Nguyên nhân trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12A5 vẫn ồn ào như mọi khi, và góc nhỏ ở cuối lớp vẫn như một khoảng trời riêng biệt.

Thật ra lúc trước tụi nó hoạt bát lắm, không có ù lì, trầm tính như bây giờ. Thằng Trường hồi năm cấp 2 tham gia không sót một sự kiện nào của trường. Từ thi học sinh giỏi, điền kinh, kể chuyện,... Bất đắc dĩ lắm nó mới chịu đứng ngoài cuộc. Cả trường ai cũng biết tên nó, đi tới đâu cũng có người quen. Nhỏ Hồng Anh thì trước thân thiện hơn nhiều, bây giờ tiếp xúc với ai nhỏ cũng dè chừng. Mấy phong trào văn nghệ ở trường cấp 2 lúc nào cũng có tên nhỏ. Ca, múa, diễn kịch gì nhỏ cũng làm được hết. Lên lớp 10 thì hai đứa vẫn còn khá năng nổ, nhưng vì học hành áp lực nên cũng ít tham gia phong trào đi. Tụi nó thân thiện với mọi người lắm, ai cũng quý hết. Một ngày nọ, hai đứa vô tình thấy một dự án phổ cập kiến thức về LGBTQ+ do một tổ chức khởi xướng. Tụi nó thấy dự án này hay nhưng mà chưa được nhiều người biết đến, thế là tụi nó chia sẻ và giới thiệu trên trang cá nhân của mình. Những tưởng mọi người sẽ ít nhiều quan tâm đến, rồi dự án kia sẽ được phổ biến rộng rãi hơn nhưng tụi nó không ngờ được những người xung quanh mình lại là một lũ kì thị! Những cú sốc cứ liên tiếp nhau, hết bị công kích trên Facebook, tụi nó đến trường cũng không ngẩng đầu lên nổi, ai ai cũng buông những câu phỉ báng, dè bỉu tụi nó.

"Cái thứ bệnh hoạn!", "Ủa sao hai đứa bây không đổi đồng phục cho nhau đi, bê đê sao mặc đồ như người bình thường vậy?", "Ủa trời mày bị bê đê hả? Hay thôi nữa đừng có nói chuyện với tao nữa, mắc công mày thích tao rồi sao!?", "Ê Hồng Anh, đó giờ tao không thấy mày ăn diện hay để móng tay gì hết, ai dè là tại mày bị bê đê nên vậy!", "Trường, Trường, mấy thằng trong đội bóng rổ hỏi mày nhập bọn là để bẻ cong tụi nó phải không? Hay mày thích ai trong đó rồi? Nói đi, tao làm mai cho!",...

Hai đứa nó lúc này còn hiền lắm, chỉ biết im lặng bỏ đi thôi, không dám nói cho ba mẹ hay giáo viên biết vì sợ lại bị phản tác dụng. Tụi nó cứ nhịn, cứ nhịn. Nhưng mà MỘT ĐIỀU NHỊN LÀ CHÍN ĐIỀU LEO LÊN ĐẦU! Cứ tưởng cứ im ỉm như thế một thời gian thì mọi chuyện sẽ qua, nhưng không! Hôm nọ hai đứa đụng mặt Sơn báo và đàn em ở góc cầu thang. Tụi nó cũng sợ gây chuyện nên cứ lầm lũi mà đi. Bất ngờ thằng Sơn bảo :

- Mới sáng ra đã gặp lũ bê đê tởm lợm!

Câu nói của Sơn như giọt nước tràn ly, phủi bỏ đi hết sự nhẫn nhục bao lâu nay của hai đứa. Nhỏ Hồng Anh mắt long lên sòng sọc, nhỏ giận đỏ mặt, gân nổi lên, nhìn dữ tợn thật sự.

- Tởm lợm cả họ nhà mày! Cái thứ như mày còn không bằng đất bẩn trong móng chân của tao nữa! Đồ ếch ngồi đáy giếng, mày chỉ giỏi kêu to như cái thùng rỗng thôi, thử không có ba mày ở đây xem mày có dám như thế không? Khốn nạn!
- Thôi Hồng Anh, bớt giận, bình tĩnh lại! Mày nhìn cái đéo gì thằng anh hùng rơm kia? Chưa bị ai chửi nên ngạc nhiên lắm đúng không? Để tụi tao cho mày mở mang tầm mắt!
- Để tao coi ai mới là người cần mở mang tầm mắt. Tụi bây! Đánh chết mẹ hai đứa nó cho tao!

Bốn đứa đàn em của Sơn báo xông lên. Thằng Trường với Hồng Anh cũng chống trả. Nhưng hai đánh một không chột cũng què, trước giờ hai đứa chưa từng đánh ai nên chỉ biết phòng thủ, lâu lâu vố được vài phát vào người lũ kia. Nhưng hỡi ôi, lũ chúng nó là bọn trâu bò, chúng nó không biết đau, ngược lại còn ra tay nặng hơn!

Góc cầu thang tuy vắng nhưng tiếng vang nghe rất rõ, ấy vậy mà chẳng có ma nào lại cứu hai đứa. Một đám người vô tâm, hoặc không đủ sức, hoặc cảm thấy như thế là đáng đời lũ bê đê dị hợm. Lúc này, Trà đang lên lớp thì đi ngang qua chỗ đánh nhau. Nó bị thằng Sơn dọa nạt cho một trận phát hoảng. Trà cũng biết suy nghĩ, nó chạy thật nhanh lên báo với thằng Trung. Trung lúc này đã là một tên đầu gấu có tiếng rồi. Trung nghe được vội chạy đến.

- Nè, làm cái đéo gì đấy? Dừng tay ngay cho tao!
- Đại ca, đại ca, thằng Trung kìa!
- Mày hoảng cái gì? Bình tĩnh coi! Nó thì làm gì được tụi mình?

Chúng nó hơi khép nép, cũng dừng tay lại. May là hai đứa kia chỉ bị bầm trên cánh tay và cẳng chân thôi chứ chưa ảnh hưởng gì nhiều.

- Mày lo chuyện bao đồng làm gì? Tao chỉ đang trừng trị lũ bê đê hỗn láo này thôi! Ai bảo chúng nó dám chửi tao?
- Thế thì mày đéo miệt thị bọn tao à? Vừa ăn cắp vừa la làng!

Thằng Trung biết rõ chuyện Trường với Hồng Anh bị kì thị, cũng biết cái tính ưa thị uy của thằng Sơn. Chẳng nói chẳng rằng, Trung xông tới đấm thẳng vào mồm thằng Sơn làm nó gãy mất hai chiếc răng, máu mồm tuôn như thác. Bốn đứa đàn em thấy vậy cũng sợ, chúng nó lớ ngớ xông vào. Mỗi đứa bị đấm cho một cú vào người rồi sõng soài ra đất kêu đau. Thằng Sơn thấy răng gãy máu tuôn, tay chân run cầm cập rồi lạnh toát lại. Nó hoảng loạn nhìn xung quanh, tứ phía không có lấy một người giúp nên nó đành ôm miệng chạy lên phòng Hiệu trưởng. Trung đi tới đỡ Trường và Hồng Anh dậy. Hai đứa phủi người cho sạch rồi lồm cồm đứng lên.

- Cảm ơn mày nhiều nha! Không có mày chắc giờ tụi tao thảm lắm!
- Thì ra không phải ai lưu manh cũng là xấu ha! Ban đầu tao tưởng mày tới để nhập bọn với tụi nó cơ!
- Không sao là tốt rồi! Về kiếm thuốc đắp lên cho tan máu bầm, còn muốn chắc ăn hơn thì xin nghỉ đi bệnh viện kiểm tra đi!
- Tụi tao không sao đâu! Ngoài da thôi!

Bỗng hai đứa nhìn ra phía sau thằng Trung, mỉm cười rồi gật đầu như thể đang chào hay cảm ơn ai. Là Trà. Nó đứng đó tự lúc nào chả ai hay biết. Nó chăm chăm nhìn thằng Trung từ đầu đến giờ, nhìn không chớp mắt, nhìn như thể thằng Trung là sinh vật lạ. Ban nãy Sơn báo cũng đã thấy nó, ít nhiều đoán ra lí do thằng Trung có mặt nên về sau Trà hay bị Sơn báo bắt nạt. Thằng Sơn cứ trêu ngươi, dọa dẫm, quấy rối đủ kiểu, con Trà sợ nên cũng không dám hé môi, chỉ mong sau thằng Trung vô tình thấy được rồi cứu nó.

Thằng Trường với nhỏ Hồng Anh ban đầu không quen biết, sau khi công khai ủng hộ dự án về LGBTQ+ kia thì coi như cũng là bạn xã giao, nhưng từ hôm bị đánh thì bắt đầu thân nhau hơn, tụi nó còn xin chuyển về ngồi chung bàn. Thằng Trung sau sự việc đó thì cũng bị xa lánh vì ủng hộ LGBT, mọi người "đồn đoán về giới tính" của thằng Trung [ưi là trời đồn chi z, nó là nam rành rành ra, có đồn thì đồn cho khôn xíu, cái đó gọi là ✨xu hướng tính dục✨ chứ giới tính clqj???? 🙉 cũng không nhất thiết phải ở trong cộng đồng LGBTQ+ thì mới được ủng hộ họ nha mấy con giời], gì mà "Chắc nó nằm trên ha?" rồi "Hay nó đang quen thằng Trường?",... đủ thứ cả. Trung nó cũng kệ, dù sao trước đó nó cũng không có bạn bè gì, các mối quan hệ của nó chỉ dừng lại ở mức xã giao thôi, còn lại vì sợ và nể nên mới tiếp xúc với nó. Trường với Hồng Anh thấy vậy nên chuyển xuống ngồi gần thằng Trung, tụi nó không nói chuyện với nhau mà chọn cách nhắn tin. Tụi nó có một group chat nói về đủ thứ trên đời, tụi nó không ngại bộc lộ con người thật của mình ở đó. Tại sao tụi nó phải nhắn tin chi cho cực mà không trực tiếp nói chuyện hả? Tụi nó không muốn sống mãi trong cái kén cũ nữa, nhưng xã hội không cho tụi nó thoát ra nên tụi nó phải tự đục lấy một cái lỗ để đón chút gió trời, đón chút tươi sáng bên ngoài để đánh tan đi sự ngột ngạt quanh mình. Kể từ đó, ba đứa thân nhau lúc nào chả hay, tụi nó cũng cười nhiều hơn, mạnh mẽ hơn và không sợ sệt ai nữa.

Cảm động quá ha? Chuyện của nhỏ Tuyết thì đơn giản hơn nhiều. Nhỏ là một đứa rất yếu đuối, dễ khóc, dễ buồn, hay suy nghĩ vẩn vơ. Cũng như Hồng Anh và Trường, Tuyết tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng nhắc, hung hăng để che đậy tính cách bên trong. Lúc chưa chuyển trường thì nhỏ cười nói với lũ bạn suốt, bạn của nhỏ khá ít, nhưng vui là được. Sang trường mới, nhỏ bị lạc lõng nên cũng chẳng dám tiếp xúc quá thân thiết với ai vì không tìm thấy sự an toàn và thoải mái qua những cuộc trò chuyện. Người hướng nội khổ vậy đấy! Lên lớp nhỏ cũng chỉ biết cắm đầu vào học thôi. Nhỏ đâu làm được gì khác! Ba đứa kia cũng dè chừng, nhỏ Hồng Anh thì đỡ hơn vì cũng con gái với nhau nên nhỏ cảm nhận được gì đó từ Tuyết, rất khác với những người xung quanh nên nhỏ không mấy xa cách và lạnh nhạt, lâu lâu nói chuyện vài ba câu vì thấy Tuyết có một mình cũng tội. Từ sau vụ thầy Lâm come out thì hai thằng kia cũng cởi mở hơn với Tuyết, nhưng tụi nó không hay nói chuyện trên lớp trừ những lúc cần phát biểu nên cũng chỉ thầm chấp nhận sự xuất hiện của Tuyết thôi chứ không biết làm gì hơn.

- 'Ê hai đứa, hay mình thêm con Tuyết vào group đi!'
- 'Mày điên hả? Nó ủng hộ tụi bây nhưng ai biết được nó có chấp nhận con người thật của tụi bây không? Cả của tao nữa!'
- 'Tao cũng hơi lo á! Với lại mình cũng đâu biết Facebook của nó!'
- 'Tao biết! Tao cũng stalk nó rồi. Nói cái này tụi bây đừng có bất ngờ. Thật ra tính nết nó y hệt tụi mình vậy, nó chỉ tỏ ra lãnh cảm vậy thôi! Lúc mò mẫm ra được nick của nó tao còn nghi ngờ liệu có phải của nó thật không nữa!'
- 'Nếu vậy thì mày nói chuyện với nó thử xem nó muốn vào không đã!'
- 'Ừm, tao thấy vậy cũng được. Cứ hỏi ý kiến nó trước đã.'

Tụi nó đang ở nhà nằm phè phỡn đắp chăn rồi nói chuyện với nhau hả? Không đâu :))))) Tụi nó đang trong lớp và ngồi sát bên nhỏ Tuyết :))))) [ủa có gảnh quá hok z tr 🙉 rén vừa thui]

[Thôi coi như là ib con Tuyết xong, nó ngạc nhiên abcxyz các kiểu vì tưởng ba đứa ngồu thiệt xong thì Hồng Anh add nó vào group chat rồi đi ha chứ làm biếng viết quá à 👉👈 đoạn này dễ đoán zl viết chi dài mắc công :))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro