Chap 5: Bà lão tốt bụng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần phía chân núi thì trời cũng đã tối sẫm.

- Haizz ! Không thể lên rừng khi trời tối được! - Thiên bình nhõng nhẽo lên tiếng.

- Đúng rồi! - Cự Giải cũng hùa theo.

- A! Hay là chúng ta tìm chỗ nào nghỉ chân đi - Bọ Cạp reo lên.

Tất cả đều đồng ý ... chỉ riêng Mã mà thôi:

- Không được! Chúng ta phải nhanh chóng tìm được viên ngọc. Nếu không thế giới sẽ hỗn loạn mất.

- Em không đi tiếp đâu.. muốn đi thì tỉ tự đi một mình đi - Cả nhóm đồng thanh.

Đấy... bạn thấy chưa? Chỉ cần một xích mích nhỏ như thế thôi cũng đã làm nội bộ bị tách rời.

- Vậy thì chúng ta nghỉ ở đâu ? - Mã nói khi bụng của mình cũng đã kêu ọc ọc.

- Kia kìa ! Một ngôi nhà lá lụp xụp . - Xử Nử reo lên.

Rồi chúng tôi quyết định vô ngôi nhà đó xin họ cho ăn và ngủ nhờ. Trong ngôi nhà chỉ có một bà lão già, mặc một bộ đồ khá rách rưới, chân tay khô ráp, nếp nhăn thì nhiều, nhìn cảnh nghèo khổ đói rách đó thật là bi thương.

- Thưa bà ! - Song tử lên tiếng trông mới dõng dạc làm sao !

- Ai đấy - Bà lão nhẹ giọng trả lời.

- Dạ bà ơi ! Cháu muốn hỏi bà nhà bà có đùi gà và bánh nếp không ạ ? - Song tử nói với cặp mắt long lanh... chẳng qua hai món đó là hai món ưa thích của tiểu thư ú đây mà.

- Này ! Sao em lại hỏi vậy được cơ chứ ? Bà còn nghèo hơn cả chúng ta đấy ! - Thiên bình nói rồi nhéo song tử một cái đau thấu trời.

- Uizz dazz ! Đau ... Đồ vô duyên ! Em đói thì em phải nói vậy chứ sao... - Song tử quát lại.

Cuối cùng hai đứa này vẫn cứ chửi nhau chí chóe, ồn ào hết cả lên.

Riêng Mã .. Mã phất lờ đi như không có chuyện gì rồi gặng xin bà cho bằng được.. Sau bao công sức ấy... đương nhiên.... bà đồng ý bởi vì một câu nói mà Mã buộc miệng phải phát ra : " Chúng con sẽ giúp bà làm việc nhà và bắt cá chung với bà để kiếm ăn. "

Tối hôm đó, bà nướng cá cho chúng tôi ăn chung với cơm...

- Ui... cá gì mà cháy quá! Cơm gì mà khô quá! - Song Tử phàn nàn..

- Thôi... em thà nhịn còn hơn!- Cự Giải lên tiếng .

- Bà đã tận tay nấu mà còn chê nữa, im lặng đi cho bà vui ! - Bọ Cạp nói rồi khen bà tới tát..

- Được rồi ! Chắc chắn lần sau bà sẽ nấu cho các cháu ăn nữa . - Bà lão cười hiền hòa.

Thế là một bữa tối gian lao trôi qua.... Không biết chặng đường phía trước sẽ còn bao nhiêu rắc rối ập đến... nhưng... dù gì cũng là nhờ những rắc rối ấy mà chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều..

- Này ! Tỉ ăn đi ! Đừng suy nghĩ mông lung nữa ! - Thiên Bình đánh tan bầu suy tư của tôi rồi gắp cho tôi một khúc cá rõ to.

Thiên bình là vậy đấy, luôn lo lắng cho mọi người theo mọi góc độ. Nhìn qua phía bàn ăn... vẫn là những tiếng nói đùa của tỉ muội. Tôi chỉ mong rằng ... những niềm vui này đừng theo gió bay đi mất nhé !

----- Ngoài lề ---

Nói nhiều quá 😂 à phải rồi.... tôi không biết bạn là ai .... nhưng nếu bạn đang đọc những dòng chữ này của tôi... thì.... tôi chúc bạn có một mùa hè thật đẹp và ý nghĩa nhé ! *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro