Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân thấy cậu như vậy thì không trêu cậu nữa đúng lúc này thì Biện Bạch Hiền và Phán Xác Liệt cùng lúc bước vào Lộc Hàm thấy Bạch Hiền thì nghĩ là đã có người cứu cậu nhanh chân chạy qua Bạch Hiền và nói cho cậu biết.

Lộc Hàm : Bạch Hiền à sao giờ này cậu mới về

Bạch Hiền : sao vậy Hàm Hàm có chuyện gì à

Thế Huân : không có gì đâu Bạch Hiền cậu ta hiểu lầm tui ấy mà

Xác Liệt : được rồi cậu đi mặc đồ vào đi rồi ra nói chuyện sau

Ngô Thế Huân ừ một cái rồi đi kiếm áo mặc vào Phán Xác Liệt nói xong thì nhìn qua Lộc Hàm sau đó thì không để ý tiếp nữa xếp đồ vào tủ quần áo sau khi xếp bốn người xếp đồ vào tủ quần áo xong thì trời cũng đã tối rồi và bốn người rủ nhau đi ăn tối.

Thế Huân : nè Bạch Hiền cậu quen với loa phát thanh à
Vì lúc nãy Lộc Hàm là lớn quá nên Ngô Thế Huân đặt cho biệt danh là loa phát thanh.

Lộc Hàm : anh nói ai là loa phát thanh hả tên không mặc quần áo
Cậu hét lên khi nghe Ngô Thế Huân nói mình là loa phát thanh và hậu quả cho cái tội nói quá lớn của cậu là tất cả mọi người trong nhà hàng khi nghe cậu nói vậy ai cũng cười cả còn Ngô Thế Huân thì không biết nên tìm cái hố nào để chui vô nữa.

Thế Huân : cậu không cần phải la lớn như vậy đâu gọi cậu là loa phát thanh quả nhiên không sai mà

Lộc Hàm : anh mà còn gọi tui là loa phát thanh nữa thì tui sẽ ra ngoài đường nói cho mọi người biết là khi anh tắm xong thì không mặc quần áo mà chỉ quấn mỗi cái khăn tắm thôi.

Thế Huân : cậu dám

Bạch Hiền : thôi đi hai người bị sao vậy mà còn cậu nữa Thế Huân đừng gọi cậu ấy là loa phát thanh nữa người ta có tên đàng hoàng đó.

Thế Huân : nhưng tui có biết tên của cậu ta đâu

Bạch Hiền : được rồi cậu ấy tên là Lộc Hàm đây là Ngô Thế Huân còn đây là Phán Xác Liệt là người yêu của tới cũng là bạn thân của Ngô Thế Huân đó mọi người làm quen đi dù gì cũng là xá hữu mà.

Lộc Hàm : mình không muốn làm quen với tên đáng ghét đó đâu.

Thế Huân : cậu nói ai đáng ghét hả.

Bạch Hiền : sao hai người cứ cãi nhau suốt vậy.

Xác Liệt : được rồi không nói nữa đồ ăn lên rồi
Người im lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro