me & you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 4 năm 20xx

"Bé ơi!!"

Jungkook vươn người mở rèm, miệng nhỏ kêu lên biệt danh mà anh dành cho người anh yêu.

"Umm..."

"Dậy thôi, cũng trễ rồi, em không định giúp anh sắp đồ cho chuyến công tác sắp tới sao? Hửm?"

"Nae, em dậy rồi đây, anh càu nhàu nhiều thế ai mà ngủ được cơ chứ!!!"

Jang Mi cau mày kèm cái bĩu môi thầm trách mắng Jungkook như ông cụ!!!

Đó là hình ảnh một buổi sáng trong vô vàn buổi sáng của cặp đôi mới cưới cách đây 1 tuần. Anh hứa với em sau chuyến công tác này, anh sẽ bù cho Jang Mi một 1 tháng đi tuần trăng mật tại Paris, nếu không Jang Mi sẽ giận anh vì bỏ bê vợ mà đi làm việc mất!!

Jang Mi sau khi vệ sinh cá nhân xong thì quay ra phòng để dọn đồ vào vali cho Jungkook, còn anh thì quay ra bếp làm bữa sáng. Jang Mi dọn cho anh những thứ cần thiết, mấy cái áo cổ lọ, áo khoác dày, vài đôi tất, vài chiếc áo cộc, ... tất cả đều được Jang Mi gấp gọn gàng vào trong vali cho anh. Chợt nhớ ra, Jang Mi liền với người mở chiếc hộc tủ ra lấy cái tấm ảnh Polariod hai người chụp cùng nhau khi đi trung tâm mua sắm cách đây 4 ngày, nhét vào chiếc ví da màu đen của anh.

Xong xuôi, Jang Mi chạy ra ngoài nhà bếp, đập vào mắt em là tấm lưng rộng đủ để che chở hết phần đời còn lại cho em. Nghĩ tới đó, em dang tay ôm lấy anh từ đằng sau, ôm anh thật chặt.

"Bé con, em nũng nịu hay sao hả?"

Jungkook khoái chí, nhưng anh không tỏ ra bên ngoài, trêu chọc bé con của anh bằng giọng trẻ con.

"Hứ, ai thèm, chỉ là ôm một chút để bù cho 1 tuần em sẽ không được ôm anh thôi!!!"

Jungkook nghe vậy, liền cầm tay em, xoay người, mặt đối mặt. Khuôn mặt em vẫn vậy, vẫn nét trong sáng, tươi tắn, với đôi môi hồng tự nhiên, dù trẻ con nhưng rất có sức hút.

Jungkook cúi thấp người xuống, đặt môi mình vào môi em. Một nụ hôn nhẹ nhàng chào sáng sớm.

"Anh sẽ về sớm với em, đừng lo nhé!"

"Em sẽ nhớ anh lắm"

"Anh biết mà, anh cũng nhớ em lắm"

Jungkook cảm nhận người nhỏ đang sụt sịt, liền đẩy em ra, phát hiện em khóc.

"Ơ kìa, sao bé con lại khóc rồi, nín đi nào"

"Anh đừng đi được không? Em có linh cảm không lành..."

"Thôi nào, anh đi sẽ về, không bỏ em đâu, thật đấy"

Em nín khóc, nhưng mặt mũi vẫn còn lem luốc, anh hôn lên đôi mắt ướt đẫm của em, rồi hôn lên trán em, như một loại trấn an, rằng sẽ không có gì xảy ra.

Ngày 26 tháng 4 năm 20xx

"Anh đi nhé"

"..."

"Nín đi nào, nếu không anh sẽ không đi nữa bây giờ"

"Được rồi, em nín rồi, mau giải quyết công việc rồi về sớm với em. Em chờ"

"Anh hứa với em"

"Đến giờ lên máy bay rồi thưa chủ tịch" Trợ Lý Jang đứng bên cạnh nhắc nhở

Jungkook lại cúi xuống hôn nhẹ vào môi em, rồi ôm lấy tấm thân gầy mòn của em.

"Anh đi nhé, yêu em"

"..."

Nhìn theo bóng lưng người dần khuất xa sau cánh cửa lên máy bay, em rất sợ, không hiểu cảm giác gì lấn át tâm trí em. Em sợ...

Jungkook yên vị trên chiếc ghế thuộc hạng thương gia, nhắm mắt chờ vào giấc ngủ để nhanh chóng xuống máy bay. Anh mở vali kiểm tra đồ đạc thì bỗng thấy có một chiếc ví được xếp ngay ngắn nằm phía rìa vali, anh lôi ra xem thử thì thấy tấm ảnh chụp chung của anh và Jang Mi, anh mỉm cười, thầm mắng yêu cô vợ ngốc. Anh cứ thế mà cầm tấm hình trên tay, đôi lúc lại nhìn chằm chằm vào tấm hình đó, rồi lại tự cười ngốc nghếch. Trợ lý Jang ngồi bên cạnh cũng không khỏi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ: "Liệu chủ tịch của mình có ổn không?"

Thông báo từ cơ trưởng...

...

17:30

Jang Mi về nhà trong tâm trạng vô cùng uể oải, cô thực sự rất nhớ Jungkook, cô cứ nhớ tới anh, khắp nơi toàn là hình bóng của anh. Cô mệt mỏi, không buồn ăn uống, cứ thế mà lên thẳng căn phòng của hai người, úp mặt xuống gối, rồi thiếp đi.

19:00

Cô bừng tỉnh dậy, nhận ra là đã tối, cô liền chạy xuống nhà bếp để nấu ăn tối, cô đã khá đói rồi. Căn nhà yên ắng lạ thường, cô bèn bật tivi lên để lấn át khoảng không gian yên tĩnh đáng sợ này.

"Sau đây là bảng tin mới nhất vừa được cập nhật. Chuyến bay mang số hiệu P3109 của hãng Air Seoul cất cánh bay tới đảo Jeju lúc 11:30 đã xảy ra sự cố khiến máy bay phát nổ khi vẫn còn trên không trung. Hiện tại, công tác cứu hộ đã được triển khai tìm kiếm nạn nhân. Số liệu được cập nhật vài phút trước, có hơn 139 nạn nhân tử vong ngay trên máy bay, sau đó cùng với 61 nạn nhân còn sống sót nhưng hiện tại cũng đã rơi xuống biển. Bệnh viện Seoul đã tiếp nhận hơn 100 nạn nhân để liên lạc với người nhà nạn nhân. Xin chia buồn cùng gia đình, mong gia đình không quá đau buồn. Và sau đây là bản tin khác tro-"

"Xoảng"

Ly nước trên tay Jang Mi rơi xuống nền gạch trắng tinh nhưng đầy lạnh lẽo này phát ra âm thanh chói tai. Jang Mi liên tục lắc đầu, miệng lẩm bẩm.

"Tất cả không phải sự thật, không chỉ có chuyến bay đó, còn nhiều chuyến khác đúng không, chắc chắn không phải chuyến bay đó đâu. K-không phải, chắc chắn không phải!!!!"

Jang Mi chạy vụt lên phòng ngủ, cô cầm điện thoại để gọi vào số máy quen thuộc kia.

"Jungkook ah, bắt máy đi anh, em xin anh, bắt máy đi mà"

Jang Mi vừa nói vừa khóc nức nở

1 cuộc

2 cuộc

...

5 cuộc

10 cuộc

"..."

"Reng...reng"

Điện thoại vang lên hồi chuông báo có cuộc gọi tới. Jang Mi đưa mắt nhìn tên của người gọi. Là Jungkook

"Yeobose-"

"Jungkook, anh làm gì bây giờ mới nghe máy vậy hả!!!"

"À...xin lỗi cô, tôi không phải Jungkook"

"..."

"Tôi là y tá từ bệnh viện Seoul"

"Tôi gọi để báo với gia đình rằng hãy đến đây nhận xác của chồng cô!"

"..."

"T-tôi...t-tôi biết rồi"

Cả người Jang Mi cứng đờ, nước mắt thì cứ thi nhau rơi xuống.

...

"Cô tìm ai?

"Tôi là Jang Mi, vợ của Jungkook."

"À...bệnh nhân Jungkook là nạn nhân mất trong vụ tai nạn mới xảy ra hôm nay, hiện đã được đưa đến phòng chứa xác để đợi hoả thiêu"

"..."

"Jang Mi"

Jang Mi quay lại, là Park Jimin.

"..."

Trên con đường lạnh lẽo dẫn tới phòng chứa xác, không ai nói với ai câu nào, cả hai lặng im, nhưng chỉ Jimin mới biết, Jang Mi đang đau khổ cỡ nào.

"Cạch"

"Cô là?"

Vị bác sĩ già kia cất tiếng hỏi khi thấy có hai người bước vào.

"Jungkookie?"

Đứng trước mặt Jang Mi và Jimin, là một cái xác được phủ một tấm khăn trắng kín người. Bàn tay bên phải của Jungkook đang nắm rất chặt như kiểu đang giữ thật chặt một món đồ nào đó.

Jang Mi khẽ gỡ bàn tay đang nắm chặt đó, lòng em rất kìm nén, nhưng khi gỡ bàn tay đó ra, thứ em nhìn thấy Jungkook nắm chặt đó là... chiếc nhẫn cưới và tấm ảnh chụp chung của hai người đã bị nhàu nát.

Em không kìm nén nữa, em đã rất đau khổ rồi, em oà khóc nức nở, Jimin ôm em vào lòng mà cũng không kìm được nước mắt.

...

Ngày 27 tháng 4 năm 20xx

ĐÁM TANG CỦA CHỦ TỊCH JEON THỊ ĐƯỢC DIỄN RA NGAY TẠI NHÀ TANG LỄ THÀNH PHỐ SEOUL !!!

Khắp các mặt báo tràn lan hình ảnh đám tang của Jeon Jungkook.

Người đau khổ, người thương cảm...

Ba mẹ Jeon thì tiếp khách ra vào tang lễ.

Jang Mi thì ngồi một góc, nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt không cảm xúc đó.

Mẹ Jeon tiến tới, đặt tay lên vai vỗ về đứa con dâu mà bà hết mực thương yêu.

Bà cũng đau khổ lắm, bà rất thương Jungkook, cũng thương Jang Mi.

Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung, đều là anh em thân thiết của Jungkook, họ thay nhau tới an ủi em. Em chỉ cảm ơn họ. Em không còn sức để làm gì khác nữa.

Họ hàng hai bên đều tới chia buồn. Có người bảo với em rằng.

"Jungkook mất rồi, con đừng đau buồn quá, cố gắng sống tốt nhé."

"Jungkook vẫn đây mà bác, con đang ôm Jungkook mà"

Em cười tươi, nhưng trong nụ cười chứa đầy chua xót.

Em đang ôm Jungkook thật mà, Jungkook đang trong vòng tay của em đây. Em biết Jungkook rất lạnh lẽo, nên em đang truyền hơi ấm cho Jungkook của em đây.

Đối với em, em đang ôm Jungkook.

Nhưng đối với người ta, em đang ôm một hũ tro cốt.

Ngày 4 tháng 5 năm 20xx

Vậy là 1 tuần sau khi đám tang của Jungkook được diễn ra, em suốt ngày chỉ ở trong phòng, ai mà biết được, mẹ Jeon lo lắng cho đứa con dâu đáng thương tới nhường nào, bà cucbg vì lo sợ Jang Mi làm điều gì nguy hiểm tới tính mạng, nên đành chuyển con bé về sống cùng bà.

7:45

"Jang Mi à, con ơi, dậy thôi, dậy rồi ăn sáng nào?"

Mẹ Jeon đang gọi em, em thì vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, sau những ngày đau khổ kia.

9:00

"Jang Mi? Con dậy chưa?"

"Mẹ vào nhé?"

"..."

Cạch

THI THỂ CỦA KIM JANG MI VỢ CỦA CHỦ TỊCH JEON JUNGKOOK ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI JEON GIA

Tiêu đề bài báo sáng ngay 4 tháng 5 năm 20xx là tâm điểm trong ngày. Ai ai cũng đau khổ, ai ai cũng khóc. Họ khóc vì thương thay cho số phận của cặp vợ chồng trẻ tuổi, tiếc thay cho mối tình đẹp đẽ ấy.

Em không muốn cô đơn, em cũng không muốn để Jungkook cô đơn, thôi thì em phải đi gặp Jungkook của em thôi. Em nhớ Jungkook lắm rồi.

Trước khi từ trần, trong tay của Jang Mi vẫn đang nắm chặt tấm ảnh chụp chung giữa em và Jungkook, được cuộn tròn rồi nhét trong một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn chứng minh cho tình yêu của hai chúng ta.

__________
fic đầu tay của em là fic SE =)))))) em cũng không biết bản thân lại nghĩ ra idea cho fic này nhanh đến thế. Cũng mong mọi người ủng hộ cho em nó ạ. 🖇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook