16.6.2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay tỉnh tớ vừa công bố điểm thi tuyển sinh. Và ngoài dự đoán, học sinh giỏi văn lại có số điểm thi thấp nhất lớp? Đúng vậy, điểm thi văn của tớ  thấp nhất lớp, một con số vô cùng tệ hại. Bạn bè chê trách, cười cợt, tớ không sợ, tớ chỉ sợ vấn đề gia đình miệt thị thôi. Các cậu có lẽ cũng hiểu mái ấm gia đình quan trọng với mỗi con người như thế nào. Người ta hay bảo dù chúng ta có đi đâu, về đâu, có mắc lỗi  lầm to lớn đến đâu thì ở phía sau, gia đình vẫn là nơi luôn chào đón ta. Nhưng các cậu biết không, tớ bị chính gia đình mình miệt thị. Mẹ tớ bảo để đạt được cái giải học sinh giỏi văn là do tớ may mắn, do giáo viên chấm tớ có sai sót, hàng lời lẽ làm tớ đau đớn. Còn gì đáng sợ hơn khi phải chịu sự miệt thị từ gia đình mình? Người ta cứ bảo "Học tài thi phận", nhưng... có lẽ tớ thật sự là một đứa bất tài, chẳng qua trước giờ tớ chỉ ảo tưởng vào  năng lực bản thân, chẳng qua tớ quá huênh hoang tự đắc trong cái thế giới màu hồng do mình tự vẽ ra, chứ thật sự từ trước đến nay tớ luôn bất tài, luôn vô dụng và tệ hại như vậy.
    Tớ có niềm đam mê viết lách, thật sự. Tớ yêu văn học, đó  là ước mơ của cuộc đời tớ. Đấy là lí do vì sao tớ quyết định tạo một tập nhật kí ở app này. Nhưng kết quả tự tớ nhận lấy: thất bại thảm hại. Thứ tớ viết chẳng có ai đọc, cả người thân cũng chẳng tin tưởng, cho tớ có được ngày hôm nay là nhờ may mắn.

Liệu tớ có nên bước tiếp trên con đường văn học này. Con đường trải đầy chông gai với một kẻ bất  tài nhưng cố chấp theo đuổi ước mơ như tớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro