00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây, xóm Thái Dương xảy ra một sự việc không lớn không nhỏ.

—- Tầng trệt lầu số năm, vốn là cửa hàng lưu niệm của một cặp vợ chồng son, kết quả là bà chủ tiệm bỏ chạy mất.

Làm sao mọi người lại biết bà chủ tiệm bỏ chạy?

Chuyện này còn không đơn giản!

Hiện tại mỗi ngày cứ tới mười giờ sáng, cửa hàng lưu niệm tên gì mà "Ngôi Nhà Hạnh Phúc" ấy, ông chủ sẽ lấy một cặp loa phóng thanh ra để ngay ngoài tiệm, sau đó cứ bật đi bật lại một câu.

"Bà chủ bỏ chạy rồi! Ông chủ không còn lòng dạ nào kinh doanh, bán phá giá đặc biệt đây!"

Nói xem, mọi người sao có thể không biết chứ hả?

Mấy ông già bà lão nhiều chuyện đi ngang qua thò đầu nhìn một cái —- Ai u, thật đúng là, vốn thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy cặp vợ chồng son thân thiết ngồi trong cửa hàng lưu niệm, giờ thì chỉ còn một người cô đơn chiếc bóng a!

"Hắn cả ngày cứ gây rối, quấy nhiễu người dân, sao không có ai đi quản hắn!" A Dũng vừa rót nước cho chủ thuê nhà vừa nhỏ giọng hỏi.

Chủ cho thuê nhà là một bà lão mặt mũi hiền lành, bà một tay vuốt ve con mèo lông vàng đang nằm trong lòng, vừa cảm thán: "Quản cái gì chứ, người nào mà chẳng có chuyện thương tâm. Vả lại chuyện này rõ như ban ngày, đi học thì vẫn cứ đi học, đi làm cứ tiếp tục đi làm, còn đám ông già bà lão chúng ta, vốn nghễnh ngãng cả ra, âm thanh kia tất nhiên nghe không rõ rồi."

A Dũng phì cười một tiếng.

"Bà xã của ông chủ trẻ kia bỏ đi rồi, có thể gọi đến đâu hay đến đó đi, gọi không về thì lại càng phiền phức."

A Dũng không lên tiếng. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất thời có chút thẫn thờ. Thanh âm hỗn loạn ngoài kia men theo khe cửa sổ khép kín nhẹ nhàng bay vào, tựa như là người kia đang nói chuyện sát bên tai vậy.

Phòng A Dũng thuê, là ở tầng thứ hai của tòa lầu năm tầng. Hay nói chính xác hơn, ngay bên dưới chân hắn chính là cửa hàng lưu niệm "Ngôi Nhà Hạnh Phúc". Nhưng mà ngôi nhà hạnh phúc giờ đây đã không còn hạnh phúc như trước, hắn suốt ngày phải nghe cái loa kia phát đi phát lại câu "Bà chủ tiệm bỏ chạy rồi" đến uể oải, lỗ tai cũng sắp kết kén.

Hắn mới dọn đến chỗ này gần đây thôi, thật ra trước kia hắn cũng có căn phòng trong xóm này, nhưng là ở cùng với một người khác. Sau đó có xảy ra chút chuyện, hắn liền dọn ra khỏi căn phòng đó. Nhưng lại tiếc rẻ những điều kiện tiện lợi quanh xóm, nên lại tìm đến tầng khác trong cùng một khu mà ở. Lại nói tiếp, hắn chuyển nhà vô cùng đơn giản, ngoại trừ một tấm cổ phiếu trong túi quần, một cái bàn chải đánh răng và một cái khăn mặt ra, rõ ràng cái gì cũng chẳng mang theo.

Hắn là một thằng đàn ông, không cần thiết phải giống như đàn bà một ngày thay một bộ quần áo, hắn có căn bệnh chung của cánh đàn ông —— chính là ở dơ, cho nên một tuần thay một bộ quần áo là được rồi, thiếu quần áo thì tới phòng ở trước kia lấy một bộ, nhân tiện có thể thị uy với con chó nhỏ chỗ đó, thật rất thú vị.

Hắn cũng không có công việc nghiêm chỉnh, cả ngày buồn chán ở trong phòng rung đùi, nhưng đưa tay ra là có tiền ngay.

Vốn là ngày hôm đó của hắn trôi qua rất thoải mái, chính là dưới lầu cứ luôn có tiếng bàn tán ồn ào khiến hắn bực bội.

"Cặp vợ chồng son này đều là người tốt, bình thường người già chúng tôi mua gạo với mì các thứ, ông chủ kia đều đề nghị giúp đỡ nha. Còn có lần trước, bảo mẫu nhà tôi nấu ăn lại thiếu dầu, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại xuống, bà chủ tiệm liền lập tức mang lên." Bà chủ nhà híp mắt như đang hồi tưởng lại. "Mắt tôi bị mờ, cũng nhìn chẳng rõ lắm bà chủ kia diện mạo ra sao, chỉ nhớ là một cô gái cao trội, tóc cũng không dài, giọng nói trầm thấp. . . . . . Ai nha, tôi thật không hiểu nổi người trẻ tuổi bây giờ suy nghĩ sao lại kì quái như vậy, con gái để tóc dài không phải rất tốt hay sao, thế mà một đám đều chạy theo cái gì mà "vẻ đẹp trung tính". . . . . . Giống như trên TV, người nào trên TV ấy. . . . . . ? Đúng rồi, "anh Xuân"! Cậu thấy như vậy có đẹp không." (ca sĩ Lý Vũ Xuân)

A Dũng nghẹn nửa ngày, nhớ ra cái gì đó rồi cười: "Vậy nếu bà chủ tiệm là đàn ông thì sao?"

Bà lão liếc mắt trừng hắn một cái: "Đừng nói bừa, người ta là cô gái tốt, chỉ là tóc hơi ngắn, là người tốt đấy."

" Là cô gái tốt thì có thể tùy tiện bỏ đi?"

"Aii, cũng phải." Bà lão thở dài.

Qua một tuần, âm thanh dưới lầu vẫn không ngừng. A Dũng cũng hơi quen rồi, hắn sử dụng một tấm cổ phiếu, lời được không ít tiền một cách thuận lợi, tâm tình theo đó cũng chuyển biến tốt.

Hắn bưng một ly cà phê tựa vào cửa sổ thủy tinh, lơ đãng nhìn vào khoảng không ngã tư đường đến ngẩn người.

Lúc này, điện thoại đột nhiên kêu lên.

A Dũng híp mắt nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, suy nghĩ trong chốc lát, liền nhấn nhận cuộc gọi.

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ trong chiếc điện thoại Nokia màu xanh lam đã tróc sơn.

"Bà bà bà bà bà bà bà bà xã em rốt cục nghe rồi TAT Chụt chụt chụt chụt chụt, em đi đâu rồi, anh nhớ em quá chừng TAT "

A Dũng ngắm nghía điện thoại, không nói chuyện.

Trái lại đầu bên kia trả lời trước.

"Ai nha bà xã, sao trong điện thoại lại có tiếng tuyên truyền của cửa hàng chúng ta a!"

A Dũng lúc này mới tiếp lời: "Tên tham tiền, suốt ngày chỉ biết đến kiếm tiền, cũng không chịu ngẩng đầu nhìn xem."

"A. . . . . . ?" Thanh âm ngơ ngác của đối phương trong điện thoại giống như một loài động vật nhỏ quý hiếm.

Sau đó chính là tiếng bước chân thịch thịch thịch thịch truyền ra trong điện thoại.

Cùng lúc đó, ngã tư đường dưới chân A Dũng xuất hiện một thân ảnh với đầu tóc bù xù.

"A a a a a a a! Bà xã em khi nào thì ở trên đỉnh đầu anh a! ! ! ! !"

Ngày hôm sau, ở tòa lầu năm tầng trong xóm Thái Dương, âm thanh ở cửa hàng lưu niệm "Ngôi nhà hạnh phúc" đã thay đổi.

—— "Bà chủ đã về rồi! Ông chủ vui quá đi! Bán hạ giá đặc biệt đây! ! ! ! !"

. . . 

"Tên. . . . . . tên khốn, a. . . . . . chỗ đó. . . . . . đừng có. . . . . . Anh cái. . . . . . anh cái tên tham tiền. . . . . . A. . . . . . Ngoan ngoãn để cho em nuôi . . . . . . là tốt rồi. . . . . . A!"

"Bà xã. . . . . . Em, giỏi quá. . . . . . Nhưng mà, anh cũng là đàn ông nha. . . . . . A, bà xã chặt ghê! . . . . . ."

. . .

Mười ngày sau, khách trọ A Dũng của bà chủ nhà mất tích vài ngày gần đây đã trở lại.

Cùng lúc đó, âm thanh dưới lầu lại thay đổi.

—— "Bà chủ tiệm lại chạy rồi! Bà chủ tiệm lại chạy rồi!"

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro