Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi và Bảo cùng nhau đi dạo dưới hàng cây. Bảo là một chàng trai trắng trẻo hồng hào, cao 1m75, dáng người khá chuẩn và được trời phú cho cái nụ cười tỏa nắng làm bao cô mê mệt.

Nó là một người mê đọc sách. Nó có thể một ù lì cả ngày trong thư viện. Bảo không có nhiều bạn. Nó chỉ có mình tôi là bạn thân. Ngày nào tui với nó cũng dính nhau như sam. Tối nào cũng nhắn tin tâm sự mỏng. Tui với Bảo thường bị nhầm là một đôi nhưng thật ra chỉ là bạn.

NHƯNG!!! Đã 3 ngày rồi tui và nó chưa nói chuyện hay gặp mặt. Lần nào hẹn nhau tui cũng bị cho leo cây. Cứ sắp tới giờ là nó nhắn tin HỦY kèo. ☹☹

Chả hiểu tại sao! Và tới hôm nay tui mới bắt gặp nó đi chơi với thằng nào đó bên 10A24! Trời ơi! thì ra là nó mê trai bỏ bạn. Giận tím người hà!

Chiều đó, tui chặn đường nó và lôi vào quán cà phê gần trường nói chuyện. Bảo khai:

- T quen Hưng hồi lớp 8 á. Nó đi mua sách ôn thi tuyển mà xui sao quyển nó cần còn có một cuốn hà. Cuối đó t đang cầm. Thế là nó đi theo t, xin t nhường quyển đó cho. Mà m biết đó, t cũng đang cần gấp thế là t phủ nó. Thằng Hưng nó ghi thù t từ lúc đó. Mãi đến tuần trước, t tình cờ gặp lại nó trong nhà sách. Hưng ghét t nên trêu tức t. T nóng máu lên. Cuối cùng t nó quánh lộn luôn. Quánh xong thì hòa rồi nó xin in4 t để dễ nói chuyện. Dù sao t với nó cũng là hàng xóm, giờ lại là bạn cùng trường.

Tui nghe mà muốn sặc máu não. Cái tình tiết này quen quen. Hình như có gặp đâu rồi:

- Rồi giờ sao t thấy ra chơi nào nó cũng qua tìm m. Mới gặp chưa một tháng mà muốn hốt m luôn hả?

Bảo gõ đầu tui:

- Khùng quá! Hốt với chả hót. T với nó chỉ nói chuyện thôi. M coi nhiều phim quá rồi đó.

Tui :

- Hứ! t méo tin đâu.

Bảo:

- Thôi! Không tin kệ m. T về trước. Hưng nó đợi.

Tui:

- Ồ! Nhớ trả tiền nha bạn iu.

Trên đường về, tui cứ suy nghĩ về chuyện đó mãi. Có thằng bạn nào mà vừa quen được mấy hôm đã thân tới mức nhắn tin tâm sự hằng đêm, ra chơi thì dính với nhau. Ai chứ thằng mọt sách như Bảo thì tui không tin. Bạn bè chơi với nhau 2,3 năm còn chưa như vậy huống chi mấy ngày. Lúc chiều tui với Bảo nói chuyện gần cả tiếng mà thằng Hưng vẫn đứng chờ được. Nhà hai đứa nó có tiện nhưng cũng gần trường mà, có cần đợi nhau vậy không.

Mấy ngày sau đó, tui không được đi chơi với Bảo vì có ai đó đợi nó lúc về rồi. Hôm chủ nhật, tui đi siêu thị mua đồ cho mẹ thì thấy có hai thằng nào dáng quen lắm, nắm tay đi lên tầng 5 coi phim. Với trực giác siêu nhạy và bản tính tò mò thì tui đã bám theo. Trời ơi tin được không! Đó là thằng Bảo và Hưng. Hai đứa nó nắm tay nhau đi xem phim. Tui thì chưa thấy thằng Hưng trước đây nhưng giờ thì thấy rồi.

Hưng cao hơn Bảo một xíu, da hơi ngâm, dáng người to con khỏe mạnh, là một soái ca hàng thật giá thật nha. Chà! Phen này thằng bạn thân tui có chồng rồi. 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl