P4-Dũng về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dũng thấy Chinh chui vào trong vòng tay mình thì cái giận trong lòng cũng nguôi đi đôi chút, nhưng cậu vẫn không thể chịu được khi nghĩ tới việc mình đi làm vất vả còn người này lại ở nhà lên mạng tà lưa đong đưa cả tỉ kẻ khác. Cậu đẩy Chinh ra:
- Hà Đức Chinh! Cậu chê mặt nạ không tốt, sao còn dùng? Hay thích Duy Pinky rồi? Hôm trước ở sân Thống Nhất tôi thấy 2 người tình cảm lắm.
Như nào? Như nào? Sao chưa gì Chinh đã thấy mình đụng nhầm hũ giấm chua bốc mùi nồng nặc? Ai ai ai, Chinh bắt đầu nảy số. Là đứa nào tơn hớt chuyện gì?!!! Không nghĩ ra, Chinh quyết định tiếp tục ôm chặt lấy Dũng, cậu vùi mặt vào cổ Dũng, hai tay vòng quanh lưng người kia nhất định không buông. Buông ra bị xử lí thì sao?

- Hà Đức Chinh, buông tớ ra! Nói chuyện nghiêm túc đi!
- Không, không có gì để nói hết. Tớ nhớ cậu lắm, nhớ chết đi sống lại.
- Không buông ra thì hôn chết cậu.

Chinh thả lỏng tay, buông người xuống. Dũng ngay lập tức lấy tay nâng cằm cậu lên, cúi xuống hôn lên môi Chinh. Chinh trợn tròn mắt dù cũng chả to hơn là mấy. Cậu vội vàng kéo Dũng vào trong, lấy tay đóng cánh cửa lại, phòng thằng Dụng chộp được. Sau một nụ hôn nhẹ, Dũng vẫn ghé sát trên mặt Chinh:
- Hà Đức Chinh, người cậu yêu là ai?
- Con chó hàng xóm
Dũng đẩy Chinh ngã xuống giường, không nói không rằng nằm đè lên người cậu, cúi xuống hôn Chinh thật lâu, tới khi người kia đập tay lên người cậu 3 lần chịu thua, cậu mới buông ra và còn cắn vào môi người kia một cái thật đau.
- Cậu điên à? Đau quá. Tự nhiên đi về không đầu không đuôi lao vào bắt nạt người ta. Có thích cấm dục không?

Dũng nhìn môi Chinh sưng đỏ và chỗ bị cắn chảy máu, lại nhìn đôi mắt long lanh chực khóc, thì trái tim mềm nhũn như cọng bún chả. Cậu thả lỏng tay, nằm đè hẳn lên người Chinh, ghé sát tai Chinh thì thầm:
- Bảo bối, thực sự rất nhớ cậu. Sao cậu lại có thể một lúc nói lời yêu với nhiều người như vậy?

Chinh nằm nhìn lên trần nhà. Bố à, mẹ à. Con xin lỗi. Ngày xưa mẹ vẫn nói Chinh dù đen nhưng sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một người đàn ông tốt. Thế mà giờ cậu chịu nằm bẹp ở dưới để người ta gọi cậu là bảo bối. Mẹ ơi con xin lỗi mẹ. Nghĩ đến đây cậu thấy tủi thân quá, hy sinh cho người kia như vậy, mà còn bị ức hiếp nữa. Chinh mếu máo, nước mắt chảy dài từ hai khoé mắt, bắt đầu sụt sịt khóc.

Dũng thấy mình sắp phát điên. Dũng nằm xuống bên cạnh Chinh, vòng tay kéo cậu vào lòng, xoa đầu Chinh và ngửi thấy hương thơm thoang thoảng bay ra từ tóc Chinh.
- Tớ xin lỗi. Đừng khóc, đừng khóc. Đau lòng lắm.
- ...
- Tớ xin lỗi mà... Nín đi nín đi, tớ đền cho cậu Tiểu Dũng nhé. Dũng lớn làm cậu đau thì cho cậu bắt nạt lại Tiểu Dũng nhé.

Chinh nghe đến đây, chợt bật cười vì nhớ đến cái quần cậu được Duy Pinky tặng kèm mấy thùng mask. Dũng như giải toả được sự đau đớn đang đè nặng trái tim. Cậu đưa tay tìm kiếm tay Chinh, hai tay đan nhau, Dũng dịu dàng nói:
- Tớ mệt quá...
- Vậy ngủ đi. Hà Đức Chinh sẽ hát ru cậu. Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em...

Dũng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, hơi ấm từ Chinh toả ra lấp đầy cả lòng cậu. Có người này trong vòng tay, có người này bên cạnh, cậu chẳng sợ sẽ không thể dùng tình yêu mà khiến người này một lòng với cậu. Nhưng mỗi lần xa nhau, thì tính vô tư lầy lội của Chinh vẫn làm tim cậu nhói từng nhịp.

Chinh nằm yên ngắm gương mặt Dũng, từng nét từng nét cậu đã thuộc lòng, và trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu mơ hồ nói với người kia:
- Bùi Tiến Dũng, cả đời này, chỉ yêu mình cậu. Cũng chỉ vì cậu, mà đắp mặt nạ, cũng chỉ cho cậu làm bẹp thôi....
Câu này, Bùi Tiến Dũng nghe không sót một từ.

Cậu cảm thấy mình có thể lập tức chết trong sự mềm dẻo. Hoàng tử lúc nhận bánh gấu của fan, cũng không thể ngọt ngào như này.
- Hà Đức Chinh. Cuộc đời có cậu bên cạnh, chắc chắn là giấc mơ đẹp nhất.

3 AM
- BÙI TIẾN DŨNG CẬU LÀM GÌ THẾ?
- Đền Tiểu Dũng cho cậu. Tiểu Dũng bảo nhớ Tiểu Chinh quá rồi.
- Để yên cho bà ngủuuuuuuuu
- Cậu cứ ngủ đi, bảo Tiểu Chinh thức là được.
- Aaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro