Chuyện 5 người bạn (Ma Bư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1:

       Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nghía những chiếc lá sữa bóng nhẫy một cách thích thú rồi cầm bút viết lên trang đầu của một cuốn sổ dễ thương những dòng chữ tím ngắt: 

     "Nhật ký thân mến..." Cô bé dừng bút, đầu nghiêng sang một bên như suy nghĩ "Hôm nay trời thật đẹp, mây trắng muốt, gió mát dịu, nắng nhạt, nhiệt độ khoảng 33 độ C... Buổi học đầu năm mà mát mẻ thế này thì thật dễ chịu. Nhật ký à, mong rằng chúng mình sẽ là những người bạn tốt của nhau. Tớ rất tin cậu vì tớ biết cậu không bao giờ kể chuyện của tớ với người khác trừ phi cậu bị "ép buộc". Và tớ xin lỗi trước nếu như làm cậu đau, cậu biết đấy tớ có tật nhấn mạnh ngòi bút khi viết. 

     Sáng nay chúng ta làm quen thế thôi, tớ khi học đây. Hẹn gặp cậu vào buổi trưa."

     "Nhật ký thân mến! Tớ đi học về rồi nè. Bỗng nhiên trời nắng gay gắt. Hôm nay là một ngày đầu năm học không có gì đặc biệt. Tớ nhận lớp mới. Đối với một con bé cận lòi mắt như tớ thì được ngồi đầu bàn hai quả là điều tiện lợi. 

   Ngồi bên cạnh tớ là một cô bé xinh như hoa, dễ thương kinh khủng. Cô bé có làn da mịn như bột mì đánh loãng, có hai má trắng hồng, cái mũi nho nhỏ, mái tóc hoe vàng hơi rối dài đến vai và đôi mắt to màu hạt dẻ. Tiếc là cô bé hơi lùn, thân dài nhưng chân ngắn cũn, trông cái dáng đi xe đạp buồn cười lắm. A, cô bé có cái nút ruồi nhỏ ở gần miệng. Mama bảo những người như thế thường hay ăn vụng nhưng tớ không tin vì cô bé gầy nhom à. Tớ nghĩ biệt danh "búp bê" sẽ hợp với cô bé này. Cậu có nghĩ thế không?

     Ngồi đầu bàn một, phía trên tớ là một thỏ con yếu đuối. Cậu bạn đó trông nhỏ con không kém búp bê nhưng có vẻ nhút nhát, sợ sệt mọi thứ. Cậu ấy đeo một cặp kính gọng nhựa hình chữ nhật cách điệu rất độc đáo. Tóc của cậu ấy có vẻ hơi dài nhưng không bù xù. Nước da tái nhợt, lông mày mảnh và đôi môi mỏng dính khiến tớ không thôi ý nghĩ là cậu ấy... sẽ ... chết yểu... Có vẻ tớ hơi quá thì phải, nhưng mà vì mới lớp 10 nên tớ còn hay nói linh tinh lắm, cậu thông cảm nhé?

     Có một gã hợm hĩnh ngồi ngay sau tớ đấy. Tớ nghĩ mình sẽ không làm bạn với gã được. Theo tớ, gã sẽ khá đẹp trai nếu không có cái mũi to vĩ đại, còn to hơn mũi Quang Thắng. Gã mũi to này hay cười lắm. Tất nhiên vui cười là tốt nhưng tiếng cười của gã... khả ố dã man. Hở ra là gã lại cười "khà, khà, khà, khá, khá..." rồi để lộ mấy cái răng khểnh duyên mà không duyên với cô bé búp bê. Tớ nghĩ cậu cũng không thích gã mũi to này đâu.

     Ngồi đối diện với tớ ở dãy bên kia là "bé bụ bẫm". Cô bạn này hơi mập một chút nhưng baby cực kỳ. Cái má phúnh phính như hai cái bánh đúc ấy, nhìn là muốn cắn. Bụ bẫm có mái tóc dài tết thành hai bím để hai bên vai. Bụ bẫm vui tính lắm, hay chủ động hoà đồng cùng mọi người trong lớp. Mỗi khi bụ bẫm cười, cả hàm răng ngắn tũn lộ ra trông rất ngộ nghĩnh. Nhật kí ơi, tớ nghĩ người này sẽ là một người bạn tốt, cậu có đồng ý không? 

      Đây là những người sẽ có ảnh hưởng nhiều nhất đến tớ trong ít nhất học kì đầu của năm lớp 10. Mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. 

      Mama hôm nay trông thật đẹp trong cái áo mới may. Papa vẫn như mọi ngày, thoang thoảng hương thơm X-men.

      Mà cậu có đau không? Ngòi bút nhấn mạnh làm thủng một lỗ trên giấy rồi. Xin lỗi, tớ sẽ sửa cái tật này. Bye!"

      "Nhật ký thân mến! Một tháng trôi qua thật nhanh. Đầu năm quả là bận rộn. Cậu có nhớ tớ không? Tớ thì đầu óc lúc nào cũng cuống lên nên chẳng còn thời gian mà viết cho cậu. Nói sơ qua chuyện tháng qua cho cậu nghe nhé. Tớ sẽ gắng viết thật nhẹ tay.

     Búp Bê và mình ngồi cạnh nhau nên dễ trở thành bạn, có thể nói như vậy. Mình thích cái vẻ mặt nhăn nhúm của cô bé mỗi khi Mũi To cười với cô. Búp Bê thích học ngoại ngữ và học tiếng Anh giỏi lắm. Từ đầu năm đến giờ mới có một tháng mà biết bao các anh lớp trên kéo xuống lớp tớ rồi. Cậu biết vì sao không? Vì họ muốn ngó mặt Búp Bê đó. Ai bảo xinh là sướng nhỉ? Bị người ta nhìn chằm chằm rồi bị khen chê này nọ thật khổ và khó xử. Nhưng dù sao thì Búp Bê cũng đã đánh gục hai chị sành điệu lớp trên để trở thành hoa khôi của trường trong mắt bọn con trai. Còn bọn con gái thì cứ chê Búp Bê ...mông cong. Đúng là con gái, thấy người ta xinh thì chê lấy chê để, ghen tị mà! Tớ thấy phản ứng của Búp Bê với điều này có vẻ hơi lạ: tự hào ư, không, có lẽ là tự mãn thì đúng hơn. Búp Bê có lần thỏ thẻ với tớ : "Bọn con trai làm gì mà cứ kéo xuống đây nhỉ? Chẳng còn việc gì hay sao? Đúng là lũ khỉ!" Thỉnh thoảng tớ chợt thấy cô ấy với bộ mặt vênh váo khi đi qua mấy chị lớp trên. Tớ nghĩ có cái gì đó không ổn!

   Thỏ Con học hành sôi nổi lắm. Hầu như thầy cô hỏi gì cũng biết, không biết nhiều thì cũng biết sơ sơ. Các thầy cô thích Thỏ Con vì sự chăm chỉ, thông minh mà bọn con trai trong lớp lấy làm khinh bỉ. Đây có lẽ cũng là một kiểu ghen tị, tớ nghĩ vậy. Vì theo tớ, Thỏ Con thực sự giỏi nhưng vẫn còn cái gì đó như lưới điện ngăn cách cậu ta với mọi người. Ai đã từng nói chuyện với cậu ấy cũng cảm giác như bị giật. Búp Bê đã nhíu mày nói với tớ là "Thằng đó nói chuyện mà như cắm đinh vào người ta. Ghét!" Nhưng tớ nghĩ khác, lần đầu nói chuyện với cậu ấy, tớ tấn công ngay: "Cậu đừng tỏ ra quái dị như vậy." Cậu ấy liếc nhìn tớ rồi lẩm bẩm: "Đi ra chỗ khác chơi." "Tớ đang ngồi ở chỗ của mình mà." "Thế thì cứ ngồi và đừng nói gì." "Ok, không nói, tớ sẽ hát vậy." Thỏ Con lại ngoái xuống nhìn tớ rồi quay lên thật nhanh: "Cấm hát, ô nhiễm mất." Tớ cười: "Không cho nói, không cho hát, tớ đành rên lên vậy." Thế rồi tớ ư ử trong họng giai điệu bài Jingle bells. Thỏ Con không quay xuống, nhưng tớ nghĩ cậu ấy đang cười. Tiến triển tốt đấy chứ? Tớ nói chuyện được với cậu ấy có lẽ là vì tớ là người khéo ăn nói mà.

     Có một điều tớ thấy hả hê trong lòng lắm. Mũi To có vẻ không còn cười nữa. Ơn trời! Tớ nghĩ nguyên nhân chính là vì Búp Bê. Thử nghĩ mà coi, những cái nhìn lơ đãng, những lần thất thần trông về phía xa xăm, những lúc cười mà như mếu... tất cả chỉ xuất hiện ở người "thất tình". Mũi To rất rất thích Búp Bê, tớ cho là vậy. Ngay từ đầu năm, hắn đã nhăm nhe "cưa" nàng mà. Đôi khi tớ bắt gặp ánh mắt vẻ trăn trở lắm của hắn khi nhìn Búp Bê, rồi thật kì lạ, hắn quay sang phía Bụ Bẫm và... thở dài một cái nom như ông cụ non. Chắc hắn đang so sánh đây mà, đúng là ngỗ ngược. Tớ không thích hắn chút nào. Không chỉ vì nụ cười quái gở mà còn vì vẻ ngoài lấc cấc, luộm thuộm. Chưa hết, hắn còn ở bẩn nữa. Chính xác là hôm qua, trong giờ Văn, hắn dựng cuốn Văn Học lên, cúi gầm mặt xuống... cần mẫn ngoáy mũi, ngoáy mũi, xong rồi chùi tay xuống gầm bàn... Kinh khủng! Đúng là Mũi To có khác!

     Bụ Bẫm là một cô bé hài ước có hạng. Nếu tớ có một người hàng xóm như thế thì thật tốt. Cậu ấy hoà đồng, nhí nhảnh, dễ tính, hay cười, hay nói. Cậu ấy thay đổi kiểu tóc xoành xoạch, hôm thì tết hai bên, hôm thì buộc cao hai bên, hôm vừa buộc cao vừa tết... Nhưng mà cậu ấy ăn mặc giản dị lắm, lúc nào cũng áo sơ mi, quần vải. Có lẽ cậu ấy nhận ra rằng cái thân hình múp míp sẽ càng múp míp với quần bò và áo thun bó. Tuy nhiên, không phải vì thế mà trông Bụ Bẫm kém dễ thương. Điều tớ thích nhất ở cậu ấy chính là vì cậu ấy có thể trị được Mũi To. Hai người này đã từng học chung cấp hai , Bụ Bẫm là sếp, còn Mũi To là dân đen. Mỗi lần Mũi To định giở trò linh tinh, Bụ Bẫm quắc mắt, cười nửa miệng, nói: "Muốn đi du lịch Thiên Đàng hả?" Thế là Mũi To ậm ừ, khúm núm: "Không, cám ơn!" Thật quá đã! Trông hai người ấy cứ như chó với mèo ấy nhỉ? Nhưng mà, mỗi khi Mũi To quên bút, quên sách là Bụ Bẫm cho mượn ngay, và chỉ lúc đó tớ mới thấy nụ cười mỉm chân thật chứ không hầm hố như mọi ngày của Mũi To. Có lẽ vì hai người ấy là bạn cũ nên tốt với nhau là dĩ nhiên. Dù sao tớ vẫn thích Bụ Bẫm!

     Mama vừa mua cái ấm tích để hãm trà xanh. Uống trà xanh rất tốt cho sức khoẻ. Papa mới cắt tóc, trông trẻ đi 5 tuổi, nhưng cái bụng to của papa thì không thể giấu vào đâu.

     Tớ viết nhẹ tay hơn rồi đấy. Cậu không đau chứ?"

    Phần 2:

      "Nhật ký thân mến! Lại một tuần trôi qua. Tớ thật xin lỗi vì không viết thường xuyên cho cậu được. Thôi thì cứ một tuần tớ lại viết cho cậu nhé? Ok?

     Một tuần thê thảm cho Búp Bê. Tội nghiệp cô bé, hai ngày nay chưa đi học được. Sau mấy lần vênh mặt với các chị lớp lớn, Búp Bê lãnh trọn những cú tát, cú giằng xé, giật tóc, cào cấu, thật thê thảm.

      Cách đây hai hôm, lúc tớ đến trường thì thấy học sinh xúm đông xúm đỏ ở gần nhà vệ sinh. Tớ cố len vào, Búp Bê đang hung hăng giật tóc. Chị lớp lớn cũng vùng vẫy không kém. Hai người, kẻ túm tóc, kẻ kéo áo, kèn cựa trong đám đông. Sau vài giây thất thần, tớ xông vào cố gắng tách hai người đó ra. Tiếp theo Bụ Bẫm bất ngờ xuất hiện giúp sức. Tớ ôm lấy Búp Bê, Bụ Bẫm ôm chị lớp lớn, hai đứa ra sức kéo. Đám đông càng lúc càng thắt chặt. Bốn người như bốn con gà trong nồi hấp với nhiệt độ gần 37 độ C. Bỗng nhiên chị lớp lớn thúc tay vào mặt Bụ Bẫm. Chị ấy quay sang đánh Bụ Bẫm. Bụ Bẫm thì loạng choạng, tay ôm đầu. Chị lớp lớn đang định giơ tay tát Bụ Bẫm thì một chuyện bất ngờ xảy ra...

     "Thả tay tao ra, thằng ranh!"chị lớp lớn quát. Mũi To, tay vẫn giữ chặt tay chị lớp lớn, đôi mắt quắc lên phẫn nộ, cái mũi phập phồng trông càng to: "Vừa phải thôi! Thầy cô sắp đến rồi. Đi đi, đừng để tôi động tay." Chị lớp lớn giật tay lại, vuốt vội mái tóc bù xù, vung vẩy đi ra, không quên vứt lại một câu nói đầy đe dọa: "Cứ đợi đấy. Tao mà thuê đầu gấu...". Tớ lúc đó vẫn ôm chặt Búp Bê, cô bé kiệt sức chỉ biết thở dốc trong vòng tay tớ nhưng mắt vẫn còn hung lắm. Lúc đầu, tớ ngỡ tưởng Mũi To sẽ đến bên cạnh Búp Bê mà rối rít lo lắng, nhưng không, hắn ta chạy lại đỡ lấy Bụ Bẫm: "Đau không? Đã bảo đừng làm liều mà." "Tớ không sao, cậu cho giải tán đám đông đi." Bụ Bẫm thều thào.

      Sau đó, Búp Bê được đưa về nhà. Tớ, Bụ Bẫm và Mũi To phải trình diện ở văn phòng để thuật lại tình hình cho thầy chủ nhiệm hai lớp và cô hiệu trưởng. Bụ Bẫm giỏi ăn nói nên kể hết mọi chuyện một cách rõ ràng nhất. Cô hiệu trưởng với mái tóc xoăn quý phái hết nhìn ba đứa lại nhìn thầy cô chủ nhiệm. Cô mấp máy đôi môi tô son màu mận: "Ai gây sự trước?" "Cái này, tụi em cũng không rõ." tớ ngập ngừng. "Cần phải xác định điều này trước khi ra hình phạt." cô đáp lại. Ba đứa thẫn thờ vì không ai biết. Bỗng...

     "Em biết, thưa cô." Thỏ Con, bước vào phòng, chào thầy cô rồi ngồi xuống cạnh tớ "Chính là chị lớp trên. Em có thể khẳng định. Nhà vệ sinh ngay dưới lớp bọn em. Lúc đó em đang đứng ở lan can nên thấy hết mọi  chuyện. Rõ ràng chị lớp trên đẩy bạn ấy vào tường. Bạn ấy đã cố bỏ đi nhưng chị ấy cứ túm tóc kéo lại, rồi chị ấy tát... bạn ấy không nhịn được, tát lại... sau đó là xô xát..." 

     Tiếp theo, cô hiệu trưởng cho bốn đứa về lớp. Chị lớp trên bị đình chỉ 5 ngày, còn Búp Bê thì 3 ngày. Lúc về lớp, tớ thấy Bụ Bẫm và Mũi To đi tách ra, giữa hai người đó có cái gì đó kì kì. Tớ ở lại nói chuyện với Thỏ Con. "May mà cậu đến!" tớ nói. "Việc phải làm mà." "Sao cậu không ra can?"tớ hỏi. "Sẽ rắc rối hơn thôi." "Cậu nói cũng đúng. Người can còn bị đánh cơ mà."tớ cười trừ. "Nhưng trường hợp của cậu thì khác. Cậu rất dũng cảm." Thỏ Con nói nhanh rồi đi lên phía trước. Tớ nghĩ cậu ấy có thiện cảm với tớ. Chúng tớ sẽ thành bạn tốt, tớ chắc.

     Đến hôm nay mà Mama vẫn còn cằn nhằn tớ vì cái tội lanh chanh đi can người ta đánh nhau. Papa thì hết lời khen ngợi. Đúng là vợ chồng, "tâm đầu ý hợp".

     Tớ đã cố gắng viết rất nhẹ tay. Nhưng có vẻ như việc này khiến cho nét chữ không rõ ràng."

     "Nhật ký thân mến! Một ngày mới lại đến. Cả một bầu trời xanh ngắt với những đám mây trông như bọt xà phòng. Cây hoa sữa trước nhà đã bắt đầu nở hoa. Nhiệt độ hôm nay là 34 độ C. Tất cả thật thích hợp cho một ngày Chủ Nhật nghỉ ngơi sau nhiều chuyện xảy ra.

     Cách đây 6 ngày, Búp Bê đến nhà. Vừa ngồi xuống ghế là ứa nước mắt, trông tội nghiệp lắm. Mặt đầy vết cào mà. "Nín đi! Kể tớ nghe xem." tớ ân cần hỏi, tay dúi cho cô bé hộp khăn giấy. Cô bé nói trong tiếng nấc: "Tớ nghĩ mình thật không ra gì khi cố tỏ ra kênh kiệu... Tớ đã phải nhận hậu quả... Tớ không biết nói điều này với ai, ngoài cậu." "Uh, tớ hiểu. Cậu biết được là tốt." "Tớ sẽ cố chịu đựng một lần nữa thôi." Búp Bê lấy khăn lau nước mắt. Tớ hỏi lại: "Chịu đựng gì nữa?" "Chị ấy chắc chắn sẽ thuê người đánh tớ." Nhật ký có tưởng tượng được không, khuôn mặt xinh xắn là thế, sau một vụ đánh nhau mà đã tàn tạ thế này, liệu sau vụ thứ hai không biết có còn là cái mặt không nữa.

      Sau hôm đó, khi ở trường tớ có nói chuyện với Thỏ Con, Mũi To và Búp Bê. Cả ba có vẻ lo lắng. Sau mấy phút ngắn ngủi giờ ra chơi bàn bạc, chúng tớ đã nghĩ ra một phương pháp giải quyết. Thỏ Con chịu trách nhiệm việc điều tra lai lịch chị lớp trên. Tớ lo việc ổn định tinh thần cho Búp Bê. Bụ Bẫm và Mũi To có nhiệm vụ cao cả hơn - đối đầu với lũ đầu gấu. Tớ có nghe thấy hai người đó nói với nhau trong lớp học. Bụ Bẫm nghiêm nghị: "Cho phép cậu làm điều đó. Nhưng mà ngựa quen đường cũ thì đừng có trách." Mũi To lại cười, một nụ cười thật đẹp. Nhưng tớ lúc đó cứ  phân vân, không biết "chuyện đó" là chuyện gì, mãi cho đến 2 hôm sau, tức là Thứ Sáu...

     Tan học, tớ đèo Búp Bê về nhà. Khi đi qua bãi đất trống gần sông, bỗng nhiên chúng tớ bị một gã hộ pháp chặn lại. Tớ vội vàng phanh xe. Trông Búp Bê có vẻ sợ hãi, tớ cũng sợ nhưng không biết làm gì. "Mày tránh ra, tao cần xử lý con kia." hắn nói với tớ bằng cái giọng hăm doạ phát ra từ đôi môi dầy đầy vết nứt nẻ. Tớ cố gắng bình tĩnh, giang tay đứng chặn hắn lại, tớ cố gằn giọng "Tôi không đi đâu cả." "Mày đừng cứng đầu, không tao dần cả hai chúng mày đấy." hắn tiếp tục nói, cánh tay đầy cơ bắp của hắn quăng tớ ra xa một cách thô bạo. "Không, để cậu ấy đi." Búp Bê hét lên khi thấy tớ ngã sõng xoài trên mặt đất đầy cỏ. Tớ cố gắng gượng dậy, miệng thều thào: "Chạy đi!" Hắn đang tiến về phía Búp Bê, bộ dạng hung hăng đúng dân anh chị. "Này thì cho mi chừa cái tội kiêu căng..." hắn rít qua kẽ răng, tay lăm lăm nắm đấm. Lúc đó tớ hoàn toàn bất lực, tớ có cảm giác choáng váng sau cú quăng người của gã hộ pháp kia.

     "Tránh xa ra." Mũi To hét lên từ xa, chạy sau cậu ấy là Thỏ Con và Bụ Bẫm. Gã đầu gấu quắc mắt nhìn. "Mày là đứa nào?" hắn hằm hè. "Tao không ngán mày đâu, có giỏi thì nhào vô." Mũi To hùng hồn. Cùng lúc đó, Bụ Bẫm ôm chặt lấy Búp Bê đang sợ hãi đến ngẩn người, còn Thỏ Con thì đỡ tớ dậy, tớ nhận ra cậu ấy đã cao bằng tớ từ lúc nào. Tên đầu gấu thấy vậy liền cố tình xông về phía Búp Bê, hắn định đấm vào mặt cô bé, mà lúc đó thì Mũi To cách khá xa. Bụ Bẫm nhanh trí đẩy cô bé sang một bên và lãnh trọn cú đấm đau như trời giáng. Thật đáng sợ! Tớ thấy rợn người nhưng lòng khâm phục như tràn ngập. Tớ và Thỏ Con chạy lại chỗ Bụ Bẫm. 

     Mũi To thì hét lên như sư tử gầm lúc bị chọc giận. Cậu ta xông tới chỗ tên đầu gấu. Hai người, một gầy, một to con sáp lại với nhau. Mũi To tung ngay một cú đá ngang ngay từ khoảng cách xa. Tên hộ pháp né sang một bên và đáp lại bằng một cú ngáng chân hèn hạ. Mũi To ngã sấp xuống đất, chới với trong đống cỏ. Gã hộ pháp toan đạp chân lên lưng Mũi To thì Bụ Bẫm lao tới xô hắn về phía trước, cậu ấy hét lên: "Không được đụng vào bạn tôi." "Cậu làm gì vậy?" Mũi To loạng choạng đứng dậy, nắm lấy tay Bụ Bẫm mà kéo cậu ấy về phía sau: "Ở yên đấy, tớ sẽ bảo vệ cậu." "Nhưng mà..." "Tớ sẽ bảo vệ cậu và nghe lời cậu." "Được rồi, tớ tin cậu." nói rồi Bụ Bẫm lùi về phía ba đứa tớ. 

     Tên đầu gấu vừa hoàn hồn thì tiếp tục lãnh trọn chiêu liên hoàn đấm của Mũi To, sau đó là cú lên gối đầy nghệ thuật, tiếp là cú đá cao chân xoay người ngoạn mục và cuối cùng, với cú quật judo nhẹ nhàng, hắn gục luôn, chỉ biết thở hổn hển: "Tha cho em!" "Mày biết tội chưa? Lần sau còn đụng vào bạn tao thì đừng trách. Đại ca tao là Chồn Độc ở cái thành phố này đấy."Mũi To doạ nạt. "Vâng, em xin lỗi. Anh chắc... chắc là Báo Hồng, cánh tay phải của đại... ca Chồn Độc?" kẻ thua cuộc gắng hỏi. Mũi To quay đầu lại nhìn, có lẽ là nhìn Bụ Bẫm, rồi nói: "Phải, là tao." 

     Sau đó, tại nhà Thỏ Con, năm đứa ngồi lặng lẽ trên nghế sofa. Mũi To chân phải băng lại còn tớ thì phải dán cao ở đùi. Búp Bê có vẻ bình tĩnh hơn, Bụ Bẫm ngồi cầm đắp đá lên má-chỗ bị đấm, còn Thỏ Con thì hý hoáy với mấy chai nước ngọt. "Uống đi, mọi chuyện đã qua rồi." Thỏ Con phá tan bức màn yên tĩnh. Búp Bê uống một ngụm rồi nói: "Thật tốt khi có các cậu... Tớ thực sự không biết nói gì. Mong rằng sẽ có ngày tớ báo đáp được ơn này. Tớ thật... híc..." Búp Bê chưa kịp nói hết câu thì nước mắt ứa ra. Bụ Bẫm lên tiếng: "Chúng tớ biết rồi. Dù có chuyện gì thì chúng ta vẫn luôn là bạn. Chỉ cần cậu biết điều chỉnh bản thân, sống thật vui là bọn tớ mãn nguyện rồi." "Phải đó, chúng ta là bạn mà." Mũi To xen vào. Tớ lau nước mắt cho Búp Bê, dịu dàng an ủi: "Ai cũng có lúc khó khăn. Nhưng cậu hơn người khác vì đã có chúng mình. Và mọi chuyện xong hết rồi mà." 

      "Thôi được rồi! Thế là ổn hết rồi nhé?" Thỏ Con tuyên bố "Người có công lớn nhất hôm nay chính  là Báo Hồng của chúng ta." "Thôi đi, nếu không nhờ cậu săn tin thì tớ đâu biết bọn chúng định hành động hôm nay." Mũi To xua tay. Tớ hào hứng nói theo: "Cả hai người ai cũng xuất sắc cả. Các cậu đúng là làm tớ thơm lây. Mà sao lại có Báo Hồng, với Chồn Độc ở đây?" "Chuyện này..." Mũi To lúng túng "Ngày xưa, thời cấp hai, tớ có... à, có một chút oai dân anh chị... tớ đánh nhau nhiều nên... May mà có người giúp tớ chỉnh đốn bản thân." "Ai vậy?" Búp Bê hỏi xen vào. Mũi To nhìn Bụ Bẫm bằng ánh mắt khó hiểu, cậu ấy nói: "Chính cậu ấy đã lôi tớ ra khỏi hố đen, và chấp nhận cho tớ... đánh nhau để đối phó với tên đầu gấu kia. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ giết tớ nếu tớ không chịu tu thân tích đức. Nhưng không sao, tớ sẽ luôn nghe lời cậu ấy." Thỏ Con và Búp Bê ngơ ngác nhìn nhau. Còn tớ, tớ hiểu hết. Mũi To đang nói đến Bụ Bẫm đấy. Rõ ràng là hai người đó luôn nghĩ cho nhau mà cứ cố giấu mọi người. Lúc đó, Bụ Bẫm chỉ mỉm cười, nhưng có vẻ thanh thản. Bấy giờ tớ mới hiểu vì sao chỉ có Bụ Bẫm mới trị được Mũi To, và vì sao chỉ khi ở bên Bụ Bẫm, Mũi To mới cười dịu dàng như vậy. Tất cả thật bất ngờ nhưng cũng thật bình thường! Và tớ cảm thấy mình thật ngây ngô khi không hiểu gì về sự tốt bụng của Mũi To.

     Bụ Bẫm và Mũi To đưa Búp Bê về nhà, tớ ở lại dọn đồ với Thỏ Con. Cậu ấy hỏi tớ: "Còn đau không?" "Hả?" "Chân ấy, còn đau không?" "Không đau mới lạ!"tớ thẳng thừng. "Giá mà...!" giọng Thỏ Con trùng xuống "Giá mà tớ đầy bản lĩnh như Báo Hồng, có thể bảo vệ cậu." Tớ bỗng nhiên thấy tim đập thình thịch. Tớ đáp lại: "Cậu có bản lĩnh riêng của mình mà." "Cám ơn!" Thỏ Con nhìn tthẳng vào mắt tớ và mỉm cười. Nhật kí ơi, có cái gì đó đang dấy lên trong lòng tớ, thật đấy. 

     Mọi chuyện sẽ trở nên dẽ dàng nếu như tớ thực sự muốn và tin tưởng. Đừng bao giờ đánh giá con người ta qua bề ngoài vì điều đó chỉ khiến chúng ta lạc hướng, cũng giống như tớ đã hồ đồ khi nhìn nhận về Mũi To và Thỏ Con lúc đầu. Và bây giờ, tớ thật vui khi có được nhiều thứ: một bài học quý báu và những người bạn tuyệt vời.

      Mama và Papa đi chơi rồi. Sáng nay thấy hai người có vẻ vui lắm. Ôi, hãy để tuổi trẻ quay về, và con cái họ sẽ lùng bùng với cả đống quần áo cần phải giặt.

     Tớ đã luyện được việc viết nhẹ tay rồi. Bravo! Tạm biệt nhật ký!"

     Cô bé đặt bút xuống, gấp cuốn nhật ký lại và bỏ vào ngăn bàn. Cô xuống nhà, đeo ba lô lên vai và đi cùng với bốn người khác: 2 trai, 2 gái. Trong đó có một cậu bé mũi to và cô bé mập mạp cùng đeo hai chiếc vòng cổ giống nhau. Một cô bé xinh xắn khác thì ung dung bước đi, cậu trai còn lại thì lúng túng như định nói điều gì với cô bé của chúng ta nhưng chưa đủ dũng khí...     

                                                                                        Ma Bư (M.B)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro