này thôi...

Kouyou nheo mắt nhìn đứa trẻ mười lăm tuổi bên cạnh. Chị thở hắt ra, xem như thằng nhóc này là cố chấp đi.

[...]

"Chuya, chúc mừng sinh nhật"

Chuya nhớ rằng bản thân chỉ vừa chợp mắt một chút thôi, thề có chúa chứng giám nhé. Cậu còn chưa kịp bước vào giai đoạn REM nữa đấy (*)

Cậu bực mình liếc sang đồng hồ cạnh giường, mười hai giờ mười lăm phút, rồi lại quay sang con người kì dị đang đứng trên cửa sổ phòng cậu. Con m* nó Dazai!

Dazai mỉm cười vui vẻ, vô tư xâm nhập vào phòng. Trên tay còn cầm một cái bánh sinh nhật bằng kem tươi, hắn phải khó khăn lắm mới giữ cái bánh đấy được toàn mạng khi phải trèo tường cật lực thế này.

Trái với sự vui vẻ của Dazai, Chuya trông bực bội thấy rõ. Cậu gầm gừ từng tiếng trong cổ họng mình "Tại sao ngươi không đi bằng cửa chính?"

"Thì tại Ane-san không thích người khác làm phiền vào lúc mười hai giờ đêm đấy chứ" Dazai đáp, rồi đặt cái bánh lên bàn bên cạnh "Nhanh nhanh đến đây đi giá treo mũ, cậu làm tôi tiêu tốn luôn cả ba mươi phút rồi"

"Ngươi đúng là..." Cậu làu bàu nhưng cũng chấp nhận rời giường

"Rồi rồi, perfect nhé" Dazai thắp nến rồi nhìn cậu trông đợi "Này Chuya, nhanh ước một điều gì đó mà thổi nến đi"

Chuya tặc lưỡi rồi cũng nghe theo, cậu khép hờ mi mắt rồi ước một điều ước nhỏ. Chẳng mấy chốc cũng đã xong, Chuya cúi người xuống rồi thổi nến. Sinh nhật mơ ước tưởng chừng sẽ thành hiện thực nhưng hành động đáng ngờ của Dazai khiến Chuuya thấy sau lưng lạnh toát. Tên này đang toan tính gì đó?! Và Dazai từ từ vươn tay lên, dùng lực ấn đầu Chuya xuống.

"Oái!!" Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi ý thức được mọi chuyện đang xảy ra "Tên khốn này!"

Cậu tức giận, lấy một ít bánh kem mà ném vào mặt hắn, không như mong đợi hắn tránh được, đã vậy còn ném lại cậu. Không lâu sau đó, bánh kem vung vãi khắp căn phòng, cả hai người lườm nhau sắc lẻm như muốn ăn sống nhau vậy. Chuya đã thề cậu nhất định sẽ giết chết tên khốn trước mặt. Ngay cái lúc Chuya đã suýt dùng trọng lực vào miếng bánh trên tay thì cửa phòng mở, Kouyou xuất hiện ngay sau đó.

Đấy là một khoảng thời gian im lặng tuyệt đối giữa hai người, chắc chắn như thế trước khi Kouyou nổi nóng lên. Dazai vội thả miếng bánh trên tay xuống và giả như mình vô tội

"Chào buổi sáng, Ane-san"

"..." Chuya phát sợ với khả năng lật mặt của hắn

"..." Kouyou đang cố gắng tiêu hóa hết mọi chuyện đang xảy ra trong căn nhà của chị. "Hai thằng ranh con bọn mày..."

Chết mợ rồi, kiếp này của Dazai và Chuya xem như bỏ. Cảm ơn thần linh đã che chở cho bọn con sống đến cái tuổi này!

"Ơ khoan, Ane-san..."

Chuya kịp hét lên trước khi lưỡi kiếm của kim sắt dạ xoa cắt lìa cổ của cậu. Kouyou đứng khoanh tay, không kiên nhẫn gõ ngón tay vào cạnh bàn, ánh mắt chị nheo lại sắc lẻm nhìn vào cậu. Như ý muốn nói, cậu mà nói thứ gì đó xàm xí là chị chém.

"Chị có muốn ăn một ít kem không? Cái bánh này ngon lắm đấy" Dazai phe phởn nói, còn không quên ném một nửa cái bánh sang phía Kouyou

Con mịa nó Dazai! Ngươi không câm miệng đi được à? Nội tâm Chuya gào thét giữ dội. Kouyou bắt lấy cái bánh mà một tích tắc trước đó cậu đã nghĩ nó sẽ bị chém thành từng mảnh vụn. Chị thở dài rồi dùng tay quệt một ít kem bỏ vào miệng, bỏ quên vẻ thanh tao thường ngày mà chị dựng lên.

"Chuya, Dazai đến đây" Kouyou nhún vai, tắt Kim sắt dạ xoa. Nghe được tha tội, cậu không khác gì một chú cún tuân lệnh chủ đến bên Kouyou. "Ta biết hôm nay là sinh nhật em nhưng không có nghĩa là em có thể phá phòng đến mức này. Dazai, ngươi cùng góp công vào nên phải phụ Chuya dọn phòng. Không xong trong nửa tiếng là ta chém"

"Tuân lệnh"

"Chuya, tôi hứa sẽ mãi mãi đón sinh nhật cùng cậu" Dazai nhìn Chuya đang mệt mỏi dọn phòng thì bỗng cất tiếng

"Ngươi tha cho ta đi" Chuya uể oải.

Hắn vô tư cười hì hì.

Thế mà... Hắn lại không giữ lời hứa ấy, cuối cùng hắn cũng chỉ đón sinh nhật với cậu 3 lần, sau đó lại trốn đi mất...

Chuya từ đó, không bao giờ được tổ chức sinh nhật lần nào nữa. Ane-san thì luôn bận nhiệm vụ, Dazai thì bỏ đi. Cuối cùng vẫn chỉ là Chuya cô đơn vào ngày sinh nhật của mình.

[...]

Chuya đóng máy tính lại, cậu xoa xoa đôi mắt của mình rồi lại tự mình pha một ly cà phê nóng. Mệt thật đấy, Chuya đã phải làm việc qua đêm trong 2 ngày liên tiếp rồi, dù có làm sao đi chăng nữa vẫn không thể thích nghi được với phần công việc dày đặc thế này được.

Cậu vô tình lướt mắt sang tờ lịch bên cạnh. Ồ hôm nay sinh nhật của cậu này, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Hmm, 23:30' rồi, cũng sắp qua ngày mới. Nhớ lúc còn nhỏ cậu đã vô tư ngóng chờ ngày sinh nhật của mình bao nhiêu thì bây giờ lại muốn nó trôi nhanh bấy nhiêu. Dần dà, khi lớn lên, những ngày đặc biệt trong tim cũng bớt đi phần quan trọng của nó. Chuya bây giờ còn chẳng quan tâm đến ngày sinh nhật của mình cơ mà.

Ring. Điện thoại của cậu reo lên, đúng là phiền phức mà, giờ này còn thằng cha nào thức cơ chứ.

"Alo? Nakahara Chuya xin nghe ạ" Chuya miễn cưỡng bắt máy và sau đấy lại thấy hối hận

"Chào cậu giá treo mũ, chúc mừng sinh nhật thứ 22 của cậu..." Cái giọng trời đánh ấy vang lên và Chuya muốn bẻ nát cái điện thoại của mình

"..." Cậu dập máy, rồi bật chế độ im lặng và ném vào góc giường. Ít nhất hãy để cậu yên trong ngày sinh nhật của mình...

Cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng vang lên

"Chuya, mừng sinh nhật"

Chuya không muốn ra mở cửa vì cậu biết ngoài kia có ai. Và Chuya ghét cay ghét đắng tên khốn ngoài đó, ghét đến tận xương tủy. Chắc chắn như thế

"Chuya không định ra mở cửa cho tôi thật à?" Người bên kia nói nhỏ, thấy Chuya không đáp, hắn cũng chỉ biết nói tiếp "Chuya mở cửa đi, lần này tôi có mang quà cho cậu này..."

"Đi đi, ta không cần quà của ngươi"

Dazai cười khổ một cái, "Thật sự không cần à?"

"Ừ, về đi, ta muốn đi ngủ"

Dazai vẫn đứng ở cửa nhà cậu. Rốt cuộc cả hai còn xa cách đến mức nào nữa đây?

"Bốn năm rồi, cậu vẫn còn giận tôi à? Hai tổ chức cũng đang tạm đình chiến..." Dazai vẫn ngoan cố

"Ta đã nói là ngươi về đi mà!" Cậu đá cửa một cái, ra vẻ tức giận lắm

"Không muốn, tôi cứ đứng đây đến sáng mai đấy"

"Tùy ngươi"

Chuya hờ hững bỏ vào phòng ngủ, một chút cũng không quay lại. Dazai nghe thấy tiếng bước chân của Chuya, cười mỉa mai bản thân một tiếng. Cuối cùng cậu vẫn không tha thứ cho hắn. Mà hắn đâu có đáng được tha thứ nhỉ? Trêu đùa với lòng tin của người khác như thế mà...

Đúng, hắn là kẻ tệ bạc khi chẳng nói chẳng rành mà bỏ cậu đi, nhưng đây là ước nguyện của Odasaku. Dazai cảm thấy mình như một tên khốn hai lòng, rõ ràng là vẫn muốn cùng ở bên Chuya, cùng vui vẻ với Chuya như xưa, thế mà hắn vẫn không thể quên được hình bóng của Odasaku. Kẻ như hắn đâu xứng đáng được cậu tha thứ nhỉ?

Rốt cuộc, hắn vẫn không là kẻ chung tình---

Mưa rồi, mưa trong ngày sinh nhật của ai đó đúng là xui xẻo nhỉ? Xui xẻo cho cả hắn và cậu. Hắn nhớ, cái ngày hắn rời Port Mafia cũng là một ngày mưa lớn thế này, lúc đấy còn có cả chớp nữa. Hắn chọn cách bỏ đi như thế không một lần dám ngoảnh mặt lại về phía Chuya, vì hắn sợ, sợ rằng chỉ cần nhìn thấy cái vóc dáng bé nhỏ ấy hắn sẽ không thể đành lòng bỏ đi.

"Dazai?" Khi hắn ngước mặt lên đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Chuya ở đấy "Ngươi bị khùng à, mưa lớn thế mà vẫn đứng ở ngoài để hết ư? Nhanh nhanh vào nhà"

Chuya kéo hắn vào rồi giúp hắn lau khô người, sấy tóc. Cậu luôn miệng càm ràm tại sao hắn lại ngu ngốc đến thế. Đứng trước con người nhỏ bé vì hắn mà lo lắng thế này, Dazai có chút buồn cười. Cậu suốt bốn năm chẳng thay đổi gì cả, vẫn là con người lùn tịt lo lắng cho hắn như thế.

"Giá treo mũ, tôi xin lỗi"

"Câm miệng, ta còn chưa tha thứ cho ngươi"

"Chuya, 00:00 rồi kìa, chúc mừng xin nhật"

Chuya thở dài, liếc qua đồng hồ. Đúng là 00:00 thật "Tại sao ngươi lại nói đi nói lại câu đấy thế?"

"Tôi đã nói đủ bốn lần rồi, xí xóa cho những năm trước tôi vắng mặt"

"Ghê quá ha"

"Vả lại--" Dazai cười nhẹ, thì thầm nói nhỏ rồi hôn lên đôi môi đang hé mở của Chuya

"Là vì tôi yêu cậu"

[Dazai thừa nhận hắn không phải là người chung tình, nhưng lần này hắn thật lòng muốn ở bên cậu, thật lòng muốn cùng cậu đi đến cuối cuộc đời]

_____________________
(*) REM: trong tâm lý học và nghiên cứu giấc mơ thì đây là giai đoạn lúc con người ngủ sâu và hình thành những giấc mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro