2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt mặc dù đã quyết định sống thử cùng Kim Eri nhưng anh vẫn cho rằng hai người họ nên ngủ riêng vì thế căn nhà mà Phác Xán Liệt đã mua có tới 2 phòng ngủ . Anh nghĩ họ vẫn chưa đến lúc tiến triển đến mức độ ấy và còn lý do khác rằng anh sợ hai người nếu không vượt qua thời hạn 3 tháng mà có chuyện ngoài ý muốn thì rất rắc rối . Và Kim Eri cũng hiểu và cũng đồng ý điều đó mặc dù có chút mất mát.

Còn về thằng nhóc Biện Bạch Hiền sau khi biết rằng Phác Xán Liệt rất thông minh,  thời còn đi học đã từng đứng đầu thành phố cho nên Bạch Hiền đã nhờ Eri hỏi giúp Phác Xán Liệt có thể kèm một vài môn học cho mình không.

Ban đầu cứ ngỡ tên không thích phiền phức như Phác Xán Liệt sẽ không nhận lời nhưng khi Kim Eri chỉ mới đề nghị với hắn thì hắn đã rất nhanh chóng đồng ý. Đến cả Eri cũng bất ngờ với quyết định của hắn luôn.

Còn về phần Biện Bạch Hiền thì cũng chẳng cần phải nói nữa,  sau khi biết Phán Xán Liệt đồng ý thì cậu cứ như lâng lâng trên mây cứ vừa đi vừa ca hát suốt ngày.

Theo lịch thì Xán sẽ dạy kèm cho Bạch Hiền môn Toán vào thứ hai,  môn Hóa vào thứ tư và môn Lí sẽ vào thứ bảy.  Buổi học kèm sẽ được bắt đầu từ 7 giờ tối và kết thúc lúc 9 giờ. Và hôm nay là thứ hai,  buổi học kèm đầu tiên của hai người họ sẽ là môn toán  .

Hôm nay Bạch Hiền chỉ mặc một cái áo thun trắng với với một cái quần short nhìn rất bình thường y như mấy đứa tiểu học. Bởi vì Kim Eri phải xem phim truyền hình dành cho nội trợ vào lúc 7h30 nên Phác Xán Liệt quyết định sẽ học ở trong phòng của anh.

Buổi học đầu tiên diễn ra khá thuận lợi. Phác Xán Liệt còn khen Biện Bạch Hiền tiếp thu rất nhanh , anh còn hỏi có thật là cậu học dỡ môn toán không thế bản thân anh thấy cậu học khá tốt mà. Bạch Hiền xấu hổ trả lời
" Không phải em học tốt đâu,  là do anh giảng bài dễ hiểu thôi. "
Phác Xán Liệt nhìn cậu cười rồi xoa đầu cậu. Anh chẳng biết rằng trong khoảnh khắc bàn tay to lớn ấy chạm vào tóc cậu,  cậu đã bất ngờ đến mức nào. Rung động cùng ngại ngùng cứ kéo nhau đến làm cậu đỏ mặt không thôi.
Còn Phác Xán Liệt thì lại thấy xúc cảm dưới lòng bàn tay thật dễ chịu. Anh đã nghĩ làm sao tóc của con trai lại có thể mềm mại đến vậy,  cứ muốn sờ mãi sờ mãi cho đến khi thấy mặt cậu bé đã đỏ lên mới lật đật thu tay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro