trọn vẹn một mối tình.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh không nghĩ anh sẽ có một mảnh tình vắt vai ngay khi anh vừa mới hai mươi tuổi, anh đã ngỡ rằng có khi anh chỉ sống một thân một mình thế thôi và, mọi chuyện sẽ ổn. thế nhưng anh lại gặp em.

em khi ấy mới mười tám. em vẫn còn là một cô sinh viên trường luật gần nhà trong bộ áo dài thướt tha và đang trong trăm bề lo âu của một cô sinh viên năm đầu- những nỗi lo về tiền bạc nhà cửa. thế mà khi anh gặp em, em lại đang cười chẳng với tí lo âu nào trên mặt, nhìn em cứ như nàng thơ mà trời trao cho anh ý, em đẹp đến lạ. nhưng mà vẫn có người từng bảo anh rằng em không đẹp đấy, và thế là anh chối ngay, anh cãi ngay cho bằng được rằng em rất đẹp, dù cho vì khi yêu người tình hóa tây thi thì với anh, em vẫn là người đẹp nhất.

anh gặp em trong một quán ăn ven đường, hôm ấy anh ghé qua chỉ dự uống một cốc trà đá rồi đi ngay, bởi vì hôm nay anh có một cuộc gặp mặt quan trọng lắm- lần đi xin việc đầu tiên. anh nhớ lúc ấy anh đang cầm một tờ báo trên tay và đọc những hàng chữ đen sát rịt, anh bỗng nghe thấy tiếng ai cười đùa, chợt anh nghĩ ngay con gái nhà ai vô duyên thế, anh hạ tờ báo xuống và rồi, anh thấy em.

em không đi một mình vào quán, bên cạnh em là vài cô bạn cùng lứa, ngoài điệu cười "con gái vô duyên" mà anh đặt cho em thì tóc em làm anh thấy lạ. tóc em không để dài như những cô gái từ quê lên tỉnh, tóc em cắt ngắn ngang vai, nhìn điệu lắm. sau anh mới biết hóa ra để có được bộ tóc ấy em đã phải xin thầy em mấy chục bận, khéo có lúc sắp bị đòn đến nơi mà vẫn xin, xin từ trong nhà ra ngoài ngõ mới được mấy đồng đi cắt tóc cho bằng bạn bằng bè. nhưng ngoài cái bộ tóc ấy thì em vẫn trông là biết ngay gái quê. bởi nét mặt em hiền, da em cũng không trắng như gái thành phố, nụ cười em lại càng đậm chất gái nông thôn áo nâu.

anh chợt ngẩn ngơ, cho đến khi có người gọi anh mới tỉnh ra được. hóa ra anh muộn mất cuộc hẹn rồi. anh lúc ấy mới vội thanh toán, cầm cặp chạy nhanh, chạy vội đến chỗ hẹn. nhưng cái vội ấy của anh cũng chẳng kịp nữa, người ta đã đánh trượt anh. anh buồn thiu, đi lủi thủi về căn nhà mà thầy và má anh để lại, anh tháo giày và nằm bẹp lên giường, tự trách mình sao lại trở nên đần độn như thế, cái việc ngồi bàn giấy kiếm tiền bây giờ có dễ xin đâu, vận may đến tận tay rồi mà anh còn bỏ lỡ. anh bắt đầu tìm một cái cớ để đổ lỗi.

anh chợt nhớ ra: "a! cái cô sinh viên ấy!"

đúng rồi, còn tại ai ngoài em nữa chứ, anh bực mình và đổ hết lỗi cho em, có hơi quá đáng một tí thôi vì lúc đấy anh mới mất việc, em đọc đến đây cũng xin đừng vội quở trách anh vô duyên hay không yêu thương em, anh mong em cứ yên tâm, rồi em sẽ đọc đến đoạn anh bỏ mọi thứ chỉ để nhìn thấy nụ cười của em và cái gật đầu của thầy em cho chúng mình về một nhà đấy!

gởi em, từ anh và tập văn anh viết với cả trái tim mình.

nguyễn hoàng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro