❀ ① ❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố bước sang mùa thu, gió nổi dịu dàng tựa hồ như muốn chạm rất khẽ vào da thịt. Cái cây bao báp khổng lồ, từng thớ rễ cứng rắn đâm thật sâu xuống lòng đất, nổi lên rồi xuyên qua vỡ nát mảng xi măng trắng xám gồ ghề. Ở trên cao hàng trăm tán lá cây phủ đầy, khi nhìn xuống chỉ còn li ti những vạt nắng ấm áp xen kẽ nhau, đều đặn như một bài hát ru.

Người ta nói cả cái thành phố có nhiều ngôi trường cổ kính đẹp nổi tiếng cả nước, nhưng xưa nhất và đẹp nhất chính là Chuyên Bối Thanh. Những đứa trẻ lớn lên ở đây có một làn da rất mát, vì nắng tràn xuống sân trường lúc nào cũng phải gửi lời qua những kẽ lá bao báp, khi đáp xuống mặt đất, liền trở nên dịu nhẹ hơn rất nhiều.

Cô học sinh cúi người rót nước ngay cạnh một cái bình van màu xanh dương nhạt đặt ngay giữa khu kì đài. Dáng người mảnh khảnh xinh xắn, tách biệt với mặt sân trong tông màu đỏ đô của áo đồng phục thể dục. Mái tóc dài ngang eo, sợi tóc mỏng được gió cẩn thận nâng đỡ, đu đưa nhẹ như con sóng non nớt. Trên áo khâu tấm phù hiệu với dòng chữ xanh lá được viết tay nắn nót mà phá cách — Lâm Nhật Châu ○ Toán 1 K23.

Một góc sân, 10 Chuyên Toán 1 đang tham gia tiết Thể Dục. Đối với chương trình học nổi tiếng gắt gao của Chuyên Bối Thanh, giáo dục thể chất đã được xem như bộ môn nhân đạo nhất. Lũ học sinh ngồi tản mát xung quanh, chuyện trò linh tinh, trên tay vài người còn cầm cả quạt mini. Thầy giáo lớn tuổi, cũng không bắt bẻ gì. Giờ Thể dục nhiều khi cũng như giải lao trá hình vậy.

- Tao nghĩ thế nào cũng không hiểu được. — Phùng Nhật Minh ngồi tựa lưng vào tường bồn cây bao báp, tay dài với ra khều nhẹ người bạn trước mặt. Tấm lưng thiếu niên cao và rộng, ngửa cổ liền có thể đặt đầu nằm gọn gàng lên thành.

- Mày lại làm sao? — Vương Bảo Ngọc quay ra sau, biểu hiện có phần miễn cưỡng. Nhỏ không thích bị làm phiền khi đang buồn ngủ.

- Lâm Nhật Châu ấy. — Phùng Nhật Minh hất mặt về phía cô gái đang đứng rót nước chỗ kì đài.

- Ý mày là gì? — Bảo Ngọc bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Thì... cũng quá bình tĩnh rồi đi? Mấy ngày nay tụi trong lớp lẫn ngoài lớp khi dễ nó liên tục. Gặp tao chắc tao nổi khùng lên lâu rồi đấy. — Nhật Minh vừa nói vừa dõi theo biểu cảm của đứa bạn mình, tông giọng càng lúc càng lí nhí.

- Không phải chuyện của mày. — Vương Bảo Ngọc ngừng lại một chút, tầm mắt hướng theo Nhật Minh nhìn về phía kì đài. - Bớt nói lại cũng không chết được đâu.

Chuyên Bối Thanh là trường chuyên Tự nhiên trọng điểm nhất. Cả thành phố như vậy, ai học giỏi Tự nhiên cũng đều đặt mục tiêu thi đỗ vào đây. Khối 10 mỗi năm chỉ nhận hơn 1000 em, thành phần học sinh chủ yếu đều là những người từng đạt thành tích cao từ trước hoặc là học sinh trong đội tuyển. Cả khối đếm đi đếm lại cũng ít nhiều đều đã biết mặt nhau, thậm chí có những người nổi tiếng thì được thuộc cả họ và tên.

Nổi bật trong số đó không thể thiếu Thủ khoa đầu vào Phùng Nhật Minh, nổi tiếng không chỉ học giỏi mà còn nói rất nhiều. Tính tình lạc quan, vui vẻ, lại chăm kết bạn nên chẳng mấy chốc đã quen biết gần hết cái trường này. Mỗi lần lên nhận bằng khen lại tranh thủ bắt tay với cả tán dóc ngang dọc, quan hệ rộng quá nên hỏi thăm mỏi cả miệng vẫn chưa hết bạn. Được cái mọi người ai cũng quý nó, có chuyện gì cũng kể nó nghe. Bất kì cú phốt nào nổ ra hay tin đồn nào bùng phát thì đều phải qua tai Nhật Minh sớm nhất. Nhưng Phùng Nhật Minh nghe rồi để đó thôi chứ cũng không đi lan truyền lung tung, căn bản thiên hạ nói ra cũng chưa chắc bằng mắt thấy tai nghe. Tuy vậy cũng có nhiều khi cậu bạn ngứa mỏ, nhịn không được, những lúc như vậy nó lại tìm đến Vương Bảo Ngọc để kể tuồn tuột như đọc sớ.

Vương Bảo Ngọc hiển nhiên không mặn mà gì với cái thói nhiều chuyện của Phùng Nhật Minh. Ban đầu nhỏ còn trừng mắt lên dặn thằng bạn bớt đi hóng hớt lung tung lại, nhưng làm thế nào cũng không dừng được cái miệng chạy khoẻ như cái máy của Nhật Minh. Vậy nên bây giờ chỉ còn thấy Vương Bảo Ngọc bất lực đợi Nhật Minh tía lia một lúc lâu mới thở dài thườn thượt bảo: "Mày làm nhức cái đầu tao quá đi."


✢✢✢

Đối diện với 10 Toán 1 là 10 Lý 2, cũng đang trải qua tiết học Thể dục giờ trưa ở góc sân còn lại. Giáo viên bộ môn của lớp này có vẻ gắt gao hơn nhiều, ngồi nghỉ không quá 10 phút đã phải đứng lên tập đi tập lại tổ hợp hai mươi động tác khảo bài tại chỗ. Ấy vậy mà vẫn có mấy bạn học trốn được sang tận Toán 1 để xem đấu bóng rổ. Tinh thần thể thao của học sinh Chuyên Bối Thanh khởi sắc bừng bừng ngay tại hai trụ bóng rổ gần cạnh gốc cây bao báp.

Nếu có thể tổ chức buổi phỏng vấn quy mô cấp trường, chắn hẳn có hơn một nửa học sinh ở đây thừa nhận họ chọn Chuyên Bối Thanh vì niềm yêu thích với (những chàng trai) bóng rổ. Ngoài việc là một ngôi trường học thuật danh giá, Chuyên Bối Thanh cũng tự hào về truyền thống thể thao học đường xuất sắc, đạt nhiều thành tích cao qua các thế hệ. Rất nhiều trụ bóng rổ vững chắc được bố trí rộng khắp sân cũng chính là một trong những đặc điểm nhận diện nổi tiếng của trường, trở thành nơi check-in kinh điển với du khách khi tham quan, giao lưu tại đây.

Độ nổi tiếng của trai bóng rổ Chuyên Bối Thanh đặc biệt bùng nổ kể từ khi khoá K23 đặt chân vào trường. Ngay tại gốc cây bao báp, tiết Thể dục của 10 Toán 1 trở nên sôi động hơn bao giờ hết với màn so tài giữa đội trưởng tuyển bóng rổ trường kiêm lớp trưởng Phạm Duy Anh và nam thần lạnh lùng Hà Đức Khiêm. Một trận bóng với kĩ thuật điêu luyện là yếu tố giúp duy trì sức nhiệt, tiếng hò reo cổ vũ không ngớt từ những gương mặt đầy phấn chấn của học sinh hai lớp đã minh chứng cho chất lượng cũng như tốc độ của trận đấu này.

- Phùng Nhật Minh sao không vào chơi đi, đội của Duy Anh đang thiếu người kìa. — Một bạn nữ lên tiếng.

- Ừ, nghe bảo vừa rồi Nhật Minh chơi cho đội nào đó đánh thắng cả bên trường Thể thao mà. — Một bạn nam khác trong lớp cũng nhìn về phía Nhật Minh nói.

Lời vừa dứt, cả đám đông bỗng chốc hướng sự chú ý sang Phùng Nhật Minh đang ngồi ngơ ngác một góc ngay thành bồn cây bao báp.

- Thôi, tôi sợ thua Hà Đức Khiêm, mất mặt lắm. — Nhật Minh sau một hồi đơ ra cũng nhanh chóng phủi tay lắc đầu.

Trận đấu đang trên đà kịch tính với số lượng bàn thắng được ghi liên tục. Tỉ số hiện tại là 28 - 38 nghiêng về đội Hà Đức Khiêm. Phạm Duy Anh đang có một khoảng thời gian vất vả khi phải gồng gánh đội hình thi đấu với bất lợi về mặt nhân lực. Tuy vậy phong độ thi đấu của hai bên cũng không hề có dấu hiệu thuyên giảm, các cầu thủ đang dồn hết lực tiến về trụ rổ của đối phương.

Phùng Nhật Minh phủi mông đứng dậy, giương một bên tay thành hình loa, hướng về sân bóng kêu lớn:

- PHẠM DUY ANH! Mày mà để thua thì đến tao cũng nhục thay đấy! — Nhật Minh đắc ý nói.

Chẳng biết thế nào mà một chốc sau, trên sân bóng đã vang lên tiếng hú hét, vỗ tay ầm ĩ của nữ sinh. Cả khu vực theo dõi trận đấu rần rần cả lên bởi tiếng huýt sáo xen lẫn hò reo trong không khí phấn khích tột độ. Có thể thấy được đấy chính là sức hút của thể thao. Được theo dõi một trận đấu dẫn dắt bởi nhiệt huyết tuổi trẻ chắc chắn đem lại cho người xem cảm giác phấn chấn hơn bao giờ hết. Bởi tinh thần thi đấu bùng nổ sẽ luôn cảm hoá được trái tim, và luôn thành công khiến lồng ngực đập rộn ràng vì sự hồi hộp cùng mong đợi đầy háo hức.

Hoặc có thể là vì, người ta nhìn thấy Phạm Duy Anh đáp lại lời khiêu khích vừa rồi bằng nụ cười khẩy một cách quá đẹp trai đi.

"Phạm Duy Anh là ai mà có thể khiến đám đông náo loạn lên như vậy chứ?" — Đấy là nếu như có người từ nơi khác chuyển đến sẽ hỏi như thế. Bởi lẽ học sinh cả thành phố này, nếu ăn cơm trưa xem Thời sự thì đều đã chứng kiến tiết mục nhận huy chương Học sinh tiêu biểu cấp Quốc Gia của chàng trai ấy. Còn nếu như bỏ lỡ giờ cơm trưa đó thì đã có các trang Facebook tin tức học đường ồ ạt đưa tin về cậu bạn điển trai thống lĩnh mục xu hướng kênh Thời sự ngày hôm đó rồi.

Ngay thời điểm công bố danh sách học sinh lớp 10, người ta đã thấy học sinh Chuyên Bối Thanh rần rần hết cả lên vì sắp sửa được học chung với thành viên đội bóng đương kim vô địch Quốc gia. Nhân vật này còn chưa kịp bước chân vào trường đã có độ thảo luận cao đến mức được dân tình ưu ái tặng cho biệt danh hết sức cao ngạo — Phạm "Bá" Duy Anh.

Khen nhiều là thế, nhưng đúng là đang có nguy cơ thua trận thật, cái này không cãi được. Khoảng cách 10 điểm không phải muốn gỡ là gỡ được ngay. Hơn nữa nam thần Hà Đức Khiêm cũng không phải dạng vừa, thực lực chắc chắn cũng một chín một mười với Phạm Duy Anh. Hai đội đều nhận được sự ủng hộ hết mình, bởi vậy mà sức chiến đấu chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm cho dù đã hơn một nửa thời gian trôi qua.


✢✢✢

Cách một khoảng tương đối xa với nơi náo nhiệt, bình nước ngay kì đài liên tục bị nhấc lên rồi lại đặt xuống. Lâm Nhật Châu chật vật một lúc lâu hòng vớt vát số nước ít ỏi còn lại trong cái bình van 20 lít. Cô bạn hết nhấc lên, nghiêng bình, dốc bình ngược rồi lại đặt về chỗ cũ, rồi lại nghiêng bình. Mãi một lúc sau đó mới lấy được nước đầy chai, Lâm Nhật Châu cuối cùng cũng hài lòng vặn chặt nắp.

Nhật Châu hướng mắt về chỗ lớp học, tiết này không hiểu sao Toán 1 đông bất thường so với sỉ số cố định 28 người. Đúng là khoảng thời gian cấp 3 luôn luôn có sức hút đặc biệt, năng động và sôi nổi. Nhưng dù trong lòng rất cảm thán rằng các bạn nam chơi bóng đẹp trai nức nở đi được, Lâm Nhật Châu vẫn không sao thấy thoải mái khi phải lại gần chỗ đông người. Cô bạn không sợ, nhưng cũng không muốn đối mặt. Kiểu gì lại gần cũng bị lời ra tiếng vào. Nhập học đã ba tuần, mấy ngày nay lúc nào cũng thế.

Nhật Châu xoay lưng, quyết định đi đường vòng để về lớp. Nhỏ tự nhủ trong lòng đến nơi liền lập tức xách balo lên mà cắm đầu chạy ra cổng trường, an phận thủ thường ra về lặng lẽ. Ấy vậy mà vừa nắm được quai cặp trong tay đã bị cặp mắt vừa to vừa sáng tỏ như ban ngày của Vương Bảo Ngọc trừng lớn nhìn thấy.

Quả nhiên không hổ danh là cán sự kỉ luật đắc cử áp đảo phiếu bầu mà.

- Lâm Nhật Châu phải không? — Vương Bảo Ngọc rất nhanh đã xuất hiện trước mặt nhỏ, khoanh hai tay nghiêm mặt đối chất.

Nhật Châu chỉ kịp lẩm nhẩm trong miệng: với những tình huống bối rối như vậy, chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

- Tôi xin cậu, về sớm 15 phút thôi mà, không ảnh hưởng gì đâu nhỉ? — Lâm Nhật Châu cười tít cả mắt cẩn thận đáp lời, tay vẫn ôm khư khư balo giữ chặt trong người.

- Cậu xin được, chắc chắn lát nữa lại có người thứ hai, thứ ba. Nếu tôi cứ để cho các cậu tự tung tự tác như vậy thì còn ra gì nữa. — Bảo Ngọc nghiêng đầu, thả người dựa hẳn sang bên trái, bộ dạng như đang muốn gây khó dễ.

- Tôi thấy có vẻ mọi người vẫn chưa muốn về sớm lắm đâu, lớp phó à. — Lâm Nhật Châu không quá để tâm đến thái độ của Bảo Ngọc. Cô bạn đưa mắt lướt một lượt xung quanh sân bóng, cố gắng nở ra một nụ cười thương mại nhất cùng tông giọng đều đặn mà đáp.

Có tiếng gió rít mạnh, căng thẳng va vào tai Nhật Châu. Mắt nhỏ giật nhẹ, mọi thứ trong phút chốc ngưng đọng. Cả người Lâm Nhật Châu cứng hết cả lên, chỉ kịp mở lớn mắt, đổ người về trước dồn hết lực cầm balo trên tay đẩy người đối diện ra xa. Người ta chỉ còn kịp nghe thấy tiếng Phùng Nhật Minh la lớn "Vương Bảo Ngọcccc" trước khi âm thanh bóng đập thẳng vào đầu vang lên một tiếng vừa to vừa đau điếng.

"Binh!"

Vương Bảo Ngọc bỗng nhiên bị tác động vật lý nhưng vẫn kịp lấy lại đà để giữ thăng bằng. Theo phản xạ liền muốn nổi giận, nhưng chưa kịp quát lên thì đã bị cảnh người đối diện nằm ngã sõng soài ra đất làm cho đơ mất cả ra.

Bóng được bơm căng, bay trúng vào đầu người kêu mạnh như thể Phạm Duy Anh đang nện bóng xuống sân vậy. Cơ mà chủ nhân của cú ném chuẩn xác đó lại là Hà Đức Khiêm cơ.

- Mấy đứa lớp 10 đằng kia, đang giờ học ai cho phép tụ tập ở đây! — Giáo viên bộ môn của Lý 2 nhanh chóng xuất hiện tại nơi náo loạn.

Khu vực sân bóng rổ nhanh chóng bị giải tán, trận đấu ngay lập tức kết thúc. Lí do thứ nhất, đám đông chuyển hướng sang nơi vừa có học sinh ngã đập đầu xuống sân trường. Lí do thứ hai, giáo viên Thể dục hai lớp hớt hải chạy tới. Lí do thứ ba, vài giây sau Hà Đức Khiêm liền biến mất không còn tăm hơi.

Mọi thứ diễn biến nhanh và gắt hơn cả cú cua xe khét lẹt trong ảnh chế mạng. Để cuối cùng, mọi người chỉ còn thấy Phạm Duy Anh cõng trên lưng một cô gái chạy như bay về phòng Y tế, theo sau là Vương Bảo Ngọc với chiếc balo không phải của mình, và cuối cùng là Phùng Nhật Minh cùng cái miệng không ngừng la ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro