Chuyến bay xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Uống đi! Tao nghĩ nó giúp mày bớt buồn đấy!"

-"Sao biết tao đang buồn?"-Tôi đáp không ngần ngại

-"9 năm quen biết, một năm học chung đủ để tao hiểu mày chưa nhỉ? Tủn!"-Nó đáp tỉnh bơ.

-"Tao tên Jan !!!"- Tôi hằng giọng, và thế là bọn tôi có một cuộc chạy đua maratoon khắp công viên.

Có thể nói, Min gặp tôi ở cái trạng thái đâm chiêu như muốn ăn tươi nuốt sống hắn là cái ngày đẹp trời đầu hạ. Tôi và Min thân nhau khi hắn ở cùng tôi suốt cái hè ấy. Chuyện tưởng thế đã xong, vậy mà 7 năm sau hắn chuyển đến cạnh nhà tôi và trùng hợp rằng chúng tôi học cùng một lớp. Ban đầu tôi cũng chẳng ưa mấy cái bộ dạng công tử kêu căng của cậu ta. Nhưng qua vài lần hắn bắt chuyện có lẽ sâu bên trong cái vẽ ngoài bất cần và lạnh lùng ấy là một con người đầy rẫy những tâm sự, những nỗi buồn và cả sự trải cuộc sống mà không ai chạm đến được.

Min là người đầu tiên nghe được những tâm sự của tôi, tâm sự về bạn, về gia đình hay là những câu chuyện linh tinh tôi nói khi buồn miệng.

***************

Giáng sinh hôm đó, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại nhà một người bạn. Tôi đang loay hoay còn tìm vài thứ cần thiết để đến bữa tiệc thì:

-"Nhanh lên con mắm, mày định dọn cả phòng mày đi à?"

Từ cửa nhìn ra, cái khuôn mặt đội mũ noel của hắn khiến tôi cười lăn ra sàn. Rồi tôi vẫn lên xe cho hắn đèo đến nhà con Dze.

-"Xe đạp đâu ra vậy?"-Tôi hỏi với giọng cực kì ngạc nhiên, bởi trước giờ ngoài con xe BMW của bố hắn thì chả bao giờ nó bước lên chiếc xe khác.

-"Mượn chứ đâu!"- Cái giọng tỉnh bơ đó một lần nữa đáp lại tôi

Trong buổi tiệc ấy, lớp tôi lại chơi trò xoay bút trả lời thật. Tôi xin từ chối, có lẽ vì tôi không đủ can đảm để nói ra một sự thật. Min bị xoay ngay từ lượt đầu. Một đứa trong lớp đứng phắt dậy

-"Hãy tỏ tình với người Min thích đi, ở xa thì gọi điện, còn trong lớp thì bước đến cô ấy đi"

Tôi thấy Min có vẻ lung túng, mặt hắn đỏ bùn. Thế mà, sồng sọc hắn chạy đến chỗ tôi, đỡ tôi đứng dậy, cầm lấy tay tôi và hít một hơi thật sâu

-"Người tôi thích là Jan, Jan à bạn làm bạn gái Min nha!!"

Tròn xoe mắt, tôi như đứa bị hắn cho ra khỏi hành tinh vậy, tôi ngơ ngác nhìn hắn trong phút chốc tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra với tôi và hắn đã ăn nhầm thứ gì mà hôm nay lại làm như thế. Cả lớp la ầm lên như đất trời rung chuyển.

-"Chấp nhận đi, chấp nhận đi!"- Cả lớp đồng thanh vỗ tay và reo lên.

Ừ, rồi tôi cũng chấp nhận câu tỏ tình ấy và chúng tôi thành một đôi.

***********

Ba tháng sau

-"Mai thằng Min nó sang Nhật đó, con biết chưa Jan?"- Câu nói bất ngờ của mẹ khiến tôi khựng lại giây lát. Kiềm thật chặc, thật chặc những giọt nước mắt đang bắt đầu ưa bương trên mí mắt tôi, ăn vội bát cơm còn dang dỡ rồi tôi xin phép mẹ lên phòng. Tôi trách mẹ, trách mẹ tại sao đến giờ mẹ mới nói, trách mẹ sao không tôi biết sớm hơn, trách Min tại sao không nói tôi nghe, trách Min tại sao dám bỏ tôi , không phải đã hứa cùng nhau thi vào lớp 10 rồi hay sao? Và trách sao bản thân tôi lại tệ thế này...

Cuộn tròn trong chăn, tôi không thể biết được là mình đã khóc trong bao nhiêu tiếng rồi, tôi khóc đến mệt mỏi rồi gục đi từ lúc nào.

Sáng

Tôi tức tưởi chạy sang nhà hắn, mong được gặp hắn lần cuối, mong được hỏi hắn vì sao không chờ tôi thi xong rồi hẳn đi, vô số câu hỏi mà tôi muốn hắn trả lời biết mấy.

-"Không kịp đâu con!"-Mẹ bảo tôi rồi nói tiếp-"Min nhờ mẹ gửi con, sẽ gặp lại con một ngày không xa!"

Một hộp quà gió giấy phong bong màu xanh trời, xung quanh là những bức ảnh mà tôi và Min đi qua chừng ấy năm.

-"Jan này! Xin lỗi mày vì tao đã không giữ lời hứa, cố gắng thi tốt! Không tao bên cạnh, mày cũng đừng có ngủ khuya, cũng đừng khóc lóc khi bị bắt nạt, cũng đừng suy nghĩ lung tung rồi làm mình buồn, mệt thì nghĩ ngơi, bệnh thì nhớ uống thuốc, mày tự lo cho bản thân mình mà không cần tao được mà, đúng hong? Sẽ chờ Min chứ, Min sẽ về mà. Min yêu Tủn"- Hắn viết lại cái tên mà hắn đặt cho tôi trong ngày đầu gặp mặt, cái thư ấy kèm một chiếc chuông gió thủy tinh trong, tôi kéo chuông gió lên, tiếng leng keng của những ống thủy tinh va vào nhau khiến người khác lại thấy nhẹ lòng đến lạ.

Tôi lao thẳng ra trứơc con hẻm, bắt vội chiếc taxi nào đó chạỵ ra sân bay. Đến sảnh sân bay , tôi chỉ tìm,tìm hắn trong vô vọng, tìm hắn trong chừng ấy con người đổ vào cánh của kia. Và rồi

-"Chuyến bay sang Tokyo chuẩn bị khởi hành".

Tôi khụy xuống đất, tôi như điên lên vì muốn gặp hắn, tôi nhớ Min. Những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi, nó tuông mãi, tuông mật cách vô định cho đến khi, tôi giật mình như nghe thấy ai đó đang gọi mình. Tôi xoay người lại. Min, là Min đây mà. Tôi quay lại ôm chầm lấy hắn

-"Sau vẫn còn ở đây?"

-"Tại thích ở đây!"- Min đáp tỉnh bơ là tôi thấy khó chịu, tôi đẩy hắn ra khỏi vòng tay. Min níu tôi tôi và thầm vào tai:

-"Anh không đi được! Chuyến bay bị hủy vì anh yêu em!"

Min ở lại cùng tôi thi tuyển lớp 10, ở lại cùng tôi đi hết cái hè của lớp 9.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, hắn cũng phải sang bên đó. Hắn cũng sẽ bỏ tôi lại nơi này một mình. Ngày hắn đi, Sài Gòn mưa như trút giận , lòng tôi cũng chẳng còn tí nắng. Tôi quay về phòng, sau khi hắn đã lên máy bay và có lẽ đang bay gần đến Nhật. Một chiếc chuông gió thủy tinh nữa được treo lên cửa sổ của tôi. Gió khẽ đưa và tiếng leng keng vọng khắp phòng tôi.

**************************

-"Jan, con nghe má nói. Min bị tai nạn rồi!"-Tiếng mẹ Min vang vảng trong điện thoại, tôi như đất trời sụp đổ trước mắt, sao thế? Đi suốt một năm qua, không một chút tin nhắn, cũng không một lần hỏi thăm, thế mà những ngày sắp được gặp lại nhau hắn lại bị thế? Sao hắn không thương tôi, sao hắn không nghĩ đến cảm giác của một đứa con gái yêu xa? Tôi bất lực!

-"Má không chắc rằng Min sẽ..."- Giọng má bắt đầu rưng rứt

-"Má nói đi, Min sẽ sao? Không sao đúng không má, chỉ tại nạn nhẹ thôi đúng hong má?"-Tôi hốt hoảng hét vào điện thoại.

-"Đầu chấn thương nhưng không thể phẫu thuật con à ,do xuất huyết bên trong, nếu phẫu thuật, bác sĩ sẽ không chắc chắc tính mạng của Min sẽ không bị tử thần bắt đi. Có lẽ... nó không qua hết ngày mai!"- Má khóc òa trong điện thoại.

Tôi đang ngẫm, ngẫm lại những gì má vừa nói. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay tôi, chiếc chuông gió ở phòng tôi rơi xuống, tiếng vỡ của những mảnh thủy tinh như cứa vài tận sâu trái tim tôi.

-"Không phải, không phải vậy đâu. Min không bỏ con, nó không bỏ con đi được đâu!"- Tôi hét, tôi hét toáng lên rồi khóc ngất.

Sáng hôm ấy, tôi đi học với tinh thần không thể tệ hơn được nữa, tiếng chuông gió vỡ và cái giọng nói của Má đêm qua vẫn còn vang lại trong đầu tôi. Một cái đầu trống rỗng.

11h

Tôi về nhà, tìm ngay cái điện thoại chỉ để biết tình hình của hắn đã thế nào. Lúc ấy tôi chỉ hy vọng, có phép màu nào đó khiến hắn tỉnh dậy và về bên tôi. Nhưng không, hy vọng của tôi không được ai nhìn thấy cả, nguyện cầu của tôi cũng chẳng được mẹ đỡ đầu nhìn thấy.

-"Min đi rồi con gái của má! Min mất rồi!"- Tiếng má nói thật nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng và không còn chút sức lực nào nữa.

-"Má đang đùa con?"- Tôi cố gắng nhắc lại một lần nữa.

-"Không. Min vừa đi còn à! Nghe má nói, con phải thật mạnh mẽ biết chưa!"- Tiếng điện thoại tút dài rồi dứt hẳn.

Lòng tôi đầy rẫy những con mưa không dứt, tôi đưa tay nắm vội chiếc chuông gió còn lại bên khung cửa sổ đang rơi xuống mà... một lần nữa tôi nghe thấy tiếng những mãnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà. Tôi chết lặng, tôi chạy vội ra khỏi phòng mà không hay biết rằng máu từ chân tôi đang "tuông trào" vì những mảnh thủy tinh kia. Tôiôm lấy mẹ như muốn tìm một nơi nào vững chãi tựa vào, tôi khóc không thành tiếng,những tiếng nấc dài của tôi làm mẹ cũng bật khóc cùng tôi. Và tôi ngất xỉu trên vai mẹ. 

Mặc cho tôi có khóc có gào thét thế nào! Cũng không thể kéo hắn về bên tôi. Hắn bỏ tôi đi, bỏ lại những lời hứa cùng tôi sang Hàn Quốc. Bỏ lại lời hứa :"Giáng sinh năm nay tao về với mày"! Thế đấy, hắn bỏ lại tất cả bộn bề cuộc sống mà đi và ... bỏ cả cô gái hắn thương yêu ở chốn này!!

  Hắn va vào cuộc sống tôi rồi ra đi theo cách mà lần đầu chúng tôi gặp nhau-BẤT NGỜ-. 

****************************************************

Có lẽ T đã không đủ can đảm để viết lại toàn bộ câu chuyện của tao và mày :)). Chỉ cần nghĩ đến giây phút T nghe tin mày bỏ đi chơi là đầu óc T lại trống rổng,không thể viết ra dòng chữ nào nữa! M có biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày T và M chính thức trở thành những kẻ sống vì nhau đấy. T ước bây giờ M có thể cùng T ôn lại mọi thứ!! Nhưng ước cũng chỉ mãi là ước thôi đúng không? Chàng trai của T :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro