ll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới và Jongseong lại phải tiếp tục đi làm.
Đấu tranh tư tưởng dữ lắm, cậu chàng mới lê được thân xác hơn 60 kí lô vào nhà vệ sinh.

Và...wow..

Jongseong của hai mươi phết tư phút trước và Jongseong của hai mươi phết tư phút sau như hai phiên bản khác nhau. Một Jongseong phiên bản ngái ngủ với khuôn mặt bất cần đời và một
Jongseong ngầu lòi đẹp trai, tóc tai vuốt vuốt gọn gàng sau khi thó được hộp sáp vuốt tóc từ bạn cùng nhà Shim Jaeyoon.

- Yah! Cái thằng này, có thôi đi không. Hộp sáp này tao mua bằng tiền của tao, chả xài mấy nhưng tao thấy nó gần cạn kiệt là do mày đấy. Ôi trời trời, được rồi đấy. Trả đây. TRẢ!

- Ôi đây đây, ông giời ơi! Xài có một tẹo, mà mày làm như là tao ăn hết vậy đó. Bủn xỉn vậy, dám chắc mày chả có ai thèm.

- Chả cần ai thèm.

- Mày nói đấy nhé. Thôi tao đi trước, không lại muộn mất!

Jongseong luôn tự hỏi rằng sao Jake Shim luôn nhà kỳ kèo với mình chuyện lọ sáp vuốt tóc trong khi độ dày ví của nó có thể mua cả cửa hàng của người ta.

Nhún nhún vai rồi xỏ giày, bỏ mặc tiếng càm ràm sau lưng thằng của bạn thân ra ngoài bắt đầu đến cửa hàng. Vừa đi vừa đeo tai nghe vừa lẩm nhẩm theo lời bài hát đang chạy, Jongseong đang nghĩ tối nay sẽ ăn gì sau khi tan làm. Được một thoáng, cậu đã đến trước cửa hàng. Bước vào, thay lại đồng phục rồi bắt đầu giờ làm. 

Tầm trưa, khi đang ngồi vật vờ ở quầy thu ngân, một dáng người xinh xắn bước qua cửa, thành công thu hút ánh nhìn của Jongseong.

Đôi mắt nai tơ ngơ ngác của em bé nhìn chằm chằm vào mình làm cậu có chút ngại ngùng, thu lại ánh mắt vội chỉnh dáng ngồi rồi quay lại làm việc.

Sau khi làm việc cho những vị khách trước mà chẳng thấy bóng dáng em bé kia đâu, đảo mắt một vòng cửa hàng để tìm kiếm, Jongseong khẽ bật cười vì bóng dáng chật vật của em bé tại quầy tương đậu. dáng vẻ dậm chân bất mãn vì không lấy được thứ mình muốn làm Jongseong xao xuyến, bỏ lại quầy thu ngân mà tới giúp em.

- Cao thế sao bé không nói để anh lấy giúp cho?

Tuy nhiên chẳng có lời hồi đáp lại dành cho cậu mà chỉ là vẻ mặt ngại ngùng của em.

Sau khi hỏi han và giúp em thanh toán, cậu biết rằng bé con chỉ vừa chuyển đến và nhà em chỉ cách cửa hàng nơi cậu làm việc vài bước chân.

- Ra bé tên là Jungwon sao, đáng yêu quá, như em vậy.

- Sao cơ ạ?

Chỉ muốn khen bé một tí nhưng số biểu cảm được nhận lại từ em lại phong phú quá đi. Phải kiềm nén lắm mới không cười to, thận trọng chào em ra về.

Đưa mắt dõi theo bóng hình loai choai của bé con mà quên mất mình đang làm việc, phải sau vài tiếng gọi của một bác gái khách hàng cậu mới hoàn hồn, câu lấy câu để xin lỗi.

Hmm... Như vậy là sao vậy Jongseong ơi! Chả lẽ cậu đã để bé con này đâu đó trong tim chỉ sau một lần gặp mặt đấy ư?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Số chữ hợp lý nhất trong một chapter đối với mọi người là bao nhiêu? comment cho mình biết nhé.

Nếu có chi tiết hay vấn đề nào không ok hay góp ý cho mình qua comment hoặc tin nhắn nè.

Đừng quên vote để tiếp thêm động lự cho mình ra chapter mới nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro