Câu chuyện thứ hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ hai mươi mốt : KHOAN DUNG

Part 1 :

Phòng họp Hội Học sinh khối 12 lâm vào trầm mặc. Mười hai con người ngồi trên ghế, tay khoanh trên bàn, mắt nhìn chăm chăm vào tờ đơn để ở giữa. Nó nhăn nhúm thấy sợ, sau khi trải qua một trận vần vũ giữa một bên đẩy, một bên vứt, cuối cùng là bị vứt ngay vào đây do bên đẩy nể sợ người vứt.

-Thầy Hiệu trưởng đã từ chối chúng ta một cách thô bạo. – Bảo Bình thay mặt cả Hội tường thuật lại những gì vừa diễn ra.

Mười hai con người nằm rạp xuống bàn, thở dài thườn thượt. Cả bọn lấy hết can đảm viết một lá đơn xin thầy mở một lớp ban đêm cho những học sinh đã đi đầu thú vì dính líu đến cần sa. Nhưng thầy Hiệu trưởng đã từ chối thẳng thừng.

Thực ra các bạn của chúng ta cũng đoán được mình sẽ bị từ chối. Ngôi trường danh giá thế này làm sao có thể giang tay chào đón những học sinh đã phạm pháp, đã bị đưa ra tòa chứ. Lúc trước họ được che giấu nên các thầy cô không biết, còn đối xử bình thường nhưng giờ họ đã công khai, có tên trên mặt báo trường, ai có thể làm như không biết được. Nhưng vẫn thấy buồn, vì những người kia từng là học trò cưng của trường, chân vừa chạm bùn liền bị xa lánh.

-Tính nước hai đi ! – Sư Tử búng tay.

Buồn nửa phút, mười hai con người lập tức tỉnh dậy, tính nước thứ hai. Đã bảo cả bọn đã đoán được mình sẽ bị từ chối, nước thứ hai phải được tính trước. Không mượn được lớp học thì thuê, không nhờ được giáo viên trong trường thì nhờ giáo viên bên ngoài.

-Dãy phòng nhà trường để cho bên phổ cập thuê còn dư một phòng đấy. Đó là căn phòng đắt nhất, có trang bị máy quay. – Song Ngư hỏi thầy Đoàn Đức Tâm, được cho biết như vậy.

-Giá cả ấy bên phụ huynh vẫn chịu được mà, coi như ổn. – Kim Ngưu nói.

-Mượn tên một giáo viên khác đăng ký thì thầy Hiệu trưởng sẽ không nhận ra đâu. – Thiên Yết nói với nụ cười quái quỷ.

-Bên giáo viên thì sao ? – Mọi người nhìn Sư Tử.

Sư Tử gật đầu, giơ ngón tay cái lên :

-Họ còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nhưng kiến thức rất tốt. Mẹ tớ bảo đảm.

Mặt bên ngoài đã tính xong, chỉ còn mặt học sinh. Sư Tử kêu Song Tử gọi điện cho họ, hẹn ở quán bánh ngọt Kim Ngưu báo tin mừng.

Để mời được tất cả cùng đến là một quá trình vô cùng gian nan. Những gia đình thương con hết mực thì không kể đến, rất dễ dàng mời họ đến. Nhưng có một vài gia đình dạy con theo truyền thống, con gặp lỗi là đánh roi rồi nhốt trong phòng, không cho ai động đến; Hội Học sinh phải năn nỉ gãy lưỡi, nhờ cả người lớn can thiệp mới thành công. Nhưng không kể đến, vì so với thành công sắp kể đến dưới đây, những khó khăn kia không là gì.

-Thật sao ? – Các bạn sung sướng đến mức bật khóc.

-Các cô, các chú thấy thế nào ạ ? – Sư Tử hỏi các phụ huynh đi cùng. – Chi phí hơi đắt một chút nhưng cũng không là gì so với việc thuê gia sư kèm các bạn ở nhà.

Ma Kết góp thêm :

-Có ba giờ học, nửa giờ nghỉ ngơi, kéo dài từ năm giờ ba mươi đến chín, quay camera suốt ngày, các cô chú có thể dễ dàng giám sát các bạn. Được không ạ ?

Các phụ huynh hơi e dè. Họ tỏ vẻ không tin tưởng lắm. Để con mình gần gũi với bọn nghiện cần sa, có khôn ngoan không ? Trước đây bọn trẻ chỉ có một đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà mà còn bị dính vào đường dây cần sa.

-So với việc để các bạn tự sinh tự diệt trong bốn bức tường vào buổi tối thì giao cho giáo viên vẫn tốt hơn, các cô chú. – Xử Nữ nói. – Và còn có bạn để thoải mái trao đổi.

Cự Giải gật đầu :

-Bạn với bạn thì có thể trao đổi đủ môn, còn với gia sư thì chỉ có thể hỏi môn đó thôi, còn ngại nữa.

-Các cô, các chú. Sau phiên xử, mọi người sẽ cô lập họ dù muốn dù không, kể cả bố mẹ họ, họ cần có một mối liên kết nào đó để đủ động lực sống tiếp, bạn cùng cảnh ngộ là tốt nhất. – Song Ngư nheo mắt. – Vạn An tự sát cũng vì nghĩ đến viễn cảnh bị cô lập như thế, bố mẹ không chấp nhận, anh trai là bạn duy nhất là người tố cáo.

Song Ngư ít đe dọa, nhưng thốt lời nên là không sai được. Bên phụ huynh sợ con mình gặp viễn cảnh như Vạn An, liền đồng ý.

Kế hoạch ổn định. Phần học sinh đã hoàn thiện được phân nửa. Giờ còn phần cơ sở vật chất.

Theo như bàn tính từ trước, Hội Học sinh nhờ cha Thiên Yết đứng tên giúp, thuê căn phòng camera. Thầy Hiệu trưởng tưởng ông thuê căn phòng ấy để mở lớp thư pháp nên sẵn sàng ký tên, nhận tiền cọc. Thế là xong phần cơ sở vật chất.

Về các giáo viên, đó là các giáo viên mới ra trường, đang thất nghiệp nên nhận lời để lấy thu nhập tạm thời. Họ dạy các môn Toán, Văn, Anh, ba môn cơ bản để thi tốt nghiệp, các môn còn lại họ tự nghiên cứu và học ở nhà.

Thế là đã xong hoàn toàn. Thời khóa biểu như học bình thường, mỗi ngày học hai môn, xếp xen kẽ nhau.

Trước phiên tòa xử các bạn, Sư Tử đề nghị các bạn đến học tiết đầu tiên. Năm giờ ba mươi, học sinh trường Hoàng Đạo ra về hết, các học sinh của lớp phổ cập và các học sinh kia vào lớp.

-TRỜI ĐẤT ƠI !!! MẤY ĐỨA !!!

Thầy Hiệu trưởng đi ngang qua căn phòng mới để học lóm mấy chiêu thư pháp. Nhưng thầy không thấy những gì mình muốn thấy mà là...

-LẠI LỪA TÔI NỮA À ??? CẢ HAI BÊN LUÔN !!! (Bên khối 11 và khối 10 cũng vậy)

May là Hội Học sinh xin ngủ lại hôm nay nên kịp xuống dưới bịt miệng thầy lại, kéo đi ra chỗ khác. Sư Tử cười, vẫy tay bảo các bạn cứ an ổn mà học. Cô nàng bảo mọi người đưa thầy lên phòng sinh hoạt chung của Hội Học sinh.

-Mở ra đi. – Sư Tử thấy đã an toàn nên gật đầu với Cự Giải. (ngạc nhiên chưa !)

Cự Giải gật đầu, thả tay ra khỏi miệng thầy Hiệu trưởng.

-Em xin lỗi thầy ạ. – Cự Giải cúi đầu liên tục.

Thầy Hiệu trưởng thở hồng hộc, sau đó lấy hơi lên, mắng lớn hết sức có thể :

-BỌN HỌC TRÒ NÀY ! THÁNG NÀY MẤY ĐỨA ĐI SAU LƯNG THẦY NHIỀU LẮM CÓ BIẾT HAY KHÔNG HẢ ?

-Chỉ có hai lần mà thầy.

-HAI CŨNG LÀ SỐ NHIỀU RỒI !

Thầy Hiệu trưởng gãi đầu. Tụi nhỏ này đi sau lưng thầy hai lần, mà là hai chuyện lớn nữa chứ. Tụi nhỏ xúi bẩy người ta đi tự thú, để trường mang tiếng có học sinh hút cần sa. Tụi nhỏ còn để những người đó học trong trường, coi như là trường chứa chấp tội phạm luôn.

-Chứ không làm thế thì làm thế nào ạ ? – Sư Tử phồng má. – Không bảo họ đầu thú chỗ khác thì sẽ chết dưới súng của nhà bác Mạnh Xương. Không để họ có cơ hội gặp gỡ bạn bè thì họ sẽ tự tìm cái chết giống như Vạn An.

-Phải đấy ạ ! – Cự Giải tiếp lời. – Thầy không biết đấy thôi, họ tìm đến cần sa là do áp lực, mà họ lại không có bạn bè để chia sẻ. Bây giờ thế này thì ép tụi em cô lập họ sao ? Như vậy chẳng phải cố giết họ nhanh hơn sao ?

-Nhưng các em có biết – Thầy Hiệu trưởng ảo não. – có thể những đứa trẻ này sẽ núp dưới mái trường ta mà làm bậy không ? Lúc đó...

-Em sẽ chịu trách nhiệm. – Sư Tử dõng dạc nói. – Nếu cần thiết, thầy có thể đẩy em ra khỏi ghế Hội trưởng, để em trở về làm một học sinh bình thường. Tội phán đoán sai, em sẵn sàng gánh nhận.

-TỤI EM CŨNG VẬY ! – Cả Hội dõng dạc nói.

Thầy Hiệu trưởng cắn môi. Nếu bọn trẻ này đã nói vậy thì...

-Để xem các người có bảo đảm được cái ghế của mình không.

Part 2 :

Phiên tòa phân xử những học sinh liên quan đến đường dây mua bán cần sa được diễn ra kín đáo, trừ các phụ huynh, giáo viên quan trọng trong trường các học sinh ấy và một vài người có đóng góp lớn trong việc điều tra, phóng viên có uy tín lớn mới được bước qua cửa mà chụp hình. Những người này đều chưa tròn mười tám nên được miễn phạt tù, giao cho gia đình quản lý là chính, chỉ có hai người bán là phải về trại giáo dưỡng.

-Tuyên án ! – Chủ tọa gõ búa kết thúc phiên tòa.

-Kết thúc rồi.

Các phụ huynh đứng dậy, giang tay ôm con của mình vào lòng. Cha mẹ của học sinh mua cần sa được đón con về, cha mẹ của học sinh bán cần sa phải tiễn con lên xe đến trại giáo dưỡng.

-Đi bình an nhé, con gái. – Mẹ Mộc Hương khẽ đẩy con gái ra, quệt nước mắt.

-Con xin lỗi mẹ. – Mộc Hương cắn môi để nước mắt không tuôn ra.

-Khoan đã.

Sư Tử nắm tay Mộc Hương, níu lại. Cô nàng đưa cho Mộc Hương một bộ sách lớp 12, sách giáo khoa mới có, sách bồi dưỡng có.

-Nhận lấy, vào đó mà nghiên cứu. – Sư Tử cũng đưa sách cậu bạn đồng lõa của Mộc Hương. – Mãn hạn rồi đi thi, đạt điểm cao vào, tìm cái nghề cho đàng hoàng. Trời không cho các cậu phạm pháp trót lọt đâu, nhớ đấy.

Mộc Hương nhận lấy, chảy nước mắt. Đây là những gì Mộc Hương định mua từ những tờ tiền nhận được khi bán cần sa. Nhà Mộc Hương đã từng giàu có nhưng bất ngờ suy sụp, tiền học đầu năm của Mộc Hương có được nhờ vào máu của mẹ cô ấy, Mộc Hương vì thương mẹ và thương mình nên đánh liều. Mộc Hương ôm chầm lấy Sư Tử.

-Hội trưởng...cảm ơn nhiều ! Cảm ơn nhiều !

Cậu bạn kia cũng sụt sùi, định ôm Sư Tử nhưng...

-Ừ, biết là cậu rất cảm động, cảm mạo này nọ rồi. – Ma Kết kéo cậu ta ra, vỗ lên vai cái bốp. – Đi bình an nhé !

-Vâng... – Người đó khóc không ra nước mắt.

-Cho tôi gửi lời xin lỗi đến Vạn An. – Mộc Hương thì thầm.

-Được rồi. – Sư Tử vỗ lưng Mộc Hương. – Đi bình an nhé.

Tất cả cùng tiễn hai người kia lên xe cảnh sát đến trại giáo dưỡng. Trừ một người. Vạn Tường hừ ra một tiếng nhẹ, quay lưng đi.

-À. – Sư Tử nhìn theo bóng lưng Vạn Tường rồi nhìn đồng hồ trên tay mình. – Sắp tới giờ tiễn Vạn An đi rồi.

-Ừ. – Ma Kết gật đầu. – Đi thôi Hội trưởng. Mọi người đang chờ.

-Hội trưởng... – Những người dính dáng đến cần sa được tòa cho ở lại với gia đình đang ngập ngừng.

Sư Tử mỉm cười với họ :

-Chỉ cần thì thầm lời xin lỗi từ tận đáy lòng là được rồi. Hiện tại Vạn An đang ở trên cao, sẽ nghe thấy được hết. – Nói rồi Sư Tử phẩy tay, đi thẳng.

-Hội trưởng...

-Tôi cũng đi đây. – Ma Kết gật đầu chào mọi người ở đó, đi theo Sư Tử.

Bước sát bên cô Hội trưởng của mình, nhìn đôi mắt không có một chút dao động ấy và nụ cười tự tin kia, Ma Kết nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Bên cạnh tình yêu nam nữ, Ma Kết còn dành cho Sư Tử lòng ngưỡng mộ của một nhân viên tín cẩn dành cho cấp trên của mình. Gia tộc Ma Kết từng nhạo báng cậu chàng kém cỏi khi chịu ngồi dưới trướng một cô gái, nhưng bản thân Ma Kết cũng nhạo báng họ trong lòng, họ chỉ biết nói mà thôi, có bao giờ họ tận mắt chứng kiến hình ảnh này đâu.

-Đến rồi. – Bạch Dương vẫy tay.

Trừ Sư Tử, Ma Kết bị tòa án đòi đến làm nhân chứng thì các thành viên Hội Học sinh khối 12 đều có mặt đông đủ ở đầu con phố nhà ông Mạnh Xương.

-Hoa đi điếu với điếu văn đã được kiểm duyệt xong chưa ?

Sư Tử nhìn Xử Nữ. Hồi sáng sớm, rất sớm, cả bọn tập trung lại ở nhà Kim Ngưu để xem bó hoa huệ trắng làm đi viếng Vạn An đồng thời duyệt lại điếu văn của Song Tử. Dự định là sẽ hoàn thành ngay giờ tòa triệu tập Sư Tử với Ma Kết, không ngờ là lấn giờ mười lăm phút vẫn chưa xong. Sư Tử và Ma Kết bị chánh án mắng tội đi trễ là vì Xử Nữ.

-Xong rồi. – Xử Nữ làu bàu. – Tụi nó ép ta phải hoàn thành khi hai đứa vừa đi.

-Đưa mình xem nào. – Ma Kết vỗ tay.

Kim Ngưu cẩn thận đưa bó hoa ra. Mười hai đóa huệ tây màu trắng – vật đi điếu của mười hai thành viên Hội Học sinh khối 12 – được đặt trong giấy thơm màu bạc. Tờ giấy thơm ấy do Bảo Bình với Xử Nữ thức đêm nhìn mẫu trên mạng làm, chính xác đến từng mi li. Kim Ngưu, Nhân Mã thì đảm nhận phần cắm hoa, chăm chú từng cánh một, quyết không để bất cứ yếu tố gì làm tổn thương đến hoa. Giai đoạn chuẩn bị và thực hiện kỹ càng như thế thì đương nhiên sẽ cho kết quả cực tốt rồi.

-Ổn rồi. – Ma Kết gật đầu hài lòng.

-Đi thôi. – Sư Tử búng tay.

Mười hai thành viên của Hội Học sinh khối 12 đi thành một hàng đến nhà Vạn An. Căn nhà của một cảnh sát cấp cao. Căn nhà nằm ở mặt tiền, cổng sắt, tường cao, đội bảo vệ thường trực ngày đêm hòng đảm bảo an toàn cho vợ con của vị cảnh sát ấy. Vợ và hai con trai của vị cảnh sát ấy chỉ biết nhà và cơ quan làm việc, học tập của mình.

Sư Tử nhấn chuông ngoài cổng đá. Máy quay quan sát lắp trên cao lướt qua mười hai người, truyền về phòng quan sát ở trong nhà, người ngồi phòng quan sát nhanh chóng xác định người quen người lạ rồi ra chỉ thị cho nhân viên gác cổng nên mời vào hay đuổi đi.

-Mời vào. – Người gác cổng mở rộng cổng sắt.

-Cảm ơn.

Mười hai thành viên Hội Học sinh lần lượt vào cổng. Vào hết rồi, mười hai người xếp thành đội hình tháp nhọn, Hội trưởng đứng đầu, hai Hội phó đứng sau, tiếp theo là các Ủy viên, đi theo đội hình ấy vào bên trong.

-Chào mọi người. – Mẹ của Vạn An từng gặp Hội Học sinh ở nhà, khi các thành viên đến động viên gia đình cho Vạn An sang Nga thi Toán. – Cô chờ các cháu đến. Gặp rồi sẽ đóng nắp quan tài luôn.

-Chia buồn cùng cô. – Sư Tử trao bó hoa cho người đàn bà bất hạnh, cả Hội Học sinh cùng cúi người.

-Do cô xui rủi. – Mẹ của Vạn An nghẹn ngào. – Con trai của cô tự sát vì bị bắt do một đứa con trai khác của cô tố cáo, chồng cô thì điên loạn, đến giờ vẫn chưa trở lại bình thường để nhìn mặt con lần cuối.

Ma Kết đã từng trải qua nỗi đau mất đi người thân và chứng kiến một người thân nữa của mình bị tổn thương nặng nề, cậu chàng rất đỗi thông cảm cho người đàn bà bất hạnh kia.

-Là vận mệnh thử thách thôi cô. – Ma Kết dịu dàng an ủi. – Rồi ngày mai sẽ đến thôi.

-Cảm ơn các cháu. – Cô ấy nhận lấy bó hoa, cố nặn ra một nụ cười đáp lễ. – Các cháu vào trong thăm Vạn An đi.

Vạn An đã nằm yên trong quan tài, toàn thân phủ lấp bởi lá trà thơm, chỉ chừa lại gương mặt cho người quen nhìn lần cuối. Đứng xung quanh là họ hàng, đồng nghiệp của ông Mạnh Xương và giáo viên trường Hoàng Đạo. Mười hai con người lần lượt đến nhìn mặt cậu học sinh ưu tú lần cuối, cúi đầu mặc niệm.

-Cánh nhà báo có làm phiền gì không ạ ? – Trong khi chờ tới lượt mình, Thiên Yết hỏi nhỏ thầy Hiệu trưởng vấn đề mà Hội đang lo lắng.

Thầy Hiệu trưởng gật đầu.

-Cũng có nhưng chỉ trong chốc lát. Dù sao ông Mạnh Xương cũng là sĩ quan cảnh sát cấp cao, đồng nghiệp ông ấy đang ở đây, họ không dám làm lớn chuyện đâu.

-Thế thì tốt. – Thiên Yết buông tiếng thở phào.

Mười hai con người đã nhìn mặt Vạn An lần cuối rồi. Song Tử lại lên trước, rì rầm những lời điếu văn, hy vọng Vạn An có thể nghe được. Sau đó Sư Tử lại lên trước, cùng các thành viên cúi đầu trước linh cữu lần nữa.

-Mộc Hương và Bảo Tùng gửi lời xin lỗi đến gia đình, họ rất hối hận.

Sư Tử vừa chuyển lời xin lỗi của hai kẻ bán cần sa cho Vạn An, gián tiếp giết chết cậu học sinh này. Khách đến phúng điếu lặng người. Nhưng ánh mắt Sư Tử không hề dao động, cô nàng không hối hận vì đã làm điều này.

-Cô không trách chúng đâu. – Mẹ Vạn An mỉm cười. – Vạn An cũng sẽ không trách đâu.

-Cô... – Mười hai thành viên Hội Học sinh cùng khách phúng điếu vô cùng sững sờ.

-Mẹ...

Part 3 :

Ngày cưới của thầy Cường và cô Mẫn không còn xa nữa. Ban ngày, cả trường xúm lại trêu chọc thầy mỗi khi có cơ hội. Ban đêm, mỗi người suy tính tìm một món quà thật đắt giá (không phải là món quà có giá cực kỳ đắt trên thị trường mà là món quà được người nhận yêu thích).

Lớp C10 do thầy Cường chủ nhiệm bàn luận sôi nổi nhất. Với các học sinh lớp C10, thầy Cường như một người cha thứ hai, quan tâm học sinh trong lớp từng chút một, nâng đỡ họ khi gục ngã, khen ngợi họ khi thành công. Vào ngày cưới của cha, phận làm con phải đóng góp hết sức.

Lớp trưởng xuống lệnh không ai được phép vắng mặt trong lễ cưới của thầy, người cũng phải góp một tay giúp vui. Dàn cán bộ trong lớp đã xung phong đi họ rồi, "dân thường" sẽ chịu trách nhiệm làm bồi bàn hoặc ca sĩ giúp vui. Sẽ có một tiết mục văn nghệ thương hiệu C10 "oách xà lách".

Kế hoạch là vậy đấy. Thế nên vào buổi tối, cái buổi rãnh rỗi trong năm học bận rộn này, lớp C10 tụ tập lại tại trường, nơi phụ huynh an tâm nhất khi tổ chức hoạt động tập thể. Cả bọn cùng dành một giờ tập tiết mục văn nghệ làm quà cưới cho thầy Cường.

-Hây da ! – Mở đầu là một pha nhào lộn hoành tráng của siêu sao võ thuật La Thanh lớp C10. – Dá !!! Ủa ?

-Gì vậy ? – Lớp trưởng lớp C10 hỏi.

La Thanh chỉ ra đằng xa, mắt nheo lại :

-Mấy người đó...

Mấy người đó là những học sinh có dính dáng đến cần sa, đã bị nhà trường gạch tên khỏi danh sách chính thức. Hiện tại họ đang học bổ túc ở một căn phòng thuê ở trường, muốn đến căn phòng ấy phải đi ngang qua chỗ C10 tập văn nghệ. Họ đã định đi về, nhưng mà cố lấy can đảm một chút, che mặt đi qua. Và họ bị phát hiện, vì họ từng là những học sinh ưu tú mà các thành viên lớp C10 có biệt danh "con nhà người ta", đương nhiên quá quen mặt với họ rồi.

-Này. – La Thanh nhảy đến chỗ một người đang che mặt, ngó nghiêng. – Kiệt Hành đó phải không ?

Người đó đúng là tên Kiệt Hành, nghe La Thanh gọi mình mà cứng đờ người, không biết nên làm như thế nào cho phải. La Thanh gỡ tay che mặt của Kiệt Hành luôn.

-Đúng rồi đây này ! Sao cậu lại đến trường vào giờ này ?

Kiệt Hành ngập ngừng :

-Mình...

-Bộ cảnh sát...

La Thanh chưa nói hết câu liền bị lớp trưởng C10 bịt miệng. Cái tội nói mà không suy nghĩ. Lớp trưởng C10 nhìn những tập vở trên tay Kiệt Hành và những người đi cùng, đoán được.

-Mọi người đi học bổ túc ở đây ư ?

-Ừ...ừ...Là Hội Học sinh giúp...

-Hội Học sinh ? – Lớp trưởng C10 chớp mắt. – Họ làm được à ?

Đó là một kỳ tích đấy ! Giáo viên trường này rất trọng mặt mũi. Khi học sinh của trường gây ra lỗi lầm gì họ sẽ cố mà che đậy, còn sự việc đổ bể ra rồi thì sẽ bỏ trôi không quan tâm tới nữa. Nhưng Hội Học sinh kia đã ban được cho những người sai lầm một cơ hội để tiếp tục sống.

-Ghê thật !

Nhưng lời mang ý khen ngợi kia lại làm những người kia càng cúi đầu thấp hơn. Họ nghĩ các học sinh ưu tú ấy đang ghê tởm mình. Có lẽ họ cũng đang ghét lây cho Hội Học sinh, những người đã cưu mang cho mấy tên tội đồ.

-Nếu...nếu mọi người thấy ghê...chúng tôi...chúng tôi lập tức dọn đi ngay.

-Không có ! Không phải ý đó ! – Lớp C10 nhận ra những người kia hiểu sai ý mình, lập tức giải thích. – Ý chúng tôi là chúng tôi phục Hội Học sinh chứ không ám chỉ mọi người.

Lời ấy không giúp ích gì, càng làm mấy cái đầu cúi thấp càng cúi thấp hơn. Vì nói vậy chẳng phải ám chỉ những tên tội đồ kia làm xấu hổ nhà trường nên nhà trường nhất quyết không chứa chấp hay sao ?

-Chúng tôi làm phiền mọi người...

-Không có ! Không có ! – Lớp trưởng C10 cười khổ. – Chúng tôi thực sự không có ý phản đối gì chuyện mọi người đến học bổ túc ở đây cả. Chúng tôi chỉ là thấy vui vì có được một Hội Học sinh tuyệt vời thôi. Có thể nhận được ân huệ từ họ, thật là tốt.

Kiệt Hành chớp mắt, môi mấp máy :

-Vậy...mọi người...không xua đuổi chúng tôi...

-Không có. – Lớp trưởng C10 lắc đầu. – Mọi người đến đây học tập, là chuyện chính đáng mà, tại sao lại phải xua đuổi chứ ?

-Vì chúng tôi có tội...

-Tội đã xử rồi mà, trả giá cũng đủ rồi, ai cũng đã có bài học cho riêng mình.

-Chúng tôi có tội với mọi người ở trường.

-Tội gì ? Nghe nói mọi người mua cần sa hút một mình chứ đâu có góp tay bán hay lan truyền cho người khác hút cùng đâu.

-Chúng tôi phụ lòng...

-Ai chẳng có lỗi lầm, chỉ là do mọi người chung quanh quá kỳ vọng rồi thất vọng.

-Mọi người thật sự nghĩ chúng tôi được vào trường, thật chứ ?

Toàn thể lớp C10 đồng loạt gật đầu. Các học sinh từng vướng lỗi lầm ấy đã bật khóc. Thật tốt ! Thật tốt ! Họ vừa nghe Hội Học sinh bảo rằng mẹ của Vạn An có tha thứ cho người đã bán cần sa, hôm nay họ được các bạn mở cho một con đường. Thật xúc động không thôi.

-Nói thật. – Kiệt Hành quệt nước mắt, cười. – Tôi nghi đây là do Hội Học sinh sắp xếp cho chúng tôi đừng buồn đấy.

-Không có đâu.

-Vâng. Chúc mọi người có một buổi biểu diễn văn nghệ thành công. – Họ cúi đầu. – Chúng tôi đi trước đây.

Lớp C10 dõi theo họ đi một hàng thẳng tắp vào phòng học.

-Họ đang đứng lên đấy.

Dáng vẻ nghiêm túc ấy. Ánh mắt hăng say học hỏi ấy. Họ vẫn là những học sinh ưu tú. Chỉ cần có thể đấu tranh chiến thắng bản thân trong thử thách này, vững vàng đứng dậy, họ vẫn có nhiều cơ hội để thành công.

-Cảm ơn mọi người. – Một giọng nói quen thuộc vang sau tai.

Lớp trưởng C10 giật mình, quay ra sau thấy Bảo Bình đang chắp tay sau lưng nhìn về lớp học bổ túc nọ.

-Ban nãy nhìn mọi người nói chuyện với họ, tôi tưởng đấy là kịch bản do chúng tôi dàn dựng đấy.

-Không có. Là thật lòng cả đấy. – Lớp C10 đồng thanh nói.

-Tôi biết mà. – Bảo Bình mỉm cười. – Bởi chúng tôi đâu có nhờ mọi người đâu.

-Vâng... – Lớp C10 phụt cười.

Chợt, Bảo Bình hơi nghiêng mình.

-Cảm ơn mọi người đã không chấp nhất lỗi lầm của họ. Cảm ơn rất nhiều. – Bảo Bình là Ủy viên Học tập, tiếp xúc với những người kia nhiều nhất nên cũng là người tiếc cho họ nhất và hạnh phúc khi họ được tha thứ nhất.

Lớp trưởng C10 lắc đầu :

-Không. Thật ra chúng tôi chỉ đang chuẩn bị trước tương lai cho mình thôi. Chúng tôi hy vọng sau này nếu chúng tôi có mắc sai lầm như thế, cũng được mọi người rộng lòng tha thứ.

Bảo Bình cười.

-Dù sao thì cũng cảm ơn.

-Không có gì. – La Thanh cười tít mắt. – À mà Ủy viên, Hội Học sinh chuẩn bị quà sao rồi ?

-Ờ thì cũng bình thường hà.

Mọi người dưới sân cười đùa rất vui vẻ.

-Hừ !

Part 4 :

Tối hôm nay, Hội trưởng và Hội phó thường trực của Hội Học sinh khối 12 trường Hoàng Đạo bị bà Hải Sư tức mẹ ruột của Sư Tử tức mẹ nuôi của Ma Kết mắng cho một trận tơi bời. Số là tối nay bà Hải Sư nổi hứng vào bếp, làm một bàn tiệc thật lớn để đãi mọi người trong nhà và hàng xóm, trớ trêu một cái đúng giờ ăn thì Sư Tử với Ma Kết xin phép bà lên trường chơi với các bạn một chút.

-ĐI ĐI ! CHÊ TÔI NẤU DỞ THÌ ĐI ĐI !!! – Bà Hải Sư cầm chổi quét hai người ra ngoài. – NGỦ Ở ĐÓ LUÔN ĐI !!!

Sư Tử cố tìm một chỗ trống để biện hộ cho mình :

-Mẹ, mẹ, con thề có trời là con không chê mẹ nấu dở. Hai mươi phút, chỉ có hai mươi phút thôi mẹ, rồi chúng con sẽ về ăn mà.

-Nếu như mẹ ngại đồ nguội không ngon – Ma Kết né cán chổi. – thì đóng hộp cho tụi con.

Thương thuyết xong xuôi, bà Hải Sư để Sư Tử với Ma Kết lên trường với mười hai hộp cơm và một cái đồng hồ báo giờ được cài âm lượng chuông cực lớn.

-Con đi đây ! – Sư Tử, Ma Kết chào tạm biệt mẹ, lên xe đạp điện.

Mười thành viên còn lại của Hội Học sinh chờ ngoài cổng. Ban đầu mọi người rạng rỡ vì gặp bạn, sau đó mặt sa sầm khi thấy mấy hộp cơm cộp mác bà Hải Sư.

-Phải ăn hả ? – Mặt Kim Ngưu tối thui như đêm không trăng.

-Thì ăn một ít rồi...đãi họ. – "Họ" mà Sư Tử nói là mấy học sinh bổ túc kia.

-Vậy đi ! – Quyết định cái rẹt.

Mười hai con người lên xe đạp điện, tới trường. Hôm nay tới không phải vì công việc trường, mà là đến chúc mừng một sự kiện. Các học sinh học bổ túc ở trường Hoàng Đạo đã trải qua một tuần học tập và hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên.

-Hế lô ! – Nhân Mã giơ tay chào.

-Chào. – Mọi người trong lớp bổ túc gật đầu chào.

-Ủa. – Kiệt Hành nhìn mấy hộp cơm trên tay Sư Tử và Ma Kết. – Gì vậy ?

-Quà chúc mừng mọi người đã hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên đấy. – Ma Kết nhanh miệng nói.

-Vậy à ?

Các bạn hí hửng nhận lấy, mở ra ăn. Nếm thử một miếng...Muốn khóc không được, muốn cười không xong. Nhưng mà đây là quà chúc mừng của mười hai con người, tấm lòng quan trọng hơn nên họ chấp nhận hết. Họ mời cả giáo viên tới chung vui.

Trong lúc ăn, mọi người nói chuyện về một tuần học tập của các bạn.

-Khá là tốt. – Lớp trưởng lớp bổ túc này mỉm cười. – Các thầy dạy ở đây rất tận tình, chúng tôi cũng có cơ hội trao đổi bài với các bạn nữa.

Thầy giáo phụ trách môn Toán ở lớp học này nói :

-Các em ấy tiếp thu rất nhanh lại ham học hỏi, dạy các em ấy rất thích.

-Tôi còn mong sớm đến giờ này, sớm đến dạy các em nữa cơ. – Cô giáo dạy Văn nháy mắt.

-Dạy ở các trường công chưa chắc có được cảm giác này. – Cô giáo dạy Anh Văn nhếch khóe môi, bày tỏ sự hài lòng.

-Thật tốt khi mọi người có thể chấp nhận chúng em như vậy. – Các học sinh trong lớp bổ túc ấy thực sự cảm động.

Sư Tử giả như lấy chai nước uống hòng che đi cảm xúc của mình. Cô nàng có giấu mọi người một việc. Các giáo viên này thực ra cũng có quá khứ không được tốt, bởi vì vết nhơ khó nói ấy mà các trường tốt không tuyển họ, mặc dù họ rất có tài và đã hối cải. Chung hoàn cảnh, họ mới dễ dàng chấp nhận học sinh như vậy. Chính các học sinh kia đã cho họ một việc làm có thu nhập tốt.

-Cảm ơn mọi người nhé. – Thầy giáo dạy môn Toán thì thầm.

-Sặc ! – Sư Tử giả bộ sặc, vuốt ngực. – À, bài kiểm tra của họ tốt chứ ạ ?

Các giáo viên bổ túc ấy đưa cho Hội Học sinh xem bảng điểm. Kết quả kiểm tra của các học sinh ấy vẫn cao và đều đặn như thời còn được học chính quy ở trường Hoàng Đạo. Có điểm khác biệt là kết quả môn Văn cao hơn.

-Văn cao ghê gớm ! – Song Tử trố mắt. – Ôn luyện thêm à ?

-Đâu có đâu ! – Kiệt Hành xua tay. – Chỉ là đầu óc thông thoáng nên có hứng viết ấy mà.

-Hả ?

-Dạo này tụi mình thoải mái ghê lắm ! – Kiệt Hành cười đến tít mắt. – Thoải mái cực kỳ luôn.

Các thành viên Hội Học sinh thừ người vì sững sờ. Chưa bao giờ họ thấy những người này cười tươi như vậy. Xem ra học bổ túc thế này họ còn thấy hạnh phúc hơn là học chính quy trên trường.

-Thoải mái đến thế sao ? – Bảo Bình chớp mắt.

Lớp trưởng lớp này hơi ngượng ngùng nhưng gật đầu :

-Học ở đây...chúng tôi học vì bản thân là chính, chúng tôi không bị ép buộc phải đạt danh hiệu này danh hiệu kia cho gia đình.

-Có thể là mọi người bảo chúng tôi nói dại. Nhưng mà vì đã bị đuổi học khỏi trường thế này, bố mẹ ít bám sát việc học của chúng tôi hơn. Họ thấy chúng tôi mắc lỗi thế này, không kỳ vọng quá cao với chúng tôi nữa. Chúng tôi thấy ít ngạt thở hơn.

-Ở đây chúng tôi có bạn.

Hội Học sinh nghe vậy, thấy chạnh lòng. Bấy lâu nay mười hai con người nghĩ họ cố công học tập, bỏ qua thời gian vui chơi vì niềm say mê của mình, đã ác ý cầu mong họ cứ thế mà làm. Nào biết họ không hề mong muốn như thế, họ chỉ vì trường lớp và gia đình mà gánh áp lực lên bản thân để đến khi chịu không nổi phải một mình tìm đến khói thuốc cần sa. Nghĩ lại, Hội Học sinh cũng góp một tay đẩy họ đến hoàn cảnh này.

-Tôi thật sự xin lỗi. – Bảo Bình cúi đầu. – Nếu chúng tôi biết trước, có lẽ đã...

Kiệt Hành cười, xua tay :

-Một người chỉ có hai tay, và có giới hạn của mình mà. Vả lại chúng tôi cũng đâu nói ra tâm sự của mình đâu.

Cự Giải vẫn thấy không tốt hơn chút nào.

-Nhưng chúng tôi luôn nói sẽ không để tình trạng cô lập diễn ra, vậy mà...

-Không có. Chúng tôi tự cô lập đấy chứ, đâu có ai cô lập đâu.

-Nhưng mà...

-Nhưng mà mọi người đã cho chúng tôi cơ hội này rồi mà. Trễ còn hơn là không có, phải không ?

-Thật tốt khi mọi người thấy hạnh phúc. – Sư Tử mỉm cười, cũng thấy hạnh phúc lây.

Thiên Yết chống cằm :

-Bố mẹ của các người có biết không ?

Lớp trưởng cười cười :

-Không biết nữa, họ bỏ mặc chúng tôi mà. Bây giờ vào buổi trưa chúng tôi xin họ sang nhà bạn chơi, họ rất dễ dàng đồng ý, không dặn dò kỹ càng như cũ nữa.

-Không đâu. – Song Ngư cười hiền. – Họ đã nhận ra rồi đấy.

Chắc chắn các bậc cha mẹ đã nhận ra con mình thật sự cần gì. Họ đã thả lỏng hơn, để các con thoải mái hơn.

-Chúng tôi cũng mong vậy.

Chợt, Bạch Dương đứng dậy, giơ cao chai nước :

-ĂN MỪNG MỘT TUẦN LỄ TỐT LÀNH NÀO !

-Ầu de ! – Mọi người cụng ly với nhau.

Ngoài sân sáng ánh đèn. Trong phòng có một mảnh giấy được ném vào.

Câu chuyện thứ hai mươi mốt :

Part 5 :

Đang yên đang lành, Sư Tử đột nhiên nhảy mũi một cái. Điềm xui. Cả bọn căng cứng người, chuẩn bị thế thủ từ trên xuống dưới, sẵn sàng ứng phó với mọi tai kiếp.

-Cậu uống thuốc cảm chưa vậy ? – Ma Kết nhẹ nhàng để tay lên trán Sư Tử.

-Quên mất đi chứ. – Sư Tử cười cười, uể oải đứng dậy đi về phòng riêng.

-Này. – Bạch Dương khều khều cái tay Ma Kết. – Nó bị cảm nên nhảy mũi, đúng không ?

Ma Kết gật đầu. Dạo này cô nàng mèo hay thức khuya lại gắng dậy sớm nên bị cảm nhẹ, hay nhảy mũi. Vậy thôi hà.

-Ôi trời ơi hú hồn. – Cả bọn thở phào.

Sư Tử bị cảm nên nhảy mũi thôi chứ không phải thông báo điềm xui. Thoải mái đi thôi. Mọi cơ bắp trên người đều thả lỏng hết. Cuộc điện thoại đến Hội Học sinh cũng không làm mọi người thấy hoang mang gì cả. Nhân Mã thong thả bước từng bước bắt điện thoại.

-A lô. – Chưa được năm phút mà chân Nhân Mã sụn xuống. – CÓ BIẾN !!!

Nhân Mã bật loa to cho mọi người cùng nghe. Một giọng nói run rẩy vang vọng.

-Cứu với...cứu chúng tôi với...

-Ai ? Ai vậy ?

-Mộc Hương đây này...cứu tôi với...

-Có chuyện gì ? – Sư Tử đi rồi nên Ma Kết thay mặt Hội Học sinh tiếp chuyện.

Mọi người rất lo lắng cho Mộc Hương. Phải là chuyện gì đó rất nghiêm trọng Mộc Hương mới hy sinh cuộc điện thoại ngắn ngủi bên trại giáo dưỡng cho phép gọi gia đình để gọi cho Hội.

-Có người...có người...gửi thư tới khủng bố mình... – Mộc Hương nói trong nước mắt.

Cách đây mấy ngày, có một xấp thư ghi địa chỉ nhà Mộc Hương gửi đến trại giáo dưỡng. Mộc Hương nghĩ bố mẹ thương mình, mừng lắm, bóc ra xem hết, thực ra chỉ có một lá thư do bố mẹ gửi lời lẽ rất lạnh nhạt còn lại toàn là thư chửi rủa. Có phong thư còn vẽ bùa nguyền rủa Mộc Hương nữa, có thư đe dọa sẽ lấy mạng Mộc Hương khi cô bạn được trả tự do.

-Làm sao bây giờ ? Làm sao đây ? – Mộc Hương khóc nức nở.

-Bình tĩnh bạn. – Song Ngư dịu lời khuyên nhủ. – Sẽ không có gì đâu mà.

-Nhưng mà...mình sợ lắm.

-Không sao đâu mà. – Cự Giải ôn nhu nói.

-Nhưng mà...

Xử Nữ gạt hai cô nàng ướt nhẹp kia ra, cầm ống nói điện thoại giải quyết vấn đề.

-Nghe và trả lời. – Xử Nữ nghiêm giọng.

-Vâng. – Mộc Hương lập tức nín khóc.

-Ngoài thư ra thì có cái gì bất thường nữa không ?

-Không có.

-Cô bé ngoài sợ hãi có cảm thấy bất thường gì nữa không ?

Mộc Hương lí nhí :

-Không có.

-Vậy thì sợ cái gì ? – Xử Nữ quát. – Nghe hỏi tiếp đây ! Cô bé đã tự thú, ra tòa rồi chịu phạt rồi, đúng không ?

-Vâng.

-Cái kẻ viết thư ấy có thân phận gì trong tòa án không ?

-Không có.

-Thế thì kẻ ấy không có quyền chửi rủa cô bé nữa. Cái mớ kia là rác rưởi, vứt đi ! Hiểu chưa ? Nó là rác rưởi thôi ! – Xử Nữ nhấn mạnh. – Không cần bận tâm đến rác rưởi !

Nhờ Xử Nữ kiên quyết như thế, Mộc Hương mới bình tĩnh trở lại. Mộc Hương lí nhí nói lời cảm ơn rồi cúp máy vì đã hết giờ gọi điện thoại.

-Tội nghiệp. – Song Ngư thở dài. – Ở đó không có ai tâm sự nên phải gọi đến đây.

Mọi người đồng điệu với Song Ngư, cúi đầu mặc niệm. Chỉ có Xử Nữ xắn tay áo lên, chạy tới chụp cổ áo Ma Kết.

-Ôi trời ơi Xử Nữ. – Kim Ngưu đỡ lấy tay Xử Nữ. – Có gì thì từ từ nói.

-Thằng nhóc này ! – Xử Nữ túm chặt cổ áo Ma Kết. – Rõ ràng con mèo kia nhảy mũi là vì có điềm xui vậy mà lại nói nó cảm.

-Cái gì ? – Ma Kết nheo mắt. – Sư Tử bị cảm thật mà.

-Nhưng rõ ràng sau khi nó nhảy mũi là tin gở kéo đến. – Xử Nữ gầm lên. – Cả bọn không ai chuẩn bị cả. Ta mà không bản lĩnh là dây dưa tới chiều rồi. Trời ạ.

-Ủa, gì vậy ?

Sư Tử đi vào phòng với một vốc thuốc và chai nước suối. Cô nàng định uống thuốc, chợt có cảm giác không hay nên chạy nhanh đến đây. Nhìn cảnh tượng lộn xộn trong phòng, cô nàng ngơ ngác.

-Có gì sao ? – Sư Tử ngồi xuống ghế Hội trưởng, uống hết ngụm thuốc.

-Cái đó...

Nhân Mã chưa nói hết câu, Ma Kết chợt chen ngang :

-Xong rồi.

-Vậy hả ? – Sư Tử chớp mắt.

-Á à. – Xử Nữ khoanh tay. – Hiểu rồi, chú mày biết đấy chứ mà sợ ai đó cực khổ.

Sư Tử quay qua bên Ma Kết, chớp mắt. Ma Kết không còn cách nào khác là trình bày đầu đuôi sự việc hồi nãy cho Sư Tử nghe.

-Thế thì những người ở lớp bổ túc kia cũng sẽ gặp chuyện tương tự.

-Mình cũng nghĩ vậy. – Ma Kết nói. – Mình định lát nữa nói chuyện với họ.

-Mà giấu tớ ? – Sư Tử nghiêng đầu.

Ma Kết chỉ biết cười trừ, nhích ghế lại gần cô nàng một chút. Cả bọn trề môi. Nhưng cũng rút kinh nghiệm lần thứ một trăm là thà tự thú trước bình minh còn hơn để người ta vạch tội.

-Kế hoạch thế nào ? – Sư Tử hỏi. – Gọi họ đến hỏi sao ?

-Đừng. – Bảo Bình lắc đầu ngay. – Họ sẽ không nói đâu. Mộc Hương có một mình còn mấy người kia có đồng bọn để chia sẻ.

-Vậy thì làm gì đây ? – Song Tử nghiêng đầu qua lại.

-Chọn một người nhát gan, hỏi riêng. – Thiên Bình nêu ra ý kiến.

Mọi người đều gật đầu, duyệt ý kiến của Thiên Bình. Cả Hội cử Ma Kết làm người hỏi cung, cậu chàng sẽ chọn một người nhát gan nhất trong lớp bổ túc ấy để hỏi. Ma Kết chọn Kiệt Hành. Cậu chàng chỉ cần mười phút là truy ra sự thật.

-Có. – Ma Kết báo cáo với Hội trưởng. – Kiệt Hành công nhận có người đe dọa lớp học ấy. Tầm bảy giờ đến tám giờ có người lộng hành.

Bảy giờ đến tám giờ. Có một thời điểm hơi nhạy cảm, đó là thời điểm bảy giờ mười lăm, toàn bộ camera bắt trong căn phòng bổ túc kia sẽ bị ngắt điện để dưỡng máy, thay vào đó các bảo vệ sẽ đi tuần kỹ ở phòng ấy. Thời điểm ấy ngoài các nhân viên bảo vệ, Hội Học sinh hay ngủ lại trường và thầy Hiệu trưởng thì không có ai biết hết, giáo viên cũng vậy

-Thủ phạm không thể là các nhân viên bảo vệ hay chúng ta. – Thiên Bình khẳng định chắc chắn như vậy. – Hội Học sinh khối 11 cũng vậy.

-Cũng không thể là thầy Hiệu trưởng đâu. – Song Ngư khẳng định. – Thầy (ý chỉ thầy Đoàn Đức Tâm) bảo tối nào Hội đồng trường cũng tất bật bên nhà thầy Cường, thầy nào cũng bị vợ rầy vì về muộn hết.

-Ai đó cũng vậy nhỉ ? – Song Tử cười cười.

Sư Tử đập bàn, đưa căn phòng về trạng thái căn thẳng như cũ.

-Vậy thì ai có thể làm ra điều này ?

Part 6 :

Kiệt Hành vẫy tay chào bố mẹ, lê thê lết thết từng bước vào lớp học bổ túc. Cậu bạn quăng cái cặp lên bàn, để mặt trên cặp.

-Khi tôi sinh ra mang được ngay kiếp con nhà nghèo.

Kiệt Hành không phải con nhà nghèo nhưng cũng hát bài này tại vì nó là bài hát thể hiện sự xui xẻo. Kiệt Hành gặp xui. Mấy ngày nay lớp bổ túc bị khủng bố, bị viết thư đe dọa, Kiệt Hành là đứa nhát gan nhất trong lớp nên bị nhét thư vào hộc bàn nhiều nhất; rồi cũng vì là đứa nhát gan nhất nên Kiệt Hành bị Ma Kết túm đầu điều tra, bí mật lớp trưởng bắt giữ đã xì ra hết, vậy mà Ma Kết bắt cậu bạn giữ bí mật về việc bí mật kia đã bị xì nữa chứ.

-Trời ơi ! – Kiệt Hành ấn mạnh hai thái dương của mình. – Cái đầu của tôi !

-Xì ra rồi hả ? – Cậu bạn lớp trưởng lớp bổ túc, Thái Anh túm cổ Kiệt Hành.

-Oái ! – Kiệt Hành bật ngửa, té cái rầm xuống nền. – Thái Anh, sao cậu biết ?

-Cái thứ hay đi trễ mà hôm nay đi sớm thì chắc chắn có chuyện. Mà có chuyện gì ngoài chuyện cậu xì bí mật của chúng ta cho Hội Học sinh hay. – Thái Anh quăng cặp lên mặt Kiệt Hành, rồi dùng chân dậm nhẹ để biểu hiện sự tức tối. – Cái gì vậy hả ? Hứa với nhau ra sao ? Thậm chí là thề trước hình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế mà cũng xì ra được.

-Ôi trời ơi ! Trên thì đe, dưới thì búa ! – Kiệt Hành quẳng cái cặp trên mặt mình ra. – Ma Kết sau này là cảnh sát, còn cậu thì mơ làm thám tử, hai người lao vào hỏi tôi thì tôi biết làm thế nào hả ?

Kiệt Hành xả hết nỗi bực bội trong lòng rồi bật dậy, đi rầm rầm ra ngoài. Thái Anh thở dài, đuổi theo, túm được chùm tóc đuôi của Kiệt Hành, kéo xuống ghế đá.

-Thực ra Hội trưởng gọi điện thoại tới cho mình, bảo mình đề phòng cho lớp. Họ dọa mình một trận, nói còn giấu nữa thì sẽ biết tay họ.

-Đó ! – Kiệt Hành giãy nảy. – Thấy chưa ? Họ đe dọa thế thì ai chịu nổi.

-Ừ. Cậu chịu thua là đúng rồi. Mình chỉ hơi bực là cứ phải để họ lo cho chúng ta. Những chuyện đó chúng ta không để ý thì được rồi.

-Nhưng họ sợ chúng ta sẽ hành động như Vạn An.

-Sẽ không đâu. – Thái Anh mỉm cười. – Chúng ta có nhau mà.

Kiệt Hành mỉm cười, gật gật đầu. Hai anh bạn nói tán hươu tán vượn, chờ những người bạn cùng lớp tới tán luôn một thể. Các bạn tới rồi, Thái Anh chỉ mặt Kiệt Hành tố cáo :

-Nó xì bí mật của tụi mình cho Hội Học sinh hay rồi.

-Gì ? – Tất cả các bạn học bổ túc tia Kiệt Hành, xắn tay áo lên.

-Oái !

Lớp học bổ túc lộn xộn vô cùng. Nhưng mà đầy ắp tiếng cười. Đã bao lâu rồi những học sinh ưu tú kia cười đùa vui vẻ thế ?

-Chúng nó bị đuổi khỏi trường, bị bỏ mặc như vậy mà lại vui thế sao ? – Thầy Hiệu trưởng nhìn khung cảnh trước mắt, lòng ngổn ngang.

Bên kia, Kiệt Hành đã bị dần một trận tơi tả, lôi vào trong phòng học. Thầy Hiệu trưởng đi vào phòng quan sát, mở màn hình liên kết với máy quay căn phòng bổ túc kia để quan sát diễn biến buổi học của những con người thầy luôn mang lòng nghi ngờ.

Những đứa trẻ lí lắc ngoài sân kia vào trong phòng thì lột xác hoàn toàn, lấy sách vở ra học, trao đổi bài với nhau. Giáo viên đến, cả lớp đứng lên cúi đầu chào, bắt đầu buổi học nghiêm túc, khi muốn nói gì với giáo viên thì giơ tay, phát biểu nhẹ nhàng, lễ phép. Thầy Hiệu trưởng quan sát buổi học ấy, cứ ngỡ như mình đang xem băng dạy mẫu.

-Chúng nó vẫn vậy ư ?

Họ vẫn là những học sinh ưu tú như lúc trước, chỉ khác một cái là nụ cười thường trực trên môi họ thôi. Những người đã vấp ngã một lần, hạnh phúc hơn cả những lúc mình còn trong sạch. Rốt cuộc là vì sao vậy ?

Chợt, khi tiết học đầu tiên kết thúc, các học sinh kia túm tụm lại bàn Thái Anh – lớp trưởng của lớp. Các bạn thì thầm bàn luận với nhau điều gì đó rồi tản ra khắp các bàn lục lọi chỗ hộc bàn còn Thái Anh đứng trên bục cao chỉ huy.

-Tìm thử xem hôm nay có hay không. – Thái Anh đứng chỉ trỏ. – Lần này phải tra cho kỹ vào.

-Tìm cái gì vậy ? – Thầy Hiệu trưởng lầm bầm.

-Có không ? – Thái Anh ngó nghiêng.

-Lạ thật. – Kiệt Hành chạy lên trên nói chuyện với Thái Anh. – Không thấy. Một tờ cũng không.

Thái Anh chớp mắt :

-Không có à ? – Mặt cậu bạn nghiêm trọng. – Vậy thì hôm nay làm trò gì đây ?

Kiệt Hành ghé đến, hỏi nhỏ :

-Gọi cho họ không ?

-Không ! – Thái Anh dứt dạc.

Thái Anh nhìn đồng hồ, thấy sắp vào tiết tiếp theo rồi. Thái Anh bảo các bạn về lại chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Việc xem xét, để sau cũng được.

-Chúng nó tìm gì vậy nhỉ ? – Thầy Hiệu trưởng nhíu mày.

Hết tiết này là giờ ra chơi, cũng là lúc căn phòng này cúp điện để bảo trì máy móc, các bảo vệ sẽ xem xét kỹ bên ngoài. Theo lý, các học sinh kia phải ra ngoài vui chơi nhưng họ lại ngồi im trong lớp. Thầy Hiệu trưởng nhìn ngoài sân không thấy lớp kia ra vui chơi, sinh nghi trong lòng, đi xuống phòng kia kiểm tra.

Trong phòng ấy lầm rầm rất nhiều lần.

-Chỉ có thể là giờ này mà thôi.

-Canh kỹ mọi góc.

-Chuẩn bị đèn sẵn sàng đi.

Mấy học sinh kia lấy điện thoại ra, mở đèn thật sáng. Thầy Hiệu trưởng nấp bên ngoài, thắc mắc chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Một làn khói xông ra từ căn phòng ấy, nghe mùi cần sa.

-Bọn nhóc này. – Thầy Hiệu trưởng xô cửa, gầm lên. – BỌN NHÓC KIA !!!

-Hả ? – Các học sinh trong phòng giật mình, đánh rơi điện thoại. – Thầy ?

-ĐỨNG YÊN ĐÓ !

Thầy Hiệu trưởng lấy điện thoại ra, gọi cho các bảo vệ :

-MỞ ĐIỆN PHÒNG MÁY QUAY !

Nhân viên bảo vệ sững sờ.

-Nhưng đang bảo trì.

-MỞ !

Các nhân viên bảo vệ sợ hãi, vội vã mở điện phòng máy quay. Ánh sáng lại có mặt trong căn phòng bổ túc kia.

-Các đứa... – Thầy Hiệu trưởng nghiến răng.

Trong phòng, có một nắm cần sa đã được châm lửa để trên bàn, các học sinh lớp bổ túc đứng chung quanh, mặt mày lấm lét. Thầy Hiệu trưởng đứng ngoài cửa, khoanh tay, nhếch môi.

-Y như tôi nghĩ, ngựa quen đường cũ.

-Thầy, không phải thế !!!

Part 7 :

Đèn ở phòng bổ túc lắp camera chiếu sáng hết cỡ, như là những chiếc đèn pha nhân viên hậu đài rọi vào mặt diễn viên kịch trên sân khấu hay là đèn pha cảnh sát rọi tìm phạm nhân. Ở đây, tất cả đèn tập trung chiếu sáng các học sinh ở lớp học bổ túc này. Họ đứng túm tụm với nhau, ngó trân ra cửa, chỗ thầy Hiệu trưởng đang đứng, trên tay lớp trưởng lớp này cầm một bó cần sa đã được châm lửa.

-Bằng cớ chỗ đó. – Thầy Hiệu trưởng chỉ những chiếc máy quay lắp ở các góc phòng, hiện tại đã hoạt động trở lại. – Tôi gọi Hội Học sinh đến đây xem những người mà các em ấy lấy cả cái ghế của mình ra đánh đổi như thế nào.

Thầy Hiệu trưởng thở mạnh rồi lấy điện thoại ra bấm số Sư Tử. Kiệt Hành chạy ào đến, giật lấy điện thoại trên tay thầy, ấn nút kết thúc cuộc gọi.

-Hỗn hào ! – Thầy Hiệu trưởng gầm lên, giật lại điện thoại.

-Không ạ, ý tụi em không có ý hỗn hào đâu thầy. – Kiệt Hành quỳ dưới chân thầy, níu lấy ống quần của thầy, tha thiết van xin. – Nhưng thầy làm ơn đừng gọi Hội Học sinh, họ bận bịu ban ngày đủ rồi, đừng bắt họ phải khổ tâm vì tụi em.

-Tại sao lại không ? Tôi là Hiệu trưởng, bận hơn gấp trăm lần mà còn đến đây giám sát mấy đứa, tại sao bọn trẻ con kia không được ? – Thầy Hiệu trưởng nhấc chân ra khỏi Kiệt Hành. – Thả ra !

-Không phải như thầy nghĩ đâu ạ ! – Kiệt Hành dứt dạc không buông tay. – Mớ cần sa kia không phải của tụi em. Có ai đó lẻn đến và nhét mớ cần sa vào tay em.

-Vớ vẩn ! Nếu không có tội thì tại sao không muốn Hội Học sinh đến để xử ?

Thái Anh bước đến, nhìn thẳng mắt thầy, nói :

-Không phải bọn em sợ tội. Chúng em không muốn phiền họ, tự bọn em minh oan cho mình được.

-Cái gì ? – Thầy Hiệu trưởng nheo mắt. – Tự minh oan ?

Thái Anh cứng cỏi gật đầu :

-Tụi em có tội trước đây không có nghĩa là sẵn sàng chịu oan. Tụi em không chỉ được thủ phạm là ai nhưng có thể tự minh oan cho mình.

Thầy Hiệu trưởng khoanh tay.

-Bằng chứng ngoại phạm của mấy đứa là thế nào ?

Thái Anh cắn môi suy nghĩ một lúc. Sau đó gật đầu, nói ra lời biện minh cho các học sinh ở lớp bổ túc này.

-Thầy nghĩ tại sao tụi em lại chọn nơi này để đốt cần sa mà không phải là những nơi khác ? Dù không có thầy thì vẫn có các bảo vệ cơ mà.

-Vì mấy đứa sinh máu liều, nghĩ là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.

Thái Anh chỉ tay ngoài phòng bảo vệ, nói :

-Chúng em đi đến đây là phải qua cửa bảo vệ, tức là qua chỗ kiểm soát của Otto. Nếu tụi em có cần sa, tại sao Otto không phát hiện ?

-Có chất át được mùi cần sa đấy. – Thầy Hiệu trưởng nói, gảy một mẩu cần sa ra. – Ở đây có này.

-Vậy thì chuyện lửa thì giải thích ra sao ạ ?

-Bật lửa kìa. – Thầy Hiệu trưởng chỉ lên bàn.

-Bật lửa này hả thầy ? – Thái Anh chỉ chiếc bật lửa. – Mời thầy mang bật lửa đi kiểm tra xem có dấu tay của tụi em không.

-Mấy đứa xóa rồi thì lấy gì kiểm tra.

-Thầy...

Các học sinh muốn cãi tiếp để tự minh oan cho mình. Nhưng điện thoại di động của thầy Hiệu trưởng bỗng vang lên. Thầy Hiệu trưởng đưa tay ra ngưng cuộc tranh luận.

-Để thầy nghe điện thoại cái đã. – Thầy nhìn số người gọi tới hiển thị trên màn hình. – Là Hội trưởng quý hóa của mấy đứa đó.

-Không...

Thầy Hiệu trưởng hất Kiệt Hành ra, bấm nút nhận cuộc gọi, còn mở loa to nữa.

-Sư Tử này...

-Dạ. Ba phút nữa tụi em có mặt tại trường, chúng ta nói tiếp. – Sư Tử nói xong liền cúp máy.

-Cái gì ? Ba phút nữa ? – Thầy Hiệu trưởng nhìn ra cổng. – Đừng nói là tụi nhỏ phục binh bên ngoài đấy nhé.

Đúng ba phút sau, tất cả các thành viên Hội Học sinh khối 12 có mặt trước phòng học bổ túc, mười một thành viên từ cổng chính vào trường, riêng Bảo Bình thì từ lầu trên xuống.

-Có mặt đông đủ ạ. – Sư Tử cùng các thành viên Hội Học sinh cúi đầu chào thầy Hiệu trưởng. – Chúng ta nói tiếp.

Thầy Hiệu trưởng lướt mắt hết những gương mặt trong Hội Học sinh, bắt đầu thấy không thoải mái trong người.

-Được. Cứ việc bênh.

-Chúng em không minh oan cho các bạn này. – Ma Kết nói.

-Hả ? – Cả thầy Hiệu trưởng lẫn các học sinh lớp bổ túc đều ngỡ ngàng.

Ma Kết nhún vai, bình thản nói :

-Bởi vì các bạn còn mặc cảm tội lỗi nên gấp rút minh oan cho mình. Còn chúng em thì không có bị mặc cảm tội lỗi nên chúng em đi tìm kẻ đã mang cần sa đến đây trước.

-Cái gì ?

Ma Kết đi đến nhà vệ sinh của lớp học bổ túc kia, lôi ra một người.

-Bạn hiền ra chào mọi người đi.

-Hả ? – Các học sinh lớp bổ túc sững sờ. – Vạn Tường ?

-Đúng vậy, người mang cần sa đến đây vu vạ cho các bạn chính là Vạn Tường. – Bảo Bình nói rất nghiêm túc. – Có bằng chứng hẳn hoi để thầy khỏi cãi chày cãi cối.

Bảo Bình vào trong phòng học bổ túc, mọi người cũng đi vào theo. Cậu chàng bác học kia nhắc ghế, trèo lên, gỡ khung hình chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh xuống.

-Xin lỗi Bác ạ. – Bảo Bình gỡ khung, lấy tấm ảnh ra. – Nhìn này.

Bảo Bình quay phần bên trong của khung hình cho mọi người xem. Bên trong khung hình gắn một máy quay mini với hai ống kính ở vị trí đôi mắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

-Giới thiệu với mọi người, đây là máy quay tích điện, sử dụng được cả khi cúp điện, đặc biệt nó còn có chức năng quay xuyên qua bóng đêm nữa.

Bảo Bình nói tới đó, có người tự run rẩy toàn thân như mắc bệnh cảm cúm. Bảo Bình nhếch mép cười, lấy từ trong túi áo ra một cái USB.

-Tất cả hình ảnh đều được lưu ở USB này, mượn ai đó cái laptop để mở ra xem nào.

-Có đây. – Song Ngư đưa cái laptop mini ra.

Bảo Bình mở laptop mini, cắm USB vào. Ổ đĩa ảo tên S.O.S hiện ra, trong ổ đĩa ảo ấy có mười lăm thư mục được đặt tên theo ngày tháng năm lập thư mục. Bảo Bình mở thư mục lập trong hôm nay.

-Nhìn này.

Trong căn phòng học bổ túc bị cúp điện, một con người đi từ phòng vệ sinh ra, mang theo cần sa và hộp quẹt lửa để trên bàn rồi nhanh chóng trở vào nhà vệ sinh.

-Trong nhà vệ sinh chỉ có duy nhất một người này. – Ma Kết chỉ Vạn Tường.

Thầy Hiệu trưởng nhìn qua Vạn Tường đang nhìn mãi dưới mặt đất, không ngẩng đầu lên.

-Phải là em không ?

Vạn Tường im lặng. Im lặng vừa có ý nghĩa thừa nhận, vừa có ý nghĩa không thèm tranh luận. Để cắt nghĩa tường tận của sự im lặng đó, Bảo Bình cho thầy Hiệu trưởng xem những ngày trước. Cái người trốn trong nhà vệ sinh ấy mấy ngày trước đã ném bom thư cho các học sinh kia.

-Đồ khốn !

Bảo Bình để laptop mini cho Bạch Dương cầm, bản thân cậu chàng túm cổ áo Vạn Tường, giáng cho cậu ta một cú đấm.

Part 8 :

Bảo Bình, người luôn có thái độ lãnh đạm với mọi việc, cũng là người yếu ớt nhất trong Hội Học sinh khối 12. Nhưng hôm nay Bảo Bình là người đầu tiên xắn tay áo lên trừng phạt Vạn Tường, Bảo Bình cũng là người đánh mạnh nhất, khiến cao thủ Karate Vạn Tường không chống đỡ nổi.

-Đồ khốn ! – Bảo Bình túm chặt cổ áo Vạn Tường, đánh cậu bạn kia bằng tất cả các bộ phận trên cơ thể mình. – Tại sao cậu lại có thể làm như thế hả ?

-Bình tĩnh. Bảo Bình, bình tĩnh.

Hội Học sinh khối 12 túm tụm lại kéo Bảo Bình ra khỏi người Vạn Tường. Khó kinh khủng ! Bảo Bình bấu chặt lấy áo, quần, da thịt của Vạn Tường như móc câu sắt vậy, hai người mạnh nhất Hội Học sinh là Ma Kết và Bạch Dương (sự thật 100% đấy các độc giả ạ) phải phối hợp với nhau, gồng mình mới gỡ tay cậu chàng kia ra được.

-Được rồi. – Bạch Dương ôm chặt lấy Bảo Bình, kéo cậu chàng về chỗ Xử Nữ. – Giúp con với mama ơi !

Xử Nữ vỗ vai Bảo Bình hai cái. Bảo Bình thở hắt ra một hơi, bình tĩnh trở lại.

Nhưng hiện trường chưa yên bình tại đó, tới phiên Vạn Tường phản ứng. Vạn Tường bật dậy, xông đến chỗ Bảo Bình muốn gây chiến. Lại phải dẹp loạn nữa. Ma Kết đi qua túm lấy tay Vạn Tường.

-Cậu ở yên cho tôi !

Vạn Tường càng vẫy vùng kịch liệt hơn.

-Cái gì chứ ? Tại sao các người đánh tôi ? Các người có quyền gì ?

-Vậy thì cậu có quyền gì ? – Bảo Bình giậm chân, trừng Vạn Tường. – Cậu có quyền gì mà đi ném thư đe dọa người ta ? Cậu có quyền gì mà đi vu vạ người ta ?

-Họ đáng bị như vậy ! – Vạn Tường lườm tất cả những học sinh của lớp bổ túc. – Họ vi phạm pháp luật, dám hút cần sa !

-Thì sao ? – Bảo Bình rướn người lên, gân cổ cãi lại. – Đó là lúc trước, không phải hiện tại. Đã được tòa xử rồi. Cậu còn muốn thế nào hả ? Bạch Dương, thả tôi ra cái đi.

Bạch Dương hơi ngập ngừng. Nhưng cô nàng cảm nhận được nhịp đập của tim Bảo Bình đang ổn định trở lại, có thả ra cũng không gây loạn. Bạch Dương yên tâm thả Bảo Bình ra.

-Này, rốt cuộc cậu muốn thế nào đây hả ? – Bảo Bình lướt lên trên, túm cổ áo Vạn Tường. – Muốn như thế nào đây ?

-Ê ! – Song Tử hoảng hốt. – Túm nó lại.

-Không cần đâu. – Bạch Dương tự tin nói. – Hiện tại Bảo Bình đang rất bình tĩnh đấy.

Song Ngư trông ánh mắt Bạch Dương vô cùng chắc chắn.

-Chúng ta nên tin lời Bạch Dương.

Quả nhiên Bảo Bình chỉ đến túm cổ áo Vạn Tường, không có thái độ muốn đánh đấm gì cả. Bảo Bình nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh.

-Cậu muốn như thế nào đây ? Chẳng lẽ muốn họ như em trai cậu ?

Mặt Vạn Tường trắng bệch. Bảo Bình nói trúng tim đen cậu bạn rồi.

-Cậu muốn những người này phải đập đầu tự sát như em trai cậu hay sao ? – Cự Giải trợn mắt.

-Phải ! – Vạn Tường gào lên. – Em trai tôi chết thảm vì cần sa. Vậy thì tại sao những kẻ cũng dính líu đến cần sa lại sống bình an như thế được chứ ?

-Cậu nói gì vậy ? – Song Ngư nhíu mày. – Sao có thể nói vậy chứ ?

Thiên Bình trấn an những người đang muốn kích động, sau đó quay sang Vạn Tường.

-Vạn Tường. Cậu học để trở thành cảnh sát, cậu biết rằng hút cần sa không bị phạt chết không hả ? Và cậu cũng biết rằng nếu cố giết một người không đáng tội chết thì sẽ bị quy thành sát nhân mà.

-Vạn Tường. – Ma Kết siết chặt cổ tay Vạn Tường. – Cậu quyết tâm trở thành cảnh sát, đến nỗi sẵn sàng tố cáo em trai mình. Tại sao cậu quên mất một điều quan trọng trong luật là không được xả súng vào người vô tội hả ?

Vạn Tường vẫn không cam lòng.

-Tôi không sai ! Tôi không sai ! Họ đáng chết ! Họ phải chết !

-Vạn Tường. – Sư Tử bước ra, nắm lấy tóc mái của Vạn Tường, giật lên. Mắt cô nàng trừng lớn. – Cần sa không giết chết em trai cậu, Vạn An chỉ sử dụng cần sa đúng ba lần với liều lượng rất ít. Cậu, gia đình cậu và những đồng nghiệp quý hóa của bố cậu mới là người giết Vạn An.

Sư Tử bấu chặt hai vai Vạn Tường, ép cho cậu bạn ấy phải khuất phục bên dưới.

-Người anh trai thân thiết nhất bắt mình giao cho cảnh sát, bị cấp dưới của bố sỉ nhục, chứng kiến bố mẹ xấu hổ về mình, sợ hãi bị nhà trường coi rẻ. Vạn An chết vì thế đấy. – Sư Tử ghé tai Vạn Tường, thì thầm. – Nhớ lại đi, trước khi chết Vạn An đã nói gì, hả ?

Sư Tử khơi gợi lại lời trăn trối ám ảnh ấy, Vạn Tường sợ hãi bịt chặt hai tai, mắt nhắm nghiền lại, Hội Học sinh không cần động tay động chân, tự Vạn Tường đã ngồi im lại.

-Đáng thương... – Kiệt Hành không ngờ mình có thể bật ra lời thương hại kẻ đã vu oan giá họa cho mình.

-Sư Tử à. – Thầy Hiệu trưởng bước lên một bước. – Đừng làm như thế. Vạn Tường có nỗi khổ riêng. Hiện tại Vạn Tường bị gia đình, dòng họ, trường lớp và chính bản thân trách móc thằng bé giết em. Thằng bé không thể ở nổi trong nhà.

-Tụi em biết chuyện đó rồi.

-Hả ? – Thầy Hiệu trưởng chớp mắt.

-Tụi em biết chuyện đó rồi.

Hội Học sinh này đương nhiên biết rõ hoàn cảnh của Vạn Tường. Vạn Tường là một học sinh khối 12, đối tượng được Hội Học sinh khối 12 quan tâm, chuyện Vạn Tường làm nên gây ảnh hưởng lớn đến trường, Hội Học sinh càng phải quan tâm đến cậu bạn này hơn. Mười hai con người theo dõi Vạn Tường rất sát sao, từng ngày một.

Sau cái chết của Vạn An, Vạn Tường sống rất khổ sở. Ở nhà, Vạn Tường bị bố mẹ, dòng họ xa lánh, nói là kẻ máu lạnh giết em. Ở trường, Vạn Tường cũng bị các bạn cho rằng cậu bạn ấy là kẻ máu lạnh giết em. Bản thân Vạn Tường cũng tự dằn vặt mình như vậy. Tâm sự chất chồng tâm sự, người duy nhất có thể san sẻ với Vạn Tường là Vạn An đã ra đi. Mấy ngày qua, Vạn Tường sống vật vờ như một cái bóng, chỉ có thể tỉnh dậy nhờ lòng hận thù.

Hội Học sinh biết điều đó. Nhờ vậy mà Bảo Bình mới dằn lòng không đánh cậu ta, cố giữ bình tĩnh mà nói chuyện. Nhờ vậy mà Hội Học sinh mới lịch sự đưa ra bằng chứng trước mặt Vạn Tường mà không xử kín. Việc Vạn Tường làm có thể khiến Hội Học sinh mất chức chứ không giỡn. Nhưng hiện tại Hội vẫn có thể bỏ qua vì thương cho hoàn cảnh của Vạn Tường. Coi như chuộc lỗi sơ suất, gián tiếp đẩy hai anh em Vạn Tường, Vạn An ra nông nỗi ngày hôm nay.

-Chuyện hôm nay tụi em bỏ qua. – Sư Tử bỏ tay ra khỏi người Vạn Tường. – Nhưng không thể chịu đựng nổi khi mình sắp bị hất khỏi ghế bởi người này. Tất cả những thứ như bom thư hay là chuyện vu oan giá họa nên kết thúc tại đây thôi.

Dứt lời, Sư Tử búng tay một cái. Song Tử bấm nút điện thoại kêu hai tiếng bíp bíp, tín hiệu bật loa to. Thiên Bình đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói :

-Tình hình là thế, mong bác chiếu cố cho. – Rồi đột ngột nhấn giọng. – Chúng cháu phải giữ thân mình.

-Bác biết rồi. – Bên kia là giọng của mẹ Vạn Tường.

-Nhờ bác ạ. – Song Tử ngọt ngào ngân dài câu nhờ vả rồi cúp máy. – Mười phút nữa mẹ của Vạn Tường sẽ đến đây đón cậu ta về.

Thầy Hiệu trưởng mấp máy môi muốn nói gì đó, Ma Kết mạn phép nói trước :

-Khi khách trọ có hành vi không tốt, chủ nhà đành phải mời người đó rời khỏi.

-Nhưng làm sao mà mẹ em ấy chấp nhận được ? – Thầy Hiệu trưởng khổ sở nói. – Mẹ em ấy đã đuổi em ấy ra khỏi nhà mà.

-Có cách rất đơn giản mà. – Thiên Yết nói. – Đừng trút nỗi bực tức của mình lên người khác.

Cự Giải gật đầu, tiếp lời :

-Và thử nói tốt cho người khác một câu.

Xử Nữ cúi thấp xuống, nói với Vạn Tường :

-Ta hiểu cậu. Cậu thấy bất công vì bản thân mình và những người đang đứng ở đằng kia đều phạm lỗi khó tha nhưng họ được khoan dung còn cậu thì không, dù rằng cậu đã làm việc kia đúng theo pháp luật. Nhưng cậu có lý khi thấy bất công thì họ cũng có lý khi được hưởng lòng khoan dung. Họ chưa từng trách móc bất cứ ai, kể cả những người đã gián tiếp đẩy họ vào hoàn cảnh ấy; còn cậu thì luôn miệng trách móc những người khác.

-Họ sống tốt, thoải mái thế này vì họ đã khoan dung với bản thân. – Bảo Bình nhìn Vạn Tường, khẽ lắc đầu. – Cậu thì không.

-Với tâm trạng tồi tệ thế kia thì ở đâu cũng vậy thôi. Thế thì về nhà đi, đừng ở đây làm loạn rồi hại đến chúng tôi. – Sư Tử phũ phàng nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro