Chap 3: Tuổi trưởng thành 🙍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò...ó...o...o... Lại một ngày mới bắt đầu, những ánh nắng đã hé lộ qua vòm mây và chiếu thẳng vào của sổ lầu 2.
- Sáng rồi dậy thôi các muội !_Mã tỉ tỉ với giọng ồm ồm dõng dạc lên tiếng.
- Em muốn ngủ !_ Thiên Bình vừa ngáp ngủ vừa nói.
- Aaaaaaa! Đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật của chúng ta mà các tỉ muội! Em phải ăn em đói lắm rồi!_Nghe giọng thôi cũng đã biết là ai, Song Tử bật dậy chạy èo ra lan can và ngóng xuống dưới sảnh .
Ngạc nhiên thay, mọi thứ thật trang hoàng lộng lẫy, bữa tiệc dường như xảy ra 1 cách bất ngờ khiến tỉ muội chúng tôi phải há hốc mồm. Bà quản gia với trang phục truyền thống của Tà Phái bước lên lầu đưa cho chúng tôi những chiếc váy dài màu đen với những đường ren thêu hình con rắn.
Thay xong bộ đồ chúng tôi bước nhanh xuống đại sảnh.
- CHÀO MỪNG NHÓM TÀ PHÁI CỦA CHÚNG TA ĐẾN VỚI ĐẠI SẢNH_ nữ thần mới của Tà Phái: Lucia lên tiếng.
Chúng tôi vẫn thắc mắc tại sao sinh nhật 14 tuổi này lại triệu tập khá là đông đủ sinh linh của Tà Phái. Tiếng hô hào ầm ĩ ở đại sảnh ngày càng to. Một chiếc bánh kem lớn đếm đủ 6 tầng quét đầy phô mai được linh hầu đem ra 🎂.
Do chẳng hiểu gì về nó nên chúng tôi chẳng quan tâm và cùng nhau ăn bánh rồi hát hò cho đến khi, một giọng nói khá trầm vang lên:
- Tất cả các sinh linh hôm nay đều đã đủ 14 tuổi rồi. Một bất ngờ lớn đấy!
- Bất ngờ ư! Là gì cơ?_ Mã với khuôn mặt ngơ ngác lên tiếng.
- Các con đã đến tuổi trưởng thành, các con phải rời đi, đi tìm những thứ mà chúng ta vẫn luôn mong muốn. Hãy để chúng ta luôn tự hào về các con. Đây ! Những chiếc nhẫn mà các con luôn cần đến nó, đừng làm mất nhé! Còn đây! Vương miệng của các con.
- Từ giờ, ta xin công bố " NHỮNG NGƯỜI CON, NHỮNG ÁC QUỶ XINH ĐẸP NÀY SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG PHÉP THUẬT MỘT CÁCH TỰ DO. CÁC CON SẼ THẤY RẤT VUI ĐẤY! "
Chắc chắn sẽ vui lắm nhỉ! Vui khi phải xa quê hương ư? Vui khi  phải đưa mạng sống cống hiến cho 1 mục đích vô nhân đạo ư? Hay vui vì sắp phải chết ở một nơi mà chẳng ai hay biết? _ Chúng tôi thầm nghĩ. Rồi chúng tôi rời đi một cách lặng lẽ như đang bị áp lực. Tiếng nhạc vẫn đung đưa; ai nấy ăn uống say xưa, vui vẻ. Chỉ mình chúng tôi là không tận hưởng được niềm vui đó.
Đây là sinh nhật đầu tiên của nhóm chúng tôi; thì ra chỉ là lợi dụng thôi; cuộc sống mà người xấu thì nhiều mà người tốt thì được bao nhiêu. Thôi! Cứ coi như đây là buổi dã ngoại đầu tiên cũng là cuối cùng của chúng tôi.
Một ngày dài lại trôi qua lặng lẽ, nhóm Tà Phái lại bắt đầu chuyến phiêu lưu mới.
Còn Chính Phái? Chính Phái cũng đã rời đi rồi các bạn ạ. Họ tốt bụng lắm đấy chứ! Vậy sao họ còn muốn phú quý và bất tử. Chẳng phải cái quy luật xấu xa này đã lột trần mọi tội ác của con người sao! Chẳng phải tất cả sinh linh vẫn luôn cần đến hòa bình hay sao? Vậy tại sao họ không lên tiếng . Chẳng phải phái nào cũng cho rằng không nên làm điều xấu và xấu với gia tộc mình hay sao? Vậy tại sao họ còn bắt những " đứa con " của mình phải hi sinh như thế. Mọi thứ đều đã bị bóng tối che hết mắt rồi !!! 💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro