Vụ thảm sát Tsuyama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như bạn là người thường xuyên theo dõi báo chí hay có hứng thú với các vụ án mạng, thì chắc chắn bạn đã biết đến "Vụ thảm sát Tsuyama". Tôi đã đọc được rất nhiều tài liệu về vụ án này, nhưng có vẻ như vào thời kì đó, Nhật Bản không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin về vụ án bởi vì nó không phải là một việc đáng để "khoe khoang". Cho nên thông tin trên báo chí không được rõ ràng. Tôi đã nghe được một câu chuyện được kể trên một show truyền hình, tuy rằng nó hơi khác với những gì trong các tài liệu mà tôi đã đọc, nhưng tôi cảm thấy khá thú vị cho nên đã kể lại bằng văn phong của mình.

Câu chuyện có thật này kể rằng, trong ngôi làng Kamo, gần thành phố Tsuyama tại Okayama, Nhật Bản, có một cậu bé tên Mutsuo Toi. Cha mẹ mất sớm vì bệnh lao phổi, Mutsuo Toi và chị gái được bà nội nuôi dưỡng. Bởi vì quan niệm cổ hủ trọng nam khinh nữ, người bà này vô cùng thương yêu đứa cháu trai của mình. Suốt ngày giữ mãi bên mình mà chăm sóc, không cho cậu đi học. Cho đến khi Mutsuo Toi đến trường thì đã lớn hơn rất nhiều so với những bạn học cùng lớp.

Ngoài ra do cha mẹ mất sớm, nhà lại khá giả, và được bà nội cưng chiều, Mutsuo Toi không cần xuống đồng làm ruộng, mà mỗi ngày chỉ cần tận hưởng cuộc sống thiếu gia. Mutsuo la cà khắp nơi. Thời ấy bởi vì quan hệ nam nữ cũng khá thoáng, cho nên những thiếu nữ trong làng nếu đã có tình cảm với chàng trai nào thì có thể qua đêm với người đó. Và Mutsuo với thân phận công tử nhà giàu, đương nhiên cũng có quan hệ với nhiều cô gái trong làng. Thế là mọi người làm gì thì làm, hắn vẫn cứ thản nhiên sống một cuộc sống sung sướng.

Vào năm 1938, Nhật Bản đã bùng nổ Thế Chiến thứ 2, trai tráng khắp nơi đều tình nguyện xung phong đi lính. Cho đến lúc Mutsuo cũng đi khám sức khỏe để gia nhập quân đội, lại phát hiện ra hắn bị bệnh lao, cho nên được miễn và quay trở về làng.

Một công tử như Mutsuo Toi có cuộc sống tưởng như không lo không nghĩ lại đùng một cái trở thành một phế nhân. Hàng xóm láng giềng đều bàn tán chỉ trỏ, cười nhạo hắn chỉ biết ru rú trong nhà trong khi các thanh niên đều đang hy sinh mạng sống vì tổ quốc. Những cô gái đã từng có tình cảm với hắn cũng bỏ rơi hắn và gả đi hết. Mutsuo đáng thương chỉ có thể chơi đùa và bầu bạn với những đứa trẻ trong làng.

Căm hận những con người đã báng bổ anh, đã bỏ rơi anh, Mutsuo Toi đã nảy ra một ý tưởng. Hắn bắt đầu tập tành săn bắn để lấy được giấy phép sử dụng súng. Hàng ngày hắn đều vác theo một cây súng săn và một thanh kiếm Nhật đi vào rừng luyện tập. Mutsuo Toi mỗi ngày đều đạp chiếc xe đạp đi lòng vòng khắp làng, hắn đang tính toán khoảng cách giữa những ngôi nhà, từ làng đến trạm cảnh sát là bao xa? Dân làng có thể chạy thoát không? Những câu hỏi cứ tuông ra trong đầu hắn.

Dần dần dân làng cũng hơi thấp thỏm lo sợ và hoài nghi khi một thanh niên suốt ngày lảng vảng trước cửa nhà mình, lại còn vác theo súng và kiếm. Cho nên họ đã âm thầm báo cho cơ quan, cảnh sát đã tịch thu súng của Mutsuo.

Nhưng kế hoạch trả thù không vì thế mà hủy bỏ, Mutsuo Toi đã tìm cách mua súng phi pháp. Thế là chỉ còn lại vấn đề chọn "ngày lành" để thực hiện. Hắn quyết định giết hết tất cả những người trong làng, không chừa một ai, vì thế phải lựa chọn đúng ngày mọi người trong làng tập trung đông đủ.

Những phụ nữ đã kết hôn về thăm gia đình sau bao tháng ngày xa quê, có cả những cô gái đã từng yêu say đắm hắn. Thế là cơ hội ngàn năm có một đã đến. Khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 5 năm 1938, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, 2 khẩu súng giắt sau lưng và một thanh kiếm Nhật. Mutsuo Toi vô cùng phấn khích, hắn đã tưởng tượng được cảnh mình thật oai phong lẫm liệt bước vào từng căn nhà, người già, phụ nữ và trẻ nhỏ quỳ lạy van xin hắn, cầu hắn tha mạng. Nhưng.... trước tiên hắn phải làm một việc.

Nhà hắn có 3 người, hắn, người chị gái đã gả đi chưa về, và người bà 76 tuổi đã cưu mang nuôi dưỡng hắn, yêu thương hắn hết mực. Hắn bước vào phòng bà nội. Hai tay nắm chắc thanh kiếm võ sĩ, một phát chém đứt đầu bà nội. Sau đó hắn thực hiện bước kế tiếp đó là ngắt toàn bộ hệ thống điện trong làng, bởi vì trong làng vẫn thường xuyên mất điện cho nên mọi người đều không chú ý có điều gì bất thường.

Hắn đi đến nhà của những người đã nói xấu hắn nhiều nhất. Xả súng, chém giết tất cả. Hắn không đi theo thứ tự mà chọn lọc người để giết, hắn không giết hết một lượt những người trong nhà mà giết những kẻ hắn ghét nhất trước, sau đó sẽ tiếp tục xử lý những người còn lại như thể trút hết sự giận dữ và hận thù. 30 người trong làng, trừ những cô gái may mắn vừa được gả đi và những người đàn ông đang đi lính, toàn bộ đều thiệt mạng, không chừa một ai, máu me loang lổ, thảm cảnh khắp nơi. Mutsuo Toi ngay sau đó đã chạy lên rừng và bằng một tiếng súng giòn tan, hắn đã kết liễu cuộc đời mình.

Người ta đã tìm thấy một bức thư. Trước khi ra tay, Mutsuo Toi đã mượn bút của những đứa trẻ hắn chơi thân trong làng, để viết nên bức thư gửi cho chị gái mình. Hắn bảo chị gái hãy sống thật tốt, hắn tiết lộ âm mưu, quá trình sát hại và nguyên nhân hắn giết bà nội. Đó là vì bà chính là người thân nhất của hắn, hắn biết bà yêu thương hắn, cho nên không muốn bà nội sống đau khổ vì bị người đời chế giễu có đứa cháu giết người.

Người ta bảo rằng tới ngôi làng này không phải sợ linh hồn của những dân làng đã khuất, mà chỉ sợ gặp phải linh hồn của Mutsuo Toi. Sau này, dù ngôi làng đã bị bỏ hoang nhưng có nhiều khách du lịch đi "phượt" không biết đến vụ án này đã ghé qua làng xin ở nhờ một đêm. Họ kể rằng khi gõ cửa bất kì ngôi nhà nào, sẽ có những bà lão ra đón tiếp họ rất nồng nhiệt. Khi họ đi về, thì những người đó sẽ căn dặn họ rằng:

Khi bước đến cây cầu mà nhìn thấy một người phụ nữ thì xin đừng quan tâm, còn nếu nhìn thấy một người đàn ông thì hãy ngay lập tức chạy khỏi đó.

Một số người kể lại khi họ gặp người phụ nữ, cô ta chỉ cúi thấp đầu đứng đó. Có người hỏi thì cô ta chỉ lẩm bẩm "hãy chạy đi!" "Hãy chạy đi!"... . Thật ra ngay lúc đó, Mutsuo Toi đã đứng chờ sẵn ngay đó. Có người nói họ nhìn thấy một bóng đen cao to như hình dáng của một người đàn ông, trên tay cầm khẩu súng và một thanh kiếm giắt sau lưng. Tương truyền rằng hồn ma của Mutsuo Toi vẫn đang đứng đợi ngay cây cầu, đề phòng trường hợp có dân làng chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro