1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Yên buông điện thoại xuống giường, với tay giật một nắm khăn giấy. Cô lau khô gương mặt đẫm nước của mình, trong bóng tối hồ như nhìn thấy rõ mồn một cảnh tượng đau lòng đó.

Nhạy cảm quá rồi.

Cô ngả người ra sau, nhìn lên trần nhà. Tiếng còi xe lửa, mùi bánh nướng cuối ngày, nước mắt của Trần Niệm, trái tim của Bắc Dã, cả cái thế giới thầm lặng với sự thấu hiểu tuyệt đối. Là câu chuyện đầu tiên chạm đến Hạ Yên khiến cô chảy nước mắt. Trong đầu Hạ Yên truyền đến một giai điệu quen thuộc. Đau đớn, thấm đẫm chia ly.

Điện thoại rung một đợt, Hạ Yên duỗi chân bật công tắc đèn gần đầu giường, khẽ nhíu mày vì luồng sáng đột ngột.

Tin nhắn rác. Hạ Yên bị làm cho tụt hứng, có chút bực bội, vừa tính ném điện thoại lên bàn, chợt nghĩ nghĩ, lại nhấn vào biểu tượng SNS nằm chính giữa màn hình.

Vẫn riêng tư.

Cô vào thư viện ảnh, kéo tới kéo lui, sau cùng chọn được một tấm.

"BD đến cuối cùng, để đảm bảo TN không xảy ra chuyện mà hy sinh cả bản thân. TN đến cuối cùng, tuyệt đối không nghe được lời hứa của ai, kiên định tin duy nhất BD. Là HE, nhưng không vui. Như cậu, đến giờ còn không chịu public, private đến già luôn đi!!!"

Đánh dấu hoàn tất.

Đăng thành công.

Chuỗi trình tự nhạt nhẽo thật khiến người ta ngán tới óc. Hạ Yên lười nhác bò xuống giường, tay chân chạm sàn nhà lạnh ngắt, đầu óc đang váng vất tỉnh hẳn. Lấy bừa một bộ đồ trong vali rồi bò ngược vào nhà tắm. Ngang qua giường, uất ức trồi lên, như thể vẫn chưa đủ, lại tiếp tục chọn một tấm, ngón tay trút giận gõ cộc cộc lên màn hình.

"Lạnh. Tôi bảo tôi lạnh! Tôi mà chết cóng thì cậu với cái private đáng ghét đó chuẩn bị mà chịu hết trách nhiệm!!!"

Đánh dấu hoàn tất.

Đăng thành công.

Tiếng nước chảy đều đặn, hương sữa tắm nhàn nhạt quấn khắp phòng. Hạ Yên lắc lắc mái tóc đầy bọt, thích thú nhìn ngắm đám bong bóng nhỏ xíu loang loáng sắc cầu vồng đọng trên tay.

Biết rõ việc mình làm là ngu ngốc nhưng Hạ Yên vẫn mỗi ngày mặt dày làm tới. Nói cho cùng cũng chẳng phải riêng gì cô.

Hoặc accept tôi, hoặc bỏ private, bằng không, cứ là chuyện làm tôi bực bội, Thành Hải xấu xí cậu đều phải chịu trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro