Giữa bến xe đông đúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng đực mặt ra đó, hai cái túi lớn làm tay nặng trịch khiến tôi chẳng thể làm gì đống mồ hôi đang tứa ra, chúng đua nhau chảy dài trên trán, ướt đẫm cả lớp khẩu trang, nhưng tôi vẫn mặc.

Ánh mắt của tôi dán chặt vào một đôi cha con ở đằng xa từ lúc họ bước xuống khỏi chiếc xe buýt số 19 từ trong trung tâm Sài Gòn.

Có vẻ họ đang chờ xe, và bên cạnh tôi là chỗ trống duy nhất, đủ rộng rãi khỏi đám đông, cũng là khoảng an toàn tránh tình trạng móc túi, nên mặc nhiên, họ đã đến và đứng cạnh tôi.

Đứng hồi lâu thì đứa bé trai than mỏi chân, ông bố chẳng nói chẳng rằng, vội cởi chiếc balo to trên vai đặt cái bịch xuống đất, vỗ vỗ ra hiệu đứa con ngồi xuống, sau đó bản thân cũng chậm rãi ngồi xổm, khởi động chiếc quạt điện cầm tay mini hướng về phía nó. Thằng nhỏ ghé sát mặt hưởng thụ làn gió giữa cái tiết trời nóng chín trứng của Sài Gòn đầu hè.

Cây kem trên tay thằng nhỏ cũng vì thế mà chảy nhanh, ướt nhớp tay nó, tôi nghe ông bố nhỏ nhẹ nói:

"Nào, ăn nhanh đi con không kem chảy."

"Ăn nhanh lên, khiếp ăn uống tèm nhem ghê quá!"
Câu nói đanh thép nhanh chóng vọng qua tai như kéo tôi về 15 năm trước, cái năm tôi vừa lên 5. Đó cũng là ngày hè nóng nực như hôm nay, cũng ngay tại Suối Tiên này, que kem của tôi chảy đẫm cả tay vì tôi liếm không lại sức nóng. Nghe tiếng bố tôi gằn lên vẻ khó chịu, mẹ chỉ đành vội vã móc tờ khăn giấy từ trong túi ra lau cho tôi. Nực cười thay, vào mắt ông, trông mẹ con tôi nhếch nhác y như nhau. Thế rồi bố bất giác đút tay vào túi quần, dậm chân bỏ đi mặc kệ mẹ tôi loay hoay khệ nệ đống đồ nặng lại còn thêm cả cục nợ là tôi.

Khi ấy, vài người đi ngang nhìn tôi còn chưa đến cái tuổi biết tự ái là gì, hơn cả, bố tôi là người sạch sẽ lắm, nhiều khi còn như bị ocd ấy nên tôi chẳng lấy làm lạ.

Thế nhưng nhìn người đàn ông trước mặt, chiếc balo lát nữa ông ta sẽ đeo lại lên vai đã bị lấm bẩn, chiếc sơ mi trắng thì lốm đốm vết kem socola, tôi bất giác cười khẩy.

Ánh mắt tôi chẳng thể rời nổi họ, vì tôi sợ... tôi nhận nhầm!

Đã 8 năm kể từ khi ông ta rời bỏ mẹ con tôi, khi ấy em gái tôi mới tròn 2 tuổi và giờ thì nhìn đứa con của ông ta xem, thằng bé áng chừng cũng đã 5, 6 tuổi. Chẳng có nhẽ nào vừa rời xa mẹ con tôi ông ta đã có tình yêu mới ngay được? Hay phải chăng là ngoại tình từ trước?

Tên khốn kiếp! Vì sao ông chưa từng dịu dàng như vậy với tôi? Vì sao khi nhắc về bố, người ta luôn nói bố là người tình kiếp trước của con gái, còn trong đầu tôi lại ngập tràn ánh mắt ghẻ lạnh chứ?

Tôi cứ đứng đó, chỉ cách khoảng chừng chục bước chân thôi, nhưng ông ta còn chẳng thèm nhìn xung quanh, ánh mắt dịu dàng ấy chưa từng rời khỏi thằng bé đó. Tôi cũng im lặng, cắn chặt răng để không ai biết sau chiếc nón áo hoodie và lớp khẩu trang là khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro