"Chúng ta mạnh mẽ trong bao lâu?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có phải khi con người ta mạnh mẽ quá nên nỗi buồn của họ cũng quá sâu, quá tối?

  Tôi vừa đọc được một câu-hỏi-tự-hỏi của một bạn nam cùng tuổi. 

"Chúng ta mạnh mẽ trong bao lâu?"

  Tôi đã ngẩn ngơ một hồi trước câu hỏi đơn giản ấy. Mọi người nói tôi là một đứa cứng rắn, một đứa con gái bướng bỉnh, một đứa khó khóc. Họ nói tôi càng lớn càng khó hiểu, càng già trong suy nghĩ. 

          Phải tôi mạnh mẽ lắm...

 ... nhưng tôi cũng yếu đuối lắm! 

  Tôi cũng là một cô gái ở độ tuổi 15, vẫn phải học những bài học chán chường, vẫn phải làm những bài kiểm tra khó nhằn, vẫn có chút rung động của tuổi học trò, vẫn buồn tủi khi thấy cậu ấy đùa giỡn với cô bạn khác, vẫn trốn một góc hậm hực về số điểm, vẫn cảm giác cô đơn khi không ai bên cạnh.

  Có lẽ vì phải bảo vệ những người yêu thương đã khắc sâu trong tôi một nguyên tắc:

 "Phải mạnh mẽ, phải bình tĩnh, tuyệt đối không để lộ cảm xúc thật."

  Phải chăng vì tôi sợ không ai trấn an họ, không ai bảo vệ họ - những người tôi yêu thương?

 Hành động như vậy không hề ổn, tôi biết chứ!

  Nhưng làm sao đây, tôi không thể không làm vậy

  Họ sẽ cũng không ổn như tôi mất!

 Làm sao đây? Bản thân tôi mặc đã rất rất rất mệt mỏi rồi, đôi lúc chỉ muốn bỏ tất cả, mặc tất cả để bản thân muốn làm gì thì làm. 

 Nhưng không thể.. tôi không thể.. tôi rốt cuộc vẫn không thể..

"Tôi mạnh mẽ trong bao lâu?"

"Tôi sẽ mạnh mẽ trong bao lâu?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro