Chuyện buồn dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện buồn dưới mưa

Tôi viết câu chuyện này vào mùa mưa 2005 khi đấy tôi mới ra Trường và bắt đầu đi làm, tôi đón nhận tình yêu đầu mà có lẽ không phải tình yêu đầu mà là cảm nhận về tinh yêu. Khi mùa mưa ở Thành phố Vinh đã hết, câu chuyện của tôi viết vẫn đang còn dở dang chưa có kết thúc cho những nhân vật trong truyện. Tôi đợi anh về để kết thúc cho câu truyện như lời anh hứa với tôi. Đến bây giờ tôi biết, anh sẽ không quay trở lại nữa và tôi quyết định để câu chuyện dở dang. Có lẽ đọc lên nó chẳng có cốt truyện cụ thể nào ngoài những dư âm buồn bã của tiếng mưa. 5 năm trôi qua, Vinh lại vào mùa mưa, nghe tiếng mưa rơi tôi gặp lại hình ảnh thời thiếu nữ của mình trong màn mưa đó, lại buồn về những dư âm của tình yêu đâu... nhưng đó là những giọt buồn lãng mạn nó thanh lọc tâm hồn hiện tại của tôi. Có những ngày dài tôi thấy lòng mình trống rỗng, những cảm giác lo sợ mơ hồ xâm chiếm, những chuyện đời thường làm đau trái tim tôi...tôi lại nhớ đến ngày xưa, nhớ đến một khoảng thời gian thật đẹp mà mình đã từng có. Nhớ để biết rằng cuộc đời này mình còn có nhiều niềm vui

Tôi của ngày xưa ơi...!

.................................................. .................................................. .................................................. .........

Chuyện buồn dưới mưa

"Chị yêu một người dưới cơn mưa bóng mây và bây giờ chị lại lấy một người khác”. Trân nhớ rất rõ lời chị nói vào cái hôm chị ngồi chải tóc bên ô cửa sổ nhà Trân, tóc chị mỏng manh như những hạt mưa. Chị đi lấy chồng xa nhà, chẳng còn ai nói với Trân những lời ”vớ vẩn” theo cách nói của mẹ. Trân lục khắp căn phòng chị để tìm những câu danh ngôn hay những dòng nhật ký của chị nói về tình yêu và cơn mưa

* **

Trân gặp Vỹ khi Trân đứng dưới mái hiên một ngôi nhà trên phố để tránh con mưa đầu mùa đến thật đột ngột không báo trước. Vỹ đứng bên cạnh nhìn cô và hỏi:

- Cô có thấy tiếng mưa như tiếng nhạc không. Cô lắng nghe nhé. Giọt ngắn…giọt dài… giọt ngắn… giọt dài…đấy là tiếng dạo đầu của một bản tình ca. Nghe nữa này 1…2…3 ba giọt mưa rơi cùng một lúc 1…2…3 lại ba giọt nữa cùng rơi…1…2 hai giọt rơi tiếp theo. Cô sao lại cười? Cô không hiểu à? Tôi hát cho cô nghe bằng tiếng mưa nhé 1…2…3 lại 1…2…3…và 1…2 nghĩa là “anh yêu em”. Cô đã hiểu chưa? Thôi cô đừng cười nữa kẻo cơn mưa lại kéo dài vì mải hát bài ca “Cô bé có nụ cười duyên trong đêm mưa, làm xao xuyến một chàng trai”.

Trân bẹn lẽn:

- Chị tôi bảo những cơn mưa chính là nước mắt của trần gian

- Chị cô bảo sao? Nước mắt trần gian? Đúng rồi đấy cô bé ạ. Tôi kể cho cô câu chuyện cổ tích về mưa nhé: “Ngày xưa trái đất chỉ toàn là nắng không hề có một giọt mưa nào cả. Cô bé hỏi gì? Lấy đâu nước tưới cho cỏ cây hoa lá? Tôi cũng đâu có biết, đã bảo là chuyện cổ tích mà cô bé. Vào cái thời trái đất không có mưa, có một đôi trái gái yêu nhau tha thiết. Chiến tranh lan đến thôn xóm yên bình của họ, chàng trai phải ra đi chiến trận. Trước khi lên đường chàng trai nhắn lại với cô gái : ”Em hãy cầm lấy chiếc gương này và hằng ngày soi vào, nếu thấy anh chẳng may trúng hòn tên mũi đạn thì em hãy lập tức chạy lên ngọn núi cao nhất và uống lọ nước muối. Sau khi em uống xong, trong đôi mắt xinh đẹp của em sẽ nhỏ ra từng giọt nước mà thượng đế gọi là nước mắt. Lúc đó em hãy khóc cho anh bằng những giọt nước mắt yêu thương của em. Và anh sẽ hồi sinh trở về với em”. Chàng trai ra đi trong sự mỏi mòn chờ đợi của cô gái. Thời gian dần qua, cô gái tình cờ quen một chàng trai khác, cô nhanh chóng quên mất việc giữ lời hứa với người chinh phu năm xưa. Một lần mãi mê rong chơi cùng chàng trai đó mà cô gái không thấy chiếc gương báo rằng chàng chinh phu của cô đang lâm nạn. Lúc cô trở về, chàng trai đã ra đi. Hối hận, cô chạy vội lên đến đỉnh núi cao nhất, uống lọ nước muối vào tự nhiên cô thấy mình đau khổ và nhớ chàng trai nhiều. Từ trong đôi mắt của cô những giọt nước mặn chát chảy ra. Cô đứng mãi đó và khóc thảm thiết suốt bao ngày. Dân làng trách cô nhưng cũng thương cô vì cô biết hối hận, họ cùng buồn cho chuyện tình cô. Để giúp cô tất cả dân làng cùng trèo lên ngọn núi cao nhất và uống lọ nước muối vào… Kỳ lạ thay, trước đây họ luôn có cảm giác vô tâm thờ ở với với mọi chuyện xảy ra xung quanh họ. Nay họ thấy yêu thương mọi người hơn thấy những nỗi khổ đau trong cuộc sống của họ ùa về. Họ biết bất hạnh cho mình và cho cả những người xung quanh. Từ trên núi cao, hàng ngàn giọt nước mắt thi nhau rơi xuống mong xoá tan mọi khổ đau u buồn của thế gian trôi xa để tiếng cười lại hồi sinh”. Từ đó trời có mưa và đời có nước mắt đấy cô bé.

Trân xúc động với câu chuyện mà chàng trai kể cho cô.

- Thế sau đó chàng trai có sống lại không?

- Chàng trai có sống lại hay không, anh không quan tâm. Anh chỉ ghét cô gái nếu cô ấy không phản bội thì chàng trai đâu ra đi.

- Thế thì thế gian chẳng có nước mắt, và trời không có mưa

- Và anh cũng không thể quen được em. Anh tên Vỹ, còn em?

Cơn mưa tạnh, Trân cho Vỹ số điện thoại để cảm ơn về câu chuyện cổ tích của Vỹ nhưng nhất định không cho Vỹ đưa cô về nhà.

Vỹ nhắn tin vào điện thoại di động cho Trân “Chúng ta có duyên nên gặp nhau vào cơn mưa cuối mùa”. Trân thò tay ra cửa sổ hứng giọt mưa đêm, nhắn tin lại chọc Vỹ ”Mưa đầu mùa chứ anh”. Vỹ cười xòa “Mưa cuối mùa hạ đầu mùa thu thì có sao”. Trân và Vỹ cùng thống nhất quan điểm: ”Mưa giao mùa”. Tin qua tin lại thế là thành thân quen nhau. Hôm sau Trân đã chịu để Vỹ chở đi ngắm mưa vào ban đêm.

Vỹ chở Trân đi hết cả mấy dãy phố mà cơn mưa vẫn chưa dứt. Lúc cả hai đi qua dãy phố của những người đàn bà không chồng. Vỹ với gương mẵt lấm loáng đẫm mưa thì thầm cùng Trân : “Anh cá cược với em rằng những người đàn bà trốn trong những căn phòng cô độc kia đang làm thơ về những cơn mưa”. Trân thở dài : “Đó là những bài thơ ví cơn mưa như những nỗi buồn dai dẳng đúng không anh?”.

Bây giờ thành phố đang vào mùa mưa, đèn đêm vàng vọt, không đủ ấm để xua đi cái se se lạnh, cái âm u, buồn tẻ, ảm đạm đang lan toả khắp những con đường... Mùa mưa, những cơn mưa kéo dài, rào rạt đổ xuống mặt đường đầy bụi, phả lên cái không khí mệt mỏi, lạnh lẽo, buồn. Trời mưa, người ta chán những toan tính, những đua tranh chật vật, nhỏ nhen. Chỉ thấy leo lét buồn... Không biết phải nghĩ gì, phải tìm đâu nguồn vui sống. Chỉ muốn về nhà, chui vào chăn đệm ấm áp, ngủ một giấc dài. Được quên đi những lo toan. Được nhìn thấy màn đêm sâu thẳm, và không phải nghe những âm thanh tí tách, buồn rầu kia nữa.

Vỹ chở Trân vào một quán cafê vắng khách bên đường. Đôi mắt dịu dàng của Vỹ nhìn thật lâu vào Trân, giọng vỹ tha thiết: ”Hết mùa mưa Vỹ sẽ rời thành phố đi về một nơi rất xa. Trân có muốn chờ Vỹ ở cơn mưa của năm sau không?”. Trân khuấy nhẹ li café rồi mỉm cười với Vỹ: ”Trân muốn chờ Vỹ ở tất cả những mùa mưa”. Nói xong Trân giật mình đỏ mặt: ”Hình như mình hơi bạo dạn, Vỹ có thích điều đó không nhỉ?"

Lan - bạn thân của Trân - biết Trân thường đi với Vỹ dưới cơn mưa, Lan cảnh báo: ”Nhìn nó đẹp trai và mánh khóe lắm. Trên đời này chẳng có thằng con trai nào lãng mạn mà lại điển trai như nó đâu. Tao để xem kéo dài được bao lâu. Mày cũng đa tình lắm cơ”. Trân ôm Lan dúi đầu vào ngực Lan. Trân lục lại trí nhớ của mình Trân thấy chưa bao giờ Vỹ tỏ ý muốn hôn Trân. Trân nhớ tới gương mặt Vỹ thật đẹp trong ánh đèn đêm vàng và loáng loáng, ướt đẫm trong những cơn mưa. Vỹ hát cho Trân nghe những bản tình ca về những cơn mưa dài bất tận. Vỹ còn bảo sẽ có một ngày nhặt hết những hạt mưa kết thành vương miện tặng Trân. Trân đơn giản và giàu cảm xúc nên đối với Trân thế là đủ. Trân hạnh phúc khi những cơn mưa lại đổ xuống bởi chỉ một lúc nữa thôi Vỹ sẽ hiện ra trong màn mưa và chìa tay ra và đón Trân bước vào cơn mưa cùng Vỹ. Chưa bao giờ Trân yêu những những cơn mưa như lúc này. Trân buồn khi trời nắng không mưa, vui khi trời ẩm ẩm báo hiệu sắp có những cơn mưa đến. Đôi lúc đi bên Vỹ, Trân sợ hãi một ngày nào đó trên trái đất này sẽ không còn những cơn mưa. Người nhạc sĩ sẽ không còn cảm xúc để sáng tác những bài hát nói về cơn mưa bất tận và lúc ấy sẽ ra sao nhỉ. Vỹ sẽ chẳng về bên Trân khi cơn mưa không còn. Linh cảm của Trân đã trở thành sự thật. Sau một tuần nằm ốm ở nhà không đi cũng Vỹ được. Lan đến thăm Trân tỉnh bơ thông báo:

- Tao đã bảo mà mày không chịu nghe. Những thằng điển trai là những thằng trâng tráo đầy lừa gạt. Vỹ không yêu mày. Đêm mưa qua Vỹ chở một đứa con gái khác không phải là mày sau xe hắn.

- Tao không tin Vỹ lừa dối tao

- Ừ, Vỹ yêu những cơn mưa và thích đi dưới mưa là thật lòng đấy. Ngày xưa Vỹ yêu một người con gái dưới cơn mưa. Vỹ đi xa, cô ta bỏ rơi Vỹ đi lấy chồng, để Vỹ lại cùng những kỷ niệm và dư âm của nó. Vỹ bàng hoàng và ám ảnh về những cơn mưa cùng sự phản bội của người con gái đó. Vỹ trả thù nhưng cũng là để nhớ về những kỷ niệm

- Thôi im đi! Tại sao tao lại không thể ghét Vỹ vậy?

- Bởi Vỹ đáng thương và đáng giận

Trân lại lục tìm căn phòng nhỏ của chị gái mình. Trong quyển nhật ký của chị bức hình chị và Vỹ rơi ra. .. chị cũng thích đi dưới mưa…chị yêu một người dưới mưa nhưng lấy một người khác… câu chuyện cổ tích về mưa cả chị và Vỹ kể cho Trân nghe. Trân chợt hiểu ra, vậy là một thời chị và Vỹ đã yêu nhau, Vỹ tìm hình ảnh chị qua Trân. Trân thương chị, thương Vỹ và thương cả chính bản thân mình. Trân nhớ tới lời chị nói: “Cái gì đến mau rồi cũng qua mau như những cơn mưa bóng mây vậy”. Trân tự nhiên thấy ghét những dãy phố đang ướt nhèm trong cơn mưa rũ rượi. Nhớ Vỹ, Trân lang thang cô độc suốt cả đêm trong cơn mưa. Đi đến dãy phố không chồng thì mưa cũng vừa tạnh, đom đóm xuất hiện từng đốm lập loè, đôi khi là từng đàn lấp lánh bay lên như quầng sáng thoát tục còn sót lại của một thiên thần sau khi tan biến mất. Mây đen và gió lạnh, không có trăng, không có sao. Gió ào ào qua từng con hẻm và thốc ngược lên trời, đất trời run rẩy sau cơn mưa ướt đầm xiêm áo. Bỗng dưng Trân thèm được tan vào ngàn giọt nước mưa mềm đang bám lên ngọn cỏ dưới chân. Có như thế Trân mới quên đi tất cả những chuyện vừa qua. Trân muốn tìm Vỹ nhưng Trân lại sợ làm tổn thương chính mình.

* **

Hoàng trở về khi những cơn mưa cuối mùa còn sót lại trong thành phố đã rơi cạn kiệt đến giọt cuối cùng. Trân đón Hoàng về không mang cảm giác vồ vập thương yêu như mọi khi. Hoàng ngơ ngác không hiểu thời gian qua đã có điều gì đó làm thay đổi tình cảm Trân đối với Hoàng. Hoàng đến thăm Trân, Trân trốn vào phòng không gặp khiến Hoàng khổ sở tự lý giải một mình. Trân thương Hoàng lắm. Những ngày xa Hoàng, Trân đã không kìm nén được lòng mình để đi vào một cuộc chơi đầy lãng mãn với Vỹ mà kết thúc của nó không phải là trò chơi nữa mà đó là sự thật. Hoàng thật đáng thương khi anh yêu Trân và tin tưởng vào Trân nhiều.

Lan nhìn thẳng vào mắt Trân:

- Mày đã đến với Vỹ và phản bội Hoàng trong những ngày Hoàng đi xa.

Trân òa khóc:

- Trong chuyện này tao tự làm tổn thương chính tao. Có lẽ tại tao nói dối cả Vỹ lẫn Hoàng nên tao bị trừng phạt.

- Đừng dằn vặt mình nữa, hãy sống tốt hơn với Hoàng. Trân nhé!

Những lúc ở bên Hoàng Trân cứ nghĩ mãi, tình yêu suy cho cùng đó là một trò đuổi bắt giữa con tim này với con tim kia, phải chẳng điều đó tạo nên những cảm xúc phong phú mang nhiều sắc thái của tình yêu. Nhưng cũng chính điều đó khiến nhiều kẻ đang yêu phải đau khổ như đối với Trân như lúc này. Chuyện xảy ra vừa qua như một cơn mơ, Trân cứ nghĩ tình yêu đối với mình như một món quà quá xa xỉ mà dù có cố gắng đến đâu Trân cũng không thể có nó được. Trân làm cho Hoàng yêu Trân mà Trân lại nỡ lừa dối Hoàng. Còn Vỹ dạy cho Trân biết thế nào là tình yêu nhưng cuối cùng lại bỏ Trân ở lại cuối con đường. Trái tim Trân dường như đã tan vỡ rồi.

Hoàng tìm đến Trân lôi Trân ra khỏi ma trận về những suy nghĩ dằn vặt : “Anh cưới Trân nhé”. Trân ngồi lặng lẽ không gật đầu, có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất cho Trân.

Trân gọi cho Lan, Lan lại đến bên Trân. Lan gầy và suy tư hơn

- Hoàng cưới Trân thật à!

- Lan không mong điều đó đúng không?

- Chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hoàng hạnh phúc điều đó khiến Lan cảm thấy vui

Tại sao Lan không tranh đấu? Tại sao Lan lại trốn tránh?

- Nhưng Trân này! Đấu tranh cho tình yêu có là điều nên làm hay không? Liệu có đi đến kết quả tốt đẹp hay đó chỉ là sự mù quáng?

- Đúng khoảng cách giữa mù quáng và sự đấu tranh cho tình yêu mong manh khó nhận biết lắm.

Hoàng chở Trân đi đặt thiếp cưới, một cơn mưa chợt đổ ào xuống khiến hai người ướt nhèm. Trân bừng tỉnh cầm tay Hoàng:

- Mình đứng lấy nhau nữa Hoàng ơi!

Hoàng thảng thốt đến đờ đẫn. Hoàng đã biết chuyện của Trân từ lâu nhưng Hoàng yêu Trân nên Hoàng tha thứ hết cho Trân. Hoàng lo sợ mất Trân nên Hoàng muốn Trân sớm thuộc về mình. Mọi cố gắng của Hoàng đã không thể thành hiện thực Hoàng đã không lấp được vết thương trong trái tim Trân. Mưa tạnh, cả hai, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, họ trầm lặng đi bên nhau đến dãy phố không chồng, Trân quay lại nhìn Hoàng:

- Em sẽ đi tìm lại những cơn mưa. Em tin mình sẽ làm lành vết thương trong lòng Vỹ. Hoàng cao thượng lắm. Em không thể lừa dối Hoàng và lừa dối chính mình. Với cách giải quyết như thế này chúng ta sẽ tự làm khổ nhau.

- Ừ! Em đi cứ đi đi. Còn anh sẽ chờ em.

Hoàng nhìn bóng Trân dần xa, anh mong rằng lựa chọn của Trân sẽ được đền đáp. Anh từng trải và thông cảm với Trân. Hoàng nhớ đến 2 câu thơ của Puskin

”Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em”

Vinh, mưa đầu mùa

................................................

"Nắng có còn hờn ghen môi em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro