CHƯƠNG 1: Nhiệm vụ theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Tại toàn soạn EL
- "Dika nhiệm vụ tuần này của cô là theo dõi Prapee"-giọng nói đầy "ngọt ngào" của trưởng phòng Julia ác ma vang lên
-" Prapee??  Sếp. Prapee đã giải nghệ cách đây 4 năm để đi lấy chồng rồi, tại sao chúng ta phải theo dõi làm gì chứ ?" Dika ngớ người, hỏi trong tình trạng đầy hoang mang
  Julia ác ma bỏ tập tài liệu xuống bàn, nhướn mày nhìn cô "nhẹ nhàng" nói:" Cô là sếp sao ? Tôi nói sao thì làm thế đi. Hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng thì tôi sẽ xí xoá những ngày cô đi muộn"
-" Tuân lệnh sếp. Tôi lập tức thi hành mệnh lệnh"
   Dika bước ra khỏi phòng làm việc thì "anh" bạn Bomb - một trai cong chính hiệu lao tới hỏi tới tấp:
-" Dika!!!  Ác ma trong đó nói gì với bà vậy?  Nhiệm vụ hả?  Nhiệm vụ tuần này của bà là gì ?"
-" Dễ như ăn bánh vậy đó. Tôi sẽ đi theo dõi Prapee"- cô nói với giọng đầy hớn hở
-" What????  Cái cô người mẫu đã giải nghệ để lấy chồng đó hả?  Theo dõi làm gì cho mất công chi vậy?"
-" Cái đấy thì có trời biết đất biết và ác ma kia biết thôi. Nhiệm vụ đơn giản như vậy lại còn được xí xoá chuyện đi muộn quả là một miếng bánh ngọt mà. Tôi đi chuẩn đây"- nói xong cô liền "vác" đồ nghề đi ra khỏi toà soạn.
    Dika sau một hồi tìm kiếm dò la thì cuối cùng cũng đã tìm được địa chỉ của Prapee. Chiếc xe chuyên dụng của cô cách biệt thự nơi cô người mẫu sống khoảng 30m đủ tầm nhìn để theo dõi động tĩnh bên đó. Đang nhai nhồm nhoàm chiếch bánh mì thì từ cổng biệt thự xuất hiện chiếc xe hơi hiệu BMW đi ra. Dika mở to mắt như chưa kịp tiêu hoá tức tốc nổ xe bám theo. Có kinh nghiệm đi săn tin chuyên nghiệp nên cô qua mắt được Prapee một cách dễ dàng.
    Sau hơn một tiếng lái xe mà vẫn chưa đến nơi,nội tâm của Dika bắt đầu kêu gào:
-" Prapee ơi là Prapee rốt cuộc là cô muốn đi đâu mà lại tới cái nơi ngoại ô hẻo lánh này chứ??? "
    Thêm gần một giờ đồng hồ nữa, cuối cùng chiếc BMW trước mặt Dika cũng chịu dừng lại gần một khu rừng. Dika cảm thấy tò mò tại sao cô gái này lại một thân một mình tới rừng làm gì? Để gặp ai chăng? Bản năng "chó săn" của Dika trỗi dậy, quả nhiên không tự nhiên Julia lại giao cho cô nhiệm vụ đi theo dõi Prapee.
     Trốn ở gốc cây xa xa, Dika thoáng thấy một bóng đàn ông cao hơn 1m8 trông rất bảnh nhưng cũng kì quái khi từ trên xuống dưới là một cây đen sì. Đang trong cơn mê nhìn đôi nam nữ xa xa kia. Bất chợt tiếng nói nghẹn ngạo của cô gái vang lên:
-" Kawin!!  Anh nhất định phải cứu em, cuộc sống này em thật không thiết sống nữa. Ngỡ tìm được gia đình và làm theo điều họ muốn, trao đời người còn lại cho một người đàn ông làm điểm tựa là sẽ an yên về sau nhưng em nhầm rồi. Kawin anh sẽ không bỏ rơi em đúng không"- Prapee hai tay ôm ghì lấy cánh tay của người đàn ông đối diện nói trong nước mắt
      Lúc này Dika được phêm tỉnh người. "Là Kawin",cô nhanh tay đưa điện thoại lên để quay video "bắt trọn khoảnh khắc" này.
-" Được. Anh hứa nhất định sẽ cứu em khỏi cuộc hôn nhân này. Prapee em biết gì không. Dù có là 1 năm nữa, 5 năm nữa hay 10 năm sau đi chăng nữa thì em vẫn là cô gái anh yêu nhất trên thế gian này. 5 năm trươc là anh không đủ dũng cảm để giữ  em lại thì giờ anh sẽ bồi đắp cho em"- nói xong Kawin liền hôn Prapee rất sâu.
       Dika lúc nãy lại chìm vào cơn sảng,cô vẫn chưa hết bất ngờ và không may một "em kiếm dễ thương" bất ngờ bò lên tay của Dika làm cô giật mình kêu lên. Kawin nhận quay người lại đã nhìn thấy chiếc smartphone của Dika
-" Ai vậy?  Ra đây cho tôi"
   "Dika ơi là Dika lần này thì hay rồi, đã đi rình mò lại còn bị phát hiện, bị tóm coi như  là đi tổ tông nhà mày" tiếng nội tâm của cô không ngừng gào thét. Dika nhanh chóng ôm lấy điện thoại cắm đầu cắm cổ chạy.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro