Tuổi Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh tên Johnson. Cha mẹ anh gọi anh thế, nhưng bạn bè chỉ gọi độc John, còn cô thì cô gọi anh hai tiếng Johny. Anh luôn thích cách cô gọi tên anh: hàm răng cắn lại với cánh miệng nhoẻn cười ở âm tiết đầu, sau đó hờ chu môi cùng đầu lưỡi tinh nghịch nhô ra để âm thanh rơi xuống nhỏ xíu. Với anh, nó cũng giống như cách cô hôn anh vậy, luôn vui tươi và có phần nào đó không đủ, khiến anh chỉ muốn tham lam khát cầu thêm.

Người yêu của anh là vậy đó. Như nắng mai của mùa thu, luôn rạng rỡ nhưng sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn; như quầng sáng sau lưng, làm anh cảm nhận cái ấm đầy khích lệ, nhưng khi quay lại nhìn thì sẽ chẳng thấy được gì. Cô, không xa vắng, không bao giờ, ngay từ khi còn đi học, cô luôn ở đấy thúc đấy động viên anh trước trận khúc côn cầu gay cấn, và khi anh giành chiến thắng cô sẽ nhẹ nhành thủ thỉ "Giỏi lắm" và nhón chân hôn lên má anh. Nhưng có những lúc anh nghĩ mình lạc mất cô, những buổi ăn trưa chẳng tìm thấy cô đâu, và cô thì lúc nào cũng để điện thoại nơi ngăn sâu trong cặp, và anh phát hoảng lên đi tìm, để rồi tìm cô trên sân thượng trường hay khán phòng hay đơn thuần là một lớp học vì lý do buồn cười nhất: "ánh sáng đẹp quá anh, em muốn nắm lấy khoảnh khắc này". Lại một điều buồn cười nữa của cô, cô thích vẽ hơn là dùng máy ảnh. Nhưng không sao cả, vì cô là người anh thương yêu, nên anh yêu cả những gì ngớ ngẩn buồn cười khác lạ nơi cô.

Và tình yêu của họ cứ mãi êm đềm như thế, trìu mến như cánh hoa trên cành, mỏng manh dịu nhẹ như cơn gió ban chiều. Bên cô, anh mù mịt về thế giới. Và anh yêu cô biết bao. Tình đầu của anh, tuổi xuân của anh.

Hôm nay, anh hai mươi lăm, tức là kỷ niệm bảy năm họ quen nhau. Năm đầu, anh tặng cô bó hoa hồng, năm thứ hai anh đi du học nên chuyển về cho cô một cái máy hát cũ anh tìm thấy trong tiệm đồ cổ, năm thứ ba trong nỗi nhớ khôn nguôi anh bay nghìn cây số về với cô, mượn tiền ba mẹ và xây cho cô một xưởng vẽ vì anh biết cô yêu chơi đùa với chì và cọ thế nào. Năm thứ tư, anh hoàn thành bằng cử nhân, cô đến dự buổi lễ và anh bắt lũ bạn hét lên "Tôi yêu em Rebecca! - từ Johny", cô suýt giết anh vì làm cái trò bẽ mặt ấy, nhưng nghĩ lại anh phì cười. Năm thứ năm, anh quét sạch nhà sách bằng cách mua một mớ dụng cụ vẽ và chất đầy xưởng. Năm thứ sáu, anh tặng cô vé buổi triển lãm của họa sĩ cô thích. Năm nay, năm thứ bảy, anh mua một chiếc nhẫn. Anh sẽ hỏi cô làm vợ anh, sẽ hứa với cô tất cả thời gian trên đời, vì anh yêu cô.

Anh mở cánh cửa, thấy cô ngồi đó, như thể chờ đợi. Cũng gọi tên anh theo cách anh yêu, cũng mỉm cười như mơ, cũng dáng vẻ bé nhỏ làm anh muốn ôm chặt. Nên anh bước nhanh, vòng tay quanh bờ vai cô:
- Chào em - anh đã nói, và hôn cô.

Bạn biết không, một nụ hôn nói lên nhiều hơn vạn ngàn lời đường mật. Nó cho chúng ta biết liệu rằng mối gắn kết giữa hai con người có còn bền chặt như nó vẫn thường như thế. Khi ta hôn ai đó, cái cảm giác ấm áp và ẩm ướt của bờ môi người đối diện sẽ cho ta được thấy cả một thế giới mới lạ mang tên tình yêu, cái ấm lòng sẽ dần dà lan tràn khắp lòng ta và bảo ta biết rằng "này, đấy là "người ấy" đó, giữ lấy nghe chưa"

Thế mà... giờ nụ hôn giữa anh và cô lại lặng im. Và... nó không ở đó. Cái cảm xúc dạt dào đã chảy tràn trong anh suốt bao năm không ở đó.

Người ta thường hay nói, tình yêu đến tựa một tia chớp, vụt lên và bạn biết bạn sẽ làm tất cả vì người trước mặt. À thì, tình yêu đi cũng vậy. Không rõ vì sao, không có một lý do chính đáng, phút trước bạn nghĩ cô ấy là tất cả những gì bạn cần, phút sau... bạn chỉ đơn thuần biết rằng bạn cần tiếp tục tìm kiếm. Có điên cuồng đến mấy, có tha thiết cách mấy, khi đi, thì chỉ là một khoảng không dài dẳng vô vị.

- Xin lỗi - thanh âm be bé, là giọng cô, giọng nói đã từng vui tươi thưở nào giờ anh nghe mà xa lạ.

Chớp chớp mắt, anh ngẩng người, vén lọn tóc che vầng trán cô, và nhìn cô. Anh cá là cô cảm thấy được nét u sầu đang xoáy sâu vào tâm trí ánh, họ hiểu nhau thế đấy, biết được đối phương nghĩ gì mà chẳng cần phải hỏi, nên cô nghiêng người vào cái chạm rồi thở dài. Đôi mắt cô chợt mở to nhìn anh, không phải van lơn, không phải buồn bã mà là sự chấp nhận tuyệt đối, mà là câu cảm ơn cuối cùng dành cho anh , và cô mỉm cười, cũng nụ cười đầy vẻ ủng hộ và... anh không thể chịu được nữa. Anh mỉm nụ cười, đáp trả, rằng anh cũng cảm ơn cô vì đã xuất hiện trong đời anh, rồi anh bước khỏi căn phòng.

Nhưng anh thực sự chẳng rời đi, anh dựa lưng vào cánh cửa gỗ, trượt dài cho đến khi anh đang ngồi trên sàn nhà lạnh tanh, thở nhẹ nhẹ, đều đều, lôi điện thoại ra, nhìn đó trong trùng trùng suy nghĩ rồi mới gõ mấy chữ.

Ôi, mùa xuân này mới đẹp làm sao, anh ngẩng ngơ, còn cô mới đáng yêu làm sao, tình đầu. Năm 2012, khi anh hai mươi lăm, anh nhìn tuổi xuân của anh rơi vụn và tan biến.

+++

Rebecca đang ngồi trong xưởng vẽ, trước cửa sổ.

Cửa sổ làm bằng kính màu, những tấm kính cho phép nắng mật luồn vào chúng, mơn trớn rồi làm ấm cái lạnh chúng mang xuyên buổi đêm, cho phép ánh sáng hòa vào một với chúng rồi thật dịu dàng đổ đầy cái đa dạng đa sắc của chúng khắp gian phòng. Là một nghệ sĩ, còn điều gì khiến cô yêu hơn là cách những màu sắc được tràn trề muôn chốn? Biết điều đó nên bạn trai cô, Johny, làm nó cho cô vào kỷ niệm ba năm yêu nhau của hai người. Một ô cửa sổ nhỏ nhỏ trong một xưởng vẽ nhỏ nhỏ, bởi lẽ nó hợp với cô - một cô gái chớm hai mươi ba tóc nâu cao năm feet bảy.

Trước cửa sổ, là giá vẽ, tất nhiên. Vì đó là nơi mà chỉ cần ngẩng mặt lên, Rebecca có thể nhìn ra cả một công viên Trung tâm vào những ngày mây trắng, hoặc cảm nhận những hơi gió lùa vào trong những ngày mưa. Johny là người gợi ý cô nên đặt giá vẽ ngay đó, nhưng là vì lý do khác. Anh bảo, là vì nó đối diện cánh cửa gỗ, nên khi anh mở ra, bóng hình cô sẽ lấp đầy ánh mắt.

Rebecca, thật ra là một nhân viên văn phòng, chính xác hơn, là biên tập viên cho một tờ báo thời trang. Cô viết về người mẫu này, về nhà thiết kế kia. Cô chọn nghề này, vì cô yêu cái đẹp. Nhưng rồi, ở cái cuộc đời mà người người đông đúc, cô thích tìm một thoáng bình yên hơn. Nên cô rút về nơi này, để tự tạo tác khái niệm riêng về cái đẹp. Phải, cô yêu thích cái đẹp, và cô yêu Johny. Nên là Johny đẹp, cũng dễ hiểu, anh điển trai cực kỳ, với bờ vai rộng và gương mặt góc cạnh và đôi mắt màu ngọc. Rebecca, muốn nói cho anh biết điều ấy mỗi ngày, rằng anh là hình ảnh đẹp đẽ hoàn hảo biết bao trong đời cô, nhưng những lời đường mật thường hay gây chán và quá sến sẩm. Nên cô vẽ, cô vẽ anh đang ngủ, cô vẽ anh đang chụp hình, đang ăn, mọi lúc. Để rồi, những khi màu sắc không tràn qua khung cửa nữa, và cô phải bật lên công tắc của bóng đèn, cô sẽ ôm ấp nâng niu những khoảnh khắc ấy, chỉnh sửa nó bằng cây bút chì, hoặc vu vơ phết vài nét pastel vào, để trước mắt cô, trong lòng cô, anh luôn rực rỡ - như anh vẫn luôn như vậy.

Rebecca đang ngồi trong xưởng vẽ - nơi mà tim cô ca vang một bài ca du dương, nơi mà từng ô gạch, từng mảnh tường, từng ngăn kệ cũ kỹ chưda đầy những cọ và lọ và màu và giấy, từng thứ từng thứ đều gọi tên John. Ôi Johny, người yêu hơn cô hai lớp, từ thưở trung học bâng quơ, vòng tay ôm trọn lấy cô. Ôi Johny, cô yêu anh biết bao. Ôi Johny, người mà cách đây hai phút, vừa nhắn cô tin nhắn nói chia tay. Rằng chuyện chúng ta đến đây là kết được rồi. Dại khờ gì, có lẽ, cũng đã qua hết rồi.

Cô gái tóc nâu thừ người, tay vẫn cầm chiếc điện thoại, không khóc. Cô tự hỏi liệu có phải cô yêu anh không đủ nhiều, nên mới không dâng trào xúc cảm như mấy bộ phim tuổi teen hay chiếu. Nhưng cô không tự hỏi vì sao họ lại chia ly. Bởi lẽ hơn ai hết, cô hiểu rõ, yêu thương vốn dĩ mong manh, như nét cọ lúc cô họa sợi chỉ trên chiếc áo len của John. Yêu thương đến như cánh hoa rơi, bất chợt như nhẹ nhàng, và rồi ra đi mà chẳng cần báo trước. Yêu rồi có thể hết yêu, trách ai được đây?
Nhưng... nếu bắt buộc cô phải đoán, cô sẽ nói rằng vì họ đã lớn rồi. Cô sẽ dùng cái sự khôn ngoan của phụ nữ mà nói đấy là vì họ đã trưởng thành, rằng khi anh hai mươi lăm còn cô hai mươi ba, cái ngớ ngẩn vốn dĩ là màu cho chuyện của họ đã trôi về phía quá khứ.

Nó đã nhạt dần, vì thời gian muốn thế. Nó đã chìm vào sâu thẳm ký ức, vì chẳng ai màng níu kéo. Tuổi xuân của cô, những tháng ngày ngây ngô của cô. Mùa xuân năm 2012, cô nhìn chúng trôi đi và tan biến.

Trống rỗng.

Rồi cô bất chợt nghe một thanh âm tút tút, phải rồi, cái điện thoại. Cô đọc nó, chậm rãi, nhướn mày, và đứng lên. Đi.

"Em ổn chứ, lại đây với anh được không?" - John nhắn.

+++

Cách một lớp gỗ, anh vẫn nghe được tiếng bước chân cô. Một, hai, ba. Dừng.

- Anh yêu em nhiều lắm. - Anh thì thầm, vì anh biết cô sẽ nghe thấy, cũng từng ấy yêu thương anh dành cho cô, nếu có ai không biết, họ sẽ tưởng rằng họ là một cặp đôi khờ khạo trẻ tuổi nào đó đang làm cái trò nhảm nhí nào đó.

Cách một nhịp thở, cô mở miệng, anh có thể tưởng tượng bờ môi mềm của cô gần chạm vào cửa, đến với anh:

- Em biết, em cũng vậy.

Cách một phút ngắn, anh đặt tay lên tấm cửa, dựa trán vào đấy và anh biết cô cũng làm tương tự, cùng một vị trí. Họ hiểu nhau như thế đấy. Hít vào một hơi rồi lại một hơi, thoáng nghe trong không khí có gì đó chới với mông lung. Từng thớ cơ thể anh đã từng run lên vì cô, tất cả tia sáng cô bắt lấy và đặt vào tranh của mình đã từng sáng lên cho anh.

Đã từng.

Cách một mũi chân, chốn New York phồn vinh, giờ đây họ chính thức xa nhau hai cực địa cầu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro