Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy Lộc Hàm đã có bạn và hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì đã tới phòng rồi. Đang chuẩn bị bước vào phòng thì có tiếng chuông điện thoại của Bạch Hiền người gọi tới không ai khác là người yêu của Bạch Hiền là Phán Xác Liệt.

Bạch Hiền : Hàm Hàm à bạn vào trước đi nha mình đi ra đây một chút rồi mình về.

Lộc Hàm : ừm bạn đi đi nhớ về sớm để còn đi xem bản xếp lớp nữa đó.

Bạch Hiền : ừm mình biết rồi mà mình đi đây lát gặp lại.

Vừa nói xong thì Bạch Hiền đã chạy mất tiêu rồi
Lộc Hàm nghĩ " Bạch Hiền có thi chạy hay sao mà nhanh quá vậy nè mình còn chưa nói tạm biệt nữa thôi không nghĩ nữa đi vô"

Và Lộc Hàm bước vào phòng cậu thấy có tới hai cái giường nên cậu nghĩ rằng phòng này dành cho bốn người đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng tắm mở một người con trai cao to đẹp trai da hơi gâm đặc biệt hơn là người đó chỉ quấn mỏi một chiếc khăn tắm.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Ngô Thế Huân phải bịt lổ tai lại không thôi nó có thể bị thủng bởi tiếng hét thần thánh của ai kia.

La một hồi Lộc Hàm thấy mệt quá nên không la nữa nhưng khuôn mặt đã đỏ hơn quả cà chua luôn ấy.

Thế Huân : sao không la nữa đi

Lộc Hàm : mệt rồi không la nữa đâu
Cậu nói mà mắt vẫn nhìn anh chằm chằm.

Thế Huân : sao nhìn tui dữ vậy bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ à có cần nhìn kỹ hơn không
Nói xong anh bắt đầu tiến lại gần cậu và cứ tiếp tục như vậy anh tiến tới còn cậu thì cứ tiếp tục đi lùi cho tới khi lưng cậu đụng vào bức tường cậu thấy không còn đường nào để đi nữa thì cậu mới lên tiếng.

Lộc Hàm : anh mà còn bước tới nữa là tui la lên đó

Thế Huân : la đi cậu cứ việc la cậu thử nghĩ xem với cái tình huống này thì mọi người tin ai hơn

Cậu mím môi vì không biết nói gì còn anh khi thấy biểu hiện của cậu như vậy thì thấy cậu rất thú vị rất muốn trêu ghẹo cậu.

Thế Huân : sao không nói nữa đi hay là nói không lại tui

Lúc này cậu mới để ý đây là phòng cậu mà sao anh ta lại ở đây còn xài phòng tắm phòng mình tự nhiên như là phòng mình cậu thấy kỳ lạ nên hỏi anh ta

Lộc Hàm : đây là phòng của tui mà anh là ai mà vào phòng của tui hả
Cậu hét lên vào mặt anh ta còn anh ta khi nghe cậu nói như vậy anh cười tới không thể nói được gì còn cậu khi thấy anh ta cười như vậy cậu vừa không hiểu gì vừa tức vì anh ta dám cười cậu.

Lộc Hàm : nè anh cười gì hả bộ anh bị điên à
Ngô Thế Huân ráng nhịn cười để nói cho cậu ta hiểu

Thế Huân : nè phòng này không phải của một mình cậu đậy là phòng dành cho bốn người ở và tui được xếp tới đây tức nghĩ là tui và cậu là bạn cùng phòng.

Lộc Hàm nghe vậy thì mặt đã đỏ nay càng đỏ thêm vì ngượng
Lộc Hàm : tui xin lỗi
Cậu cuối xuống lí nhí nói xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro