P2-Mặt nạ của Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chinh thức dậy, hai tay vỗ trên da mặt để thử chất lượng của mặt nạ mua số lượng lớn bên tập đoàn Pinky. Đáng lẽ Chinh không định mua tới mấy thùng thế đâu, nhưng Hồng Duy Pinky hứa là nếu Chinh mua số lượng lớn thì sẽ để giá sỉ và tặng Chinh một chiếc quần sịp hồng với cái vòi voi đằng trước. Chưa kịp nói xong thì trong đầu Chinh chỉ còn toàn hình ảnh Dũng bước từ nhà tắm ra với chiếc quần ấy. Sung sướng ngất ngây, Chinh gật đầu bất chấp, gật đầu đầy nghiêm túc.

Chinh thấy da mình mềm hẳn ra, liền vội vàng chạy tới trước gương soi xem da có sáng lên tone nào không. Duy Pinky từng nói nhất định sẽ trắng da, nếu Chinh dùng mặt nạ mà không trắng lên, Duy sẽ đền bù cho Chinh bằng cách chỉnh ảnh cho Chinh trắng sáng trong 1 năm liền. Nhưng Duy nói dối chứ gương thì không nói dối. Trông Chinh vẫn đen như cái tiền đồ của chị Dậu ngày xưa ấy.

Tức thật! Thế này thì tức chết mất! Chinh nhấc máy định gọi đến Pinky thì vừa kịp lúc Dũng gọi đến, Chinh bắt máy hậm hực:
- Cái giề??? Bực cả mình!
- Mới sáng ra ai đã trêu công chúa đất mỏ của tôi rồi?
- Đất mỏ là mỏ gì? Ai là của cậu?
- Thì mỏ than đấy. Nhưng mà đối với tớ mỏ vàng cũng chẳng quý giá bằng cậu. Chinh của tớ. Thôi nói ai trêu cậu mai tớ về xử lí ngay.
- Duy Pinky bảo là dùng cái mặt nạ này sẽ trắng lên chỉ sau 1 lần sử dụng thế mà tớ đắp cái mặt nạ con hổ này cả tối hôm qua nhưng sáng nay trông tớ vẫn chả khác gì mấy ngày hôm trước thì bây giờ phải như nào cậu xử lí đi bực cả mình tớ mua mấy thùng về rồi đấy bực cả mình.
- Chinh ơi bình tĩnh tạo nên sự quý tộc. Cậu nói nhanh thế thì tớ hiểu làm sao được. Thôi được rồi, mai tớ sẽ về bắt gọn cả tập đoàn Pinky cho Chinh sút nhé.
- Làm như quả bóng ấy mà bắt mới chả sút. Đang làm giề đấy.
- Đang chọn quà cho người yêu.
- NGƯỜI YÊU NÀO NÓI RA BÀ XEM
- Người yêu nào mà thích sướng nhưng không thích bị bẹp ấy.

Chinh đỏ cả mặt, nhưng Dũng không nhận ra điều này. Có lẽ vì da Chinh đen quá, hoặc có lẽ Dũng thực sự chú tâm chọn quà cho Chinh. Dũng vu vơ hỏi một câu phá vỡ bầu không khí im lặng:
- Chinh ở nhà có nhớ tớ không?
- Ai mà thèm?
- Thế tớ không về nữa nhé?
- ... có nhớ, 1 tí.
- Hả? Sao sóng kém thế? Hả?
- Tớ nhớ cậu...

Dũng không hy vọng sẽ nghe được câu này, bởi mỗi khi gọi điện, Hà Đức Chinh sẽ không mấy khi thừa nhận nhớ cậu. Dũng thấy tim mình rụng xuống tận đáy lòng rồi.
- Dũng về đây với tớ đi.

Chinh bày ra một vẻ mặt mếu máo dễ thương làm tan chảy trái tim chàng thủ môn. Nhưng chưa kịp đáp lại người tình màu đen, Dũng đã nghe tiếng Chinh vọng qua điện thoại:
- Để chúng mình đi oánh Duy Pinky, chứ mình tớ đánh không nổi.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro