Câu chuyện thứ ba mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ ba mươi ba : SÓNG NGẦM ĐỢT TRANH CỬ

Part 1 :

Tuy Bạch Dương nổi tiếng nóng nảy nhưng làm việc với Sư Tử gần hai năm nay, tốt xấu gì cũng sẽ có chút kiêng dè với Hội trưởng của mình. Hôm nay Bạch Dương không ngần ngại tỏ vẻ bất bình, thậm chí sẵn sàng để lộ ý định động tay động chân với Sư Tử...

-Hội trưởng ! – Bạch Dương vung nắm đấm lên.

-Khoan đã ! Bạch Dương ! – Sư Tử nghiêm mặt nói với cô cừu. – Đang ở bên ngoài ! Có gì vào phòng cách âm nói chuyện.

-Được !

Cả Hội Học sinh nháo nhào. Sư Tử với Bạch Dương giống tính nhau, ít khi cãi nhau, nhưng mỗi lần cãi nhau là long trời lở đất, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đã có lần hai người bất đồng ý kiến, tan nát cả cái phòng, bàn ghế đều xuất hiện dấu hiệu bị đập phá, bình sứ cắm hoa của Kim Ngưu thành cát bụi một trăm phần trăm. Đôi bên đều nóng tính mà.

-Đi ! – Bạch Dương túm lấy tay Sư Tử, kéo đi một mạch lên lầu Hội Học sinh khối 12.

Sư Tử giật tay lại, gắt :

-Tớ không phải trẻ con đâu mà cần người dắt !

Song Ngư muốn lên tiếng can ngăn. Cô nàng đã đoán lờ mờ được Bạch Dương đang cáu chuyện gì. Nhưng mà Bạch Dương cũng đoán được người bạn thân nhất của mình có ý định gì.

-Đứng yên đó nhé. – Bạch Dương chỉ tay vào Song Ngư. – Mình sẽ nói chuyện với bồ sau !

Song Ngư cười khổ. Vậy là suy đoán của cô nàng chính xác trăm phần trăm rồi. Người thứ nhất giải quyết được mâu thuẫn này bị gạt qua một bên. Đành đi theo, chờ giải quyết hậu quả vậy.

Bạch Dương với Sư Tử vào phòng cách âm của Hội, đóng sầm cửa. Sư Tử xắn tay áo lên, Bạch Dương thì chỉnh lại giày. Sư Tử ngồi xuống ghế, cầm cây viết trên tay còn Bạch Dương tung hứng quả cầu pha lê Xử Nữ để trưng cho đẹp. Kiếm giáp chuẩn bị sẵn sàng, chiến thôi !

-Làm việc với nhau hai năm trời mà cậu lại giấu giếm tôi, đi sau lưng tôi thế hả ?

Bạch Dương ném quả cầu ấy xuống đất, vỡ choang. Sư Tử nhanh chân lùi ra sau, thoát khỏi nạn văng miểng.

-Ai đi sau lưng bạn hồi nào ?

-Chứ chuyện của Bạch Hổ là sao ?

-Sẽ nói với bạn ngay trong buổi họp tới. Chúng ta sẽ họp thử xem nên cân nhắc ai.

-Thằng nhóc ấy không thể trở thành Hội trưởng được ! Hội trưởng chỉ có thể là Chu Tước !

Lần này đến phiên Sư Tử quăng cây viết một cách thô bạo :

-Này ! Làm việc với nhau hai năm nay, từ lúc nào thành tự cậu quyết định thế hả ? Mà chọn được hay không là ý của Hội đồng trường ! Cậu lên làm Hiệu trưởng luôn đi rồi tự quyết.

Bạch Dương phồng má :

-Tôi không cần lên làm Hiệu trưởng, thằng nhóc ấy vẫn không làm Hội trưởng được nhé !

Sư Tử nhíu mày :

-Sao lại không được ? Trong khi năng lực của nó tốt như thế kia. Cậu không thấy à ?

Bạch Dương cười khẩy :

-Sao mà không thấy ? Cậu có biết là nhóc ấy do tôi đề bạt với Tổng phụ trách không ?

Sư Tử chớp mắt ngạc nhiên. Nói vậy người đề bạt Bạch Hổ chính là Bạch Dương. Vậy thì tại sao Bạch Dương không hề nhắc về cậu này trước mặt mọi người.

-Lúc đầu tôi rất ấn tượng với năng lực của nó nên đề bạt với Tổng phụ trách. Nhưng sau đó phát hiện ra nó rất thiên vị cho lớp của mình.

-Cái đó tôi biết lâu rồi.

Sư Tử với Ma Kết có linh cảm về vấn đề của Bạch Hổ từ lâu nên đã đi tìm hiểu về cậu em này. Kết quả đúng như hai người đoán : Bạch Hổ đặt tâm vào lớp nhiều hơn là vào trường. Nếu làm việc trong Hội, khó tránh việc thiên vị. Nhưng không phải thiếu cách để đưa vào khuôn.

-Chúng ta sẽ có cách nắn cậu ta lại đúng hướng.

Bạch Dương cười rõ khổ :

-Hội trưởng, tôi hỏi lại lần nữa. Cậu muốn trường Rạng Đông chịu cảnh nồi da xáo thịt, đúng không ?

-Là sao ?

Bạch Dương há hốc miệng. Uyên bác như Sư Tử mà còn hỏi lại làm gì ? Bởi vì nếu Bạch Hổ chịu tranh cử, với năng lực ấy chắc chắn sẽ trở thành người đối trọng với Chu Tước. Hai người đều là học sinh cũ trường Rạng Đông, còn làm việc chung với nhau trong Liên đội, quan hệ cấp trên cấp dưới.

-Đều đã là học sinh trường Hoàng Đạo rồi, còn Rạng Đông với không Rạng Đông cái gì nữa ? Chuyện cấp trên cấp dưới đã là quá khứ, lên đây hoàn toàn có thể đảo ngược lại. – Sư Tử khoanh tay. – Như tớ đây thì sao ? Trước đó tớ từng là cấp trên của ba anh chị trong Hội Học sinh hai khóa trước ở trường cũ nhưng sau đó lại phải nghe họ đây.

-Sao cứ kiếm cớ thế nhỉ ?

-Ai thèm kiếm cớ ?

-Già mồm !

Bạch Dương xắn quần, băm bổ về phía Sư Tử. Sư Tử cũng đã xắn tay áo sẵn sàng ứng phó. Bất phân thắng bại, chỉ có đồ đạc trong phòng cách âm bị tàn phá không thương tiếc thôi.

Part 2 :

Thiên Bình đứng ngoài cửa nhìn đồng hồ, cây kim giây nhích một lần, lòng Thiên Bình đau như xé, bên trong ấy có rất nhiều báu vật quý giá Song Tử cất công mang từ Anh về, vì muốn được thấy Song Tử từng khoảnh khắc nên để trên bàn làm việc, rất vừa tầm với của hai cô nàng ở trong kia.

-Được rồi, được rồi. – Song Tử ôm vai Thiên Bình, nuốt nước mắt ngược vào lòng. Phải chờ, phải chờ cho bằng được, cần chờ cho trời yên biển lặng rồi ăn vạ một thể, từ một đòi mười. Hết ba mươi phút rồi. – Vào được rồi.

Song Tử, Thiên Bình xô cửa vào, nhìn đống đổ nát trên sàn, hai hàng nước mắt chảy ra như thác. Là người thực dụng thì nên khóc vì cái này đáng biết bao nhiêu tiền. Là người sống tình cảm thì càng nên khóc, mỗi món đồ là một kỷ niệm đẹp. Muốn đòi lại hết thì phải khóc cho càng dữ.

-Xin lỗi nha. – Sư Tử gãi đầu. – Tớ đền cho. Tớ đền hết.

-Xin lỗi nha. – Bạch Dương lúng túng.

Hết cãi, hết đánh nhau. Đồng bọn bên ngoài cảm tạ Song Tử với Thiên Bình đã giải cứu toàn bộ căn phòng khỏi nạn. Lửa trong phòng tắt hết là cả bọn ập vào ăn vạ, tách hai người ra ngoài. Kim Ngưu kiểm kê căn phòng, viết vào sổ hồng, nhớ trong lòng, đợi trời đẹp sẽ đòi hết cho bằng được. Giờ phải giải quyết mâu thuẫn giữa hai người kia đã. Xử Nữ đứng giữa phân xử.

-Chuyện gì ? Nói ra đi cho cả bọn giải quyết.

Bạch Dương không khách sáo chỉ mặt Sư Tử rồi đến Ma Kết :

-Đi sau lưng bằng hữu ! Làm điều thất đức ! Tự dưng đi xúi giục mấy học sinh trường mình thành gà nhà đá nhau. Chuyện quan trọng thế đấy !

Sư Tử thở hắt ra một tiếng, uất ức nhìn Thiên Bình. Thiên Bình thở dài, gạt nước mắt, thanh minh giúp cho Hội trưởng một câu :

-Chuyện đó Sư Tử có nói qua mình, bảo rằng sẽ nói trong lần họp sắp tới. Bảo đảm chưa từng động tay động chân với Bạch Hổ.

-Bạch Hổ cái gì ? – Mấy thành viên còn lại hơi mù mờ.

Ma Kết thay Sư Tử giải thích :

-Mình, Hội trưởng và Hội phó muốn đề bạt Bạch Hổ lên làm Hội trưởng khối 10 năm nay.

-CÁI GÌ ? – Cả bọn há hốc miệng, sau đó liền nhìn qua Bạch Dương. – Không phải là Chu Tước sao ?

-Thấy chưa ? – Bạch Dương trề môi. – Ai cũng bảo vậy đó !

Xử Nữ đặt tay lên vai Sư Tử, đây là một hành động chuẩn bị kỹ càng mỗi lần muốn nói lời thật lòng khó nghe với cô mèo này.

-Đó là một Liên đội phó mờ nhạt, loại sai đâu đánh đó. Hiện tại là lớp trưởng một lớp cơ bản tầm trung, suýt nữa là xuống khối chiều để học. Không đủ tiêu chuẩn để được đánh giá là Hội trưởng tốt.

Sư Tử nhăn mặt. Xử Nữ nói vậy là gián tiếp bảo rằng ba đầu lĩnh của Hội không có mắt nhìn người, còn đá động đến một người nữa. Người đề bạt Bạch Hổ – Song Ngư – đang cố kiềm chế cơn giận của mình, chờ Sư Tử phản bác lại.

-Người đó rất đủ tiêu chuẩn ! – Sư Tử nói. – Mama thử nhìn lớp cậu ta đang học xem, toàn là "hàng đặc biệt" tuyển từ các trường, thế mà vào tay cậu ta lập tức trở thành lớp tầm trung bình. Thế chẳng phải quá tuyệt rồi còn gì. Hơn nữa cậu ta còn tham gia hoạt động đầy đủ, có tinh thần học hỏi, có tính ganh đua khá cao.

Song Tử nhớ lại những lúc tiếp xúc với Bạch Hổ, có thể cảm nhận được tiềm năng lãnh đạo của cậu ta. Bạch Hổ vẻ ngoài hơi trầm tính, thực chất lại năng nổ và có tính cạnh tranh rất cao. Học sinh trong khối 10 kính trọng cậu ta, giáo viên thì thích cậu ta. Đúng là một thủ lĩnh không tồi, nếu so với ai đó trong Hội Học sinh, có thể thấy Bạch Hổ giống với Ma Kết.

-Công nhận. – Song Tử thì thầm vào tai Thiên Bình. – Khá lạ là Sư Tử lại thích cậu ta. Trong khi Chu Tước làm việc giống với Sư Tử hơn. Còn Bạch Hổ giống Ma Kết nhiều lắm.

Thiên Bình mỉm cười :

-Vì Bạch Hổ giống Ma Kết nên Sư Tử mới thích hơn.

-Nhưng các thầy cô ở Hội đồng trường và Đoàn trường có nghĩ thế không ? Mấy năm nay họ chọn Hội Học sinh theo những tiêu chuẩn gì, Hội trưởng cũng biết mà. – Bảo Bình nghiêng đầu.

Sư Tử gật đầu. Đương nhiên cô nàng biết. Đây đang là một bài toán nan giải đây. Làm thế nào để các thầy cô có thể nhìn thấy được Bạch Hổ. Gợi ý xa gần thì sợ không được. Nếu gợi ý trực tiếp sẽ rước tiếng xấu là vi phạm luật tranh cử, cũng không giúp ích cho Bạch Hổ tự lập sau này.

-Nhưng mà Hội trưởng này. – Thiên Yết nhíu mày. – Thế thì nếu như chúng ta "bứt" anh bạn ấy khỏi lớp ấy, lớp ấy sẽ như thế nào ?

Đó là một vấn đề nan giải hơn nữa. Lớp A5 vốn đặc thù, vào tay Bạch Hổ mới quản được. Nếu Bạch Hổ tranh cử, tức là phải rời lớp đến lớp đặc biệt dành riêng cho Hội Học sinh, không can thiệp sâu vào nội bộ A5. Thế thì A5 lại trở thành mối họa.

-Bạch Hổ bỏ A5 không được chắc vì lý do đó.

Song Ngư gật đầu :

-Trước đây, lúc ở trường Rạng Đông, một thầy chủ nhiệm thấy Bạch Hổ hồi tiểu học rất biết cách quản lý lớp nên để cậu ta ở một lớp cá biệt, thế rồi dính chặt luôn, không tiến xa được nữa.

-Mà Sư Tử này... – Cự Giải nhỏ giọng. – Sư Tử định đề bạt Bạch Hổ thật hả ?

-Ừm.

Cự Giải cười mà mắt như muốn khóc :

-Đó sẽ là đối thủ của Chu Tước, Liên đội trưởng cũ trường Rạng Đông đó.

-Ừ.

Thiên Yết tặc lưỡi :

-Hôm qua có nói chuyện với Mạch Thành. Cậu nhỏ nói khối 11 đề bạt Chu Tước. Hội trưởng cùng hai Hội phó thích sóng gió lắm, đúng không ?

Ba đầu lĩnh cười khổ. Đây mới là cửa ải đáng ghét nhất.

Part 3 :

Trước đây Hội phó Hội Học sinh khối 11, Mỹ Lệ đã tố cáo Hội Học sinh khối 12 lập bè lập phái, phô trương thanh thế trong trường. Hôm nay Hội Học sinh khối 12 lập kế hoạch kéo một người vào đường tranh cử, Mỹ Lệ không được dịp nói vào mới là lạ.

-Chúng ta chỉ dẫn lửa thôi, có cháy hay không thì tùy bếp ấy chứa củi hay than đá là tùy duyên. – Song Tử nhìn Thiên Bình, chớp mắt. – Được không ?

Sư Tử nhíu mày, lắc đầu :

-Sao lại vô trách nhiệm vậy được ?

Nhưng hơn nửa Hội Học sinh tán thành với ý kiến của Song Tử. Nói thế nào đi nữa thì cuộc tranh cử này là việc riêng của khối 10, lựa chọn của riêng họ, áp đặt ý kiến riêng lên người khác là điều không nên. Sư Tử có kiên quyết đến mấy cũng không thể không xuôi theo.

-Có điều lần này không thể thuyết phục trực tiếp như hồi đã làm với Mạch Thành. – Thiên Yết nói. – Vật cản không phải là lòng trung thành giữa nhân viên với lãnh đạo.

-Nhóc có ý kiến gì không ? Nó giống chú mày mà. – Xử Nữ nhìn Ma Kết. Tính nết Bạch Hổ được cho là có điểm tương đồng với Ma Kết nên cậu nhóc này có thể giúp.

Nhưng mà Song Ngư lại nhìn sang hướng khác. Nếu giống với Ma Kết thì cậu chàng không giải quyết được đâu. Đối thủ lâu năm kiêm bạn gái Ma Kết mới trị nổi. Sư Tử đang trầm ngâm tìm cách.

-Cứ buộc trách nhiệm với người khác, thế thì để người khác tác động. – Sư Tử nháy mắt với Ma Kết. – Phiền Hội phó liên lạc chỗ Phượng Hoàng, nhắc cậu em ấy một tiếng.

-Đã hiểu.

Ma Kết mở điện thoại di động ra, bấm số Phượng Hoàng, gửi một dòng tin nhắn hỏi thăm là lớp A5 có biết chuyện trường sắp tranh cử không. Nếu Phượng Hoàng là người tinh mắt, thính tai, tự khắc sẽ hiểu mình nên làm gì.

-Sắp đến kỳ tranh cử ở khối 10 hả ? – Phượng Hoàng đang truy cập trang báo mạng của trường Hoàng Đạo, sẵn thấy tin sốt thì tán gẫu với bạn cùng lớp mới luôn.

-Ờ.

-Nếu thắng cử sẽ được như Hội Học sinh. – Mắt Phượng Hoàng sáng lên. – Rất đáng chờ !

-Ấy dà, định tranh cử sao ? – Cậu bạn ấy bễu môi. – Định lập kỷ lục như cái chị Hội trưởng ở khối 12 đó hả ?

Phượng Hoàng cười cười :

-Không dám đâu, cỡ gã này – Cậu chỉ mình. – chỉ làm cu li hưởng lương thôi. Ghế Hội trưởng phải để cho ai có dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo, như là mấy lớp trưởng kỳ cựu ấy.

Phượng Hoàng nói vậy, các bạn trong lớp liền nhắc đến Chu Tước. Người đó giữ chức lớp trưởng 13 năm liền, tính cả ba năm mẫu giáo, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Rất rõ ràng các cô các cậu trong lớp này suy đoán Chu Tước trở thành Hội trưởng mới của mình.

-Lớp trưởng lớp mình cũng làm lớp trưởng 13 năm rồi thì phải. – Phượng Hoàng lầm bầm, nhỏ vừa phải, để các bạn nghe được.

Các bạn ậm ừ. Chỉ có lớp phó kỷ luật lớp A5 – Đại Hùng – hiểu được hàm ý của Phượng Hoàng.

-Cậu bảo đại ca nhà này (lời gọi thân mật của lớp A5 dành cho Bạch Hổ) cũng có số có má hả ? Có thể đứng một chân trong Hội sao ?

-Không thể sao ? – Phượng Hoàng nghiêng đầu. – Thành tích học không tệ, quản lý lớp tốt...

-Tốt á ? – Một thành viên trong lớp A5 khì mũi, bộ khinh bỉ. – Thành tích lết bết từ hạng sáu đến hạng tám không mà bảo tốt !

-Tốt không ? – Phượng Hoàng nhìn Đại Hùng, nhướng mày. Cậu lớp phó Kỷ luật của lớp hiểu rõ thực lực lớp mình thế nào. Một lớp tầm trung, đạt hơn hạng trung bình trong một thời gian dài, đó là nỗ lực cực đại của người đầu lĩnh. – Này, nếu có chuyện gì bất trắc diễn ra, như là du học chẳng hạn, lớp mình cũng chìm nghỉm.

Phượng Hoàng cũng lầm bầm nhỏ thôi, để các bạn trong lớp nghe thấy. Họ không phục ! Nên nhớ nếu không có lớp này thì Đại Hùng chẳng có chỗ dung thân trong trường đâu. Điểm thi đầu vào của Bạch Hổ rất thấp, vừa đủ để vào lớp này, bị các bạn cũ chê cười rất nhiều, mấy thành viên trong lớp không cố bảo vệ, học sinh trường Hoàng Đạo có thể nhìn Bạch Hổ tử tế sao ? Một người tức khí :

-Này ! Không có tụi này mới không có Bạch Hổ nhé !

-Ủa ? Gã này có nói gì sao ? – Phượng Hoàng tròn xoe mắt, kiểu ngây thơ vô số tội. – Tai bị lãng rồi.

-Cái thằng này !

Ba bốn người nhào vào Phượng Hoàng, cậu cũng chẳng ngây thơ gì, co chân chạy. Một màn rượt bắt hài hước diễn ra. Bạch Hổ thở dài, muốn đi vào can ngăn nhưng Đại Hùng cản lại, cậu muốn nói chuyện riêng với lớp trưởng của mình trên sân thượng.

-Cậu vẫn cứ nhốt mình ở đây à ? – Đại Hùng siết chặt đấm tay. – Cậu làm tôi tự ái đó !

Bạch Hổ hơi lùi ra sau, biểu hiện của sự chột dạ, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh :

-Cái gì mà nhốt chứ ? Tự ái cái gì ?

Đại Hùng nghiến răng, dùng đấm tay đã được siết chặt đó cho Bạch Hổ một cú vào bụng :

-Cậu lừa ai thì được chứ lừa tôi được hả ? Là anh em với nhau, sống chung một nhà, tôi thừa biết sức học của cậu đến đâu mà ! Cậu có thể học nhảy lớp luôn đấy, đừng nói là học ở đây !

Bạch Hổ yên lặng nhận mười cú đấm, đến cú thứ mười một thì chụp tay Đại Hùng :

-Trước đây cậu cũng học giỏi... cho đến ngày đó...

Đại Hùng giật phắt tay ra :

-Đã năm năm rồi ! Năm năm rồi đó ! Xương mẹ tôi cũng thành bụi rồi !

Part 4 :

Đại Hùng và Bạch Hổ thân thiết với nhau từ hồi cấp hai đến giờ. Họ là bạn cùng lớp, là anh em sống chung một nhà, bố Bạch Hổ cưới mẹ Đại Hùng. Đại Hùng còn là ân nhân cứu mạng của Bạch Hổ, mẹ Đại Hùng cứu bố Bạch Hổ mà chết, còn Đại Hùng thay Bạch Hổ đỡ một viên đạn từ bọn cướp, cách đây năm năm. Hiện tại mẹ Đại Hùng mộ đã xanh cỏ, Đại Hùng thì trở nên kém thông minh hơn so với trước đây.

-Là lỗi của mình. – Bạch Hổ nghẹn ngào. – Là vì mình mà...

-Mẹ tự nguyện hy sinh cứu bố ! Tôi tự nguyện chắn đạn cho cậu ! Vậy thì đó là lỗi của mẹ tôi ! Là lỗi của tôi ! – Đại Hùng đấm bịch bịch vào ngực mình. – Là lỗi của tôi khiến cho cậu mang cảm giác như kẻ tội đồ, tự gán trách nhiệm kèm cặp tôi, bỏ mất tham vọng của mình !

-Không có đâu...

-Cậu dối tôi không nổi đâu !

Sống chung một nhà đã năm năm, Đại Hùng biết được tham vọng lãnh đạo của Bạch Hổ không hề nhỏ. Nếu không có tham vọng, chẳng thể xung phong làm lớp trưởng suốt bao nhiêu năm. Nhưng cậu chỉ biết thể hiện ở một lớp bình thường vì lo lắng cho Đại Hùng.

-Đừng có làm tôi tự ái ! Tôi còn khỏe đấy nhé !

Đại Hùng chứng minh bằng cách tung đấm vào mặt Bạch Hổ. Do quá tức tối, suy nghĩ chưa kịp nên Đại Hùng đánh trúng nhân trung làm Bạch Hổ ngất xỉu tại chỗ. Cậu kia hốt hoảng, ba chân bốn cẳng xốc anh trai lên vai, mang đến phòng y tế. Vội vội vàng vàng, Đại Hùng không để ý đến Phượng Hoàng, người đã nghe và ghi âm cuộc tranh luận của hai anh em từ đầu đến cuối.

-Có chuyện hay ho rồi đây ! – Phượng Hoàng gửi đoạn băng ghi âm cho Hội Học sinh khối 12, nhờ giúp đỡ cho bước tiếp theo.

-Không ngờ chuyện trên đời còn hay hơn phim ấy nhỉ ? – Song Tử trầm trồ sau khi nghe Ma Kết kể câu chuyện về hai anh em nhà Bạch Hổ.

-Vậy nếu như chúng ta cố gắng thuyết phục Bạch Hổ đừng áy náy chuyện Đại Hùng nữa thì chắc chắn sẽ thành công đó !

Bạch Dương có vẻ rất hào hứng, hy vọng mọi người chấp nhận ý kiến của mình, ai cũng nghĩ cô cừu đã xuôi tai theo ba đầu lĩnh, quyết định thuyết phục Bạch Hổ đứng ra tranh cử.

-Nói hay đấy ! – Sư Tử mỉm cười, vỗ tay tán thưởng ý kiến hay bất ngờ của cô cừu. – Gút mắc ấy được tháo gỡ thì con đường Bạch Hổ đi sẽ thuận buồm xuôi gió.

-Vậy nha ! – Giọng Bạch Dương trong và cao vút.

Ba đầu lĩnh cười cười, bí mật gọi hai quân sư trong Hội vào phòng cách âm họp kín. Khuất mặt Bạch Dương rồi, năm người bắt đầu lộ rõ sự lo âu.

-Nếu Bạch Hổ tranh cử, Bạch Dương sẽ đích thân đứng ra ngăn cản. – Xử Nữ nói thẳng.

Vừa rồi, nếu là người bình thường, chắc sẽ nghĩ Bạch Dương đã xuôi theo ba đầu lĩnh, thật lòng ủng hộ Bạch Hổ tranh cử. Thực ra không phải vậy, Bạch Dương đang đánh lạc hướng mọi người. Mấu chốt quan trọng là lớp A5 chứ không phải Đại Hùng. Chừng nào A5 chưa trưởng thành, Bạch Hổ vẫn sống chết đòi ở lại.

-Cô gái này có tâm tư khá đơn thuần. – Thiên Yết ngẫm nghĩ một lúc, chép miệng. – Đơn thuần khi ở chỗ chúng ta, chưa bao giờ giấu giếm chúng ta bất cứ chuyện gì. Hôm nay Bạch Dương làm vậy, tức là trong lòng cậu ấy thật sự không muốn Bạch Hổ lên sàn.

Sư Tử thở dài :

-Bạch Dương xem học sinh trường Rạng Đông như em trong nhà, không thích họ tranh nhau. – Rồi cô nàng cười khẽ. – Cảm ơn Song Ngư đã cứu cánh, nếu không thì còn đánh nhau dài dài.

Người bày ra trò đánh lạc hướng ấy chắc chắn là Song Ngư – quân sư dài hạn của Bạch Dương. Chỉ có Song Ngư nghĩ ra trò này để làm an lòng Bạch Dương, đồng thời mở đường cho Bạch Hổ. Nếu để Bạch Dương tự ra tay, phòng ốc đều nát bét rồi.

-Chúng ta không nên ra mặt nữa, nếu không sẽ khó mà ăn nói với Bạch Dương. – Thiên Bình nói.

Ma Kết gật đầu :

-Nếu Phượng Hoàng gọi đến, mình sẽ nói riêng với các cậu. – Đấy là cách "không nên ra mặt" của mấy đầu lĩnh này.

-Đừng ra mặt liên lạc với cậu ta nữa. – Sư Tử trầm ngâm. – Sau hôm nay chúng ta rút gọn.

Xử Nữ chớp mắt. Sư Tử không hề nao núng :

-Chỉ cần nói thêm một lời là được.

-Nói gì ? – Ma Kết hỏi.

-Tấn công ngay Đại Hùng, nhờ Đại Hùng tạo ảnh hưởng đến lớp.

Phượng Hoàng là người thông minh, đọc được những dòng tin gợi ý cuối cùng của Ma Kết là lập tức hành động. Giờ ra chơi hôm sau, Phượng Hoàng mon men tìm đến Đại Hùng đang hóng gió ở sân thượng.

-Chào Ủy viên kỷ luật. – Phượng Hoàng giơ tay chào thân thiện.

Đại Hùng lườm cậu bạn một cái sắc lẻm :

-Hôm nay không quấn lấy lớp trưởng nữa sao ? – Ngày nào cũng thấy Phượng Hoàng vờn bên Bạch Hổ phụ giúp làm mấy chuyện sổ sách, khiến Đại Hùng cực kỳ ngứa mắt.

-Tại thấy Đại Hùng ghen nên hôm nay quấn Đại Hùng đây ! – Phượng Hoàng ôm chầm lấy cậu bạn cau có kia.

-Này ! Cút !

Part 5 :

Người ta đã có ý khinh ghét, Phượng Hoàng cũng không nhây thêm, lập tức buông Đại Hùng ra, mặt cũng nghiêm túc trở lại, nghiêm túc đến mức đáng sợ. Từ dạng bất lương chuyển thành người đứng đắn chỉ trong tích tắc, nhanh như là lật một trang sách, Đại Hùng thấy hãi trong lòng. Tội nghiệp, cậu nhỏ đâu biết trước mặt mình là một diễn viên, ngày nào cũng phải mang cả nghìn gương mặt không hề mệt.

-Vào thẳng vấn đề đi. – Đại Hùng hắng giọng. – Hôm nay cậu quấn tôi là vì chuyện của Bạch Hổ, đúng không ?

-Thần thánh quá đi ! – Phượng Hoàng vỗ tay bôm bốp.

-Trong lớp này, cậu quấn Bạch Hổ như vậy, trừ nó ra cậu còn gì để nói với tôi chứ. – Đại Hùng hừ lạnh một tiếng.

Phượng Hoàng gật đầu công nhận.

-Tôi sắp chuyển hẳn về đây, muốn nhờ Bạch Hổ tạo cho mình vài mối quan hệ.

-Làm gì ? – Đại Hùng ngáp ngắn ngáp dài.

-Tranh cử.

Hai chữ ngắn gọn ấy làm Đại Hùng tỉnh giấc. Cậu ngó trân Phượng Hoàng. Đầu năm Đại Hùng đã được cho học lịch sử trường về những đợt tranh cử đầy cam go nhắm đến ghế Hội Học sinh, có duy nhất hai người mà trước đây thuộc đơn vị khác, đó là Vỹ Hồ và Sư Tử, hai người có thành tích cực kỳ nổi trội và quen biết rộng. Phượng Hoàng có cái tham vọng lớn vậy, tài cán đến đâu ?

-Cậu là ai ? – Đại Hùng chớp mắt.

-Hiện tại chưa nói được. – Phượng Hoàng mỉm cười bí hiểm. – Nhưng tôi xin bật mí là tôi không định ngồi ghế Hội trưởng như chị Sư Tử ở khối 12, tôi không có kinh nghiệm lãnh đạo, phải nương nhờ dưới trướng một người.

-Ai ? – Đại Hùng hỏi rồi cũng tự đoán ra. – Bạch Hổ ?

Phượng Hoàng nắm được mạch, vào thẳng vấn đề :

-Cậu giúp tôi một chuyện được không ? Làm theo kế hoạch của tôi để thuyết phục Bạch Hổ tranh cử được không ?

Đại Hùng nghi hoặc nhìn Phượng Hoàng. Người đó không hề sợ hãi, thản nhiên đối mặt, đôi mắt ấy có sức hút lạ lùng, khiến Đại Hùng tin tưởng gật đầu, phó thác nguyện vọng, ước mơ của Bạch Hổ vào tay người ấy. Nghe theo kế hoạch của Phượng Hoàng, Đại Hùng tiếp cận vài phần tử lớp A5.

Chầm chậm mà qua một tuần, lớp A5 có chuyển biến nhỏ. Hội Học sinh khối 12 nghe Bí thư Đoàn trường mách nhỏ, cử Xử Nữ đến xem thử tình hình thế nào. Xử Nữ đi thanh tra ngầm một chút, trở về báo cáo :

-Các học sinh ở đây tự giác lạ lùng, chẳng đợi Bạch Hổ ra mặt nữa, họ cũng tỏ ra e dè với lớp trưởng của mình hơn trước.

-Thật sao ? – Sư Tử nhíu mày.

Đây là chuyện lạ. Nghe các giáo viên đồn thổi bên tai rằng mặc dù lớp A5 do một tay Bạch Hổ dẫn dắt nhưng không mấy xem trọng cậu lớp trưởng này, ngược lại còn tự cho chính họ ban ơn đến Bạch Hổ. Hôm nay lại xem trọng Bạch Hổ thế này.

-Coi bộ nhóc Phượng Hoàng này đã ra tay rồi. – Thiên Yết trầm ngâm. – Làm thế nào để lớp A5 tình nguyện đẩy Bạch Hổ ra.

-Chắc nó đã thuyết phục Đại Hùng nói chuyện hồi nhỏ với lớp A5, như vậy học sinh trong lớp sẽ hiểu Bạch Hổ thực ra là người thế nào, từ đó sẽ coi trọng lớp trưởng hơn, dần dà đẩy cậu ta đi tranh cử. – Ma Kết ngẫm ngợi. – Như thế cũng tốt, lớp A5 sẽ trưởng thành hơn, không ỷ lại vào lớp trưởng mãi.

Sư Tử liếc lên Song Ngư, đang tỏ vẻ nghi ngại với những lời Ma Kết nói. Trước giờ Song Ngư rất ít khi có ý trái với Ma Kết, "người cũ" của cậu chàng mà.

-Song Ngư, thấy thế nào ?

Song Ngư chớp mắt, chậm rãi chọn lựa câu từ phản bác không làm mất lòng Ma Kết :

-Cái này cũng tốt, có điều dễ bị hiểu lầm là...

Chuông điện thoại của Sư Tử reo lên inh ỏi. Bạch Dương nhắn tin, thông báo Bạch Hổ tìm đến cửa đòi gặp mặt trực tiếp.

-Mấy bạn tiếp tục thảo luận, tớ ra tiếp khách một lát. – Sư Tử chống tay đứng dậy.

-Này. – Thiên Yết nhíu mày. – Cậu là Hội trưởng, có cần thiết không ?

Sư Tử mỉm cười :

-Đó cũng là Hội trưởng tương lai, đích thân tớ đi tiếp mới phải đạo. – Rồi cô nàng phẩy tay, mở cửa phòng họp kín, đi đến phòng khách của Hội gặp đàn em.

Bạch Hổ ngồi trên ghế sa lông, mười ngón tay đan vào nhau, chờ đợi. Sư Tử đứng từ xa quan sát, thấy dáng vẻ trầm lặng, gợi tưởng đến một Ma Kết ngang tàng hai năm về trước, pha lẫn vào đó vài nét ôn hòa của Thiên Bình. So với Chu Tước kế thừa nhiệt huyết từ Bạch Dương và cách hành xử quyết đoán của Sư Tử nhưng chưa trải đời đủ, Sư Tử vừa mắt người này hơn.

-Hôm nay cậu đến đây có chuyện gì ? – Sư Tử ngồi xuống ghế.

Bạch Hổ nhăn mặt :

-Em muốn nhờ chị rút con người kia ra khỏi lớp em ngay lập tức.

-Phượng Hoàng làm gì ?

-Phượng Hoàng ấy tác động đến Đại Hùng làm sao mà các bạn lớp em không như trước nữa. Hiện tại em như bị cô lập trong lớp ấy.

Part 6 :

-Cô lập ? Ý em là thế nào ? – Sư Tử nghiêng đầu, chờ nghe lời giải thích của Bạch Hổ.

Bạch Hổ thở dài, miêu tả sơ lược tình cảnh hiện tại cho bậc đàn chị nghe. Số là sau khi Đại Hùng tiết lộ vài chi tiết chuyện ngày xưa cho lớp A5 nghe, mấy người thường ngày coi rẻ công sức Bạch Hổ bắt đầu săm soi lại người lớp trưởng này. Họ phát hiện thực ra thành tích học tập của Bạch Hổ rất tốt, cách làm việc chu đáo, kỹ lưỡng, hai tay ôm trọn gánh nặng một lớp chỉ xứng ở mãi dưới đáy bảng thi đua.

-Thế thì tốt chứ sao. – Sư Tử thấy lạ khi Bạch Hổ khó chịu về điều này. Theo cô nàng, ở cương vị một lãnh đạo nên có được sự công nhận công sức từ mọi người.

-Họ cô lập em ! – Bạch Hổ ảo não. – Chị không tưởng được cái cảm giác mỗi ngày vào lớp, họ tránh xa mình ra, cúi thấp đầu đâu.

-Đúng, chị chưa từng trải qua. – Sư Tử thành thật trả lời. Cô nàng khác với Bạch Hổ mà. Sức học trong lớp cô nàng ngang nhau, còn ở lớp Bạch Hổ là cực kỳ chênh lệch nhau.

Bạch Hổ thở dài :

-Họ bảo em cố ý lừa họ.

-Cái gì ? Quá quắt như thế ?

Bạch Hổ cười buồn. Coi bộ Hội Học sinh khối 12 đánh giá lớp A5 quá cao rồi. Đâu phải ai phát hiện người bên cạnh mình là nhân tài sẽ ngưỡng mộ, tôn trọng. Còn một số người biết được chuyện ấy rồi sẽ trở mặt, từ yêu thích thành chán ghét, đơn giản thôi : tự mãn quá cao, thấy người giỏi hơn mình thì không chấp nhận được.

-Họ đòi đuổi em đi.

-Thế thì đi đi. – Sư Tử mừng còn không kịp. – Khả năng của em đâu chỉ ở lớp đó.

-Chị nói hay quá. – Bạch Hổ nhăn mặt. – Chị đi điều tra bữa giờ sẽ biết ngay em rời lớp ấy thì điều gì sẽ xảy ra rồi.

Sư Tử cười khẩy :

-Chuyện ấy chắc chắn sẽ xảy ra thôi. Hết ba năm này, lớp em tự rã, đưa chân vào trường đời. – Cô nàng khoanh tay. – Em chỉ có thể quan tâm đến Đại Hùng là cùng.

-Chị... – Bạch Hổ mím môi. – Em biết chị đang ngầm chọn em là người đi tiếp. Nhưng mà trong hoàn cảnh này là điều không thể. Em bỏ lớp A5 không được. Một năm cải tạo không được thì trọn ba năm sẽ được, em chịu không nổi khi để công sức mình từ đầu năm nay đổ sông đổ bể.

Sư Tử cười khúc khích trong cổ họng. Cậu em này chỉ nhắc đến khó khăn là bị dính vào lớp A5, không để ý đến đối thủ nặng ký của mình trên đường tranh cử – Chu Tước. Xem ra cậu đủ tự tin trong cuộc đua sống chết này.

-Sao em lại nghĩ rằng em đi rồi sẽ không có ai gánh vác nổi lớp A5 ? Trước đây Ma Kết với Thiên Bình là lớp trưởng, về Hội rồi cũng có người gánh vác lớp của họ. – Sư Tử nói.

-Tùy chọn lựa của em thôi. – Sư Tử nhún vai, khoanh hai tay lại. – Chị không có ý ép em. Dù sao chuyện em có thành hay bại, đều phụ thuộc vào các giáo viên và học sinh. Chị chỉ muốn người mà mình trao huy hiệu Hội trưởng sau này không khiến chị thất vọng. Nhưng xem ra em không phải là người chị muốn chọn rồi.

-Dạ ? – Bạch Hổ chớp mắt.

-Sự chênh lệch đôi khi sẽ làm hỏng vài việc, em không nhận ra điều đó. – Sư Tử mỉm cười bí hiểm. – Em vốn không thích hợp với vai lớp trưởng của A5. Theo chị, người thích hợp nhất là Đại Hùng cơ.

-Dạ ?

Sư Tử gợi mở nhưng không giải đáp. Cô nàng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu em bằng liên hoàn vỗ tay ba lần.

-Còn chuyện ban đầu em bảo không thích cậu bạn ấy đấy. Điều đó không thuộc quyền giải quyết của chị. Em nhớ luật trường không ? Việc chuyển đổi học sinh phụ thuộc vào hai yếu tố đó là ý muốn của chính học sinh đó hoặc học lực không phù hợp.

-Chị này... – Bạch Hổ híp mắt. – Người như cậu ta vào lớp em, nếu chị không nhúng tay vào phòng Đoàn thì làm sao xảy ra được chứ ?

Sư Tử lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Bạch Hổ có đầu đất đến mấy cũng biết bà chị này đang gạt mình. Nhưng ngẫm lại, cũng không hẳn là gạt đâu, Sư Tử chả cần vào thẳng phòng Ban giám hiệu nhờ đưa Phượng Hoàng qua lớp A5, cô nàng chỉ việc gợi ý Phượng Hoàng là được rồi.

-Nói vậy, việc này là bất khả thi rồi. – Bạch Hổ thở dài thườn thượt, bất lực đứng dậy. – Chị ở chơi, em về lớp đây.

-Đi vui vẻ nhé ! – Sư Tử vẫy tay.

Bạch Hổ lén lườm Sư Tử một cái, hậm hực bước đi.

-Đúng là đàn chị !

Việc đưa Phượng Hoàng đi đúng là bất khả thi rồi. Muốn đưa Phượng Hoàng đi chỉ có hai con đường là tự cậu ta muốn chuyển lớp hoặc sức học chênh lệch so với lớp A5. Đời nào Phượng Hoàng chịu rời đi, nếu kiểm tra sức học thì cậu ta có thể cố tình làm bài kém đi. Giống như Bạch Hổ vậy.

-Mình thích hợp ở đó sao ?

Bạch Hổ suy nghĩ về lời nói của Sư Tử. Sư Tử bảo người thích hợp làm lớp trưởng A5 chính là Đại Hùng. Cũng không sai đâu, nếu Sư Tử biết chức vị lớp trưởng ấy do Bạch Hổ tranh mà có được.

-Nhường cậu ấy nhưng cậu ấy cũng nhường mình.

Part 7 :

Sư Tử không tiễn Bạch Hổ, quay về căn phòng hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn thảo luận. Ma Kết đang nói đến chuyện Sư Tử cho rằng Đại Hùng thích hợp làm lớp trưởng hơn Bạch Hổ. Đó là kết quả sau một buổi tán gẫu với Bảo Bình.

-Mắt nhìn người của thằng bé này... – Xử Nữ trầm ngâm.

Mắt nhìn người của Bảo Bình luôn khác lạ so với các thành viên còn lại, nhưng đa phần đều đúng, trước đây Bảo Bình đã nói riêng với Sư Tử về việc cắt đặt Nhân Mã vào vị trí thích hợp. Thiên Bình có nói nếu Bảo Bình thích chính trị, chắc chắn sẽ là đối thủ rất đáng gờm.

Bảo Bình phân tích rằng sự chênh lệch giữa người lãnh đạo và người dưới quyền gây rắc rối cho việc lớp nhiều. Lãnh đạo bất tài, người dưới quyền quá giỏi thì không theo kịp. Lãnh đạo quá xuất sắc nhưng người dưới quyền có trình độ thấp hơn thì tạo cảm giác xa cách, sợ hãi, đôi khi còn nảy sinh tính xấu là ghen tị.

Bạch Hổ rất giỏi, giỏi về kiến thức, giỏi về cả cách ứng xử, biết giả ngốc để yên ổn làm bạn với các học sinh lớp A5. Nhưng như thế thì sẽ khiến cậu ta mệt mỏi. Làm người giỏi vào học lớp trung bình như Phượng Hoàng còn dễ chịu hơn là làm lãnh đạo. Người thích hợp nhất là Đại Hùng

-Đầu năm mình có nói việc này mà thầy không nghe. – Song Ngư lầm bầm. Nhớ trận cãi kinh thiên động địa đầu năm, cô nàng không khỏi ấm ức trong lòng. – Mà đâu phải mình thầy không nghe, cả Bạch Hổ cũng vậy.

-Thật ra Bạch Hổ biết chắc chuyện này nhưng cố tình bỏ qua đó. Nó là kiểu người ngứa tay ngứa chân. Không thể làm Hội trưởng vậy thì làm lớp trưởng. – Sư Tử cười. Phần tính cách này, Sư Tử giống với Bạch Hổ nên dễ dàng hiểu được. – Tớ nghĩ ban đầu giáo viên chủ nhiệm lớp ấy chọn Đại Hùng nhưng bị Bạch Hổ âm thầm tranh mất. Thằng bé ấy giấu mình rất giỏi, tranh được chức lớp trưởng của Đại Hùng mà không để lộ thực tài của mình.

-Cũng không cần phí tâm. Thuyết phục Đại Hùng là xong rồi.

Ma Kết nói một tiếng, Đại Hùng với Bạch Hổ ở trên sân thượng đồng loạt nhảy mũi. Tại vì Ma Kết nói trúng chuyện quá khứ rồi.

-Cuối cùng cũng là em dựa dẫm vào anh. – Bạch Hổ thở dài.

Đại Hùng lườm một cái thật sắc :

-Không dám. Cái này là cậu tranh với tôi.

Đại Hùng vĩnh viễn không quên cái ngày đó, Bạch Hổ đứng lên, tự đề cử bản thân làm lớp trưởng, tuần sau thế nào mà thành công, Đại Hùng tức quá không thèm nhận làm lớp phó, xuống chức ủy viên kỷ luật luôn.

Bạch Hổ lấy cớ đỡ đần việc cho anh, thực ra là để thỏa chí của mình.

-Tôi nói cậu nghe là tôi cay cậu lắm nhé ! – Đại Hùng đạp chân Bạch Hổ. – Tôi học không nổi nhưng cái đầu chưa hư hỏng đến mức đó, tôi biết cách quản lý lớp. Thế mà cậu cướp trắng từ tay tôi ! Tuy nhiên, vì cậu làm tốt hơn tôi nên tôi nhịn.

-Đúng là anh làm tốt. – Bạch Hổ nhoẻn miệng cười. – Công việc trong lớp, đều nhờ anh đỡ đần.

-Còn phải hỏi.

Bạch Hổ vỗ vai Đại Hùng hai cái :

-Em đang ốm trong người, có thể là ngày mai sẽ nghỉ. Anh giúp em đỡ đần việc lớp nha.

-Gì ?

Sáng hôm sau, Bạch Hổ bệnh thật, nghỉ hẳn một tuần. Công việc lớp trưởng phải giao cho người khác. Lớp phó A5 không quen làm mấy việc này, Đại Hùng đứng ra gánh vác. Không có lớp trưởng ở đây, trụ cột lung lay, đành dùng nhiều cây hợp lại. Đại Hùng gọi nhiều người đến hỗ trợ.

Quần quật suốt một ngày, năm người trong ban chấp hành lớp rũ rượi, nằm bẹp trên bàn. Phải tự tay làm hết công việc của Bạch Hổ, họ mới hiểu được bạn mình giỏi giang thế này, trước đây tất cả đều do một mình Bạch Hổ cân. Thế mà họ đã từng có suy nghĩ lớp A5 đang bảo bọc Bạch Hổ cơ.

-Mấy đứa ! – Thiên Yết gõ cửa lớp. – Đã xong chưa vậy hả ?

Đại Hùng miễn cưỡng gật đầu, lê tấm thân tàn giao hồ sơ cho Thiên Yết. Thực ra cái này mang đi nộp cho Đoàn trường, mà chắc là Bí thư Đoàn trường bận nên nhờ Thiên Yết lấy hộ.

-Lớp trưởng nghỉ học à ? – Thiên Yết đưa mắt vào trong.

-Vâng. – Đại Hùng không chút giấu giếm.

-Lớp hơi hốt hoảng. Nhưng chắc không sao.

-Dạ ?

Đại Hùng để ý thấy Thiên Yết đang dùng cặp mắt nổi danh là cú vọ của mình săm soi từng ngóc ngách trong lớp A5. Thiên Yết cũng nhạy, lập tức thu lại ánh nhìn dò xét của mình. Cậu chàng cười nhạt, cầm hồ sơ đi về phòng Đoàn, xóa tan nghi ngờ trong lòng Đại Hùng.

-Chết mất thôi. – Đại Hùng than lớn nhất trong bọn. – Cái tên chết tiệt kia đâu hả ?

Bạch Hổ đi, Phượng Hoàng cũng đi nốt. Hai người giỏi giải quyết sổ sách lẳng lặng để nguyên ban chấp hành lớp ăn hành. Đại Hùng hận, lúc không cần thì Phượng Hoàng cứ bám riết không tha, lúc cần thì bay biến đi mất.

-Chào đằng ấy ! – Phượng Hoàng bay đến ôm lấy Đại Hùng.

Lúc này Đại Hùng không cần.

-Cút ! – Rồi hừ lớn. – Mới đi đâu đấy ?

-Đi lên phòng Ban giám hiệu.

-Làm gì ?

-Xin chuyển lớp.

Đại Hùng bật người dậy, mắt tròn xoe :

-Chuyển lớp á ?

Phượng Hoàng gật đầu :

-Có người không vừa mắt, muốn đuổi tôi đi.

Đại Hùng bần thần thế nào rồi lại nheo mắt :

-Có mà cậu đã thỏa ước vọng rồi đấy.

-Ừ.

Part 8 :

Thiên Yết giao tập hồ sơ cho Bí thư Đoàn trường dưới cái nhìn đầy nghi hoặc của ông thầy. Thầy nhớ mình đâu có nhờ Thiên Yết đi lấy đâu. Thằng nhỏ này có âm mưu gì đây ?

-Thầy ơi.

Tự nhiên giọng của Thiên Yết mỏng hơn bình thường. Có vấn đề. Bí thư Đoàn trường nhích ra đằng sau một chút, hai tay nắm chặt, vào thế thủ.

-Thầy ơi, nhớ hồi năm ngoái thầy gặp riêng Hội trưởng của tụi em, nhờ cậu ấy dẫn dắt một người. Kết quả là tụi em bị đấm vào tai một tháng. – Thiên Yết nhẹ nhàng nhắc xích mích với Hội Học sinh khối 11 cho thầy nghe.

-Gì đây ?

-Có khi gặp quả báo không chừng. – Thiên Yết cười díp mắt, ung dung về phòng, trông y như mấy gã sát nhân trong phim kinh dị chiếu mùa Halloween.

-Gì vậy trời.

Thầy có linh cảm mình sắp bị hứng loạt đạn nào đó từ bọn trẻ đang làm việc ở lầu trên. Thiên Yết bảo rằng thầy sẽ bị "quả báo". Vậy tức là đợt tranh cử này sẽ có dính líu đến Hội Học sinh khối 12, không, cả hai Hội Học sinh mới đúng.

Năm ngoái Hội Học sinh khối 12 còn vướng "nội chiến", không để ý nhiều đến chuyện tranh cử, chỉ có Hội Học sinh anh chị nhúng tay vài phần. Năm nay Hội Học sinh khối 12 ổn định nội bộ, Hội Học sinh khối 11 vững như bàn thạch, hai bên đều rảnh rỗi để quan tâm đến người đi tiếp con đường của mình. Tranh nhau tiến cử người là điều dễ hiểu.

-Mệt cho thầy rồi đây. – Xử Nữ đang ngồi tán dóc với Song Ngư tại phòng café, cười cười. – Chuẩn bị nhiều thuốc nhức đầu với kháng sinh đi.

-Mama... – Song Ngư cười gượng. – Cả dầu xoa bóp nữa. Nghe bảo thầy đang nhắm đến đối tượng khác. Hy vọng tiếp bước Sư Tử...

Bạch Dương cầm ly sữa đi xẹt qua :

-Thầy hy vọng Phượng Hoàng tiếp bước Sư Tử là lầm to rồi. Nhóc ấy linh lợi có thừa nhưng không giỏi lãnh đạo, nhìn nó quấn Bạch Hổ ở A5 thì thấy.

Bước vào bếp, Bạch Dương bắt gặp Ma Kết với Thiên Yết đang nói chuyện. Ngôn ngữ thế kỷ 19 của cặp bạn thân này không lọt nổi vào tai cô nàng lấy một chữ. À không, có một số chỗ nhạy cảm trong thời điểm này.

-Bạch Hổ nghĩ thông suốt rồi.

Lòng Bạch Dương như có lửa đốt nhưng cố giữ bình tĩnh, uống cho hết ngụm nước, ung dung đi qua hai người kia. Cô nàng hy vọng hai kẻ mắt cú kia không để ý. Nhưng mà cô nàng kỳ vọng hơi quá vào khả năng ngụy trang của mình.

-Tay bấu chặt thế kia, hình như sắp hành động gì đó. – Thiên Yết thì thầm vào tai Ma Kết.

-Biết là cái chắc rồi đấy. – Ma Kết cười cười. – Còn miết chân xuống nền thô bạo đến thế.

-Tiếp theo sẽ đến nhà Bạch Hổ đây. – Thiên Yết nheo mắt. – Thằng nhóc sẽ bầm mình, đúng không ?

-Nếu Bạch Dương thành công trong việc đột nhập vào nhà cậu ta thì kết quả sẽ là như vậy.

-Bảo vệ nó không ?

-Không. – Ma Kết nhún vai. – Có chuyện nhịn đòn còn chịu không nổi thì đi tranh cử làm gì.

Rời được tầm ngắm cú vọ an toàn, Bạch Dương phi thẳng ra ngoài trường. Giờ này đã kết thúc lớp học rồi nên không ai thắc mắc cô nàng đi đâu cả, tính luôn cô bạn siêu thân Song Ngư. Cô nàng mang sách vở, chạy đường tắt đến nhà Bạch Hổ.

-Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ ? – Bạch Dương bấm chuông nhà người ta một cách đàng hoàng.

Bố của hai anh em Bạch Hổ, Đại Hùng ra mở cửa.

-Ơ hay, cháu là...

-Dạ, cháu là bạn học của Bạch Hổ, được bạn ấy nhờ chép tập hộ. – Bạch Dương cười thật tươi.

-À, vậy à. Mời cháu vào.

Bạch Dương thuận lợi bước vào nhà Bạch Hổ. Trách Bạch Hổ thôi, vì sợ làm phiền Đại Hùng mệt mỏi chưa bao giờ mượn tập anh chép bài, lại còn khuyên anh sang nhà bà ngoại ăn cơm mỗi lần bị bệnh nữa chứ. Bạch Dương được dẫn đến tận phòng Bạch Hổ luôn.

-Dễ sợ chưa kìa. – Bạch Dương liếc tấm đơn tự ứng cử trên bàn, thầm nghĩ muốn xé toạc nó ra.

-Bạch Hổ, có bạn tới chơi kìa con. – Ông bố ngây thơ lay con trai, kêu tiếp khủng bố tới nhà.

-Dậy ! – Bạch Dương hất tấm chăn dày cộm lên.

Bạch Hổ nằm bẹp trên giường, mặt đỏ bừng vì quét phẩm, giả vờ lờ đờ dậy. Bắt gặp đàn chị quen thuộc ở đầu giường, mồ hôi túa ra không cần tưới.

-Chào...Liên đội trưởng.

-Cậu em còn nhớ cái mặt này, mừng ghê. – Bạch Dương cười nhếch mép.

-Làm sao em quên được chứ ? – Bạch Dương là người chị mà bất cứ học sinh trường Rạng Đông nào đang học tại Hoàng Đạo đều nhớ đến.

-Cậu em nhớ chị chắc phải nhớ Chu Tước chứ ?

-Đương nhiên em nhớ ạ.

Bạch Dương thở dài :

-Ngày đó cậu với nó cũng thân thiết ghê lắm. Cứ như Ma Kết với Thiên Yết chỗ chị vậy. – Giọng cô cừu đầy hoài niệm.

-Em nhớ chứ.

-Sao bây giờ phải trở mặt với nhau ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro