Câu chuyện thứ mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ mười chín : THỰC TẬP VIÊN KHUYỂN BINH

Part 1 :

Các bạn trong Hội Học sinh khối 12 xúm xít quanh chú chó, nhưng không dám động chạm gì cả, nhìn hàm răng chú ta ngoạm thủng ống quần Thế Thanh mà lạnh người.

-Trông nét con khuyển này quen quen. – Thiên Yết ngó nghiêng chú chó đen. – Giống Adolf lắm.

-Chẳng lẽ... – Cự Giải nhíu mày phỏng đoán.

Ma Kết gật đầu :

-Ừ, đây là con trai thứ hai của Adolf, tên là Otto (lấy theo tên của cựu Thủ tướng Otto von Bismarck của đế chế Phổ), năm nay đã tròn hai tuổi rồi.

-Ôi chao ! – Nhân Mã vỗ tay. – Cu cậu đã lớn thế này rồi cơ à ?

Nhân Mã giơ tay ra, định sờ đầu Otto như vẫn thường làm với những chú chó gặp trong công viên. Nhưng Otto lườm cậu chàng một cái rõ sắc, nhe hàm răng ra, cậu chàng phải rụt tay lại. Chủ của nó không phải người thường nên nó cũng không phải chú chó bình thường.

-Nó đến đây làm gì đây ? – Thiên Bình hỏi.

Sư Tử gãi đầu :

-Cũng không biết nữa. – Rồi lập tức lạc quan. – Nhưng nó đã cứu chúng ta rồi, chắc cu cậu sẽ mang điều tốt lành đến cho chúng ta thôi.

Hai người lạc quan thứ nhì và thứ ba trong Hội là Bạch Dương với Nhân Mã lập tức hưởng ứng với Hội trưởng.

-Đúng đấy ! Đúng đấy !

-Giờ chúng ta áp giải kẻ này lên phòng Đoàn xử lý kỷ luật cái đã. – Sư Tử đá mắt với Ma Kết.

-Đi.

Hai người, một chó, một tội phạm đi đến phòng Đoàn. Các bạn trở vào ký túc xá để bù đắp những tổn thất về thân thể và tinh thần mà mấy con rắn kia mang lại.

-Hội trưởng lạc quan thật đấy. – Thiên Yết ngoài mặt khen, trong bụng thì đang than van cái con người luôn nghĩ đời chỉ có một tông màu hồng kia.

Xử Nữ nhăn mặt, bóp trán. Có những lúc cô mèo phòng thủ kỹ càng, có những lúc cô mèo lơ tơ mơ thế này, chả biết nguồn gốc xuất xứ của vấn đề mà cứ nhào vào. Chú khuyển này tuy đã cứu mạng Thiên Bình nhưng chưa chắc chắn sự xuất hiện của chú khuyển này là điềm may.

-Nó là thú cưng của nhà Ma Kết, đã được nhắm cho chức khuyển binh của anh Nam Dương. – Thiên Yết nói. – Nó về đây, chắc để điều tra vụ án nào đó, liên quan đến hầm mộ cổ dưới trường ta chẳng hạn.

-Ấy đừng ! – Các bạn chắp tay cầu xin. – Bấy nhiêu vụ án là đủ rồi.

-Ai biết được. – Thiên Yết nhún vai. – Chúng ta luôn mang số con rệp mà.

-Có khi nào nhà bên ấy bận, gửi nó qua cho chúng ta săn sóc thì sao ?

-Gửi thì gửi cho nhà Sư Tử ấy, có Adolf ở đó mà.

Mọi người bàn luận rôm rả với nhau, mỗi người đưa ra một ý kiến về sự xuất hiện của chú khuyển binh tập sự Otto. Đưa ra ý kiến trái chiều rồi quay sang cãi nhau. Cãi nhau hăng say quá nên cứ lần mò mấy cái đáp án mình tự đưa ra, không nghĩ đến việc gọi điện thoại qua Đức hỏi "chính chủ". Chỉ có người ngoài cuộc là sáng suốt.

-Vâng, con biết rồi, con chào mẹ. – Ma Kết tắt điện thoại di động.

-Sẽ là một thời gian khó khăn cho cu cậu đây.

Sư Tử cười, mở cửa phòng sinh hoạt chung. Cô nàng gõ cửa phòng, ngưng cuộc tranh luận của các bạn. Mọi người quay lại, thấy hai đầu lĩnh đứng ở cửa, chú khuyển binh tập sự Otto không bên cạnh, nghĩa là chú ta không được giao săn sóc ở đây.

-Con chó đâu rồi ? – Song Tử hỏi, nháy mắt liên tục để chắc rằng mình không nhìn lầm.

Sư Tử trả lời :

-Các bác bảo vệ dắt đi rồi. Nó vốn được gửi chỗ các bác nên...

-Có vụ án phải không ? – Các bạn tới tấp hỏi hai đầu lĩnh. – Là hầm cổ phải không ? Là chuyện bùa ngải đầu năm phải không ? Hay là chuyện rắn mới đây phải không ?

Sư Tử cười, bắt lấy bàn tay Kim Ngưu đang đập bịch bịch lên vai mình :

-Bình tĩnh, vụ rắn là mới đây, bên Đức hay đâu nhanh thế ?

-Thế thì là vụ gì ?

-Mình vừa gọi cho mẹ hỏi chuyện. – Ma Kết giơ điện thoại di động lên làm bằng chứng cho lời nói. – Mẹ mình bảo Otto đến đây để thực tập làm khuyển binh.

-Thì là lo vụ án nào rồi. – Thiên Yết vỗ tay, tự khen cho suy đoán của mình.

Ma Kết lắc đầu :

-Không có. Chỉ là đến để thực tập làm một khuyển binh ở cấp độ một, hai thôi, Otto sẽ trực đêm cùng các bảo vệ, giúp họ đánh hơi và bắt giữ kẻ trộm. Qua hết năm nay, nó lại trở về Đức để thực tập ở cấp độ cao hơn.

-Bảo đảm không có vụ án gì cả. – Sư Tử nói thêm, hòng nhấn mạnh vấn đề.

-Chuyện của Thế Thanh sao rồi ? – Thiên Bình đưa mọi người trở về vấn đề nghiêm trọng trước đó.

-Vì dính dáng đến mạng người và luật cấm nuôi động vật hoang dã trong nhà nên phải đưa ra Hội đồng trường xử. Còn hai con rắn giao lại cho Hội bảo vệ động vật hoang dã của thành phố. – Sư Tử nói.

Mọi người gật gù. Đúng là Hội Học sinh không đủ sức đảm đương một vụ khó thế này.

-Mà này Sư Tử, làm thế nào anh ấy nuôi hai con rắn lớn như vậy ? Còn huấn luyện bài bản nữa. – Nhớ đến kích cỡ của mấy con rắn ấy, Cự Giải không khỏi rùng mình.

-Anh ta bảo anh ta nhặt được trứng từ một con rắn ngâm rượu mà ông nội anh ta mua của một tên buôn động vật quý hiếm, trứng nở ra con, anh ta nuôi lớn và dạy dỗ.

Mọi người nói về chuyện Thế Thanh và bầy rắn. Còn hai người vẫn canh cánh chuyện chú khuyển binh đến trường Hoàng Đạo làm thực tập.

-Thề đi. – Xử Nữ chỉ thẳng mặt Sư Tử.

Sư Tử tặc lưỡi, giơ tay thề :

-Thề rằng hiện tại không có vụ án gì liên quan đến Otto cả.

-"Hiện tại" ? – Song Ngư nhăn mặt.

-Chứ tớ có phải là nhà tiên tri đâu mà biết nay mai có trộm không !

Các bạn nhìn nhau, chán nản gật đầu.

-Được, "hiện tại" cũng được. – Dù sao Hội này cũng mang số con rệp, né tránh nạn tai được phút nào hay phút ấy.

Lời thề của Sư Tử vô cùng linh nghiệm, "hiện tại" Hội Học sinh không dính dáng tới vụ án nào cả. Nhưng mà lời tiên tri của các bạn cũng chính xác lắm. Chúng ta sẽ nói việc này sau.

Part 2 :

Trước giờ các học sinh đến, nhà trường phải dọn dẹp những con rắn đang nằm ngổn ngang khắp nơi. Đội bảo vệ chia ra, một người gọi cho cảnh sát và hội bảo vệ động vật đến, một đội khiêng bọn rắn vào một góc vắng, dựng những tấm lưới sắt gắn với hệ thống điện cường độ nhỏ chung quanh chúng. Otto theo chân các nhân viên bảo vệ, mắt không rời khỏi tấm lưới sắt, bọn rắn chỉ hơi cục cựa là lập tức vào thế thủ.

-Nhóc khuyển này cũng có tiềm năng đấy chứ nhỉ.

Sư Tử và Ma Kết có lịch trực nhật hôm nay. Trên đường đi đến hệ thống nước giặt khăn lau bảng, hai người ghé qua xem chú khuyển tập sự Otto làm ăn thế nào.

-Ma Kết, nếu so nhóc này với Adolf thì thế nào ? – Sư Tử huých tay Ma Kết.

Ma Kết cười, lắc đầu :

-Vẫn còn xa lắm. Adolf là cảnh khuyển nghỉ hưu cơ mà. Otto vẫn còn phải học tập nhiều.

-Chiều nay có nên dắt Adolf đến thăm Otto mình không nhỉ. – Sư Tử nghiêng đầu, mắt chớp chớp. – Để bố con nó đoàn tụ.

Ma Kết cười thầm trong bụng. Cậu chàng thấy cô mèo kia đã áp dụng nhân cách hóa với hai cha con khuyển binh kia hơi quá đà, Adolf chỉ gặp mẹ Otto một đêm, sáng hôm sau bị mang đi ngay, Otto còn chưa biết mặt cha chứ đừng nói nhớ nhung gì. Nhưng Ma Kết vẫn xoa đầu Sư Tử, yêu chiều nói :

-Cũng được. – Ma Kết nghĩ để Otto học tập một ít từ Adolf, như đàn em học tập đàn anh cũng được.

Xa xa thấp thoáng bóng xe cảnh sát, theo sau là ba chiếc xe lớn để di chuyển bọn rắn khỏi trường. Họ nhanh chóng mang bọn rắn cùng Thế Thanh đi, trả lại trường quang cảnh bình yên, trước khi các học sinh đến rồi xúm xít xem chuyện lạ. Sư Tử nhìn đồng hồ của mình, gật gù :

-Đúng giờ, tốt lắm.

-Đương nhiên. – Ma Kết nhún vai. – Thầy Hiệu trưởng về rồi mà. Đi thôi.

Sư Tử và Ma Kết đi giặt khăn lau bảng, trở lên trên. Đến cửa, hai người bắt gặp Song Tử, Nhân Mã, mỗi người mang một xấp giấy. Sư Tử lấy một tờ giấy xem thử.

-À, giới thiệu với các học sinh về Otto hả ?

-Ừ, bên Hội đồng trường mới đưa. – Song Tử nói. – Mới đây thôi.

Ma Kết ngắm nghía tờ giấy, thấy màu mực không có vẻ mới cho lắm. Tức là nhà trường nhận Otto từ trước rồi nhưng không nói cho Hội Học sinh hay. Thiên Bình cũng giải đáp thắc mắc cho Ma Kết luôn.

-Các thầy bảo anh Nam Dương gửi Otto cho chúng ta hồi chuyện mộ cổ xảy ra, nhà trường cũng nhận lời từ lúc ấy. Họ định nói với chúng ta, như khi đó thầy Hiệu trưởng lại gặp nạn. Thế là trì hoãn đến tận bây giờ.

-À. – Sư Tử gật gù, trả tờ giấy về chỗ cũ. – Hiểu rồi. Đi nhanh đi !

Song Tử, Nhân Mã lườm cô nàng Hội trưởng :

-Phũ phàng, thế mà tưởng sẽ giúp một tay. – Nhưng cũng lầm lũi mà đi, vì đây là nhiệm vụ.

Thiên Bình thở dài :

-Hội trưởng, dạo này học sinh trường ta cứ đón nhận các bất ngờ mãi.

-Cuộc sống vốn đầy những bất ngờ mà. – Sư Tử cười, nhẹ nhàng vỗ vai Thiên Bình. – Rồi ai cũng phải quen thôi. (Nói bên lề một chút, ngoại của mình qua đời ngay sau khi mình thắng lợi trở về từ phòng thi. Đây cũng là tâm sự của mình)

-Ừ. Đúng rồi. – Ma Kết nhắm nghiền mắt một lúc, lập tức nở nụ cười.

Thiên Bình bần thần nhìn hai người bạn đang bảng. Đây không phải là hai người bạn thân thiết bình thường vẫn thấy, cũng không phải Hội trưởng và Hội phó Hội Học sinh nghiêm khắc, mà là những người đã đi một đoạn đường dài và đang nhìn lại phía sau. Những người từng trải rất nhiều việc. Ngẫm lại, Thiên Bình cũng thấy bản thân mình giống vậy.

-Phải. – Thiên Bình hướng về phía hành lang khối 12, tràn trề hy vọng.

Các học sinh bước qua cổng trường, thấy chú khuyển Otto lấp ló trong phòng bảo vệ rồi đọc mấy tờ giấy trên bảng thông báo, ban đầu rất ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng chấp nhận chú khuyển binh kia là một thành viên mới của trường. Giờ ra chơi, các bạn xúm xít ra phòng bảo vệ xem chú khuyển binh.

-To ghê nhỉ ! Cao tới hông mình luôn !

-Mà răng trông sắc quá !

-Mắt bén kinh !

Thiên Yết quan sát các bạn trên lầu, trề môi, lạnh lùng buông lời nhận xét :

-Cái này giống kiểu con nít ba tuổi bị kiến đốt thấy ai đó làm trò con bò thì quên đau hơn.

Chắc là nói như Thiên Yết thì chính xác hơn. Hết giờ học rồi, các học sinh không về ngay mà lượn lờ quanh phòng bảo vệ xem Otto, lớp có Thế Thanh theo học dường như quên sự vắng mặt của anh ta luôn rồi. Buổi chiều, cả học sinh khối chiều và học sinh khối sáng tụ tập quanh trường, nhòm xem các bác bảo vệ cho Otto luyện tập bài bắt đĩa.

-Hay quá ! Hay quá ! – Các bạn vỗ tay không ngớt.

Chợt, Otto không bắt đuổi theo chiếc đĩa vừa được bác bảo vệ ném đi. Nó quay phắt lại, nhìn về phía cổng. Đám đông đang tung hô cũng nín bặt, dõi theo ánh mắt của Otto. Tại cổng, Sư Tử và Ma Kết dẫn đến một con cao lớn không kém chú khuyển binh kia, đó là Adolf – bố của Otto.

-Chào nhau đi nào.

Part 3 :

Hai chú khuyển cao lớn, mang một màu lông đen tuyền đứng đối diện nhau, mắt nhìn nhau không chớp. Giữa chúng có chung dòng máu. Chú chó lớn tuổi là một cựu khuyển binh, chú chó nhỏ là kẻ theo bước.

Mọi người đứng chung quanh nín thở, hồi hộp chờ đợi xem điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Adolf ngoảnh mặt đi, chú mục vào chiếc đĩa trên mặt đất. Otto lùi lại, chạy đi lượm chiếc đĩa vừa nãy mình không bắt vì lơ đãng.

-Ái chà. – Sư Tử gãi đầu. – Không như tớ tưởng tượng nhỉ.

Ma Kết cười trong bụng. Thì đương nhiên rồi ! Hai cha con Adolf chưa một lần gặp nhau, làm sao có cảnh đoàn tụ Sư Tử mong đợi được.

-Thôi, chúng ta ngồi xem Otto luyện tập rồi sẵn đó cho Adolf ôn lại kỷ niệm cũ đi. – Ma Kết cầm tay Sư Tử.

-Ừ.

Hai người dẫn Adolf đến băng ghế đá gần đó, ngồi xem Otto luyện tập.

-Chú ý !

Bác bảo vệ quăng chiếc đĩa lên cao. Otto chăm chú quan sát hướng bay của chiếc đĩa, sải chân phóng nhanh đến nơi đĩa rơi sau đó bật chân thật cao, ngoạm lấy mang về cho người huấn luyện. Kỹ thuật chú ta không hề tệ.

-Mười chín trên hai mươi. – Người ghi bảng quan sát gật gù. – Không tệ. Giờ tới phần tấn công tội phạm đi.

Bác bảo vệ lúi húi đi tìm cái tay áo bảo hộ xỏ vào. Bác đứng cách Otto vài mét, cầm cây gậy đập lên tay áo bảo hộ.

-Tới đây !

Otto phóng đến nhanh như chớp, cắn vào ống tay áo, cố tình kéo thật mạnh xuống để đối phương đứng không vững. Bác bảo vệ phải rất vất vả mới khiến chú khuyển buông tha mình.

-Hay quá ! – Mọi người vỗ tay tán thưởng.

-Chú ta khá thật đấy. – Sư Tử đã chứng kiến tài năng của Otto khi nó bắt giữ Thế Thanh hồi sáng nhưng vẫn không khỏi thán phục.

Ma Kết cũng gật gù :

-Quả là có tiềm năng.

Chợt, Adolf sủa lên hai tiếng, ngọ nguậy cái đuôi. Ma Kết trông mắt nó đăm đăm về những dụng cụ huấn luyện khuyển binh. Chủ tớ có cảm giác liên thông, Ma Kết hiểu chú ta nhớ về những ngày còn đi làm nhiệm vụ.

-Tập một chút nhé ?

Ma Kết vuốt ve Adolf. Chú khuyển binh đã về hưu gật gật. Ma Kết liền đứng dậy, đến xin các nhân viên bảo vệ cho mình mượn dụng cụ luyện tập. Otto cũng đã thấm mệt, cần nghỉ ngơi nên họ đồng ý cho mượn.

-Lại đây nào ! – Ma Kết cầm chồng đĩa trên tay, vẫy vẫy.

Adolf liền chạy nhanh đến. Chú khuyển nhảy cẫng lên, ngoáy đuôi không ngừng.

-Chú ý ! – Ma Kết hô to.

Adolf kêu lớn một tiếng, vào tư thế chuẩn bị.

-Bắt !

Ma Kết ném mạnh chiếc đĩa. Adolf xuất phát gần như một lượt, chú ta dư thời gian tìm một vị trí thuận lợi bắt đĩa, không cần phải bật chân.

-Giỏi thật ! – Mọi người chung quanh trầm trồ.

-Tiếp tục !

Không cần Adolf về chuẩn bị, Ma Kết ném tiếp đĩa thứ hai. Adolf nhả ngay chiếc đĩa trong miệng, chạy theo bắt lấy.

-Tiếp tục ! – Ma Kết ném đĩa thứ ba.

Chiếc đĩa này gần với vị trí Adolf đang đứng, nó bật lên ngoạm lấy luôn.

-Ồ !

Cứ thế, Adolf bắt hết mười chiếc đĩa tập luyện. Ma Kết vỗ tay, báo hiệu kết thúc tập luyện. Adolf lần lượt mang cả mười chiếc đĩa đến đặt dưới chân chủ.

-Giỏi. – Ma Kết vỗ đầu chú khuyển. – Tiếp nhé ?

Adolf gật đầu. Ma Kết xỏ ống tay bảo hộ vào, cho chú khuyển này tập bài tấn công. Ma Kết không cần đứng cách như nhân viên bảo vệ đối với Otto, tự Adolf biết chạy ra xa. Khi Ma Kết gõ gậy vào ống tay bảo hộ, Adolf lao ngay đến đớp lấy, Ma Kết nhứ cây định đánh, nó né ra rồi lại tìm sơ hở tấn công tiếp tục. Dằng dai là thế, vậy mà khi Ma Kết ra lệnh dừng, Adolf nhả ra ngay, về tư thế cũ.

-Tuyệt vời thật. – Sư Tử vỗ tay. – Otto sững ra rồi kìa.

Đúng là Otto đang ngây người trước màn biểu diễn tuyệt vời của bố ruột. Rất tuyệt vời, ở một đẳng cấp khác xa với nó.

Chợt, một nhân viên bảo vệ chợt tiến đến, đề nghị :

-Sẵn đây, để chúng thi tìm đồ với nhau đi, cho Otto học hỏi kinh nghiệm luôn.

-Dạ ? Thi với nhau ? – Ma Kết ngần ngại.

-Ý hay đấy ! – Sư Tử vỗ tay tán thành. – Nếu bạn sợ chúng choảng nhau thì cho chúng tìm hai đồ vật khác nhau là xong.

Ma Kết ngẫm đi ngẫm lại, tính toán thiệt hơn. Không có hại gì cả. Ma Kết gật đầu đồng ý.

Để bảo đảm tính công bằng trong trận đấu, Ma Kết nhờ hai học sinh lấy vật dụng của mình cho hai chú khuyển quan sát, ngửi mùi rồi chôn ở hai nơi khác nhau, cách vị trí xuất phát như nhau. Adolf được giao tìm một cái kẹp tóc. Otto được giao tìm một trái bóng tennis.

-Bắt đầu !

Người huấn luyện vỗ tay. Hai chú khuyển phóng đi cùng một lúc. Khán giả nín thở chờ đợi.

-Này. – Sư Tử huých tay Ma Kết. – Bạn nghĩ ai sẽ ra trước ?

-Adolf. Adolf sẽ ra rất sớm. – Ma Kết nói chắc như đinh đóng cột.

Adolf tìm được, ra trước. Otto phải rất lâu sau mới ra.

-Otto chỉ ngửi đồ vật cần tìm còn Adolf ngửi cả tay người đi chôn nên tìm ra nhanh hơn.

Part 4 :

Buổi tối, sáu giờ ba mươi là giờ ăn của Otto. Các nhân viên bảo vệ ngừng luyện tập, đưa Otto về chuồng nghỉ ngơi, kêu người đi chuẩn bị phần ăn cho nó. Đây cũng là giờ ăn của Adolf, Ma Kết thì thầm vào tai Sư Tử, nói cô nàng cùng dắt cựu khuyển binh về nhà.

-Thưa mọi người, cháu về. – Sư Tử, Ma Kết cúi đầu chào tạm biệt các nhân viên bảo vệ trong trường.

-Ừ, cháu về cẩn thận. – Họ vẫy tay. – Ngày mai lại dắt Adolf đến nữa nhé.

-Vâng !

Hai cô cậu dắt Adolf về nhà. Các nhân viên bảo vệ cũng rời khỏi đấy, đi làm công việc của mình. Otto ở trong chuồng, hướng mắt nhìn Adolf đang dần khuất xa tầm mắt, cổ họng cu cậu gầm gừ.

-Ăn đi này !

Một nhân viên bảo vệ đặt phần cơm trước mặt Otto, vỗ tay ba cái. Otto nghe hiệu lệnh, liền cúi đầu ăn. Nhưng có vẻ hơi khiên cưỡng, không được tập trung lắm.

-Ủa ? – Nhân viên bảo vệ nhíu mày. – Bên ấy bảo chú mày ăn khỏe lắm mà, đặc biệt khi luyện tập xong là ăn quên trời quên đất luôn ấy chứ.

Kim giờ đồng hồ nhích về bên trái. Theo lệ, Otto sẽ kết thúc bữa ăn lúc bảy giờ rưỡi, rồi uống thêm sữa tăng lực, nghỉ đến mười một giờ bắt đầu rời chuồng đi tuần đêm. Hiện tại là bảy giờ mà Otto chưa xử lý hết một góc cơm.

-Nhanh lên ! – Nhân viên bảo vệ vỗ chiếc đồng hồ trên cổ tay mình. – Còn phải uống thuốc rồi nghỉ ngơi, rồi đi tuần nữa !

Otto không phản ứng, vẫn ăn với tốc độ chậm. Qua giờ ăn, cu cậu mới ăn hết có nửa phần. Dù sợ chú ta yếu sức vì đói nhưng nhân viên bảo vệ vẫn phải cất phần ăn để không tập chú ta hư. Otto cũng không ý kiến, về ổ và nằm ườn ra.

-Chẳng hiểu chú mày bị sao nữa. – Nhân viên bảo vệ nhìn Otto, chớp mắt. – Mày bị sao vậy hả ? Lạ chỗ à ? Hay là chê cơm không ngon ?

Nếu là chê cơm không ngon thật thì anh giận đấy. Suất cơm này rất đắt tiền, đắt gấp ba lần cơm anh ăn thường ngày, cơm nấu từ gạo loại một còn thêm thịt bò thượng hạng nữa chứ. Anh nhìn phần thừa thôi mà còn thấy thèm.

-Trông ngon quá ! – Anh quyết định chén phần thừa ấy luôn. – Ngon thật đấy !

Các nhân viên bảo vệ khác trông từ xa, lắc đầu chán nản :

-Bôi bác chưa từng thấy. – Nhưng sau đó mỗi người một cái thìa, nhập bọn.

Otto thở khì một tiếng, đi khỏi đám đông đang có tiệc vui kia, chạy đến dãy phòng Hội Học sinh, lên tận lầu cao nhất. Nơi này có mùi của hai con người đã dắt cựu khuyển binh lông đen giống nó.

Nó khoan thai dạo đến cuối hành lang rồi mắt chợt đanh lại, bật chân lên cao, chạy hết tốc lực đến cuối hành lang bên kia. Tốc độ ấy vô cùng khủng khiếp, sánh được với một vận động viên. Nhưng Otto lại gầm lên đầy bất mãn. Nó ngửa cổ lên trời, cất tiếng hú. Giữa đêm tối, trong ngôi trường rộng lớn, chỉ có tiếng hú ấy độc chiếm không gian.

Có lẽ tiếng hú ấy vang đến tận nhà Sư Tử, khiến Adolf lăn lộn trên tấm đệm đặt gần giường ngủ của Pyotr đột nhiên bật dậy, sủa lớn hai tiếng. Cả nhà Sư Tử tưởng có trộm, đồng loạt chạy ào xuống kiểm tra tình hình. Nhưng không có chuyện gì đáng ngờ hết.

-Gì vậy hả ? – Cậu của Sư Tử đang say giấc trên giường, bị dựng đầu dậy nên cáu. – Con cẩu này bị mộng du à ?

Sư Tử vội đứng ra vuốt giận cho cậu :

-Cậu thông cảm, chắc chiều nay con dắt nó đi tập luyện nên cu cậu hồi tưởng chuyện hồi xưa đấy.

-Thật tình... – Ông nghiến răng. – Từ nay về sau đừng cho nó tập hăng quá đấy.

-Vâng ! – Sư Tử cười trừ.

"Các trưởng bối sư tử" phẩy tay, trở về phòng ngủ. Sư Tử thở phào, may mà gia đình cô nàng toàn người dễ tính, không thôi Adolf bị phạt ngủ ngoài như hồi còn là khuyển binh rồi.

-Nó sao vậy ? – Sư Tử hỏi Ma Kết.

Ma Kết ngồi trên đệm của Adolf, vuốt ve bộ lông đen tuyền của cựu khuyển binh.

-Mình cũng không biết. Có lẽ như cậu đã nói.

-Cu cậu nhớ nghề cũ đến thế sao ? – Sư Tử ngồi cạnh Ma Kết, chống cằm nhìn Adolf.

Ma Kết gật đầu.

-Ừ. Thực ra Adolf cũng sẽ không trở thành cựu khuyển binh ngay lúc này đâu, nhưng nó phải nghỉ hưu non để đi theo bảo vệ mình.

-Giống mẹ bạn nhỉ. – Sư Tử nói bâng quơ.

-Ừ.

-Này Ma Kết. – Sư Tử huých tay cậu chàng. – Giờ Adolf là chó nhà thôi, đúng không ?

Ma Kết ngơ ngác gật đầu. Cô nàng mèo này muốn nói gì ? Sư Tử mỉm cười, nghiêng nghiêng cái đầu, để mái tóc xõa dài đung đưa.

-Cũng nên tìm cho nó một bạn đời để nó không cô độc.

-Được thế cũng đỡ. – Ma Kết cười khổ. – Cậu tưởng mình chưa từng làm sao ? Nhưng cứ đẩy gần cô nàng nào là Adolf cũng chạy bay biến. Nó chưa từng nằm chung nệm với thú cưng khác.

-Ủa ? – Sư Tử đá mắt về Pyotr. – Cậu này thì sao ?

Ma Kết vòng tay qua vai Sư Tử.

-Là do cộng hưởng từ mình. – Cậu chàng hôn lên má bạn gái một cái.

Chứng kiến một màn "hường phấn" ngập mặt, Adolf khẽ nhích khỏi vòng tay cậu chủ, vùi đầu xuống nệm cầu một giấc ngủ. Pyotro thì trèo lên lưng cựu khuyển binh, ngáy khò khò. Sư Tử, Ma Kết phì cười, cũng về phòng nghỉ sớm để sáng mai đến trường sớm.

Buổi sớm ấy, Sư Tử và Ma Kết đến trường sớm nhất, bắt gặp Otto lượn lờ ở phòng họp của Hội Học sinh khối 12.

-Sao lại lên đây ? – Sư Tử ngạc nhiên.

Ma Kết cũng ngạc nhiên, nhưng là về vấn đề khác.

-Tới giờ này thì phải vào chuồng ngủ rồi chứ.

Nhân viên bảo vệ canh chừng Otto lắc đầu bất lực :

-Nó không ngủ suốt cả đêm, hết giờ trực là một mực chạy lên đây.

-Thế thì sẽ không đủ sức đâu. – Ma Kết lo lắng. – Nó vẫn còn khá nhỏ, chưa quen trực liên tục mà.

Nhân viên bảo vệ nhún vai :

-Cũng không biết nữa.

Otto gầm gừ vài tiếng trong cổ họng, chạy xuống dưới, đi vòng vòng trường với tốc độ rất lớn. Chân nó có vẻ đang lảo đảo. Ma Kết quan sát thấy, nhíu mày :

-Một ngày thì không sao, kéo dài thì sẽ nguy hiểm đấy.

Part 5 :

Vì Otto là hậu duệ của Adolf nên Ma Kết không thể không quan tâm. Đến giờ ra chơi, Ma Kết xuống phòng bảo vệ hỏi thăm vài chuyện về thực tập viên khuyển binh. Otto lại ra ngoài trực mặc dù đây là lúc nó nghỉ ngơi, suất ăn thừa đang được các nhân viên bảo vệ "xử lý".

-Ơ hay. – Ma Kết thấy lạ, khuyển binh thực tập cỡ hai tuổi thế này chưa bao giờ bỏ bữa cả.

-Chẳng phải mới đây đâu. – Một nhân viên bảo vệ nhai nhồm nhoàm miếng thịt bò. – Tối qua cũng vậy đấy.

-Nó bệnh sao ? – Ma Kết hỏi.

-Không biết. – Người đó nhún vai. – Nhưng có lẽ là không, vì nếu nó bệnh thì đâu hăng hái đi trực như thế kia.

-Hay là chỗ này không hợp nhỉ ?

-Không biết. – Người đó đặt thìa xuống, vươn vai, xoa xoa cái bụng. – Chúng tôi đã gọi thú y rồi. Cậu cũng hỏi nhà bên ấy xem họ lo chỗ ăn ngủ của nó ra sao, biết đâu chúng tôi làm sai cái gì đó thì sao.

Ma Kết cũng cho là chỗ ngủ không thích hợp. Bên ấy các khuyển binh thực tập ngủ với nhau, giờ Otto ngủ có một mình nên không quen, nhớ bạn rồi đi làm nhiệm vụ để quên buồn. Nhưng đó cũng chưa phải điều chắc chắn, Ma Kết gọi điện thoại qua bên anh Nam Dương hỏi thử.

-A lô, gì vậy Ma Kết ? – Anh Nam Dương hỏi.

-Bên anh chăm Otto thế nào ạ ?

-Sao ? Otto bị gì à ?

Ma Kết trình bày tình hình của Otto cho chủ tương lai nó nghe.

-Không thể nào ! Trước lúc giao nó cho trường em cỡ một tháng, anh đã tập cho nó quen với hoàn cảnh chăm sóc như vậy rồi.

-Hả ?

-Nhưng em nói vậy anh cũng thấy lo, để anh qua đó xem thử. Vậy nha. – Rồi Nam Dương cúp máy.

-Có chuyện gì ? – Thiên Yết đang ngồi cạnh Ma Kết trên giường trong ký túc xá, thấy bạn có biểu hiện lạ nên hỏi.

Ma Kết thở dài, nói nỗi lo của mình về Otto cho Thiên Yết nghe. Thiên Yết nghe rất kỹ. Rồi Thiên Yết hỏi hôm qua Ma Kết đã làm gì, không hề đề cập đến quá trình săn sóc của các bác bảo vệ.

-Thì mình và Sư Tử dẫn Adolf đến trường chơi, sẵn tiện tập luyện cho nó luôn.

-Gì nữa không ? – Thiên Yết nheo mắt.

-Có cho hai đứa nó thi tìm đồ với nhau nữa.

-Ai thắng ?

-Thì Adolf.

-Thắng đậm không ?

-Có.

Thiên Yết thở dài, đấm nhẹ lên trán Ma Kết một cái :

-Cậu hại nó rồi đấy !

Ma Kết vô cùng ngạc nhiên :

-Hại ? Có hại gì đâu ?

-Sao lại không ? – Thiên Yết nạt Ma Kết không thương tiếc. – Tự dưng đưa trước mặt một khuyển binh có chí cầu tiến một cựu khuyển xuất sắc, nó không áp lực mới lạ.

-Áp lực gì ? – Ma Kết ngơ ngác.

Thiên Yết thở dài. Đương nhiên là áp lực của một người kế thừa chứ gì ! Thiên Yết mà đi hỏi mấy người trong Hội thì tất cả đều dễ dàng nhận ra, chỉ có cặp đôi quyền lực kia là lờ mờ. Người như Ma Kết hay Sư Tử sẽ không bao giờ trải qua áp lực ấy, vì Sư Tử không theo nghiệp báo của bố hay nghề giáo của mẹ, còn Ma Kết thì vượt trội hơn bố mẹ rất nhiều. Còn Thiên Yết thì hiểu, Thiên Yết theo nghề văn của cha và đang gắng gượng vượt khỏi cái bóng của ông.

-Nói chung là Otto đang cố gắng vượt qua Adolf.

Ma Kết nhíu mày, gật gật vì đã hiểu, sau đó lại lắc lắc.

-Sao có thể nhanh chóng đuổi kịp chứ. Phải từ từ mới được.

-Thế mới nói. – Thiên Yết lại thở dài. – Nếu đây là người, chúng ta có thể khuyên bảo, nhưng chúng ta không biết nói tiếng "cẩu".

-Cứ kéo dài như thế, Otto sẽ bệnh mất. – Ma Kết cực kỳ lo lắng. – Làm thế nào bây giờ ?

-Đầu tiên là ngưng mang Adolf đến trường đi. Sau đó...

Thiên Yết gãi đầu một lúc rồi lấy điện thoại ra bấm bấm. Ma Kết nhòm vào, thấy Thiên Yết đang nhắn tin cho Cự Giải hiện đang làm sổ sách ở phòng họp, ngoài mấy dòng hường phấn ra là hỏi cô nàng mình nên làm gì để dỗ một chú cún ăn hết bát.

-Tạm thời khuyên nó ăn hết suất trước đã. – Thiên Yết lấy cùi chỏ đẩy mặt Ma Kết ra khỏi điện thoại mình. – Tránh ra, người ta đang nói chuyện.

Chợt, điện thoại di động của Thiên Yết vang lên, số bàn của phòng Hội trưởng.

-DẸP ĐI ! ĐANG LÀM VIỆC ! GẤP LẮM RỒI ! – Sư Tử hét lên trong điện thoại.

Ma Kết ngồi bên cạnh, cười khúc khích :

-Quả báo nhãn tiền.

Thiên Yết lườm cậu bạn. Nhưng lập tức tập trung về vấn đề chính. Thiên Yết đã hỏi được cách dỗ một chú chó ăn hết đĩa, chỉ cho Ma Kết.

Vào những buổi ăn của Otto, Ma Kết xuống phòng bảo vệ dỗ cho nó ăn theo cách Cự Giải chỉ. Cự Giải quả là có nhiều kinh nghiệm chăm sóc kẻ bệnh, kể cả khuyển binh. Qua mấy chiêu dỗ ngọt của Ma Kết, Otto đã chịu khó ăn sạch phần cơm của mình. Bước đầu tiên thành công.

Thiên Yết bảo bước tiếp theo là dỗ cho Otto ngủ đủ giấc. Cũng là Cự Giải làm quân sư. Ma Kết làm theo và thành công tốt đẹp. Chuẩn bị tiến đến bước thứ ba.

-Otto ốm rồi. – Các nhân viên bảo vệ báo tin dữ cho Ma Kết. – Nó có vấn đề ở chân. Hiện đang được điều trị trong viên thú y.

Ma Kết rầu rĩ ngồi thu lu một góc. Cậu chàng tự trách mình làm không đến nơi đến chốn, để Otto sinh bệnh. Cả Hội Học sinh vây quanh cậu chàng, hai kẻ đồng mưu là Thiên Yết và Cự Giải thì ngồi hai bên an ủi, những người không liên can thì nói gì tùy ý.

-Tập quá sức ! Đáng lý ra nên chú trọng vấn đề ấy trước chứ ! – Bạch Dương đấm tay chát chát. – Ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc chỉ là yếu tố phụ trong vấn đề này thôi !

-Thấy Ma Kết hay ra chỗ ấy xem xét, mặt mày hớn hở, tưởng đã xong rồi chứ. Ai dè... – Sư Tử để vẻ mặt ngây thơ vô số tội mà buông lời nhận xét.

-Ai bày ra cái chuyện kia vậy ? – Xử Nữ nhíu mày.

-Tài thì dư nhưng sức già không đủ. – Song Tử làm bộ thương tiếc lắm ấy.

-Nhưng cũng không trách Ma Kết được, Ma Kết không thể khuyên nhủ Otto, Ma Kết có biết "cẩu ngữ" đâu. – Thiên Bình thì hoàn toàn thông cảm cho Ma Kết.

Ma Kết thở dài, đấy là điều làm Ma Kết bất lực nhất.

-Kiếp sau mình sẽ học "cẩu ngữ" đầu tiên. (Hè hè, ở một fic tên "Nguyện vọng chưa tròn", tuy Ma Kết không biết "cẩu ngữ" nhưng có duyên với một người rành nói chuyện với động vật)

Song Ngư hơi ậm ừ :

-Ma Kết, có thấy...Otto bây giờ giống Ma Kết cuối năm ngoái không ?

Ma Kết giật mình. Phải rồi, cuối năm ngoái Ma Kết cũng vậy. Cố sức nhưng không được, cuối cùng bị tai nạn. Bản thân Ma Kết lúc ấy vô cùng tuyệt vọng, nghĩ mình là đồ vô dụng. Otto cũng đang trải qua cảm giác như thế.

-Làm sao bây giờ ? – Ma Kết ảo não nói.

-Tớ có thể giúp đấy. – Sư Tử đá mắt.

Mọi người trố mắt nhìn Sư Tử. Sư Tử giữ ánh mắt kiên định đáp trả. Cô nàng thuyết phục được mọi người, vì chính cô nàng là người đã vực dậy Ma Kết khỏi vực thẳm tuyệt vọng mà.

-Làm thế này. – Sư Tử thì thầm với mọi người kế hoạch của mình.

Mọi người nghe xong, tròn xoe mắt. Nhân Mã đấm Ma Kết một cái rõ đau.

-Nên nhờ Sư Tử từ đầu mới đúng !

Part 6 :

Otto nằm cuộn tròn trên tấm đệm điều trị ở viện thú y, liên tục thở dài thườn thượt. Nó thấy chán nản. Vẫn tưởng mình là một chiến binh triển vọng của khu huấn luyện khuyển binh, không ai sánh bằng, từ đó sinh ý giở thói yêu sách này nọ. Thế mà trước Adolf, một khuyển binh kỳ cựu có kỹ năng xuất sắc, phản xạ nhanh nhẹn, nó cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Nó hiểu ra mình vẫn chỉ ở lưng chừng chân núi, phải cố gắng nhiều hơn, nhưng cố gắng chưa được bao lâu thì phải nhập viện.

Nó nghĩ thực ra nó là một con chó vô dụng. Lại thở dài, rồi vùi mặt xuống tấm đệm. Tai nó vểnh lên, rồi cụp xuống. Bên ngoài có tiếng chủ của nó.

-Anh không ngờ lại dẫn đến hậu quả như thế này. – Nam Dương tựa người vào cửa, thở dài.

-Em xin lỗi. – Ma Kết hơi cúi đầu.

Nam Dương nhẹ nhàng lắc đầu :

-Không đâu. Chuyện này sẽ phải xảy ra, không sớm thì muộn, vì khi Otto kết thúc khóa học này, nó sẽ được huấn luyện chung với các khuyển binh kỳ cựu như Adolf.

-Tụi em nhắn với anh về đây là để giúp một tay giải quyết chuyện này. – Sư Tử khoanh tay. – Hiện tại Otto đang suy sụp vì nghĩ rằng bản thân không thể đuổi kịp Adolf, chúng ta cần cho nó thấy nó cũng đủ khả năng như vậy.

Nam Dương nhíu mày :

-Làm thế nào ?

Sư Tử nghiêng đầu :

-Thực ra Otto là một khuyển binh tốt. Nó chỉ thua Adolf về kỹ năng phản xạ vì chưa cọ xát thực tế. – Sư Tử nhìn vào trong, mắt nheo lại. – Anh cần cho nó cọ xát thực tế.

-Làm thế nào ?

-Em nghe nói dạo này anh đang cử người điều tra một đường dây buôn bán cần sa cho học sinh. – Sư Tử nhe răng.

Nam Dương há miệng thật lớn. Sư Tử...Sư Tử bảo anh đưa Otto vào đội điều tra buôn bán cần sa, cái vụ mà cần huy động mười mấy khuyển binh ấy. Anh nghe danh cô bé này liều rồi, nhưng không ngờ lại liều đến cỡ này.

-Em à. – Mặt Nam Dương không thể nào nhăn nhúm hơn. – Cái đó...nếu không phải khuyển binh chính thức sẽ không thể đâu. Anh cần xin phép...

-Em xin rồi ạ. – Ma Kết thản nhiên nói. – Mẹ bảo cứ thoải mái.

-Thật sao ?

Nam Dương không tin, gọi cho mẹ Ma Kết hỏi thử. Kết quả là chính xác như Ma Kết đã nói. Không ngờ cái bệnh liều kia được lan truyền rộng rãi như thế.

-Nhưng mà Otto chưa đối phó với những dạng kiểu tội phạm kia, tay mơ như cậu Thế Thanh thì còn được. Bất ngờ thế này thì có hơi... – Nam Dương e ngại.

-Phải vậy mới tốt chứ, chứ cuộc đời đâu có để theo đường dốc từ từ đâu. Em được ngày hôm nay cũng nhờ những bất ngờ ấy đấy. – Sư Tử trỏ ngón cái vào chính mình. – Khi con người bị đẩy vào ngõ cụt thì bản sắc của mình sẽ được bộc lộ, khuyển binh cũng vậy.

Ma Kết cũng tán đồng với Sư Tử :

-Em thấy làm nhiệm vụ đột xuất thế này cũng hay, lỡ như khi đi trên đường Otto có gặp gì bất trắc thì có thể ứng biến được.

Ở đây có ba người mà hai phiếu là thuận rồi, Nam Dương không thể không nghe theo.

-Vậy thì cắt đặt nhiệm vụ thôi.

Nam Dương định mở cửa, triển khai kế hoạch cho Otto. Trong lòng anh khá lo lắng, vì anh chưa dạy cho Otto cách tiếp thu trong lúc triển khai kế hoạch. Nhưng Ma Kết ngăn anh lại.

-Khoan đã. Otto chưa được học cách tiếp thu trong lúc triển khai kế hoạch mà, nó sẽ không hiểu đâu.

-Em cũng biết hả ? – Nam Dương nheo mắt. – Vậy em nói anh nghe, phải làm thế nào đây ?

-Anh làm như dắt Otto đi dạo, vô tình qua chỗ đó rồi phục kích. Otto đã học được lệnh chờ, tấn công rồi nên nó dễ dàng tham gia vây bắt thôi. – Sư Tử nói vô cùng tự tin. – Em tin chắc như vậy, em quan sát cách nó tấn công Thế Thanh, rất đạt.

-Nếu anh bất an, em sẽ cho anh mượn Adolf. – Ma Kết nói. – Cậu ta cũng cần giãn gân một lúc.

Nam Dương cắn môi, suy đi tính lại. Ở trận mai phục đó có rất nhiều khuyển binh, giờ thêm cả Adolf, nếu anh cũng cùng đi thì Otto sẽ an toàn.

-Được rồi, quyết định như vậy.

-Khoan đã. – Sư Tử chợt bước lên một bước, đứng sát với Nam Dương. – Chúng em đã giúp cho bạn đồng hành của anh rồi, anh phải có gì đó hồi đáp.

Nam Dương cười khổ :

-Thật tình...anh là anh chồng của em đấy nhé.

Sư Tử đỏ mặt, gãi đầu :

-Nhưng mà...

-Anh phải làm giúp tụi em một chuyện. – Ma Kết kéo Sư Tử ra sau. – Coi như là trả cho trường em đã chấp nhận Otto vậy.

Ma Kết nói vậy, Nam Dương đành chịu.

-Anh hứa khi có danh sách học sinh mua cần sa, sẽ sao ngay một bản, đưa cho các em.

-Vâng, cảm ơn anh. – Ma Kết mỉm cười hài lòng.

-Đến thua với mấy đứa. – Nam Dương thở dài, chợt chớp mắt. – Làm sao em biết anh đang theo chân vụ án cần sa ?

-Bố em nói. – Sư Tử ngây thơ nói ra. – Hôm qua bố em gọi điện về thăm, nói ra tin ấy rồi dặn dò em để ý mấy học sinh ở trường.

Nam Dương vỗ trán bất lực. Quên mất đường dây thông tin của cái đám này dày đặc thế nào. Lại cả anh nữa, hôm qua gặp ông Hải Sư nói vài câu, hớ miệng ra chuyện này luôn.

-Giỏi lắm. – Nam Dương mở cửa, vào thăm Otto, đồng thời tránh mặt hai đứa ma lanh kia luôn.

Cửa đóng rồi, Ma Kết buông tiếng thở phào :

-Ban nãy cậu nhanh miệng đấy.

Sư Tử đá mắt với Ma Kết :

-Cọ xát thực tế nhiều nó thế. – Rồi cô nàng đanh mặt lại. – Lần này phải truy ra cho hết.

Nhà trường xét cặp và túi áo của học sinh Thế Thanh kia, phát hiện cần sa sấy khô trong ấy. Sư Tử liền nhờ bố và các chú làm báo điều tra thử mới biết được tin kia, nếu không thì bố Sư Tử sẽ không tiết lộ đâu.

Part 7 :

Qua mấy ngày, cái chân của Otto đã hoàn toàn hồi phục, cậu khuyển binh thực tập được phép xuất viện. Otto trở về đơn vị thực tập của mình là trường Hoàng Đạo, được các nhân viên bảo vệ chào đón, quan tâm chăm sóc hết mức. Ai quan tâm đến Otto cũng mong nó giảm cường độ tập luyện đi. Nó giảm thật, nhưng giảm đến mức đáng lo ngại.

-Không buồn nhấc chân khỏi nệm. – Bác bảo vệ chán nản, đá vào đuôi Otto. – Đồ lười !

-Bác thông cảm. – Ma Kết mỉm cười. – Nó đang suy sụp mà. Cháu đã liên lạc với chủ nó rồi, anh ấy sẽ có cách khiến nó vui lên.

-Mong là vậy. Một khuyển binh thực tập ưu tú như nó không nên có tương lai u ám. Bác nôn đến ngày mà cháu nói.

Ma Kết gật đầu. Ma Kết cũng đang nôn nóng đến ngày Otto nắm lấy cơ hội trở mình, nhưng chỉ có một nửa, nửa còn lại là lo lắng. Để có thể trở mình, Otto sẽ phải đánh đổi một phần sinh mạng của chú ta.

Ngày ấy chầm chậm tìm đến. Vào tối thứ bảy, anh Nam Dương đến trường Hoàng Đạo xin được dắt Otto đi dạo. Các bác bảo vệ vui mừng, liền gửi ngay chú khuyển binh thực tập cho anh.

Cũng vào ngày ấy, giờ ấy, người dưới quyền Nam Dương đến nhà Sư Tử đón Adolf đi làm nhiệm vụ. Adolf hướng mắt về Ma Kết, chớp một cái.

-Được rồi. – Ma Kết cúi xuống vỗ về Adolf. – Tất cả vốn liếng về kế hoạch đều đã nói hết cho cậu rồi. Đi đường cẩn thận nhé.

Ma Kết đẩy Adolf một cái, cựu khuyển binh tự hiểu ý chủ, chạy đến bên họ. Họ đeo cho nó cái vòng cổ, trên vòng cổ ấy gắn máy quay mini, nó sẽ giúp đội tiếp viện từ xa nắm bắt tình hình, đưa ra kế sách ứng phó phù hợp. Anh cũng đeo cái vòng tương tự cho Otto.

-Nhờ mọi người trông nom giúp Adolf. – Ma Kết cực kỳ lo lắng cho người bạn trung thành của mình.

-Em giữ nó. – Một người đưa cho Ma Kết mật mã thâm nhập đường dây nhận tín hiệu từ loạt máy quay gắn trên cổ các khuyển binh. – Nếu có kế sách ứng phó nào hay thì báo cho tụi anh.

-Em sẽ cố hết sức. – Ma Kết hứa danh dự.

-Chúng tôi đi đây.

Đôi bên chia tay nhau. Nam Dương dẫn hai cha con khuyển binh đến chỗ mai phục. Ma Kết trở về trường xem diễn biến cuộc vây bắt, sẽ can thiệp nếu cần thiết.

Địa điểm mai phục là một con hẻm vắng trong khu vực, nơi được đặt nghi vấn là trao đổi một lượng lớn cần sa bán cho các học sinh phổ thông. Các khuyển binh được sử dụng để phát hiện người mang hàng đến và phối hợp cùng các thám tử tấn công tội phạm đồng thời điều tra nơi cất giấu cần sa nếu thành công.

-Hy vọng chú mày sẽ bình an. – Nam Dương vỗ đầu chú khuyển chỉ mới là thực tập sinh.

Nam Dương dắt Otto đi dạo một vòng để khởi động trước. Sau đó rời xa dần ánh đèn điện sáng trưng của thế giới tươi đẹp, tiến vào bóng đêm – thứ đại diện cho một mặt khác của thế giới, nơi sẽ là chiến trường Otto bị buộc phải xông trận. Hai chủ tớ tiến đến con hẻm mai phục.

Otto thấy lạnh mình. Nơi đây hoang vu, vắng lặng, tràn ngập sát khí, của đội mai phục có, của những kẻ xấu mai phục con nghiện có. Nó có cảm giác mình sẽ đối đầu với điều gì đó. Người qua lại con hẻm ngày một thưa dần rồi vắng ngắt. Rồi tự nhiên có tốp người cầm cặp đen xuất hiện. Một mùi hương xộc đến mũi.

Otto sủa hai tiếng. Nam Dương gật đầu hài lòng. Một khuyển binh phải nhận ra mùi cần sa – một trong những mùi cơ bản nhất – dù cho nó có nhạt đến thế nào đi nữa.

-Otto, chuẩn bị tinh thần đi. – Nam Dương thì thầm.

Một tràng tiếng sủa vang lên, vọng khắp con hẻm. Dàn khuyển binh xộc ra, bao vây và tấn công tốp người ôm mấy chiếc cặp đen. Trong cặp đen ấy chứa cần sa.

-Các cậu đã bị bao vây rồi ! Mau đầu hàng đi ! – Nam Dương hét lên.

-Chết tiệt ! – Một người ôm cặp đen vung tay. – Thoát thôi tụi bây !

Những người bị bao vây đồng loạt quăng cặp, tìm đường tẩu thoát. Một người mở cả chốt cặp, ném hết cần sa vào mặt đội mai phục để phân tán tư tưởng của họ.

-Không được để chúng xổng mất.

Đội mai phục gạt cần sa qua một bên, tập trung vây bắt. Các thám tử lao đến tìm cách khóa chặt tay chân tội phạm, đội khuyển binh tấn công vào chân. Những người bị mai phục ấy đã rút vũ khí ra chống cự. Một thám tử bị trúng dùi điện, một khuyển binh bị dao chém vào mạn sườn.

-Chúng không phải những tay tầm thường.

Sư Tử và Ma Kết quan sát trận chiến từ máy tính ở trường đã nhận xét như thế. Hai người thầm lo lắng cho hai cha con khuyển binh tham nhập trận chiến này.

-Sư Tử. – Ma Kết khẽ khàng.

-Hả ?

-Có học sinh trường mình đấy.

Sư Tử nhìn kỹ hình ảnh trên máy tính, khẽ gật đầu.

-Một học sinh danh giá nữa là đằng khác.

Ma Kết mở điện thoại hình cúc áo chuyên dụng của mình, liên lạc với bên vây bắt. Cậu chàng vừa tìm được cách giải quyết. Một lúc sau, đã có ba người phải bó tay chịu trói. Còn hai người trụ lại, bứt khỏi vòng vây.

-Hai tuyển thủ Karate trường mình. – Sư Tử bấu chặt thành ghế. Rồi cô nàng nhướng mày. – Hướng về Otto sao ?

Nam Dương bận đối phó với một người rồi, không thể trông coi Otto. Tự nó phải biết cách đối phó người còn lại.

-Nãy giờ Otto không có động tĩnh gì. – Ma Kết siết chặt đấm tay.

Otto đứng trân ra khi thấy con dao sáng loáng đang nhắm đến mình và chủ. Nó chưa từng đối mặt với tình huống này, hàng loạt bài học tuôn ra nhưng nó không nắm bắt được. Mũi dao chạm đến sợi lông đen nhánh, truyền cho nó cảm giác đau buốt.

-Adolf. – Nam Dương thở gấp.

Adolf lao ra, chắn cho Otto. Mũi dao ấy rạch lên da cựu khuyển binh một đường, máu đỏ tuôn chảy. Otto mở to mắt, Adolf nheo mắt. Cả hai nghiến răng, lao vào tấn công gã vừa xuống tay với Otto, để Adolf chịu liên lụy.

Giờ trong đầu Otto không suy tính đến các bài học thế nào, tự các bài học tìm đến nó. Kẻ xấu vung tay đánh thì né đi, kẻ xấu lộ sơ hở thì lập tức tấn công. Thế thôi. Otto còn nhảy lên vai những kẻ bị tóm, quỳ rạp đằng kia để làm bàn đạp bật cao, cướp lấy con dao trong tay tên tội phạm, nó chưa từng học điều này bao giờ.

Adolf bật cao ngoạm lấy tay kẻ kia, Otto liền cắn vào chân. Cả hai phối hợp rất tốt với nhau mặc dù chưa từng chiến đấu chung với nhau lần nào, mặc dù Otto chưa từng học cách phối hợp với đồng đội. Kẻ đó vung tay đánh Adolf, để lộ sơ hở ở phần chân, Otto nhắm ngay chỗ ấy, vật ngã xuống.

Kẻ đó không còn cách nào khác là phải bó tay chịu trói. Đội vây bắt trói cậu ta lại, vứt vào góc với đồng bọn.

-Thật là bất ngờ.

Người chứng kiến màn chiến đấu của Adolf và Otto, dù trực tiếp ở đây hay là gián tiếp qua màn hình đều vô cùng mãn nhãn. Bây giờ thì không ai nghi ngờ khả năng trở thành một khuyển binh xuất sắc của Otto nữa, kể cả chính Otto.

Otto đã hiểu được rồi. Nó hoàn toàn có thể đuổi kịp Adolf trong một thời gian nữa. Đồng thời, nó cũng hiểu ra môi trường làm việc mình phải đối mặt sau này, trong lòng vô cùng thán phục những bậc đàn anh đàn chị đi trước. Otto chạy đến chỗ Adolf, liếm lên vết thương của cha, cũng là đồng nghiệp đáng kính của mình. Adolf chớp mắt một cái, rồi liếm nhẹ má Otto. Otto tít mắt, ngoáy đuôi.

-Cuộc đoàn viên trong mơ cũng đã diễn ra đấy chứ. – Sư Tử đánh nhẹ Ma Kết, chỉ vào màn hình.

-Ừ. – Ma Kết gật đầu công nhận. – Chúng được kết nối với nhau bằng nửa dòng máu mà.

Part 8 :

Đã bắt giữ được những kẻ bán cần sa cho học sinh, đội thám tử của Nam Dương đưa chúng về căn cứ bí mật để thẩm vấn, tra cho ra tất cả. Tất cả các thành viên trong đội khuyển binh đó, kể cả Adolf đều được đưa theo để giúp việc đánh hơi tìm chỗ cất giấu cần sa. Riêng Otto bị tách ra, đưa về trường vì nó chưa đủ tuổi tham gia vụ án.

Otto hiểu được hoàn cảnh của mình, ngoan ngoãn đi theo Nam Dương, tách khỏi đội khuyển binh. Trước khi đi khỏi con hẻm, Otto ngoảnh đầu lại nhìn Adolf, chớp mắt một cái.

-Ổn rồi chứ ? – Nam Dương xoa đầu Otto.

Otto có lẽ nghe và hiểu được, gật đầu, đuôi ngoáy liên tục. Bước chân chú khuyển binh thực tập sải dài, kéo Nam Dương đi một mạch về trường. Gặp những quen đang chờ ở cổng, chú ta sủa gâu gâu.

-Coi bộ khá khẩm hơn rồi. – Một bác bảo vệ vỗ vỗ đầu Otto.

-Vâng. – Nam Dương mỉm cười, đẩy chú khuyển về phía các nhân viên bảo vệ trường Hoàng Đạo. – Lại nhờ mọi người săn sóc chú ta, hết thời hạn tôi lại đón nó về Đức.

-Vâng. Anh cứ tin ở chúng tôi.

Nam Dương và ban bảo vệ chia tay nhau ở đó. Nam Dương trở lại đội điều tra. Otto theo các nhân viên bảo vệ vào phòng quan sát. Chú khuyển binh thực tập nhảy phóc lên chiếc đệm, hít hít mùi thơm tỏa ra từ đĩa cơm thịt bò đặt trên bàn cao.

-Vừa đúng giờ ăn luôn. – Bác bảo vệ chỉ đồng hồ bên trên. – Đồ ăn không nguội.

Bác đặt đĩa cơm thịt bò trước mặt Otto. Chú khuyển gật đầu ba cái, ngoáy đuôi ba lần, sủa to ba tiếng, lập tức vùi đầu vào ăn. Lúc này các nhân viên bảo vệ mới được chứng thực về mức độ ăn khỏe của Otto. Chú nhóc đánh sạch đĩa cơm thịt bò, không chừa lại thứ gì, dù là một hạt cơm nát. Mấy anh bảo vệ cầm thìa lấp ló ở ngoài há hốc miệng.

-Không ngờ...

Otto không quan tâm ai đó tiếc rẻ phần cơm ăn sạch của mình, chú nhóc uống cạn phần nước trong tô rồi gặm cái chén giấy để vào sọt rác trong phòng.

-Ái chà. – Bác bảo vệ vô cùng ngạc nhiên trước hành động tự giác của Otto. – Chú em học cái này từ hồi nào vậy ?

-Mới có một buổi đi dạo mà tiến bộ đến cỡ này sao ? Chẳng lẽ cậu Nam Dương biết "cẩu ngữ" ?

-Có thể hay sao ?

Bên trong, mọi người bàn luận sôi nổi. Bên ngoài, hai người bạn im lặng quan sát, mỉm cười rồi quay lưng đi về dãy phòng Hội Học sinh, cậu bạn trai đưa tay khoác vai bạn gái, kéo sát vào người. Otto ngẩng đầu lên nhìn theo, hú một hồi thật dài.

-Nó làm gì mà ghê vậy ? – Sư Tử xoa hai tay vào nhau. – Lạnh hết cả người.

-Cậu đừng lo. – Ma Kết cười. – Nó cảm ơn chúng ta đấy mà.

-Vậy à ? – Sư Tử thở phào. – Cứ tưởng nó đang trù ẻo tớ.

Ma Kết bật cười. Chợt, cậu chàng bẹo má Sư Tử một cái. Sư Tử đau quá, tét thật mạnh lên tay cậu chàng. Nhưng Ma Kết vẫn nhe răng cười, khúc khích trong cổ họng.

-Sư Tử à, cậu có biết "cẩu ngữ" không đấy ? Sao rành tâm lý của khuyển binh quá vậy ?

-Không có ! – Sư Tử hét lớn để chứng tỏ mình nói thật, sau đó lầm rầm trong miệng. – Nhưng hơi rành tâm lý mèo cho nên tự suy.

-Đó đó. – Ma Kết đá mắt.

-Tớ giỡn thôi !

Đêm ấy trôi qua chậm rãi.

Ngày kế tiếp – Chủ Nhật. Sau khi đi tuần một vòng quanh trường, các nhân viên bảo vệ kêu Otto ra sân tập luyện. Otto tập luyện rất bài bản với tinh thần hăng hái.

-Bắt lấy này ! – Bác bảo vệ ném đĩa lên thật cao.

Otto chạy thật nhanh, nhưng không theo hướng đĩa bay mà chờ ở gần mép tường. Mọi người thắc mắc không hiểu nó chờ gì ở đó. Chiếc đĩa ấy va vào vách tường, rơi thẳng xuống, Otto chỉ việc nhảy lên ngoạm lấy.

-Mày giỏi thật đấy ! – Bác bảo vệ vỗ tay.

Otto vẫy đuôi, ngoạm chiếc đĩa lại, để lên chồng đĩa.

-Giỏi ! Giỏi ! – Bác bảo vệ xoa đầu chú khuyển.

-Cô bé biết "cẩu ngữ" thật đó hả ? – Xử Nữ đứng trên lầu Hội Học sinh nhìn cảnh tượng bên dưới, mắt tròn xoe như bồ câu.

-BIẾT BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ ? – Sư Tử đập bàn. – ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ !!!

Thiên Bình cười, vuốt giận cho Sư Tử :

-Thôi mà. – Rồi quay qua Xử Nữ. – Chúng ta vào chủ đề chính đi.

-Ừ. – Xử Nữ rời khỏi cửa sổ, về ngồi vào ghế họp.

Sư Tử hắng giọng, ổn định cuộc họp một lần nữa.

-Chuyện mà tớ nói với mọi người hôm bữa, hôm nay đã có kết quả rồi.

-Thật sao ?

Sư Tử gật đầu, nhìn qua Ma Kết. Ma Kết để lên bàn họp một tờ fax, đẩy vào giữa. Thiên Yết rút một tờ ra đọc, mặt tái nhợt.

-Đến thế này ?

-Ừ. – Ma Kết trầm ngâm, lấy ngón tay trỏ gõ bàn. – Xác nhận có người bán và mua cần sa ở trường ta, mới điều tra được bấy nhiêu đây, nghi vấn là có nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro