❀ ② ❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ ba tuần sau khi nhập học, Lâm Nhật Châu "vinh dự" giành về hai chủ đề bàn tán sốt dẻo nhất về cho mình. Cái thứ nhất tạm gác sang một bên dù cũng chưa hạ nhiệt, nhưng chủ đề thứ hai lại đang nhận được sự chú ý không hề thuyên giảm: được Phạm Duy Anh cõng trên lưng.

Cả bốn người hớt hải chạy về phía phòng Y tế, đi đến đâu liền khiến mọi người xung quanh phải chú ý nhìn theo. Lâm Nhật Châu nằm yên vị trên bờ vai vững chắc của cậu bạn trước mặt. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhỏ vẫn thoáng ngửi thấy một hương thơm dìu nhẹ trên cổ áo cậu bạn, vài sợi tóc gáy mềm mại khẽ cọ vào má, len lỏi mùi mồ hôi vậy mà tươi mát đến lạ. Cảm giác dễ chịu như vậy thật khiến Nhật Châu chỉ muốn ngủ thiếp đi.

- Cái đầu này cũng cứng quá rồi đó. Nếu có biểu hiện nào bất thường như buồn nôn, sây xẩm, thì lập tức nói ngay nhé. — Bác sĩ vừa thoa thuốc sát trùng vừa nhíu mày nói. - Trầy xước tùm lum, cô cho chai thuốc, ngày nào cũng phải bôi đi nha.

- Vâng. — Lâm Nhật Châu yếu ớt đáp lời, trong đầu vẫn còn vương lại dư chấn, ong ong như có hàng nghìn con bướm bay dập dờn.

Vừa định thần được xung quanh, đập vào mắt Lâm Nhật Châu là ba gương mặt hết sức không thân quen tí nào. Phạm Duy Anh đứng bên trái, đang cẩn thận lắng nghe bác sĩ căn dặn. Vương Bảo Ngọc ở bên phải thì gần hơn vì cô bạn cúi người sát rạt xuống nhìn, như sợ bỏ lỡ bất kì cái chớp mắt nào của Nhật Châu. Còn Phùng Nhật Minh liên tục hất cằm ra phía cửa phòng Y tế hỏi đi hỏi lại đúng một câu bằng giọng rất bố đời: "Thằng Hà Đức Khiêm đi đâu rồi?"

- Tạm thời em nghỉ ngơi ở đây hết chiều nay để cô theo dõi. Nói chung là va chạm vào đầu rất nguy hiểm, không lường trước được đâu. — Bác sĩ đặt nhẹ tay lên vai Lâm Nhật Châu dặn dò.

Phòng Y tế Chuyên Bối Thanh không gian rộng rãi và có rất nhiều giường, nhưng vắng tanh, chẳng ai nằm. Dù rộng là thế nhưng cả đám người chỉ bu lại ở mỗi giường Lâm Nhật Châu, thành ra không gian liền có chút chật chội. Mãi đến khi tiếng chuông ra về kêu lên, mọi người mới giải tán bớt, trả lại chút yên bình vốn có cho nơi này.

Phạm Duy Anh thay bạn nhận thuốc từ bác sĩ, nhẹ nhàng đặt ở tủ đầu giường của Lâm Nhật Châu. Cậu bạn chỉ kịp hỏi thăm một câu thật khẽ trước khi bị Phùng Nhật Minh quàng vai bá cổ kéo ra về:

- Còn đau lắm không?

Thề có trời đất chứng giám, đây chính là giọng nam trầm hay nhất mà Lâm Nhật Châu từng được nghe. Đã thế còn được biểu đạt rất dịu dàng, như một sự quan tâm vừa ân cần vừa không quá phô trương.

Cửa sổ phòng Y tế lớn, gió lùa qua vạt màng cửa mỏng tang, thổi man mát nhè nhẹ. Xung quanh hành lang vắng người, chỉ còn tiếng lá xào xạc giòn giã ngân nga và mùi hương rất dễ chịu của nắng chiều. Lâm Nhật Châu đã không còn đau đầu nữa, giường êm nệm ấm, không khí trong lành tạo cho cô bạn cảm giác thư thái vô cùng. Kể ra thì có một nơi lí tưởng như này để đánh giấc ngủ trưa cũng coi như bù đắp phần nào tổn thất về thể xác vậy.

- Này, Lâm Nhật Châu.

Phải rồi, từ nãy đến giờ im lặng quá, Nhật Châu quên mất bên phải giường bệnh của mình vẫn còn một cô bạn ngồi cứng ngắc chưa chịu đi. Vương Bảo Ngọc trông có vẻ lúng túng hơn bộ dạng ngứa đòn vừa nãy dưới sân trường, cố gắng nặn ra một câu gì đó nhưng hình như lưỡi nói không trôi, trông khó khăn vô cùng.

- C...cả... Ừm... — Nhỏ mím môi, gằn từng chữ một. - Cảm... cảm ơn! Cảm ơn cậu đã đỡ bóng cho tôi.

Vương Bảo Ngọc nói xong liền thở phào một hơi như thể vừa trút được tảng đá khỏi đầu.

Gió thổi lớn hơn, dạt vào làm tung tấm màn cửa. Tóc của Bảo Ngọc cắt ngắn ngang vai, bị gió thổi bay lên che khuất tầm nhìn. Lúc cô bạn vén được tóc ngược ra sau liền bắt gặp nụ cười mỉm nhẹ của Lâm Nhật Châu, làm lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh và một cái gật đầu khe khẽ.

- Để tôi bỏ thuốc vào cặp cho cậu, kẻo lát quên. — Vương Bảo Ngọc đớ ra mất mấy giây mới bối rối di chuyển tầm mắt sang cái tủ bên trái giường. Cô bạn từ nãy đến giờ vẫn ôm khư khư cái balo của Lâm Nhật Châu.

- Cảm ơn cậu. Cậu xong thì cứ về trước đi, tôi cũng đang định ngủ ở đây một lúc nữa. — Nhật Châu đổi hướng nằm, trở người sang một bên, sau đó xê dịch người thêm chút mới thoải mái nhắm mắt.

Phòng Y tế lót gạch trắng ngà, tường sơn một màu vàng nhạt ấm áp. Nắng trưa cứ thế tràn vào, và những tán cây trên cao cũng đổ bóng xuống khắp bức tường, đổ lên cả những tấm ga giường thơm tho sạch sẽ.

- Vậy cậu ngủ đi, tôi cũng ngủ một lát. — Bảo Ngọc nói đoạn cũng trèo lên cái giường bên cạnh, đắp chăn êm ái nằm.

- Nhà cậu đi về hướng nào? — Lâm Nhật Châu bất chợt hỏi.

- Nhà tôi đi về hướng Nam, khúc sau trường một đoạn tầm 600 mét thôi.

- Vậy tí về chung đi, nhà tôi cũng hướng đó.

- Được.

Tiếng gió êm ru như một bài hát. Có vài hạt bụi nhỏ li ti bay trong ánh sáng của nắng vàng, càng nhìn cảm giác càng giống như gặp phép màu.



✢✢✢

Cổng Tây của Chuyên Bối Thanh là khu vực dành cho xe ra vào. Học sinh chạy xe ra về đều sẽ đi cổng này. Cổng phía Đông và Phía Nam sau trường thì dành cho những ai đi bộ và tuyệt đối không cho phép xe cộ lưu thông. Tuy nhiên cũng có nhiều học sinh thích tụ tập ở cổng Tây hơn vì bên này nhiều hàng quán tấp nập, trưa nào cũng bán các món ăn thơm phức cả một con đường.

Phùng Nhật Minh đứng chống hai tay hai bên, chân đứng chân nhịp lắc lư, nghiêng đầu sang một bên hất mặt lên trông ngứa đòn vô cùng. Bên cạnh là một Phạm Duy Anh đang ngồi yên vị trên xe đạp cắm mặt vào con máy Game Boy màu bạc. Và trước mặt chính là Hà Đức Khiêm đang nhíu mày nheo mắt bất lực chờ đợi người đối diện lên tiếng.

- Gây náo loạn không chịu trách nhiệm mà còn bỏ chạy à? Lần này mày chạy đâu cho thoát, theo tao lên xin lỗi con gái nhà người ta đi! — Phùng Nhật Minh dùng giọng điệu rất chi là ba gai ba đồ mà nói.

- Yên tâm đi, tao mua cả nước yến để đền tội rồi đây. — Hà Đức Khiêm lôi từ trong cặp ra một lốc nước yến sào đóng trong hộp giấy đỏ chót, bên trên còn có sợi dây vải dùng để xách theo trên tay như mấy túi quà.

Đây chẳng phải là cái sản phẩm người ta vẫn xếp đầy ở mấy tiệm tạp hoá, dùng để bán cho mấy người đi đường mà chưa kịp mua quà biếu tặng người thân còn gì?

- Ông cố tao ơi! Khó thế mà mày cũng nghĩ ra được à Khiêm? — Phùng Nhật Minh trố mắt, lùi hẳn một bước ra sau đầy cảm thán.

- Gì chứ, tao hỏi cô bán tạp hoá mua quà gì cho người bệnh, cổ chỉ ngay vào cái này còn gì. — Hà Đức Khiêm thanh minh. Cậu ta còn vừa nói vừa chỉ vào cái hình nơ ruy băng màu vàng kim in trên hộp giấy. - Thấy không, là quà tặng đó.

- Mày nói thật với tao đi, làm sao mày lên lớp được hay vậy? — Lần này đến lượt Phùng Nhật Minh bất lực. Cậu bạn buông thõng hai tay lắc đầu đầy ngao ngán, trông cứ như một ông bố đang thất vọng nhận ra thằng con trai của mình chẳng biết một cái gì trên đời.

Hà Đức Khiêm khó hiểu đảo mắt, mặc kệ thằng bạn trước mặt làm trò vẫn rất cẩn trọng cất lại hộp quà vào trong cặp. Dù gì cậu ta cũng bỏ tiền ăn sáng hai bữa ra để mua rồi cơ mà, tấm lòng này không ghi nhận nữa thì thôi.

Phạm Duy Anh từ nãy đến giờ vẫn im lặng tập trung chơi game, không hề có một chút phản ứng nào với xung quanh. Đợi đến khi thấy Phùng Nhật Minh và Hà Đức Khiêm đi ngược lại vào trong sân trường mới đạp xe thong dong ra về. Thiếu niên cao lớn, bờ vai rộng, mái tóc cắt ngắn rũ mềm mại bay trong gió. Đôi chân dài tôn lên bởi lai quần vừa vặn gọn gàng, bàn chân mang đôi giày thể thao màu trắng xám đạp từng vòng thoăn thoắt.

Trên cao xuất hiện mây đen, mùa thu ngày nào cũng có mưa. Vậy mà cái tươi tắn, khoẻ mạnh của tuổi trẻ tràn vào con đường, mặc kệ thế giới âm u, vẫn toả sáng đẹp đến nao lòng.

- Ơ này cái thằng Duy Anh cứ thế bỏ anh em về à? — Phùng Nhật Minh ngoái đầu gọi với theo, nhưng quá trễ. Phạm Duy Anh đã đi được một đoạn xa khỏi trường rồi.

✢✢✢

Lâm Nhật Châu cảm thấy bản thân bệnh không nhẹ. Lẽ nào bị bóng đập vào đầu xong liền gặp phải quỷ à? Vừa ngủ một giấc ngon mở mắt dậy đã có hai nam sinh cao lớn cúi gập 90 độ hô to "Xin lỗi cậu Lâm Nhật Châu!!" đầy dõng dạc như hô khẩu hiệu giờ chào cờ. Vương Bảo Ngọc bị doạ cho hú hồn tỉnh hết cả người, bình thường bị phá giấc đột ngột sẽ cọc điên lên như sư tử mà lần này cũng không dám ho he gì.

Hô xong mấy cậu bạn ấy liền đặt lên tay Nhật Châu một hộp quà nước yến sào, xong xuôi lại quay trở về tư thế cúi đầu. Hai thanh niên cúi đầu nghiêm túc lâu đến mức nhìn thôi cũng đã thấy mệt. Mãi đến khi Lâm Nhật Châu cảm thấy không thể chịu nổi nữa mới đứng dậy phẩy tay, lặp đi lặp lại câu "Không sao đâu mà" đến tận lần thứ năm hai cậu bạn quái gở đó mới chịu đứng thẳng dậy.

- Hà Đức Khiêm thì không nói rồi đi, sao cả thằng Nhật Minh cũng đi xin lỗi luôn vậy? — Vương Bảo Ngọc gãi đầu khó hiểu.

- Ngọc à mày không hiểu được đâu, tao phải xin lỗi thay cho thằng con của tao chứ. — Phùng Nhật Minh xoa trán thất thiểu nói thêm - Ai mà có ngờ nó mua nước yến tạ lỗi với người ta.

Lâm Nhật Châu cầm trên tay hộp quà tặng yến sào màu đỏ chót có cả hình nơ vàng, bên trong mấy cái hộp lót cả đệm vải. Nhìn thế nào cũng cảm giác như thể mình vừa ốm nặng phải mê man đâu đó ba bốn ngày trong viện rồi vậy.

Hai tên con trai đến rồi đi như một cơn gió (cuồng phong). Phải rồi, bên ngoài trời đã tối sầm hẳn đi so với lúc trưa, tiếng sấm gầm báo hiệu một cơn mưa nặng hạt sắp đến. Chuyên Bối Thanh ráo riết thông báo dặn dò học sinh mang theo ô và áo mưa hàng ngày. Từ đầu tháng 8 đến nay ngày nào cũng mưa, nhiều vùng xung quanh trường đã thuộc diện ngập thường xuyên. Mấy tụ nước đọng ở dưới sân chưa kịp khô cũng được làm đầy lại nhanh chóng. Lá rụng đầy sân, nền xi măng trắng ban ngày giờ đã phủ một màu xám tro, làm cho khung cảnh lại thêm một lớp màu lặng lẽ.

Bảo Ngọc và Nhật Châu sóng vai dưới một cái ô màu xanh dương nhạt có hình con gấu bắc cực màu trắng trong phim hoạt hình. Vừa đi vừa cười nói, nụ cười thiếu nữ tươi như đoá hoa mùa xuân, rực sáng và đáng yêu. Một người tóc dài, một người tóc ngắn, cả hai thân ảnh nhỏ nhắn mảnh mai tung tăng bước trên vỉa hè.

- Này, lúc nãy ai thắng trận bóng rổ cậu có biết không? — Lâm Nhật Châu chợt hỏi.

- Cậu không xem cũng phí phết đấy, mấy thằng con trai đấu hăng say lắm. — Vương Bảo Ngọc hồi tưởng lại trận đấu, tâm đắc thuật lại. - Ban đầu mọi người còn tưởng đội Hà Đức Khiêm thắng chắc, vậy mà Phạm Duy Anh chỉ mất mười phút đã gỡ hoà xong, còn ghi thêm được ba bàn nữa.

- Phạm... Duy Anh hở? — Nhật Châu nghiêng đầu hỏi.

- À, chắc cậu chưa thuộc tên mọi người nhỉ. Phạm Duy Anh là cái bạn cõng cậu chạy về phòng Y tế ban nãy đấy.

- Ồ, thì ra cậu ấy tên Phạm Duy Anh. — Nhật Châu chạm ngón trỏ lên cằm. - Tôi chưa kịp nói cảm ơn nữa, hôm sau gặp lại phải tặng cái gì đó thôi.

- Được, để tôi giúp cậu lựa. Cậu ta có vẻ cũng thích nước yến sào đấy. — Vương Bảo Ngọc thấy vậy liền khoác lấy tay cô bạn, cười tủm tỉm chòng ghẹo.

- Khổ ghê, để tôi khui cho cậu một lon là được chứ gì. — Lâm Nhật Châu cười khì, lấy tay đẩy ngược balo lên trước rồi vỗ vỗ vào ngăn đựng hộp quà vừa được "biếu" cho khi nãy. - Một mình tôi uống không hết đâu, tôi hào phóng chỗ này với cậu được.

Mưa đã ngớt nhiều, trên cao dần hửng sáng dù mặt trời vẫn đang từ từ lặn xuống. Mùi đất sau mưa hoà vào cùng tiếng gió thổi tản ra dìu dịu. Đằng sau những lớp mây trôi chậm lấp ló một đoạn cầu vồng. Bầu trời lúc này giống như vừa bước ra từ trang đầu của một câu chuyện cổ tích vậy.

- Này, cứ xưng hô như vậy cũng có chút bất tiện nhỉ, cậu nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro