Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn luôn xem cô ấy như em gái. Chưa từng có cảm xúc yêu đương. Chỉ có cô ấy tự ngộ nhận thôi. Lúc ấy tôi chấp nhận lời tỏ tình vì tình đầu trân quý của tôi đã bỏ tôi mà đi. Tôi muốn làm em tức giận mà quay về bên tôi, nhưng có lẽ em quên tôi rồi.
Tôi và cô ấy trải qua 3 năm, không mặn nồng cũng không nhạt nhẽo, chỉ là từng ngày ở bên nhau. 3 năm này, thâm tâm tôi bắt đầu lay chuyển, có nên chấp nhận cô ấy không. Rồi tin tức tôi mong đợi nhất đã đến. Em trở về! Tôi háo hức bồn chồn tới mức biểu lộ rất rõ và dường như cô ấy cũng phát giác điều đó. Tôi chẳng quan tâm cô ấy nghĩ gì, chỉ nghĩ tới em. Gặp lại em, tôi như được giải toả hết cảm xúc 3 năm qua thiếu em, ôm em thật chặt như sợ chỉ cần buông tay là em lại đi mất. Em vẫn vậy, vẫn là trân quý của tôi, mãi mãi là vậy.
Chúng tôi cùng nhau đến những chốn quen thuộc mà chúng tôi thường đến ngày còn bên nhau. Tôi hỏi em đủ thứ, em cũng nhiệt tình đáp lại tôi. Em xin lỗi vì đã bỏ đi, tôi cũng chẳng trách mắng. Đột nhiên em lại hỏi về cô ấy. Em hỏi "Anh và cô ấy dạo này thế nào, có hạnh phúc không?". Một câu hỏi khiến tâm can tôi vặn vẹo ngay tức khắc. Tại sao lòng tôi lại nhói lên một cái? Tôi đành trả lời một cách qua loa rồi bẻ lái sang câu chuyện khác. Tôi đưa em về, rồi tôi cũng về nhà.
Xe vừa đậu, tiếng đập phá phát ra inh ỏi. Tôi bước vào nhìn mớ hỗn độn và cô ấy vẫn đang điên cuồng phá. Tôi giật mình vì nhìn y bây giờ chẳng giống ngày thường chút nào cả. Lúc nào cũng tươm tất, gọn gàng bây giờ lại tàn tạ đến nỗi đau thương. Tôi bảo cô ấy dừng lại, cô ấy chỉ nhìn tôi với ánh mắt đau khổ. Lúc này cô ấy như nhìn thấu tâm can của tôi, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tại sao tôi lại lo lắng như mình bị bắt quả tang vậy? Tôi cố gắng không nhìn vào mắt cô ấy nhưng chúng cứ như tra tấn tôi, ép tôi phải khai hết tất cả.
Cô ấy hỏi tôi đã từng yêu cô ấy chưa. Biết trả lời thế nào đây vì chính tôi cũng chẳng rõ cảm xúc 3 năm qua là gì. Là yêu, là anh trai em gái hay là vì điều gì khác. Tôi hiểu cảm giác của y. Cái cảm giác yêu không được buông không cam nó đau đớn nhường nào. Tôi chỉ để lại một câu và rời đi ngay sau đó.
Sáng hôm sau về nhà, nhà cửa lại đâu vào đấy, không giống cảnh tượng hỗn độn hôm qua nữa. Trên bàn còn có cả bữa sáng và một bức thư cô ấy để lại. Tôi lặng lẽ đọc từng chữ cô ấy viết. Hoá ra chúng tôi cũng có những phút giây vui vẻ như bao cặp đôi khác. Cô ấy biết tất cả, nhưng lại giữ trong lòng. Nếu y nói ra biết đâu tôi sẽ thay đổi.

"Nếu cô ấy không trở về thì anh phải làm sao? Nếu cô ấy trở về thì em phải làm gì đây?"

Chỉ vỏn vẹn 2 câu hỏi ngắn gọn nhưng mãi mãi chẳng có câu trả lời nào dành cho y. Tôi thành thật xin lỗi cô ấy vì chẳng đem lại thứ gì tốt cả, chỉ toàn đau thương và bội bạc. Nếu có thể quay lại khoảnh khắc ngày ấy, tôi sẽ đuổi y đi thật xa khỏi tôi để y sẽ không nhận lấy những đau khổ như thế này. Nhưng đó cũng chỉ là giá như.

"Biết trước không có kết quả, nhưng lại cố chấp không nỡ buông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc