Bé Dương và thằng Hùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa không biết bắt đầu dính nhau từ bao giờ, chỉ biết album ảnh của mỗi nhà luôn xuất hiện đứa kia kề bên, sơ sinh, thôi nôi, sinh nhật, ngày đầu tiên đi nhà trẻ,... Gia đình mỗi bên cũng xem đứa còn lại như con cháu trong nhà, hạnh phúc nhìn hai đứa lớn lên.

Cái xóm của hai đứa bé như cái lỗ mũi, chỉ có hai đứa là trạc tuổi nhau. Ba má thằng Hùng là viên chức nhà nước, đi làm giờ hành chính nên hay gởi thằng Hùng qua nhà bé Dương nhờ trông coi giùm. Hồi nhỏ là chơi với bé Dương, lớn lên chút thì kiêm thêm nhiệm vụ phụ bé Dương coi hàng tạp hoá.

Bé Dương tên như người, người như tên, rực rỡ như ánh dương, càng nhìn càng chói mắt nhưng không nỡ dời đi. Bé Dương cười lên ngọt lịm, người ngợm nhỏ xíu bé xinh nên hồi mới có nhận thức, thằng Hùng luôn miệng đòi gọi bé Dương là "em" dù bé sanh ra trước mấy tháng (nhưng bé Dương không chịu, thằng Hùng tự nhủ sau này lớn lên sẽ khiến bé Dương không chịu cũng phải chịu). Bé Dương sanh thiếu tháng, mới bồng ra đã nằm lồng kính nên lúc nhỏ nên yếu xìu, lâu lâu lại ốm đau mấy bận, mấy lúc đó thằng Hùng toàn qua ngồi vừa canh bé Dương vừa chơi với bé tới tối cho bé đỡ buồn. Tới tận sau này má thằng Hùng vẫn hay trêu nó về vụ giờ cơm tối đến mà thằng Hùng không chịu về, má nó qua xách về thì nó vừa khóc vừa la đòi ở lại với "em" Dương. Thằng Hùng mỗi lần nghe xong đều nhăn nhó gào lên vì xấu hổ, nhất là khi có bé Dương ở cạnh cười khúc khích, nó càng gào hăng hơn.

Thằng Hùng chơi thể thao từ nhỏ, lại chơi rất giỏi, nhất là bóng chuyền. Hồi nhỏ siêng nhất là qua nhà bé Dương lôi bé đi tập cái gì mà chuyền bóng, bắt bé Dương thề thốt hứa hẹn sẽ chỉ nhận mỗi đường chuyền của nó thôi, bây giờ và mãi mãi về sau vẫn thế. Phải nói thêm vì bé Dương lúc nhỏ hay đau ốm nên má bé bọc bé như bọc vàng bọc kim cương, thành ra bé hơi rụt rè, thụ động. Từ ngày thằng Hùng xách bé đi chơi, càng ngày bé càng hoạt bát, khoẻ mạnh. Ba bé Dương khoái lắm, ông cho rằng nam nhi chi chí phải như thằng Hùng, mỗi lần ngang qua nhà sinh hoạt của xóm, thấy con mình chơi bóng với thằng Hùng là ông lại vỗ đùi đen đét, cười khà khà.

Thằng Hùng dính bé Dương từ nhỏ, nó hay quạu với mọi người, càng quạu với bé Dương nhưng mọi người biết nó chỉ là xấu hổ, không quen thể hiện tình cảm ra ngoài mặt, với bé Dương cũng chỉ là lo lắng mắng yêu. Trong bụng nó luôn tự nhủ trách nhiệm của nó là bảo vệ "em" Dương, có phải bảo vệ cả đời nó cũng chịu. Từ ngày có nhận thức, có "em" Dương bên cạnh thì nó đã luôn ngầm xác định "em" Dương là của riêng nó. Hồi nhỏ xíu mẹ nó hay trêu nó: "Hay là sau Hùng lấy em Dương nhá? Em Dương vừa ngoan vừa xinh yêu thế kia cơ mà!", những lúc ấy mặt thằng Hùng vừa đỏ vừa nhăn nhó nhưng không ai hay bụng nó lại nhộn nhạo râm ran, tự đồng ý cả nghìn lần rồi. Thằng Hùng luôn tự nghĩ rằng chuyện của nó với em Dương sẽ giống như bao câu chuyện thanh mai trúc mã khác (hay ở đây là trúc mã trúc mã) mà nó hay thấy mẹ nó xem trên ti vi, một đường gắn bó đến lúc lớn, kết
thúc bằng cách về chung một nhà.

Chỉ là đời không phải lúc nào cũng giống như ta dự tính. Ba bé Dương không ngờ sau khi chơi với thằng Hùng, bé Dương không chỉ hoạt bát hơn mà còn chuyển qua thừa năng lượng, sức bền không thể cùng người bình thường so sánh. Mà thằng Hùng càng không ngờ, câu chuyện cùng nhau lớn lên của nó và bé Dương giữa đường lại xuất hiện một anh Nguyệt khiến cho kế hoạch của nó phải thay đổi. Mà đó là lại chuyện của vài năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro