Chap 1: Nơi Ta Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một tỉnh miền nam nước Pháp, nơi có những cánh đồng cỏ xanh rì như những dải lụa xanh thăm thẳm, lóng lánh trong ánh nắng là những dòng suối trong veo, những thảm hoa tươi thắm sặc sỡ màu sắc của sự phồn vinh, những đàn bò thản nhiên gặm cỏ, từng đàn gia súc chen chúc nhau, nơi đó có một trang trại rộng xa ngút ngàn. Xa xa nơi trang trại là một bãi hoa màu tím đẹp ngất ngay và loài hoa đó có tên là Violet một loài hoa chung thủy nhất. Truyền thuyết kể rằng ngày xưa có một vị bá tước có một người con trai tên là Anfaret khôi ngô, thông minh, lịch lãm khiến bao nhiêu cô gái trong làng muốn kết hôn cùng chàng nhưng chàng chẳng bao giờ ngó tới. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cho đến khi Anfaret gặp một cô gái làm vườn mới chuyển tới, cô gái đó có tên là Violeta, nàng không xinh đẹp nhưng nàng lại khiến Anfaret rung động ngay từ khi mới gặp vì vẻ đẹp thiên thần trong sáng dịu hiền của cô. Từ ngày đó hai người quen nhau cho đến khi cha mẹ Anfaret phát hiện đã ngăn cấm không cho hai người đến với nhau vì thân phận thấp hèn của cô, tuy vậy không gì có thể ngăn cản hai người, rồi lại một lần nữa bị bắt gặp cha Anfaret đã nhốt Anfaret vào phòng và gọi Violeta tới, sau khi một trận no đòn ông ta uy hiệp cô nếu cô còn gặp Anfaret thì ông sẽ đuổi cô ra khỏi nhà và hành hạ mẹ cô vì lòng hiếu thảo Violeta đành phải tránh mặt Anfaret nhưng Anfaret không tin anh tìm mọi cánh gặp cô và nói chuyện với cô. Ngày qua ngày cha mẹ chàng tức giận tìm Anfaret và nói:

~Nếu con đi du học ở Paris 4 năm, sau khi trở về ta sẽ cho con cưới Violeta còn không ta sẽ gả Violeta cho gã làm vườn xấu xí Eften~

Anfaret đồng ý và chia tay Violeta lên đường. Sau khi Anfaret đi, Violeta bị mẹ chàng hành hạ, 2 năm sau khi nghe mẹ chàng nói chàng đã đem lòng yêu Kitely và sẽ kết hôn với cô ta sau khi đi du học về, cô nghe xong người như mất hồn và cũng từ ngày đó cô bị đuổi ra khỏi nhà và đem theo trong mình một căn bệnh. Nhưng nào ngờ đó chỉ là lời nói dối của mẹ Anfaret. 5 năm sau Anfaret trở về không thấy Violeta liền chạy quanh tìm kiếm, cứ thế 1 năm trôi qua, Anfaret cũng dần yếu đi vì nhớ thương Violeta, cha mẹ chàng cảm thấy hối hận liền cho người đi tìm Violeta. Sáng hôm sau, có một cậu bé ăn mặc rách rưới chạy đến nói rằng Violeta đang ở nhà cậu, Anfaret nghe vậy liền đi theo cậu bé, đi mãi cuối cùng cùng đến, nhưng trước khi Anfaret tới thì Violeta đã trút hơi thở cuối cùng của mình gọi tên Anfaret, Anfaret người như gần chết khi biết tin Violeta đã ra đi mãi mãi. Kể từ ngày đó chàng không rời ngôi mộ của Violeta nửa bước, sức khỏe càng yếu dần và chàng cũng ra đi bên cạnh ngôi mộ người mình yêu, tại nơi họ được chôn cùng nhau đã mọc lên 2 cây hoa màu tím quấn quýt với nhau và người ta gọi đó là hoa Violet.

Trở lại với hiện tại, trên bãi hoa Violet màu tím có một cô nàng mang một vẻ đẹp đáng yêu mặc trên mình một bộ váy màu trắng xen vào vài họa tiết bông hoa anh đào, mái tóc màu vàng xoăn của cô bay theo gió càng nhìn càng thấy nét đáng yêu của cô gái đó, vừa ngồi vừa vi vu hát theo nhịp bài hát Snow Flower giọng của cô ngọt ngào tựa như cô ca sĩ hát bài nhạc đó, giọng say đấm lòng người hòa vào thiên nhiên khiến mọi thứ trở nên yên bình hơn, cho đến khi có một cô gái khác có mái tóc màu hồng dài thẳng mướt gọi tên cô, cô gái đó nhìn sơ qua đã xinh rồi nhìn kĩ mới thấy cô còn đẹp hơn cả tiên giáng trần, đôi mắt trong veo màu hồng của cô gái nhìn rất cuốn hút nhưng ít ai biết rằng chính đôi mắt đó đã làm cho bao người bị tổn thương:

-Mã Nhi mau vào ăn trưa thôi- tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cô gái đang hát nghe thấy, nghe gọi tên cô gái đó liền tắt nhạc xong cô quay lưng lại thì thấy cô bạn thân liền cười chạy lại rồi cả hai cùng nhau chạy lại chỗ đám bạn cô đang ngồi chuẩn bị thức ăn trên một mảnh thảm vải màu hồng chấm bi khá lớn. Cô nàng tóc mái ngố màu vàng óng ả cô đẹp tựa như một con búp bê, cô nhanh chóng xếp thức ăn một ra thảm vải, bàn tay cô khéo léo cắt bánh ra từng miếng rồi xếp chúng ta thật gọn gàng rồi nói lớn:

-Xong rồi -

Cô bạn ngồi bên cạnh nghe vậy đôi mắt màu đỏ sáng rực lên, nhanh chóng bóc miếng thịt bằng tay lên bỏ vào miệng trước mặt cô gái tóc mái ngố đó, cô liền tức giận quay sang cô bạn mình nói:

-Kim Ngưu sao cậu lại ăn kiểu như vậy chứ, bẩn chết đi, mau dùng đũa đi- nói xong cô không quên liếc xéo cô bạn mình, khiến Kim Ngưu lạnh sương sống vì một phút lơ đãng mà thành ra thế này. Nhận thấy tình hình hơi căng thẳng cô nàng mang tên Cự Giải mang một vẻ đẹp tinh khiết hiền dịu liền cười nhẹ nói đỡ Kim Ngưu:

-Thôi mà Xử Nhi chúng ta đang đi chơi đừng giận nhau chứ, còn Kim Ngưu cậu phải giữ ý tứ đấy- giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, khiến cho Xử Nữ nguôi cơn giận, thật ra thì Xử Nữ là một người vô cùng sạch sẽ nên thường thấy cảnh đó thì hay lên tiếng. Xử Nữ sau khi nguôi cơn giận quay sang cô gái có mái tóc màu xanh dương đang ăn bánh nói:

-Nông trại này của nhà ông ngoại cậu tuyệt thật đấy-

Thiên Bình nghe vậy gật đầu thay cho lời nói.

-Tớ ước gì sau này lấy chồng sẽ sống ở một nơi thế này thì tuyệt lắm- cô gái mang tên Song Ngư lại bắt đầu mơ mộng, cô gái này vốn dĩ rất ngây thơ thích đọc tiểu thuyết nên đầu óc tưởng tượng cũng khá phong phú. Cả đám nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm về cô bạn mơ mộng của mình.

-Cậu thiệt là, chúng ta ăn nhanh rồi chạy sang vùng hoa bên kia đi, nhìn tuyệt lắm đấy- Nhân Mã cười nhẹ rồi nói thúc mọi người an nhanh để đi chơi, vốn bản tính cô nàng này rất ham chơi nên đi đâu cũng phải tham quan hết cho bằng được.

-Ừ- cả đám đồng thanh rồi bắt đầu ăn.

_Cách chỗ các sao nữ không xa khoảng 30 mét.

Một bãi hoa màu tím hiện lên, một cảnh đẹp mang hồn khiến người ta ngắm mãi không chán, những luồng gió mát lướt qua trên đồng hoa thật mát mẻ làm sao, thỉnh thoảng có một vài con bươm bướm lượn quanh đồng hoa, bên cạnh đồng hoa là một con sông, dòng sông như lặng đi trước vẻ đẹp của cánh đồng hoa, con sông chảy êm ả về ngôi làng và người dân ở đây thường lấy nước sông này để dùng để làm nước sinh hoạt hằng ngày.

-Này không ngờ nhà ông nội ông có nông trại to thiệt đấy-Cậu con trai vừa đi cùng đám bạn nhìn quanh khu đồng hoa nói.

-Ừ, lâu rồi không ra đây, bây giờ thấy đẹp thật- cậu con trai khác nghe thằng bạn nói liền nói lại.

-Bọn mình sang bên kia sông ngồi đi- cậu con trai mang vẻ đẹp lai người hoa cười nói rồi kéo đám bạn sang bên kia.

Quay trở lại với các sao nữ, sau khi dùng bữa trưa xong họ nhanh chóng dọn thức ăn dư bỏ vào hộp lại, chén đĩa xếp gọn gàng rồi để xuống gốc cây to gần đó rồi nhanh chóng cùng nhau chạy tới đồng hoa tím đó, Nhân Mã và Kim Ngưu là hai cô gái sở hữu chân tay khá nhanh nhẹn và linh hoạt nên đã chạy trước và cách các sao nữ còn lại không xa lắm, Cự Giải thì vừa chạy vừa than vãn không ngừng.

-Này chờ tớ với các cậu- giọng nói cô nhỏ dần vì mệt nhưng cũng khiến cho Xử Nữ nghe thấy, Xử Nữ nghe vậy liền dừng chạy rồi bước tới chỗ Cự Giải nhìn cô nói:

-Cậu mệt thì nghỉ một tí rồi đi tiếp cũng được-

-Thế còn bọn họ thì sao- Cự Giải vừa nói vừa nhìn đến chỗ đám bạn đang chạy rất nhanh lại đồng hoa cách họ không xa lắm.

-Cứ để họ chạy trước, tụi mình lại đây ngồi nghỉ tí đi- Xử Nữ cười nói, Cự Giải nghe vậy gật đầu rồi nhanh chóng lại gốc cây đằng kia ngồi nghỉ.

Trở lại với cô nàng Nhân Mã và Kim Ngưu hai cô nàng này vừa chạy vừa nhìn xung quanh, Nhân Mã vì một tí lơ lãng đáng không để ý địa hình nơi này nên không may đã bị trượt chân lăn xuống bãi hoa.

-A- tiếng của Nhân Mã vang lên khiến Kim Ngưu và Thiên Bình nghe thấy liền nhanh chóng chạy lại, cô nàng Thiên Bình lo lắng chạy nhanh lại chỗ Nhân Mã, Thiên Bình đỡ Nhân Mã đứng dậy, Kim Ngưu thì lo lắng không ngừng hỏi han cô bạn của mình khiến Nhân Mã và Thiên Bình nghe mà nhức cả đầu.

-Cậu không sao chứ, không đau chứ, không bị thương chứ, này mau trả lời đi chứ- Kim Ngưu lo lắng quá hỏi han một loạt khiến Nhân Mã trả lời không kịp, Thiên Bình thấy vậy bọp miệng Kim Ngưu lại cô lườm Kim Ngưu khiến cô giật mình rồi quay sang Nhân Mã nhìn đầu gối Nhân Mã bị chảy máu liền lo lắng nói:

-Đầu gối cậu chảy máu rồi, tụi mình chả ai đem băng cá nhân hết lỡ nhiệm trùng thì làm sao đây- Thiên Bình vừa nói vừa nhìn đầu gối Nhân Mã đầy lo lắng. Nhân Mã nghe vậy cười to rồi nói: không sao đâu chỉ là vết thương nhẹ thôi, tụi mình chạy nhanh tới bên đồng hoa kia đi- Nhân Mã vốn có bản tính mạnh mẽ và ham chơi dù đau cũng không rên rỉ, Thiên Bình và Kim Ngưu cũng hiểu tính con bạn nhưng định ngăn lại thì cô đã chạy nhanh lại chỗ đồng hoa kia. Thiên Bình và Kim Ngưu thì lo lắng chạy theo Nhân Mã.

-Con bé này thật là- Kim Ngưu hét to lên rồi nhanh chóng chạy theo.

Cô gái mang tên Song Ngư nằm trong số đám bạn kia bây giờ đang đi trên dòng sông, cô không may chạy lạc đường với lũ bạn của mình, Song Ngư vừa đi vừa lo lắng gọi tên bạn mình:

-Xử Nữ, Thiên Bình, Nhân Mã,...mấy cậu ở đâu vậy mau trả lời đi-Song Ngư gọi to tên các cô bạn của mình chẳng thấy ai trả lời cô khiến cô càng lo lắng hơn nhưng nào ngờ tiếng gọi của cô lọt vào tai một đám con trai nào đó đang ở gần con sông này, đám con trai kia liền tò mò tiến gần lại chỗ tiếng gọi đó thì thấy một cô gái có mái tóc màu tím được bối thành 2 chùm bằng dây hoa rất dễ thương và nhìn vẻ mặt khá lo lắng của cô gái kia, anh chàng mang vẻ đẹp lãng tử cười với nụ cười đầy ẩn ý nói nhỏ với đám bạn mình, một phút sau cả đám tiến gần Song Ngư, anh chàng có mái tóc màu bạc với đôi mắt màu đỏ tiến nhanh lại khiến Song Ngư bất giác gật mình nhưng cảm giác đó nhanh chóng xua đi cô ngẩn người trước vẻ đẹp trai của hắn ta rồi cả lũ bạn hắn nữa chứ chắc cô chết mất thui nhưng ngẩn người một lúc thì cô bắt đầu lo lắng lại cô suy nghĩ lỡ bọn họ là người xấu thì sao, cô nói định hỏi đường nhưng bị chặn giọng vì hắn ta cắt ngang lời nói của cô:

- Nè cô em xinh đẹp muốn ngồi đây chơi với tụi anh không- Hắn ta lên tiếng mở lời khiến Song Ngư đơ người lần hai.

* Gặp người xấu rồi phải mau xử chúng thôi* Song Ngư suy nghĩ trong đầu rồi bất giác gật gật đầu, khiến đám bạn của hắn ta nhìn thấy rồi làm vẻ mặt khó hiểu nhưng không đầy 2 phút sau Song Ngư dùng chân đá mạnh vào bụng tên tóc bạc kia vì cô mặc quần jean với áo thun nên khá chuyển động hơn không sợ mất vẻ ý tự của con gái, tuy nhìn ban đầu Song Ngư có vẻ yếu đuối không biết võ nhưng ngược lại cô rất giỏi võ là đằng khác nhưng dù gì cũng là con gái cô bị một tên tóc bạc khác bắt lấy chân, Song Ngư bối rối vùng mình không may hắn ta trượt tay khiến cô ngã xuống đất rồi Song Ngư hét to lên: -có ai không cứu tôi với-. Bọn con trai kia lúng túng, thật ra họ chỉ muốn giớn với cô tí thôi mà thành thật luôn, anh chàng tóc vàng nhìn điềm đạm tiến lại nói:

- Cô đừng hét lên nữa, thật ra lúc nãy chỉ đùa tí thôi-

Song Ngư nghe vậy cũng mặc kệ cô hét to lên nữa, cả đám con trai thấy vậy bối rối chả biết làm gì rồi anh chàng tóc bạc chạy lại bịt miệng cô rồi nói:

- Đừng hét tụi tui thật ra không có ý xấu đâu-

Từ xa đám bạn Nhân Mã, Thiên Bình và Kim Ngưu nghe thấy tiếng Song Ngư đang kêu cứu, họ lo lắng chạy đi tìm Song Ngư đi được một lúc thì nghe thấy tiếng Song Ngư ngày càng to, cô nàng Kim Ngưu quay sang nhìn sang bờ sông thì thấy Song Ngư và một đám con trai như đang cố làm gì cô bạn của cô, Kim Ngưu liền hét lớn:

- Song Ngư ở dòng sông bên kia kìa-

Thiên Bình và Nhân Mã nghe vậy liền nhanh chóng chạy lại, Nhân Mã thấy Song Ngư bị đám con trai kia bao vây thì nhanh chân chạy ra còn Thiên Bình chưa kịp cô lại cũng bị Kim Ngưu kéo chạy ra chỗ Song Ngư, cô nàng Nhân Mã vì xuất hiện bất ngờ nên làm đám con trai kia giật mình còn về phần Song Ngư thì mừng hết chỗ nói, Song Ngư liền nóiL

- Nhân Mã cứu tớ bọn họ tính bắt cóc tớ đấy-

Nhân Mã nghe vậy liền tức giận nhìn đám con trai rồi nói:

- Thả bạn tôi ra còn không...- Nhân Mã bỗng nhưng ấp úng không nói tiếp vì thực ra cô cũng chả biết võ chỉ giỏi miệng mồm nếu lỡ bọn họ bắt cô luôn thì sao cô đành cười nhẹ với đám con trai kia. Tên tóc màu đỏ nhìn rất điển trai cười lại rồi nhìn Nhân Mã không chớp mắt vì vẻ đẹp khó tả của cô khiến Nhân Mã khó chịu, cô chạy lại dùng chân đá tên đó một cái rồi nhanh tay kéo Song Ngư nhưng không may cũng bị bắt lại và tên bắt Nhân Mã không ai khác là tên tóc đỏ lúc nãy hắn ta nhìn cô nói:

- Này thật ra tụi tôi không phải người xấu đâu hai cô hiểu lầm rồi- cả đám bạn của hắn gật gật cái đầu ý cho là đúng như vậy, Nhân Mã nghe vậy nhìn Song Ngư rồi nói nhỏ vào tai Song Ngư: * nè bọn họ không làm gì cậu chứ* Song Ngư nghe vậy gật đầu nhẹ, rồi Nhân Mã nhìn sang đám con trai kia nói: - Coi như chưa có gì xảy ra, bọn mình đi thôi Song Ngư- vừa lúc đó Thiên Bình và Kim Ngưu vừa chạy tới thấy Song Ngư thì Thiên Bình chạy lại lo lắng hỏi: - lúc nãy nghe cậu kêu cứu, cậu không sao chứ-

Song Ngư nghe vậy cười nhẹ rồi gật đầu còn về phần Thiên Bình không tin là không có chuyện gì cô nhìn sau lưng Nhân Mã thì thấy đám con trai liền chạy lại cô nghĩ đám con trai kia gây chuyện với Song Ngư, cô nói:

- Này có phải các anh gây chuyện với bạn tôi không- đám con trai kia nghe thì ngây người ra, cũng chỉ muốn giỡn thôi mà phải tra giá lớn thế này, anh chàng tóc xanh dương đậm nghe vậy liền lơ đi câu nói của cô và nói:

- Này cô em xinh muốn đi chơi với tụi anh chứ-

Thiên Bình nghe vậy chỉ muốn đấm cho hắn một cái rõ đâu nhưng bị Kim Ngư và Nhân Mã ngăn lại, Kim Ngưu ghé sát tai Thiên Bình nói gì đó rồi sau đó cả đám bạn Kim Ngưu bỏ đi để lại 6 thằng con trai kia bơ vơ không hiểu chuyện, trong đám con trai kia người thì thấy tiếc người thì chỉ muốn chẳng bao giờ gặp lại.

                                                                      Tác giả: Thảo Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro