Đ𝚊̃ 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người bạn tồn tại trong quá khứ của chúng ta, tại thời điểm ấy của cuộc đời, họ mang đến cho ta những bài học đắt giá, những câu chuyện buồn vui đan xen, cả những thói quen chúng ta có được. Nhưng những người bạn ấy, những đoạn kí ức của họ lại chỉ dừng
lại ở một thời điểm nhất định, sau đó, chúng ta còn nhớ, nhưng lại trở nên như những người xa lạ, có thể còn nói chuyện với nhau, nhưng lại chỉ là đôi ba câu khách sáo, không còn là những câu chuyện dài cùng với tiếng cười trong một buổi bình minh. Đôi lúc tôi tự hỏi đó liệu có phải tình bạn mà chúng ta thường hay nói đến và mặc định như vậy? Đã từng là từ tôi dùng để diễn tả những người bạn tôi cho rằng rất thân, đã từng là người gắn bó với tôi suốt những ngày thơ bé. Dần dần khi ta lớn hơn, trưởng thành hơn, tôi mới hiểu thật sự tình bạn như nào, khi đó tôi mới biết trân trọng nó hơn. Rồi khi nhìn lại quá khứ, tôi thấy những người bạn của mình cùng những đoạn kí ức khắc sâu tận tâm trí có lẽ sẽ không thể quên.Người
từng ôm tôi gào khóc trước các bạn để bảo vệ tôi, không tiếc thứ gì như một người anh hùng, che nắng che mưa cho tôi, người từng dạy tôi cách hành xử, thấy người gặp nạn giúp đỡ, thấy rác dưới đường nhặt lên, thấy mọi người đều thân thiện chào hỏi, người từng cùng tôi đạp xe mỗi buổi trưa hè nắng nóng cho đến những ngày lập đông lạnh giá, đoạn đường từ nhà đến trường rất ngắn nhưng đạp xe với nhau vui vẻ đến nỗi quên cả thời gian. Nhưng đến bây giờ, ở hiện tại, chúng ta lại chỉ lướt qua nhau như những người xa lạ, đôi lúc chào hỏi nhau đôi ba câu như người bạn quen biết thông thường. Khi ấy tôi mới biết, lòng người khó đoán, tình bạn khó nắm chắc trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro