Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jung Hoseok.
Một chàng trai 17 tuổi cứng đầu và lì lợm.
Nhưng có sao đâu, vì theo đuổi đam mê mà mang cái danh đấy thì cũng đáng. Sự ngông nghênh và khó bảo có lẽ sẽ giúp tôi phần nào trên con đường theo đuổi nghệ thuật này.
Phải, tôi muốn trở thành một idol ở Đại hàn Dân quốc.
———————————————————————————
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tham quan trụ sở chính của công ty chủ quản, nơi làm việc trong 5 năm sắp tới.
Thực chất, trong buổi audition thì tôi đã đặt chân đến nơi này rồi. Nhưng vì quá hồi hộp nên những ký ức về không gian bên trong của công ty hiện lên thật mờ nhạt, dường như tôi không thể nhớ nổi.
Mở điện thoại, tôi ngắm nghía lại tấm hình bản thân đã chụp trước trụ sở hôm audition để chắc chắn mình đã đến đúng nơi. Nhìn nụ cười toe toét của hai cậu trai trong hình, tim tôi bỗng hẫng lại một nhịp.
"Trông vui quá nhỉ. Là vì mày biết chắc bản thân sẽ đậu sao?"
Câu nói hôm qua của cậu bạn thân dội lại trong đầu tôi. Cả cuộc hội thoại bỗng ùa về trong phút chốc. Âm giọng trách móc và vẻ mặt giận dữ ấy, tôi là lần đầu trông thấy dáng vẻ này của cậu ấy. Cảm thấy có chút kì lạ, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ cậu đùa. "Ôi, mình và Hanjun đã là bạn thân 4 năm còn gì. Không cớ gì mà cậu ấy không vui cho mình được." Tôi nghĩ thầm.
Nở nụ cười nhàn nhạt, tôi huých tay cậu ta:
"Gì chứ! Ghen tỵ à thằng chó!"
Bỗng gương mặt nhỏ nhắn đó tối sầm lại, cậu ta hét ầm lên:
"Cái công ty giải trí thấp cổ bé họng đó mà làm tao ghen tỵ á?! Mày tự cao quá rồi, Jung Hoseok!"
Sau khi khiến tôi chết đứng tại chỗ, cậu ta có lẽ vì hổ thẹn mà không nói tiếp nữa, trực tiếp quay đi. Chỉ quẳng lại cho tôi một câu: "Đừng bao giờ tìm tới tao nữa, Jung Hoseok."
Câu chuyện tình bạn đã viết được bốn năm, nay kết thúc chỉ vì một người đậu trong khi người còn lại rớt. Tôi mỉm cười cay đắng, thầm tiếc nuối cho cái kết lãng xẹt này.
- Ây, nghĩ gì thế không biết. Mau vào thôi.
Lắc đầu, tôi cất điện thoại và kiểm tra lại hộp cơm trưa mẹ đã chuẩn bị được đặt gọn gàng trong chiếc túi vải.
Mẹ là người ủng hộ tôi, dù bố luôn thể hiện ra mặt sự ghét bỏ đam mê của con trai mình. Thỉnh thoảng, bố vẫn mắng tôi. Nhưng chúng cũng chỉ là hành động vô thưởng vô phạt vì ông biết, bản thân không thể làm gì được đứa con ngỗ ngược này nên đành thua. Thử đã nhiều cách, từ dỗ ngọt cho tới chửi mắng không tiếc lời, thằng con thứ của ông vẫn lì đầu với thứ nhạc nhảy nhót xập xình và mớ giấy lộn chằng chịt chữ ấy. Đốt tờ này ắt sẽ ra tờ khác, có cắt mạng cũng không ngăn được nó lẻn ra phòng tập nhảy sau mỗi buổi học ở trường. Còn không thì nó trốn ra công viên, tụ tập với đám bạn phá phách của mình cùng nhảy nhót trên nền nhạc kỳ quặc đó. Ông sẽ mãi không hiểu vì sao đứa con thứ của mình lại như vậy, chí ít là tới giờ.
Ngay cả việc thi đậu audition và bắt đầu làm việc ở đây cũng chỉ có mẹ tôi biết. Mái tóc tôi vẫn còn ấm áp hơi tay của bà từ tối qua. Những ngón tay khô khốc và chai lì ấy xen vào mái tóc rối ướt đẫm mồ hôi của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm. Thôi vuốt mái tóc, bà dịu dàng đặt tay lên hàng mi run bần bật của thằng con trai bà. Mẹ tôi đã lấy đi giọt nước mắt trên khoé mi tôi thế đấy, và bà cũng lấy đi bao nỗi uất ức trước kia tôi mang nữa.
Chỉnh trang quần áo gọn gàng lần nữa, tôi khoan thai bước vào cổng.
"Đúng là công ty giải trí thấp cổ bé họng theo cậu nói nhỉ, Hanjun?", tôi thầm nghĩ.
Nơi này quả thật rất nhỏ so với nhiều công ty giải trí khác. Nếu không muốn nói là tồi tàn. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Ít ra sẽ không phải nhảy múa trong công viên hay tốn tiền thuê phòng tập nhảy nữa, số tiền vốn sẽ gấp đôi vì giờ Hanjun cũng không còn đi với tôi nữa.
Đứng trong thang máy, tôi miên man suy nghĩ. Liệu những người bạn đồng hành sắp tới sẽ thế nào đây, tính cách sẽ giống nhau đôi phần hay hoàn toàn khác biệt,... Những câu hỏi đặt ra không có câu trả lời, thế mà cứ tuôn ra như nước. Cảm tưởng như nếu không có tiếng thang máy báo đã đến lầu mình muốn đến, thì bản thân tôi sẽ chết chìm trong biển hồ vô tận những thắc mắc ấy mất.
"Cạch". Không e dè như tôi nghĩ trong viễn cảnh lúc còn ở thang máy, tôi dứt khoát mở cánh cửa tới thế giới mới này. Nói đúng hơn là phòng tập nhảy miễn phí trong khoảng thời gian tới.
Tấm gương lớn phản chiếu bóng dáng tôi trong ấy. Ốm đen và cao gầy. Cánh mũi cao di truyền từ bố vẫn luôn khiến nhiều thằng bạn ngưỡng mộ. Đôi mắt tĩnh mịch và lặng yên của mẹ vẫn luôn chăm chăm dán vào tấm gương.
Khom người về phía trước, tôi ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm thêm một bóng hình nào khác trong căn phòng. A, quả nhiên là có người.
Trong góc phòng có một chàng trai đang tựa lưng vào tường, hí hoáy viết thứ gì đó trên chiếc laptop đặt trên đùi.
"Chà, nhỏ nhắn thật. Và trắng nữa. Là con trai thật sao?". Tôi thầm nghĩ.
Mãi chơi với mấy thằng đầu đường xó chợ, tắm nắng suốt ngày đến cháy cả tóc nên chẳng mấy khi tôi thấy một chàng trai trắng trẻo đến vậy. Vóc dáng cậu ta nhỏ nhắn, tựa như một vòng tay của tôi có thể ôm trọn cậu vào lòng vậy. A, suy nghĩ kiểu vẹo gì vậy. Điên à, Hoseok.
Chẳng biết nữa, tôi không đoán được cậu ta sẽ đảm nhận vị trí gì trong nhóm. Nhưng với nét mặt thanh thú và phong thái chững chạc như vậy, theo tôi, làm visual cũng không quá sức đâu. Thế lại không ổn lắm, vì ngài chủ tịch trình bày đây là một nhóm nhạc hiphop còn gì. Chà, khó nhằn thật.
Bước vào phòng, ngoài tiếng lách cách đồ đạc tôi đặt để xuống sàn và tiếng tay ai đó thoăn thoắt gõ bàn phím thì cũng không có tiếng chào hỏi nào. Tôi nhìn trộm cậu ta thì thấy có đeo một bên tai nghe, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình.
"Khiếp, gì hăng thế. Mới bảy giờ sáng."
Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ, thầm nghĩ. Dù có chơi game buổi sáng thì tay chân cũng không thể nào linh hoạt như thế được. Hay là, đang viết nhạc...?
Nhìn chiếc guitar đã được lấy ra nằm gọn gàng trên bao đàn, tôi chợt hiểu cậu ta đang làm gì rồi. Thật sự là viết nhạc nhỉ.
"Dù gì cậu ta cũng là người gia nhập nhóm trước mình, cùng một cậu bạn nào nữa thì phải. Thôi, cứ mở lời trước vậy."
- Chào.
Tôi mở lời, hướng mắt về chàng trai có mái tóc đen tuyền và làn da trắng nõn ấy.
Không biết vì cớ gì mà lời chào của tôi không được đáp lại, nhưng rõ ràng cậu ta chỉ đeo một bên tai nghe còn gì. Tức giận, tôi đi một mạch tới rồi ngồi thụp xuống để đối mặt với tên con trai thô lỗ này.
Dù đã đạt được mục đích, nhưng bản thân tôi lại giật mình khi đôi mắt đục ngầu đó ngước lên, tĩnh lặng, không một chút nao núng.
- Chào.
Thanh âm trầm khàn vang lên, lan rộng khắp phòng. Kết hợp cùng đôi mắt đục ngầu, mệt mỏi nhưng kiên định đến đáng sợ ấy có khiến tôi hơi rùng mình.
- Tôi là người mới ở đây. Vừa gia nhập không lâu. Hân hạnh được gặp.
Tôi ngồi bệt xuống, cố ý lùi xa một chút để giữ cho mình một đường lui sau sự hỗn loạn trong lòng ban nãy.
Tôi đưa tay ra trước, có ý muốn bắt tay làm quen. Nhưng cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, không hề đả động gì đến đôi tay thuôn dài đang hướng về mình.
Chừng ba bốn giây sau, khuôn miệng nhỏ ấy chợt hé và thoát ra những lời thật khiến một người mới đến như tôi đứng hình.
- Xin thứ lỗi. Tôi không bắt tay với người lạ.
Nở nụ cười gượng gạo, tôi lẩm bẩm.
- Không sao, không sao...
Nhưng trong lòng đã thầm chửi thề.
"Mẹ, gặp tên điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro