Câu chuyện thứ ba mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ ba mươi sáu : MẬT ĐỘC GIẤU SÂU – SÓNG SAU XÔ SÓNG TRƯỚC

Part 1 :

Một tuần, chỉ một tuần, nắm trong tay những cuộn băng CCTV làm bằng chứng, Thiên Ưng bứng được cả ngọn lẫn rễ những kẻ âm mưu bỏ gan bò nhiễm bệnh vào thức ăn của Thiên Mã hòng loại cậu bạn ấy khỏi Hội Học sinh, đưa người khác vào. Người có tội đã nhận tội đàng hoàng, bằng chứng rõ ràng, hẳn hoi. Ba người ấy được pháp luật, luật của trường luận tội theo mức độ họ vi phạm.

Thời gian ngắn nhưng đó lại là một câu chuyện dài. Người đưa cho Thiên Mã mẩu bánh mì có phết pa tê gan bò là một người thuộc bên Sao Đêm. Nhưng người đó không phết pa tê gan bò lên mẩu bánh mì. Người phết nó là một học sinh thuộc Rạng Đông. Nhưng người đó không có ý hại Thiên Mã. Người có ý hại Thiên Mã thuộc bên Nam Tào, một trường mới nổi, đã thì thầm bên tai ai đó, xúi giục người bên Rạng Đông làm vậy.

-Em từng học ở trường Nam Tào, đúng không ? – Ma Kết nhấc ly trà lên, xoay xoay nó một lúc rồi đặt xuống trở lại. – Câu chuyện ấy có thể được viết tiếp về trước đấy.

Thiên Ưng trừng mắt. Ma Kết định viết tiếp như thế nào ? Rằng người bên Thiên Mã đã cố tình làm vậy để đưa thêm quân số cho Thiên Ưng ? Hay chính Thiên Ưng là người đứng sau chuyện này ? Đánh gãy cả Sao Đêm lẫn Rạng Đông, tự siết chính mình để mua về cái danh "công tư phân minh" ?

-Em không phải cái dạng đó ! – Thiên Ưng đập mạnh bàn.

Ma Kết chẳng ngần ngại trừng mắt lại với Thiên Ưng, rồi chớp mắt trước, phì cười :

-Đùa thôi. Trêu em vui thật. – Mưu mẹo, tinh tế nhưng Thiên Ưng cũng có nét bộc trực, thẳng thắn. Ma Kết thích trêu những người như vậy, cậu chàng chọc Bạch Dương với Nhân Mã rất nhiều lần, nhưng không chọc đến Sư Tử, nản hậu quả về sau lắm.

Thiên Ưng hừ một tiếng, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ ngoan ngoãn của một đàn em. Trước mặt Thiên Ưng là người đàn anh nổi tiếng với quyền lực xếp hàng hai trong học sinh trường, không nên thất lễ.

-Chuyện đó không vui chút nào, anh ạ. – Thiên Ưng làu bàu. – Em không được đối xử tốt ở Nam Tào đâu. Vì em ở dạng cùng đinh của cùng đinh trong mắt họ.

-Thật tốt là em gặp được Sư Tử. – Ma Kết nói. – Cũng tốt là cô ấy gặp được em.

Mối nhân duyên giữa Hội Học sinh khối 12 và cậu trai này đến thật tình cờ, cũng thật kỳ diệu. Khi bắt gặp Thiên Ưng, Thiên Yết đã thốt ra câu "mật độc giấu sâu", lời cậu chàng thường dùng để ám chỉ những con người kiệt xuất ẩn nấp dưới tầng đáy như con bọ cạp độc nhất. Khi bước chân về chỗ ở của Thiên Ưng, trông thấy gia đình của cậu đàn em này, Sư Tử lập tức chọn.

Một ngày kỳ diệu trước thềm 26 tháng 3.

Ma Kết thấy Sư Tử ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế Hội trưởng, một mình, nhìn vào tờ lịch điện tử treo phía đối diện. Đầu tháng 3 rồi, sắp tới là 26 tháng 3. 26 tháng 3 là ngày cuối cùng Hội Học sinh khối 12 còn tại nhiệm theo đúng nghĩa. Năm học chưa hết, nhưng kỳ thi đại học sắp đến, các học sinh sẽ tập trung ôn thi, không quậy phá, không hoạt động gì cả, không cần Hội Học sinh chỉnh đốn nữa. Một Hội Học sinh khác sẽ được ra đời ngay sau ngày này.

-Luyến tiếc quyền lực à ? Hội trưởng ? – Ma Kết đến, đặt tay lên hai vai cô nàng.

Sư Tử phì cười.

-Tớ từng có và từng mất đi biết bao nhiêu lần, đã quá nhờn với cái cảm giác luyến tiếc rồi. – Cô nàng nắm lấy tay Ma Kết. – Tớ chỉ lo lắng. Không biết sau khi đi rồi, ngôi trường này sẽ như thế nào.

-Sẽ về như cũ. – Ma Kết thở dài. – Các đàn em sẽ lên và thay cho chúng ta. – Ma Kết vỗ vai cô nàng. – Cậu không thể dậm chân tại chỗ mãi được. Cậu từng là một đứa trẻ, sau đó lại lớn lên, rời từng ngôi trường một. Sau này cậu sẽ rời ngôi nhà của mình, có thể là rời cả mình. Nhưng sẽ lập tức có ai đó lấp đầy vị trí của cậu.

Sư Tử gật đầu.

-Đương nhiên tớ biết. Tớ chuyển trường rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên tớ dốc nhiều sức lực cho nhiều người như vậy. – Sư Tử gãi đầu. – Giống như kiêu ngạo nhưng quả thật tớ khó lòng tin tưởng sẽ có ai đó làm thật tốt công việc như chúng ta.

-Sẽ có. Cậu cứ yên tâm. – Ma Kết mỉm cười, cầm tay Sư Tử, vực cô nàng đứng dậy. – Ra ngoài xem hội trại đi.

Sư Tử gật đầu, đan năm ngón tay với Ma Kết, bước ra sân trường xem các học sinh râm ran với nhau về việc chuẩn bị cho Hội trại sắp tới. Mọi người đều hào hứng. Khối 10 lần đầu tiên được nhảy múa dưới ngọn lửa được châm lên từ dưới sân khấu chính của sân trường. Khối 11 mong đợi chủ đề mới. Khối 12 chờ đợi những tấm ảnh đẹp đẽ, ghi hồi ức của họ trước khi rời trường.

-Dừng làm người ta buồn nôn đi, cặp vợ chồng già. – Xử Nữ làm vẻ buồn nôn.

-Mama già hơn Ma Kết còn anh Thủy Bình già hơn con. – Sư Tử nhướng mày. – Ai già hơn ai ?

-Không nói dài dòng làm mất vui. – Xử Nữ nhăn mặt. – Chuyện vui còn đang dưới đó. Thiên Yết đang bị một thằng nhóc chọc tức chết.

Để chứng minh cho lời của Xử Nữ, Nhân Mã lên lầu với một tràng cười sặc sụa :

-Ma Kết à. – Nhân Mã phải vịn vai Ma Kết để đứng cho vững. – Chết cười mất. Cậu không thấy mặt Thiên Yết đen và tái đến mức nào đâu.

-Có chuyện gì vậy ? – Ma Kết hỏi.

-Bạn ở lớp cũ của Thiên Yết muốn mua mực viết thư pháp ở nhà hàng xóm cậu ta, Thiên Yết đã hứa là sẽ có hàng tốt nhất. Nhưng cuối cùng lại bị hớt tay trên. – Xử Nữ cười thật tươi. – Bởi một thằng nhóc khối 10.

Ma Kết và Sư Tử phụt cười. Đúng là chuyện hài hước nhất trong lịch sử. Thiên Yết là con người mưu mẹo xưa nay hiếm thấy mà cuối cùng lại bị một người nhỏ tuổi hơn hớt tay trên.

-Cuối cùng... – Nhân Mã vừa cười vừa nói. – ...lại nhờ Kim Ngưu thương lượng mới lấy lại được một nửa đó. Thế mà cậu ta thường ngày vẫn chê Kim Ngưu là hạng "con buôn".

Sư Tử luôn cáu Thiên Yết chuyện đó. Thiên Yết có xuất thân là con của một dòng họ quý tộc xứ hoa anh đào, cách họ nói chuyện với những người mình không ưa đều dựa vào tầng lớp của họ. Thiên Yết gọi Sư Tử là "văn sĩ nổi loạn", gọi Nhân Mã là "dân du mục", gọi Kim Ngưu là "con buôn".

-Thế lần này Thiên Yết gọi cậu em kia là gì ? – Sư Tử hỏi.

-Mật độc giấu sâu. – Xử Nữ chỉ cho Sư Tử thấy người đã thành công trong việc hớt tay trên Thiên Yết, đang trò chuyện với bạn trước cổng trại lớp 10.

-Dựa vào cái gì ?

-Thằng nhóc này mồ côi, nhưng lại lên được tới đây nhờ chỉ huy một nhóm trẻ bán rong nuôi mình. Ẩn sâu trong lòng đất để tự bồi dưỡng độc tố cho bản thân vậy.

-Ồ.

Sư Tử nhìn cậu đàn em, nhìn trại của cậu ta, một lớp có vị thế khá cao trong trường rồi phóng tầm mắt ra đằng xa.

Part 2 :

Một người có thể hớt tay trên Thiên Yết, một người khiến Thiên Yết cảm thán, đặt cho cái biệt danh na ná bọ cạp, vốn thuộc về Thiên Yết từ lâu. Anh chàng đó khơi gợi cho Song Tử sự tò mò, tựa như lúc chọn bước chân vào cuộc tranh cử. Cậu chàng nài nỉ Thiên Bình đi với mình đến chỗ Thiên Ưng sống để làm quen.

-Y như trẻ con ấy. – Cự Giải cười hiền, như người mẹ đang coi đứa trẻ nghịch ngợm. – Thiên Bình dỗ hộ cái đi.

-Ưm, cuối tuần này chúng ta đi tới đó một chuyến. – Ngạc nhiên chưa ? Thiên Bình đồng ý kìa.

Thiên Bình đã nghe chuyện và cảm thấy khá thích người này. Có thể đây sẽ là một tiềm năng tốt cho Hội Học sinh khối 10. Tám giờ sáng, ngày Chủ nhật tuần đó, Thiên Bình với Song Tử đạp xe đến nhà của Thiên Ưng.

-Ái chà !

Đúng là danh bất hư truyền. Chỗ ở của Thiên Ưng là một khu nhà trọ xập xệ nằm trong thành phố. Chung quanh là những sạp bán hàng phục vụ cho mọi giới tính, lứa tuổi : thuốc lá, kẹp tóc, chè, cháo, đồ chơi..., toàn hàng trữ lâu. Lạ lùng, khu nào ra khu nấy, bố trí rất khoa học và người bán tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất tâm lý, nhìn Thiên Bình trẻ, có mái tóc dài thì mời mua kẹp tóc còn thấy Song Tử có tố chất paparazzi thì giới thiệu ống nhòm đồ chơi.

-Xin lỗi em, hiện tại chị không có nhu cầu cho lắm. Chị đang gấp. – Thiên Bình lịch sự từ chối. – Chị đến đây để tìm người.

-Dạ. – Đứa trẻ thu lại món đồ vừa tiếp thị, vòng hai tay, vẫn ngoan ngoãn hỏi. – Anh chị muốn tìm ai ở đây ạ ?

-Thiên Ưng, cậu bạn học lớp 10 trường Hoàng Đạo ấy. – Song Tử nói. – Anh là bạn học cùng trường với cậu ấy, muốn gặp cậu ấy có chút việc. Có được không ?

Trong mắt đứa bé ấy lóe lên ánh sáng của một cái khiên siêu cứng, đề phòng kẻ xấu đến làm bậy. Nhưng vô dụng với Song Tử, cậu chàng là gió, là một cái dây mềm để buộc người ta, cái khiên tốt đến mấy cũng chả có tác dụng gì.

-Vâng.

Cậu bé lon ton đi vào trong, gõ cửa phòng gần cổng nhất. Một anh thanh niên độ ba mươi, Song Tử với Thiên Bình có thể gọi bằng cả anh lẫn chú, anh ta mặc chiếc áo thun màu trắng ngà với chiếc quần thể dục bằng vải đã cũ, có vài ba miếng vải khác màu trên trang phục nhưng không để lộ ra đó là miếng đắp cho mấy chỗ bị thủng. Lấp ló dưới ống tay áo của người đó là một hình xăm.

-Có chuyện gì vậy ? – Người đó hỏi.

-Có người tìm anh Thiên Ưng ạ.

-Ai ? – Người đó ra ngoài cổng xem thử.

-Cứ như là bảo vệ dinh Tổng thống vậy. – Song Tử thì thầm vào tai Thiên Bình. – Ai tới cũng phải trình báo hết.

Thiên Bình cũng cảm thấy điều bất thường. Bảo Thiên Ưng là một trong những trẻ cơ nhỡ, sống cùng với những người bán hàng rong, thì đúng, dãy nhà này không được lớn cho lắm, lại có nhiều người chung một phòng, nước sơn bạc đi, lớp xi măng tróc ra để lộ những viên gạch đã bị vỡ hết một nửa. Nhưng mà cái cách bố trí phòng ốc người lớn bên ngoài, để một người có vẻ từng là tay anh chị gác cổng, trẻ nhỏ bên trong, rồi cách phơi đồ, rồi cả cái kiểu báo cáo với bảo vệ khi khách đến chơi nhà vậy. Bao nhiêu người bán rong nghĩ được cách quản lý nhà cửa chặt chẽ chừng này ?

-Nhìn cũng sạch sẽ đó. – Đấy là lời nhận xét của người "bảo vệ" dãy nhà dành cho Song Tử và Thiên Bình, sau khi đã quan sát hai người từ đầu đến chân. – Dẫn tụi nó vào đi.

Đứa nhỏ kia lon ton đi ra ngoài cổng, vòng tay mời anh chị vào. Nó đưa hai người đến căn phòng đặt ở giữa, gõ cửa. Giọng Thiên Ưng vang lên bên trong, bảo chờ một chút, tiếng sột soạt của giấy tờ lách qua khe cửa, khơi dậy sự tò mò trong lòng Thiên Bình. Song Tử thì để ý căn phòng ở sát góc khuôn viên, gần như tách biệt với các phòng khác, qua một lỗ thủng vừa phải, Song Tử thấy sách vở trong đó, nghĩ đến việc để phòng học chỗ yên tĩnh, chẳng biết là nhân vật nào nghĩ ra điều này.

-Ai vậy ? – Thiên Ưng vừa thấy Song Tử với Thiên Bình, lập tức đóng sập cửa lại.

Ngay sau đó, một nhóm mười người tông cửa xông ra. Họ có độ tuổi tầm bảy mươi nhưng cơ tay rắn chắc, gân nổi lên da. Những người ấy cầm gậy gộc chĩa vào Song Tử, Thiên Bình. Một cụ có sẹo trên mặt, tỏ vẻ như là người đứng đầu gầm gừ :

-Biến ngay lập tức ! Không được làm phiền nó ! – Cụ ấy nói vừa xong, gậy gộc đồng loạt được giơ cao lên.

-Dạ ? – Thiên Bình chớp mắt, ngạc nhiên. – Tụi con đâu có...

Thiên Bình chưa nói dứt câu, Song Tử kéo tay cô nàng chạy trốn. Song Tử cắt hai lớp "hàng rào người", xông ra ngoài cổng. Cậu chàng để Thiên Bình lái xe, mình ngồi yên sau tung bụi ra để chặn đường truy đuổi. Chạy được về căn biệt thự lụa của Thiên Bình rồi, Song Tử thở phào một hơi, cậu chàng quay qua cười với bạn gái, chờ một câu tán thưởng, ai dè lại phải đón nhận gương mặt sa sầm, cú gạt chân chống xe mạnh bạo, đi một đường từ cổng vào nhà mà không thèm nhìn mặt lấy một lần.

-Gì vậy ? – Song Tử ngẩn người.

Một lúc sau Song Tử mới sực nhớ lý do. Đây là phản xạ tự nhiên từ hồi Song Tử còn "bay bổng" thời trẻ, thấy người ta vung gậy lên là tìm đường chuồn. Thiên Bình giận rồi.

-Thiên Bình ơi ! Thiên Bình ơi ! – May mà Thiên Bình vẫn để cổng mở, có cơ hội cho Song Tử chạy vào trong giải thích.

Lúc đó, ở khu nhà của Thiên Ưng, cụ có sẹo ở mặt đẩy cửa vào phòng Thiên Ưng uống nước, nói chuyện, chủ yếu là an ủi thằng nhóc đang khóc um sùm lên.

-Con chết mất thôi ! Trong vòng một tuần nữa cơ thể của con sẽ ra tương chao.

-Hễ có gì thì tao đứng ra đỡ đòn cho mày là được chứ gì. – Cụ thở hắt ra. – Nửa đời giang hồ của tao có gì đâu mà phải sợ. Mày có cần tao mang "hàng" hộ tống mày đi học không ?

-Cũng không đến mức đó. – Thiên Ưng xua tay. – Tại con thần hồn nát thần tính thôi. Chắc không sao đâu ạ.

Thiên Ưng tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Các anh chị ấy không đáng sợ như vậy, đúng chứ ? Nỗi sợ ấy là từ anh chị khối 12 truyền xuống, bởi họ áp dụng nội quy trường lên mọi người nên mới đáng sợ, đúng không ? Ngày mai cậu sẽ đến phòng của Hội Học sinh khối 12 xin lỗi là xong chuyện.

-Chắc không sao đâu. – Đêm đó, thay vì tụng kinh Phật như mọi ngày, Thiên Ưng lại tụng câu đó 50 lần để an tâm.

Cậu nhỏ vừa mới tắt đèn, nhắm mắt, chợt nghe tiếng sột soạt. Thiên Ưng bật dậy, mở mắt thì có hơi nào đó để vào mũi. Tiếng sột soạt vẫn còn nhưng Thiên Ưng không còn nghe được gì nữa.

-Xong rồi. – Giọng nói không phải của Thiên Ưng, đang thì thầm.

Tại thời điểm đó, mười hai cái máy tính vẫn còn sáng đèn, một cửa sổ mới được mở. Cửa sổ hiện lên toàn bộ quang cảnh trong phòng ngủ của Thiên Ưng và căn phòng thư viện của khu nhà ấy.

-Mai tớ sẽ tới đó. – Sư Tử chống cằm, nhếch khóe môi.

Trong chăn, Thiên Ưng thấy rùng mình, co chân lại.

Part 3 :

Sáng sớm, Kim Ngưu tới trường, mang theo hai hộp kem lớn vào phòng bếp của Hội Học sinh khối 12. Chả biết mắc cái chứng gì mà Nhân Mã vòi Kim Ngưu nấu món trai với kem sữa vào buổi sáng, cái món mất công làm nhất. Mà chả biết mắc cái chứng gì mà Kim Ngưu cũng chiều theo ý muốn quái đản ấy, mang kem tươi ở nhà lên nữa chứ.

-Oa ! Kim Ngưu ! – Nhân Mã chạy ào vào bếp ôm chầm lấy Kim Ngưu rồi hướng vào trong hét to lên. – Thấy chưa ? Tớ đã nói Kim Ngưu tuyệt vời lắm mà !

-Ờ.

-Ơ ? – Kim Ngưu ngạc nhiên. – Ma Kết ?

Ma Kết đáp lại Kim Ngưu bằng một cái gật đầu :

-Hôm qua mình có công chuyện nên xin phép nhà ngủ lại trường. – Ma Kết giải thích ngắn gọn.

-Ờ.

Kim Ngưu cũng chấp nhận theo một cách ngắn gọn. Cô nàng coi trọng chuyện có cái vật thể đẫm ướt mồ hôi do sáng dậy sớm tập thể thao điên cuồng, hiện tại nó đang bám dính vào mình, hôi rình, ướt đẫm nhưng nóng bừng bừng. Cô nàng giấu mặt trong mớ tóc để xõa, huých nhẹ cậu ngựa :

-Buông ra, mùi này mà bám vào món trai nấu kem thì tự bạn đi mà ăn.

-OK con dê. Tớ đi tắm rồi ra phụ cậu. – Nhân Mã hôn má Kim Ngưu một cái rồi nhảy chân sáo vào nhà tắm.

Ma Kết phì cười với cái thái độ quá ư trẻ con kia. Từ ngày dọn về ở một mình tại ký túc xá, được Kim Ngưu nấu ăn cho, Nhân Mã suốt ngày cứ tíu tít với Ma Kết và Thiên Yết về những bữa sáng tuyệt vời hơn cả tuyệt vời. Nói thật, Ma Kết với Thiên Yết có chút ghen tị, Nhân Mã được cô bạn gái tự tay nấu ăn cho, hai người bạn thân chí cốt của cậu chàng cũng có bạn gái biết nấu ăn nhưng không có nhiều cơ hội được ăn đồ họ nấu vào mỗi ngày. Ma Kết mở tủ lạnh lấy một cái hộp lớn ra. Bên trong ấy là những lọ thực phẩm lỏng, nhìn như là tương ớt, tương cà với mù tạt. Trên hộp có dán một tờ giấy ghi rõ cách sử dụng. Đổ tất cả vào trong nồi, bắc lên bếp, đun 300 độ, Ma Kết làm y như vậy. Thực phẩm chức năng cho cảnh sát, vẫn luôn ngon lành, đỡ mất thời gian nên đồng hành với Ma Kết cho đến bây giờ.

-Này. – Kim Ngưu đánh động Ma Kết. – Đừng có để phí món đó. Nếu không là tôi cắt lưỡi cậu đấy.

Ma Kết giật mình, nhìn lại cái lọ trên tay mình. Là bánh sữa phô mai với hoa oải hương. Chắc là Sư Tử đã bỏ vào đấy.

-Cảm ơn cậu đã nhắc nhở.

Kim Ngưu tặc lưỡi, cố giấu vẻ mặt ghen tị vào trong lòng. Chai nước sữa ấy đắt kinh khủng, nhà Kim Ngưu chuyên về thực phẩm nhưng cô nàng chưa bao giờ uống nó theo hàng tháng. Nếu Kim Ngưu không giỏi nhớ vị thì chắc đã quên món này có vị thế nào.

-Giữ cái chai đó trong phòng nếu không muốn bị Xử Nữ với Bảo Bình tranh giành. – Kim Ngưu nói. – Hai người đó thích món này lắm đấy.

-Cậu không tranh à ?

-Hôm nay tôi không cho cậu dùng trai nấu với kem, vậy thì cậu không cho tôi dùng cái này. Cho nên tôi thấy công bằng.

-Cảm ơn cậu.

Ma Kết nhanh chóng mang bữa sáng vào phòng, một mình thưởng thức. Chất lỏng thực phẩm chức năng không hề ngon lành chút nào, chai nước sữa của Sư Tử đã cứu cánh cả bữa sáng. Ma Kết hy vọng chai nước sữa này không ảnh hưởng đến khoản chi tiêu của cô nàng. Trong thời gian quen nhau, Ma Kết đã hướng dẫn Sư Tử cách lập kế hoạch chi tiêu để cô nàng không bị khốn đốn vào cuối tháng, hiện tại cô nàng đã dần thành thạo, tuy nhiên nếu có chuyện gì xảy ra, đánh mạnh vào cảm xúc của cô nàng thì chi tiêu vẫn thất thoát bình thường.

-Nói đến chuyện chi tiêu... – Ma Kết chớp mắt.

Cậu chàng mở hộc tủ, lấy ra một chồng vở, vốn là những trang giấy được ghép lại với nhau. Trong đó là những đường kẻ ngang và dọc, tạo thành cái bảng. Một vài quyển dành cho việc chi tiêu. Một vài quyển phân khu vực bán dạo. Một vài quyển theo dõi người trong khu vực. Tất cả đều được viết bằng cùng một nét chữ, chữ của Thiên Ưng.

Hôm qua Thiên Bình nói chuyện điện thoại với Sư Tử, nói về cậu đàn em bí ẩn này, ngỏ ý muốn nhờ điều tra hộ một chút, nếu đủ tốt, sẽ đề cử với các giáo viên, chọn cậu ta vào Hội Học sinh khối 10. Sư Tử bàn chuyện này với Ma Kết, rồi cô nàng đi xem tài liệu của bố còn Ma Kết đột nhập vào phòng riêng của cậu ta vào nửa đêm, lắp đặt vài đồ chơi trong đó và mang sổ sách cũ về đây xem.

Ma Kết xem sổ sách này nguyên một đêm, cuối cùng rút ra kết luận là cuộc đời có vô số những người đội lốt, hoặc vì cố ẩn nấp hoặc vì sa cơ. Ma Kết không tin cậu em Thiên Ưng này có xuất thân tầm thường nếu đủ khả năng làm ra mấy cái bảng phức tạp trở nên đơn giản. Trừ Xử Nữ ra, Ma Kết chưa từng thấy ai làm được việc này.

Đồng hồ chỉ sáu giờ ba mươi, Sư Tử đến trường rồi. Ma Kết xếp những quyển sổ lại, đặt trong một tập đựng hồ sơ màu đen, mang đến phòng Hội trưởng. Cậu chàng đi lướt qua Thiên Yết, chỉ kịp cho bạn mình một cái gật đầu rồi tăng tốc độ, không để lời gọi nào lọt vào tai.

-Hoàn thành nhiệm vụ. – Ma Kết đặt tập hồ sơ đen lên bàn Sư Tử.

-Ma Kết thấy cậu em này có tiềm năng chứ ? – Thiên Bình hỏi.

-Tốt. Cậu ta có óc tổ chức. – Ma Kết mở một quyển sổ ra cho hai cô gái thưởng lãm.

-Một công trình đấy ! – Thiên Bình trầm trồ. – Thành tích học tập của cậu ta không cao nhưng cũng không tệ. Mình không hiểu vì sao lại suýt bị trượt khỏi ban cán sự lớp.

-Thân phận. – Sư Tử nói.

-Hả ?

Sư Tử nghiêng đầu :

-Con của một tay lừa đảo trên thị trường cổ phiếu, bị bố Ma Kết cho về vườn vào mười năm trước.

Part 4 :

Cũng buổi sáng ấy, Thiên Ưng dậy cực sớm. Điều đầu tiên cậu đàn em này làm không phải là đi đánh răng rửa mặt hay là tập thể dục như bao người khác, mà là bật đèn xem sổ sách. Xem sổ sách hết mười lăm phút, đánh dấu lại một lần nữa, viết vào một quyển sổ lớn rồi rời vị trí. Thiên Ưng mang quyển sổ ấy đến "phòng bảo vệ", đưa qua khe cửa. Xong hết rồi, cậu nhỏ này mới đi đánh răng, rửa mặt.

Còn mười lăm phút nữa thì vào lớp. Thiên Ưng qua bên nhà ở góc tường. Chỗ đó đúng là thư viện, góc học tập của Thiên Ưng. Cậu nhỏ chọn sách vở cho hôm nay, cho vào cặp, rồi thay đồng phục, khoác cặp lên vai đi học.

Thiên Ưng ra ngoài cổng, đứa nhỏ bán hàng đưa cậu nhỏ một gói xôi đậu ăn lót dạ. Thiên Ưng nhận lấy, xoa đầu nó, mỉm cười :

-Cảm ơn em. Nhắc mẹ em bỏ ít ớt vào phần ăn của bố anh nhé, ông đang bị đau dạ dày.

-Vâng ạ !

Thiên Ưng đứng cách khu nhà ba bước chân, ngoái đầu lại nhìn căn nhà bảo vệ, thở dài. "Nhà tù" của bố Thiên Ưng đấy. Ông tự cô lập mình trong căn phòng ấy, chỉ giao lưu với bên ngoài qua sổ sách phân giao công việc.

Cách đây mười năm ông là một bậc phù thủy của giới chứng khoán, nhưng thất đức, dùng phép thuật hại người nên bị cảnh sát cho vào tù, cũng may ông có tí "thực lực", giảm án hai mươi năm xuống còn ba năm, đổi tài sản lấy tự do. Tuy nhiên, kiếp trước chắc ông đã làm phước cho ai đó nên trời thương, để ông còn chút "phép thuật", chiêu mộ được một nhóm người chuyên bán hàng rong làm việc nuôi con mình.

Thời còn tung hoành ngang dọc, bố Thiên Ưng gây tang thương cho không ít gia đình, khi hết thời ngồi voi phải xuống chó, những người bị hại nhân cơ hội vùi dập kẻ cựu thù không thương tiếc. Đòn trả thù nặng nhất thuộc về mẹ Thiên Ưng, đang tâm mang số tiền tiết kiệm bỏ đi với người đàn ông khác, bù đắp đau thương bố Thiên Ưng đã gây ra cho bà thời trẻ. Từ đó, bố Thiên Ưng tách mình khỏi thế giới, có thể ấn định rằng nếu không còn Thiên Ưng ở đây, ông sẽ rời hẳn thế giới.

Thiên Ưng vừa nhờ ơn bố, vừa bị liên lụy bởi bố. Ông mang Thiên Ưng đến cuộc sống này, nuôi lớn, cho cậu nhỏ học hành, dạy kỹ năng tính toán, đương nhiên công ấy sánh ngang trời bể. Nhưng ông làm tổn thương không ít người nên cuộc sống học đường của Thiên Ưng chẳng tốt đẹp gì.

Thiên Ưng học trường chuyên thì bị mắng là con tội phạm, còn học trường tầm trung thì bị mắng là con côn đồ, bởi khu nhà cậu ở có vài tay cựu giang hồ được thuê làm bảo vệ. Trong 10 năm đi học, Thiên Ưng chỉ làm phó thường dân, thấp hơn cả thường dân. Nếu đầu năm nay Thiên Ưng không cứu nguy cho lớp một lần, còn khuya mới được đặt chân vào bộ máy ban cán sự.

Nhưng làm cán bộ rồi còn khổ hơn, lớp của Thiên Ưng nghi ngờ tư cách làm lớp phó kỷ luật của cậu, bởi trừ ngày trực nhật, Thiên Ưng hay đi sát giờ vào học, họ cho rằng như vậy là không gương mẫu. Thiên Ưng phải bùng nổ mới yên thân. Đi sớm thì không khen, vậy đi sớm làm gì.

Tuy nhiên, thói quen sát giờ này lại được một người rất thích : Bảo Bình. Theo cách lý sự của nhà khoa học như thế này, một người sát từng phút từng giây nhất định biết cách sắp xếp thời gian cực chuẩn, như thế thì phải được khen.

-Đến mức đau tim với thằng nhóc này. – Xử Nữ đạp Bảo Bình vào phòng họp, tay vuốt phần ngực trái liên tục.

-Sao vậy ? – Thiên Bình hỏi.

Xử Nữ ngồi xuống, mở chai nước nho Kim Ngưu chuẩn bị mỗi sáng cho tất cả các thành viên, tu ừng ực :

-Sáng hôm nay nó mới liên hệ với bên thuê đèn. Suýt chút nữa là cháy hàng.

-Vẫn kịp mà ! – Bảo Bình cằn nhằn. – Mọi chuyện đều được tính toán kỹ càng rồi mới làm. Mama quen con bao nhiêu năm rồi mà không rành về con chứ hả ?

-Vậy cậu quen tôi bao nhiêu năm rồi, biết tính tôi không chịu được hồi hộp mà còn cố tình làm sát giờ hả ?

-Con dám chắc là con đã giải quyết ổn thỏa rồi mới tiến hành công việc.

– Lỡ như giữa đường có bất trắc gì thì cậu làm sao để đắp vào hả ? – Xử Nữ trợn mắt. – Cậu có biết cái Hội Học sinh này có số rệp lắm không hả ?

Thiên Yết đang ăn vặt buổi sáng, rảnh rỗi góp vui vài câu :

-Số con rệp từ trưởng đầu ngành kìa.

Sư Tử đang uống nước, nghe câu đó, chột dạ nên sặc. Bảo Bình vội vội vàng vàng chạy đến vuốt lưng cho cô bạn thân nhất của mình. Bảo Bình nhất định phải trả đũa cho bạn :

-Sư Tử chưa gặp hạn rệp đến mức ngã vào tro như ai kia.

Lần này tới phiên Thiên Yết sặc cơm. Kỷ niệm bị ngã vào tro kia, Thiên Yết không muốn khơi lại. Thời cấp hai, trường mở chiến dịch tuyên truyền giảm đốt rừng làm nương ở các vùng dân tộc thiểu số, Thiên Yết bị ngã vào bãi tro, đen nhẻm từ đầu đến chân.

-Thiên Yết không có bị mắc tóc vào cửa sổ. – Ma Kết bênh bạn thân, đồng thời dằn mặt cái người đã vỗ lưng bạn gái mình một cách tự nhiên như vậy.

Bảo Bình nghiến răng. Chuyện mới hôm qua, Ma Kết sang nhà Bảo Bình mượn vài món đồ chơi, đã không cẩn thận làm tóc mắc vào cửa sổ, suýt nữa thì thành nhà bác học lý tưởng, có vầng trán kéo dài từ đôi lông mày rậm đến nửa đầu sau. Mất mặt kinh khủng.

-Này ! – Bạch Dương nhíu mày. – Không phải hôm qua bồ đi nhầm vào phòng sinh hoạt chung để xả nỗi buồn sao ?

Ma Kết đỏ mặt, lườm Nhân Mã. Vấn đề xấu hổ này chỉ có Nhân Mã biết. Nhân Mã chữa cháy bằng cách phản hồi lại :

-Cậu cũng từng nhầm xà phòng rửa bát với nước dâu ở chỗ tớ còn gì ?

Song Ngư bênh bạn ngay tức khắc :

-Bạch Dương không có đi giày trái nha.

Sư Tử, Thiên Bình, Song Tử bịt tai, né đi chỗ khác. Còn chuyện phải làm hơn là ngồi đây nghe cãi nhau, nằm trong tầm ném của những vật dụng nguy hiểm. Hội Học sinh khối 12 đánh nhau sẽ sử dụng tất cả vũ khí hữu dụng – sách, vở, kéo, thước, cả dao rọc giấy nữa.

-Chạy thôi. – Thiên Ưng nuốt nước bọt, chạy nhanh về lớp.

Part 5 :

Mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi ấy lại làm Hội Học sinh cãi nhau lâu hơn dự kiến, từ tiết một đến tiết hai chưa xong chuyện cá nhân, Hội trưởng phải dùng âm thanh súng nổ mới đàn áp được. Tiếp đó, Hội trưởng hỏi mọi người về việc dựng trại trong khu vực, như mọi năm, khối 12 được phân cho khu đất sau trường. Rồi, khơi nguồn để cãi nhau tiếp.

Chuyện tư đã mất đến 45 phút mà chưa xong, vậy chuyện công thì cãi đến bao giờ ? Sư Tử không thể dùng tiếng súng để đàn áp, cắt ngang vì chuyện này phải được giải quyết triệt để, ai cũng vừa lòng về lý, về tình, năm cuối cấp rồi, cô nàng không muốn mất vui. Trống trường giục ra chơi, chỉ một mình Sư Tử với Thiên Bình nghe thấy, cũng lờ đi, mấy người đang lớn tiếng đằng kia chắc cũng không cần nghỉ ngơi gì đâu, đang hăng say thế kia mà.

Có điều "hăng say" thảo luận quá mức cái kiểu này... để mọi người thấy thì không hay cho lắm, người ta không sợ thì người ta sẽ cười. Sư Tử thì thầm vào tai Thiên Bình, cô nàng gật đầu. Thiên Bình đẩy ghế, đi đóng cửa, đóng cả cửa cách âm, treo tấm bảng "miễn tiếp khách".

-Chắc sẽ ổn thôi nhỉ. – Thiên Ưng thì thầm câu ấy trước cửa phòng họp của Hội Học sinh 10 lần rồi đi.

Hồi nãy Thiên Ưng thấy Thiên Bình tới chỗ cửa nhưng không để ý mình, chỉ chăm chăm treo cái bảng, tức là đàn chị ấy không để ý chuyện các "bảo vệ" nhà Thiên Ưng vung gậy ? Cho là vậy đi. Thiên Ưng đi về, gạt bỏ mối lo sợ "vẩn vơ" trong lòng mấy ngày nay.

Bởi vì không sợ nên Thiên Ưng không phòng bị, bởi vì không phòng bị nên vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Sư Tử trước cổng khu nhà mình tối đó.

-Lần đầu gặp mặt, người đang nổi tiếng trong Hội Học sinh của tôi. Thiên Bình với Song Tử nhắc đến em rất nhiều. – Sư Tử mỉm cười thân thiện trước cậu đàn em.

-Chị...chị... – Thiên Ưng biết đầy đủ họ tên của người đàn chị này nhưng không nói ra hết được, chỉ cứ biết lặp đi lặp lại từ "chị".

-Tôi có thể vào trong xơi ngụm nước không ? – Sư Tử giật giật đôi lông mày.

-Vâng. – Thiên Ưng nói vậy nhưng tay vẫn bám chặt trên cạnh cổng sắt, không muốn mở.

-Yên tâm, tên tôi là Sư Tử nhưng tôi là người, tôi không có ăn thịt cậu đâu.

Thiên Ưng gật đầu, thừa nhận điều đó với Sư Tử và với bản thân mình. Thế nào đi nữa thì Sư Tử cũng chỉ là một con người bình thường, còn là học sinh nữa chứ, làm sao mà ăn thịt Thiên Ưng được. Thiên Ưng vững dạ mở cửa mời Sư Tử vào.

-Dạ, con chào mấy ông, mấy bác, mấy chú, mấy cô. – Có nếp chào người lớn ở nhà, Sư Tử lần lượt chào hết các cụ bên trong trước khi về phòng Thiên Ưng chơi.

Thiên Ưng càng tin là đàn chị này hoàn toàn bình thường, thân thiện mở cửa. Tuy nhiên, trong mắt các cụ sống ở khu nhà này thì Sư Tử không hề bình thường nữa. Họ đang ở trần, để lộ những hình xăm rồng, hổ đầy sẹo chỉ người lão luyện chốn giang hồ mới mang được lên người, người thường nhìn thấy đều ớn lạnh, nhưng con bé này thì không. Nhớ lại, lúc trước Thiên Bình đến đây, chắc cũng đã biết về quá khứ của họ, nhưng không tỏ ra sợ sệt gì hết.

-Mời chị vào. Chị đi giày vào đi ạ, bọn trẻ ở đây nghịch lắm, sẽ phá giày của chị mất.

-Ừ. – Sư Tử cũng không khách sáo, đi giày vào nhà.

Cô nàng nhìn quanh căn phòng. Nó khá giống với căn phòng trọ bình thường, phân khu vực ngủ nghỉ, học tập, để bếp riêng. Thiên Ưng sắp xếp nó tốt, diện tích có thể nhỏ nhưng không tạo cảm giác chật hẹp, khó chịu. Có điểm thú vị, đầy sáng tạo là Thiên Ưng dùng giấy bỏ đi dán lên tường, che được những vết nứt do thời gian để lại.

-Cậu có khiếu sắp xếp thật, chẳng bù cho tôi. – Sư Tử lầm bầm. – Kim Ngưu, Xử Nữ với Ma Kết cứ rầy chuyện này mãi.

-Chị quá khen. – Thiên Ưng cười.

-Không, tôi khen thật đấy. Tôi rất ấn tượng với cậu. Hôm nay tôi đến đây... – Sư Tử cố tình không nói cho hết câu.

Thiên Ưng lập tức chột dạ. Sư Tử đến đây làm gì ? Vì chuyện của Thiên Yết hay là chuyện của Thiên Bình và Song Tử ?

-Hôm nay tôi đến đây trả em mấy cuốn sổ tôi mượn tối qua.

Sư Tử mở cặp, lấy mấy quyển sổ Ma Kết đã lấy ở đây hôm qua, mang trả lại cho khổ chủ. Thiên Ưng nhìn quyển sổ, ban đầu thấy bình thản, nghĩ là Sư Tử lấy nó từ lớp trưởng của mình, vì sổ nào của Thiên Ưng cũng giống như vậy. Nhưng khi lật ra sau thấy đề thời gian hai năm trước thì hoảng lên.

-Im lặng chút đi. – Sư Tử bịt miệng Thiên Ưng, chặn ngay tiếng thét. – Nếu tôi không lành lặn trở về hôm nay sẽ có chuyện lớn đấy.

Sư Tử thì thầm vào tai Thiên Ưng, cậu đàn em nổi gai ở đoạn sống lưng, ngoan ngoãn nín ngay, đã vậy khi cô nàng thả tay ra, Thiên Ưng còn bảo :

-Em có thể hét lên bất chợt, hay là chị lấy băng dính dán miệng em đi.

Sư Tử lắc đầu, nhưng lấy khăn tay của mình bịt miệng cậu em. Thiên Ưng muốn khóc nhưng khóc không nổi. Sư Tử vừa thì thầm những địa điểm mấy em hay đi bán dạo. Có trời mới biết Sư Tử định làm gì nếu các cụ làm cô nàng bị thương.

-Hôm nay, tôi đến đây có ba chuyện. Thứ nhất là trả cho cậu mấy cuốn sổ.

"Mà chưa hề nói tiếng mượn." Thiên Ưng nghĩ trong đầu. Mấy cuốn sổ cũ ấy được Thiên Ưng cất kỹ trong tủ, khóa kỹ bằng ba cái khóa đấy.

-Thứ hai là lấy lại một thứ tôi gửi tạm ở đây.

Sư Tử mở một miếng giấy ở một góc tường. Thiên Ưng ngã ngửa ra sau. Sư Tử giấu một cái máy quay trộm ở đó. Vậy là hoạt động nguyên ngày của Thiên Ưng đều được Sư Tử thấy hết. Thật may là Thiên Ưng thay quần áo và tắm giặt ở chỗ khác.

-Thứ ba, tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu có bao giờ cân nhắc chuyện vào Hội Học sinh khối 10 chưa ?

Part 6 :

Ngạc nhiên, đó là từ duy nhất dùng để diễn tả cảm xúc của Thiên Ưng lúc này. Ai lại không ngạc nhiên chứ ? Khi bản thân mình không phải là một người có khả năng bước chân vào Hội Học sinh nhưng lại được đích thân Hội trưởng Hội Học sinh khối lớn nhất trong trường đề nghị, khích lệ đi vào sàn đấu.

-Chị... – Thiên Ưng muốn hỏi Sư Tử có đùa mình không, nhưng thôi. Nếu Sư Tử muốn đùa thì không đích thân đến đây. Sư Tử thật sự mến tài của cậu đàn em này, muốn được trao huy hiệu cho cậu ấy trước ngày rời trường. – Em rất cảm ơn chị vì đã xem trọng em. Tuy nhiên, chuyện em vào Hội Học sinh là điều gần như bất khả thi.

-Tôi biết.

Các giáo viên trường Hoàng Đạo cho học sinh mình nền dân chủ tuyệt vời, tuy nhiên, đó cũng phải là các học sinh mà họ vừa lòng, do đích thân họ chọn, thế mới xứng đáng với nền dân chủ kia. Học sinh trường Hoàng Đạo được chọn cực kỳ nghiêm ngặt, từ học lực đến hạnh kiểm, có học sinh từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia nhưng từng đánh bạn nên bị loại thẳng thừng. Học sinh bình thường còn phải đánh nhau để vào, đừng nói đến học sinh quản lý học sinh.

Học lực hay hạnh kiểm tốt chưa đủ để vào Hội Học sinh, nó chỉ là bề mặt bên ngoài để mọi người dễ nhìn vào mà thôi. Bản thân có chí tiến thủ cũng chưa đạt, cả 12 lớp trưởng đều muốn vào thì làm sao mà chọn. Tiêu chuẩn chọn người vào đợt tranh cử Hội Học sinh chính là gia cảnh, các ứng cử viên phải được sinh ra từ những gia tộc lớn, hoặc mạnh về kinh tế, hoặc mạnh về chính trị, mạnh về cả hai thì càng tốt và đặc biệt là phải sạch sẽ. Đó là lẽ đương nhiên. Không gì làm vừa lòng các Mạnh Thường Quân bằng việc con của họ được đứng trên nhiều người, làm bộ mặt của trường.

Xuất thân của Thiên Ưng, có cố lấy lòng đến mấy cũng không thể nói là tốt được. Thiên Ưng sống trong gian nhà đắp đất và dùng giấy A4 dán tường, không mạnh về kinh tế. Phần chính trị đương nhiên là không có. Còn chuyện gia cảnh trong sạch... miễn đi, vì cái yêu cầu trong sạch kia mà Thiên Ưng sống khổ sở đến giờ. Nói chung là Thiên Ưng rất khó vào trong Hội Học sinh dù cậu rất muốn, vào đó được nhận lương và mở rộng cánh cổng tương lai sau này.

-Trong năm nay, mỗi Hội Học sinh có một quyền lựa chọn một ứng cử viên vào Hội Học sinh khối 10. – Sư Tử nói.

Thiên Ưng oa lên một tiếng. Thế là lịch sử trường lại thêm một trang mới rồi. Nhưng nói vậy chứ không dễ dàng gì đâu, tại năm nay cả hai Hội Học sinh chủ động nhiều chuyện nên được hưởng đặc quyền. Nếu năm sau các bạn sơ suất thì đặc quyền ấy sẽ bị tước ngay. Cho đến đời con của 12 con người thì chỉ có 10 Hội Học sinh được hưởng đặc quyền.

-Bằng đặc quyền này, tôi có thể chọn cậu. – Sư Tử đan hai bàn tay vào nhau. – Cậu trải nghiệm thực tế nhiều, có kỹ năng quản lý từ nhỏ, điều này sẽ tốt cho công việc. Tôi cũng muốn mượn cậu để khích lệ bọn trẻ ở đây vươn lên, nếu quá muộn thì cũng để đời sau được đi học.

-Vâng. – Thiên Ưng cũng đang lấp ló hy vọng.

-Tuy nhiên. – Sư Tử nhíu mày. – Xuất thân của cậu là một vấn đề.

Sư Tử không ngại việc làm các giáo viên phật lòng, việc này là cơm bữa rồi, miễn là cô nàng không mang phiền phức vào trường. Nhưng để Thiên Ưng vào Hội thì đúng là mang phiền phức vào trường. Cậu đàn em này hiền lành thật đấy, giỏi giang thật đấy, có ông bố tù tội không phải là tội mà cậu ấy phải mang vào người. Có điều, trường dành mỗi ngày một tháng để làm việc với phụ huynh Hội Học sinh, bố Thiên Ưng làm mích lòng không ít người, khi gặp họ không xảy ra chiến sự thì đây đã là xã hội đỉnh cao rồi.

-Cậu muốn vào Hội chứ ? – Sư Tử hỏi. – Không cần nói gì thêm cả.

Thiên Ưng gật đầu :

-Em muốn vào.

-Tôi có thể giúp cậu một chút. – Sư Tử nói. – Cậu cũng phải phối hợp với tôi.

-Làm gì ạ ?

-Kéo bố cậu ra ngoài, để ông ấy ngẩng mặt với đời.

-Không thể nào ạ ! – Thiên Ưng khẳng định như vậy.

Việc ấy khó hơn việc đưa Thiên Ưng vào Hội Học sinh khối 10 gấp nghìn lần. Tội của bố Thiên Ưng không hề oan, ông được đích thân cảnh sát lành nghề đưa vào tù. Tội ấy lại nặng nữa. Thế thì Sư Tử cứu kiểu nào ?

-Không cố thì làm sao mà biết. – Sư Tử chống cằm. – Cũng đâu mất gì. Được thì bố cậu ngẩng mặt nhìn đời, không được thì... trở về vị trí cũ vậy.

-Chị...

-Đó là bố cậu. Cậu không muốn giúp ông ấy à ? Hay là cậu noi gương Vạn Tường khối tôi, muốn để ông ấy bị trừng phạt thích đáng bởi tội lỗi của mình ? – Sư Tử chống tay đứng dậy. – Đó là bố của cậu. Cậu phải kéo ông ấy ra ngoài dù có tôi hay không.

-Chị về ạ ? – Thiên Ưng hỏi.

-Muộn rồi. – Sư Tử đẩy cửa ra.

-Chị.

Sư Tử quay lại, nhướng mày. Thiên Ưng biết mình nói câu này là hơi điên rồ nhưng mà hình như cậu bị lây nhiễm thì phải :

-Có phải Hội Học sinh là những người có thể biến những điều không thể thành có thể không ?

-Không. – Sư Tử mỉm cười. – Chúng tôi chỉ là thực tập sinh, những người muốn làm nhưng chưa làm được.

Sư Tử chào Thiên Ưng và các cụ trong khu nhà ấy rồi ra về, khi đi ngang qua cổng cô nàng mỉm cười với người bố. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cặp bài trùng của Quốc hội hai mươi lăm năm sau khá chóng vánh nhưng ghi dấu ấn quan trọng.

Sau khoảnh khắc ấy, ngay đêm đó. Lần đầu tiên Thiên Ưng đặt chân vào căn phòng của bố mình kể từ ngày mẹ cậu bỏ đi. Còn Sư Tử thì chịu quỳ ở từ đường một tiếng đồng hồ để nghe ông ngoại kể chuyện thời chiến của ông và bố ông.

-Không có cách nào để xóa sạch tội danh, nhưng có thể dùng một công lao nào đó để bù vào.

-Trong trường hợp của con thì nên làm thế nào ạ ? – Sư Tử hỏi.

-Giải phóng cướp ngân hàng chẳng hạn.

-Dạ ?

Ông bật cười, vò đầu cháu gái :

-Đùa đấy. Nếu ông ấy có thể giúp phá vài vụ án nào đó liên quan đến chứng khoán tài chính thì có khả năng sẽ sạch sẽ.

Part 7 :

Ngoài phòng từ đường, Ma Kết tựa người vào cửa, vừa đọc sách pháp luật. Giờ này là giờ cậu chàng ngồi trong phòng nghiên cứu sách pháp luật, nhưng cuối cùng lại thành thằng nhỏ ưa rình chuyện người lớn. Tại con mèo nào đó nhanh mồm nhanh miệng nhắc chuyện thời ông ngoại là cấp dưới của cố, đi đánh nhau với lãnh đạo, thế là bị phạt quỳ từ đường.

-Xong rồi đó. Biến ra ngoài cho tôi thắp nhang. – Ông ngoại Sư Tử gầm lên.

-Cảm ơn ông ạ. – Giọng Sư Tử ỉu xìu.

Luật quỳ từ đường, người bị phạt bước chân vào đây chỉ được phép đi bằng gối, được tha rồi vẫn phải đi ra bằng gối. Sư Tử ở bên trong, thấy gót chân của Ma Kết, chần chừ không biết có nên mở hay không. Ma Kết thấy thì mất mặt lắm, từ hồi cậu chàng về đây, có bao giờ Sư Tử bị người lớn phạt quỳ từ đường đâu.

-Ra đi. – Ma Kết gõ cửa.

Sư Tử thở dài, mở cửa. Ớ, Ma Kết quay lưng không nhìn, còn ngồi xuống nữa. Sư Tử chần chừ một lúc rồi xốc vai Ma Kết lên. Ma Kết há hốc miệng. Cậu chàng muốn cõng cô mèo đang rã chân kia, vậy mà cô nàng ấy làm trò mèo gì vậy ? Sư Tử cũng khó hiểu. Cô nàng muốn đỡ cái người đang mỏi chân vì phải đứng ngoài đợi mình, sao tự nhiên lại không chấp nhận ?

Ai cũng nghĩ người kia vì lòng tự trọng nên không nhận sự giúp đỡ của mình. Cuối cùng là hai kẻ ngốc ấy tựa vào vai nhau đi về phòng họp riêng – thư viện trong nhà. Sư Tử mở máy vi tính, kết nối mạng với Thiên Bình. Sư Tử trình bày ý của ông ngoại mình.

-Ý đó rất được. – Thiên Bình với Ma Kết nói.

-Không được mới lạ, một giờ quỳ từ đường của tớ. – Hai cái đầu gối của Sư Tử còn đang đau điếng.

-Bố mình cũng từng bảo rằng không có người hợp tác bắt tội phạm tốt hơn tội phạm. – Nhắc đến bố, giọng Ma Kết trầm đi.

-Vậy bên nhà Ma Kết có vụ án nào về chứng khoán đang gặp rắc rối không ?

Ma Kết lắc đầu ngay lập tức :

-Bố mẹ mình không giống nhà bên nội ngoại của mình. Họ không thích tiếp xúc với tội phạm. – Ma Kết chặn luôn những ý nghĩ biến những điều không thể thành có thể của hai cô gái. – Mà hai cậu nghĩ người kia có thể thoải mái làm việc với vợ của kẻ đã tống mình vào tù à ?

Hai cô gái liền nghĩ sang cách khác. Nếu không thể kết hợp cùng cảnh sát thì đi tìm một đối tượng khác, cũng làm việc bên pháp luật. Luật sư !

-Thiên Bình này, bên công ty luật của bố bạn có vụ kiện nào liên quan đến chứng khoán không ? Ông ấy có thể liên hệ với bố Thiên Ưng để tìm bằng chứng. – Sư Tử vỗ tay. – Nếu có khả năng, bố của bạn có thể nhận thêm nhân viên mới vào công ty đấy.

-Nghe cũng được đấy, để mình hỏi bố thử. Chờ mình, ngày mai mình sẽ hồi đáp. – Thiên Bình vẫy tay.

-Vậy nha, tớ chờ. – Sư Tử vẫy tay đáp lại rồi tắt màn hình vi tính.

Thiên Bình tắt máy, chạy ra phòng khách gặp bố. Cô nàng trình bày đề nghị của Sư Tử về bố Thiên Ưng. Đầu tiên là thẽ thọt hỏi gần đây bố có gặp khó khăn với vụ kiện nào thuộc về chứng khoán hay không. Ông Thiên Xứng đánh hơi thấy điều đáng ngờ, nhưng vẫn giữ gương mặt ôn hòa :

-Có. Bố đang đau đầu về một vụ kiện liên quan đến chứng khoán. Thân chủ của bố bị người ta lừa nhưng không biết thu thập bằng chứng thế nào. Con có thể giúp bố gì hả ?

-Dạ. Tụi con vừa quen được một người rất giỏi về chứng khoán...từng là người đi bịp. – Thiên Bình bóp vai cho bố. – Con nghĩ nếu sau này bố có một người như vậy trong công ty thì quá tốt.

Ông Thiên Xứng gật gù, tán đồng với ý kiến này, rồi ông chợt bật cười. Ngày xưa ông Hải Sư giúp ông có vụ kiện thắng lợi đầu tiên, bây giờ Sư Tử gợi ý cho Thiên Bình để ông thu nhận một nhân viên giỏi về chứng khoán.

-Trước đây bố cũng nghe nhiều về người này. Nhưng mà nghe không được lâu. – Ông lầm bầm. – Bố của Ma Kết ra tay cực nhanh và chuẩn.

-Vậy bố thấy thế nào ạ ? – Đôi mắt Thiên Bình lấp lánh tia hy vọng.

Ông Thiên Xứng mỉm cười, xoa đầu con gái :

-Bố muốn nhận ông ta, nhưng ông ta không muốn bước ra ngoài thì biết làm sao ? Con muốn bố đến nói chuyện với ông ấy như với bố Song Tử à ?

Thiên Bình lập tức lắc đầu :

-Thiên Ưng phải đưa ông ấy ra ngoài.

Đây là thử thách của Thiên Ưng. Nếu Thiên Ưng không thể vực dậy chính người nhà của mình, Thiên Ưng cũng sẽ không đủ sức đại diện cho Hội Học sinh. Ông Thiên Xứng mỉm cười :

-Ngay khi Thiên Ưng bước chân ra ngoài, bố sẽ gặp ông ta ngay tức khắc.

Thiên Bình cười tươi, đấm bóp vai và lưng cho bố :

-Nếu mọi việc êm xui, cuộc đời của bố con họ sẽ sáng sủa hơn. Con thấy ông ấy đã hướng thiện rồi, trời sẽ thương ông ấy thôi.

Đúng vậy. Mười năm sống trong bóng tối dìu dắt, nuôi sống những người cơ nhỡ của bố Thiên Ưng đã cứu ông ấy ra khỏi bóng tối. Vào một ngày đẹp trời kia, Thiên Ưng mở hết cửa sổ trong căn phòng ông sống, bảo với ông :

-Bố có trách nhiệm với cuộc đời của con, con cũng có trách nhiệm với cuộc đời của bố.

Rồi Thiên Ưng kéo tay ông ra ngoài. Ông choáng váng với sức mạnh của con trai. Ánh mặt trời chói chang, ông thấy cậu con trai của mình đã lớn thế này.

Part 8 :

Thiên Ưng giữ lời với Sư Tử, kéo được bố mình ra ngoài. Ông Thiên Xứng cũng giữ đúng lời hứa với bọn nhỏ, đánh tiếng với ông ấy. Thật ra trong bụng ông Thiên Xứng cũng mong muốn nhanh chóng đến gặp người này, ông đang đau đầu với một vụ kiện liên quan đến chứng khoán, đối phương rất tinh vi, che giấu chứng cứ kín kẽ, trong tay ông lại không có người giỏi về ngành này, bọn nhỏ đã đem đến cho ông con dao tốt để dẹp bỏ mấy trở ngại trên đường đi.

Làm việc với bố Thiên Ưng một vài ngày, ông Thiên Xứng mới thấy cái người ông cho là đối thủ chỉ xứng làm muối bỏ bể. Đầu tháng bàn chuyện, giữa tháng sẽ khởi kiện, cuối tháng chắc chắn có kết quả thắng lợi. Ông Thiên Xứng hiếm khi gặp chuyện thuận lợi như vậy, trừ cái lần hợp tác với bố Ma Kết khởi kiện cho nhà Song Tử. Sau này, ông Thiên Xứng nhận bố của Thiên Ưng vào làm trong công ty của mình, để ông bên phòng kinh tế lo liệu về những vụ án liên quan đến chứng khoán.

Khi đã xác định lý lịch của Thiên Ưng tuyệt đối sạch sẽ, Sư Tử giữ lời hứa cân nhắc, đề cử Thiên Ưng vào Hội Học sinh khối 10. Nhưng, Sư Tử có nói trước với Thiên Ưng rằng cô nàng không thể giao vị trí cao cho cậu được, Thiên Ưng cũng chấp nhận. Lý lịch hiện tại của Thiên Ưng vẫn không hề sạch sẽ.

Tiên Nữ từng lớn tiếng phản đối người thủ lĩnh tạm thời Sư Tử đề cử với họ. Chính cái lý lịch ấy là điều khúc mắc, Thiên Ưng chưa từng làm lớp trưởng, gia cảnh lại mới chỉ đang trong quá trình "phủ lấp". Nhưng Sư Tử cũng dùng lý lịch ấy thuyết phục Tiên Nữ nhận Thiên Ưng. Thiên Ưng giỏi chỉ huy mà không có chỗ dựa, thế thì quá thích hợp cho những người giỏi phục vụ mà mất đầu đàn.

-Có một điều chị muốn các em lưu ý. – Sư Tử nhấn giọng. – Các em có hăng hái thế nào, cậu ta cũng chỉ làm Hội phó.

Hiện tại Thiên Ưng đang là người đứng đầu một nhóm tranh cử, nhưng chỉ dừng lại tại đó, một người thuộc bên đối lập, kềm kẹp lãnh đạo. Mặc ai bảo công bằng hay bất công, người đứng đầu Hội Học sinh phải sở hữu lý lịch sạch.

-Em biết bản thân mình không thể trở thành Hội trưởng được. – Thiên Ưng rất biết phận, nói chuyện đó với Ma Kết.

-Em không bất mãn gì sao ?

-Không hề ạ. – Thiên Ưng vô cùng bình thản.

Vị trí cao nhất mà Thiên Ưng có thể đạt được là Hội phó, chịu trách nhiệm ngăn cản Hội trưởng làm điều xằng bậy. Sau này, Thiên Ưng muốn làm chuyện lớn cũng chỉ có thể nhận vị trí đứng sau rèm. Nhưng, nếu Thiên Ưng chịu đứng ở đó thì đời sau của cậu sẽ đứng bên ngoài.

-Hiện tại em đã quen với chuyện sinh hoạt trong Hội rồi chứ ? – Ma Kết hỏi.

Thiên Ưng mỉm cười :

-Dạ. – Thấy rõ sự gượng gạo. – Tập mãi cũng quen.

-Chuyện bị xem nhẹ là quen thấy rõ rồi. – Ma Kết không ngần ngại đâm cho Thiên Ưng một dao vào thẳng tim. – Vậy còn mấy chuyện phải tập thì sao ?

Ma Kết nhắc đến những chuyện đó, Thiên Ưng rùng mình. Không từ nào xứng để miêu tả hơn bằng "đáng sợ". Châm biếm nhau, đâm sau lưng nhau, xuống tay muốn đoạt mạng nhau... mấy chuyện đó Thiên Ưng chưa từng trải qua. Thiên Ưng mới mười sáu thôi.

-Nếu cảm thấy nặng lòng quá, em có thể nói với bố em. – Ma Kết đang nghiêm túc trở lại. – Ông ấy là người từng trải, sẽ giúp em những lời khuyên bổ ích.

Thiên Ưng thở dài :

-Em có nói. Nhưng bố bảo phải tự mình giải quyết.

-Cũng may là em thích nghi khá tốt.

Đương đầu với những chuyện đáng sợ ấy mà Thiên Ưng vẫn còn ngồi đây, chưa thành khách quen của phòng điều trị tâm lý trong trường, là tốt quá rồi. Trước đây Thiên Ưng chẳng nghĩ được chuyện chọn ít dưỡng nhiều, bây giờ đã hiểu tiến, lùi thế nào. Trước đây Thiên Ưng chỉ biết nghe người khác nói, bây giờ đã mắng được cả Tiên Nữ vì tội làm liều.

-Nếu em không gặp được các anh chị, chắc không có được ngày nay đâu. – Thiên Ưng cười ngượng. – Nếu sau này được bước cùng đường, em càng vui hơn nữa.

Đằng xa, có tiếng thở khì, rồi tiếp đó là tiếng cười khúc khích. Cự Giải kéo tay Thiên Yết đi, dùng mọi cách dời ánh mắt cậu chàng ra khỏi Thiên Ưng với Ma Kết. Dù thành công không để Thiên Yết nhìn, cũng không chặn được cái miệng bàn luận thế sự của cậu chàng.

-Thằng nhóc ấy hợp với Ma Kết ghê đấy. – Thiên Yết cười cười. – Gặp chuyện luôn bình tĩnh, từ từ leo lên cao. Hồi đó Ma Kết cũng không nổi lắm đâu.

Cự Giải cười khúc khích, nép vào Thiên Yết :

-Thiên Yết còn để ý chuyện đó hả ?

-Cái gì ? – Thiên Yết hừ một tiếng. – Hoàn toàn không !

Rồi Thiên Yết lảng qua chuyện khác. Nói về những người đã đầu độc Thiên Mã. Thiên Mã bị ốm nặng, không quay về cuộc tranh cử được, cần phải thay người khác vào. Thiên Ưng nhanh chân báo trước với Hội Đồng trường chuyện đằng sau tấm rèm, các thầy cô liền ngăn ngừa hậu hoạn bằng cách gạt Chu Tước khỏi danh sách đề cử, thay học sinh khác.

-Thiên Yết thấy năm nay tranh đua có khốc liệt hơn không ? – Cự Giải xoa hai tay vào nhau. Ngoài trời, nhiệt độ đang lên đến ba mươi độ.

Thiên Yết cười :

-Khốc liệt ? Động đến mạng người là khốc liệt hơn sao ?

Nói duy vật, thì đúng là vậy. Còn nói duy tâm, mất mạng và bị dày vò sống không bằng chết, thì phải phải xem lại. Bọn nhóc này chưa dồn người ta vào đường cùng. Bởi vì các anh chị quan tâm và ngăn chặn chuyện xấu xảy ra từ trong trứng nước.

-Mình bảo đảm với cậu, năm của chúng ta mới là khốc liệt nhất trong ba năm chúng ta học tại trường.

Cự Giải mỉm cười. Đấy là một lời hứa của Thiên Yết. Nhất định sẽ không để chuyện xấu xảy ra trong năm cuối mười hai con người ở lại trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro