P6-Voi Hồng và Hươu Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến, sau khi cùng nhau đi ăn hàng, bỏ rơi Dụng ở nhà do Chinh muốn trả mối thù Dụng gây nên; thì Dũng với Chinh nằm trên giường cùng nhau đắp mặt nạ. Dũng nhìn lên trần nhà, và hỏi Chinh:

- Chinh này, tớ đắp mặt nạ này mà đẹp trai quá, thì sẽ có nhiều người theo đuổi lắm đây.

Chinh nhìn lên trần nhà, buông lơi 1 câu:
- Lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra.

Câu này là ở trong Tấm Cám, ngàn vạn chi tiết Chinh không nhớ, nhưng không hiểu sao lại cứ nhớ câu này, thì ra cũng có lúc dùng đến. Và rồi chợt nhớ ra điều gì, Chinh quay qua hỏi Dũng:

- Tên thê nô kia, quà của ta đâu?
- Ui mải ăn dấm chua suýt thì quên mất quà cho Chinh cháy.
Dũng bỏ mặt nạ sang 1 bên, ngồi dậy lục tung trong vali, tìm được chiếc túi màu hồng.
- Nhắm mắt lại đi Chinh

Chinh nhanh nhẹn nhắm mắt. Sao mà kì bí vậy. Đừng là cầu hôn nhé. Làm ơn. Đừng cầu hôn tôi. Tôi chưa sẵn sàng làm mẹ. Đừng!!!

Dũng lôi từ trong túi ra món quà độc nhất vô nhị rồi ra hiệu cho Chinh mở mắt. Cục than cháy hé mắt ra nhìn. Rồi to dần. To hơn nữa. Rồi trợn tròn luôn.
Cái gì đây?
Quả báo à?
Tao không phải người đàn ông tốt nên mới va phải tên ma đầu này.

Trên tay Dũng, lúc này, là chiếc quần sịp vàng có cái cổ hươu cao cổ đằng trước. Cậu đã rất vất vả mới nhờ được người mua nó, chỉ cần nghĩ đến Chinh trong chiếc quần này, Dũng đã cảm thấy cuộc đời mình đối đãi với mình quá tốt rồi.

Chinh sau những giây lặng người thì bật dậy, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lôi ra chiếc quần được Pinky tặng. (Không hiểu đọc lại chap 2) Chiếc quần hồng với cái vòi voi đằng trước! Lúc này, hai thằng con trai, 2 chiếc quần, 1 trần nhà, 1 mặt đất. Dũng trong khoảnh khắc ấy đã phát giác ra rằng: "Hà Đức Chinh, chúng ta sinh ra, rõ ràng là để dành cho nhau".

Chinh cháy phá lên cười như ma làm. Trong khi đó, Dũng tự giác cầm chiếc quần Voi Hồng lên thản nhiên mặc. Mặc xong, Dũng tiến sát lại gần Chinh, kéo quần trong quần ngoài Chinh đang mặc xuống, tự tay mặc Quần Hươu cao cổ vàng vào cho bà xã.

Chinh không cười nữa. Chinh cảm thấy bầu không khí này thực sự mờ ám. Chinh thấy mình nên cảnh giác cái vòi voi kia. Nhưng không kịp rồi. Hươu cao cổ còn đang ngủ, mà con voi đã nhấc vòi dậy rồi.

- Aaaaaaa đừng, không phải tối nay. Dũng, Bùi Tiến Dũng, đừng...
- Gọi ông xã đi thì tớ tha cho.
- Ông xã, ông xã, ông xã, yêu cậu nhất. Tha cho tớ đi.
- Đã là ông xã, mà không thực hiện nghĩa vụ làm chồng, thì không phải người đàn ông tốt rồi.
- Bùi Tiến Dũng!!!! Từ mai, CẤM DỤC!!!!

3 AM
Bùi Tiến Dũng ôm Hà Đức Chinh trong vòng tay, hôn lên trán Chinh rồi thủ thỉ:
- Bảo bối này, cậu có biết 1 trong những điều buồn cười nhất trên đời này là gì không? Là Vòi Voi, lại to và dài hơn Cổ Hươu Cao Cổ 😂😂😂😂

Update ngày 16/03/2018: trời ơi là trời, serie này mình viết trên facebook rồi nên đến lúc dùng wattpad chỉ coppy đăng lên, không thèm check. Hôm nay ngồi đọc lại thấy chương nào cũng thiếu lõm bõm ít nhất 1 đoạn so với bản gốc 😫😫😫😫 không hiểu vì lí do gì nữa, đến điên mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro