10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không về thật.
Nàng.
Không về.
Thật.

Chúng ta cứ hay nghĩ những chuyện khủng khiếp sẽ đến với mình theo một cách khủng khiếp. Kiểu như trong phim siêu nhân, bọn quái vật sẽ có ám hiệu, xông tới, xưng tên họ đầy đủ và cũng đợi các Gao tự bạch đầy cmn đủ rồi hai bên mới quần nhau chí choé. Không. Cuộc đời tôi sụp đổ nhanh lắm. Con quái vật thong dong tiến tới trên đôi cánh mùa xuân, nhẹ nhàng cắp lấy nàng thơ của tôi và vút bay...
Suốt mấy hôm ròng tôi tìm nàng. Mọi người cũng tìm nhưng chẳng được lâu vì còn phải chuẩn bị Tết. Mọi ngóc ngách trong nhà đã bị xáo tung. Tiên thậm chí trèo hẳn lên mái nhà xem nàng có kẹt trong lúc tìm chuột. Buồn là, nàng không.
Nàng đang ở đâu? Nàng không bị rét chứ? Nàng có được nhốt ở nơi nhiều chuột? Bọn SMT biết nàng ưa chuột chù hơn chuột nhắt chứ? Nàng có biết cháu Cam Phẩy cũng mất tích gần ngày đó và cháu Đen vẫn nghĩ mẹ nó lại đi quẩy với SCT? Hỡi ôi, hôm nay bà đã bắt đầu rửa lá dong, tước lạt, gom củi. Tiên lại làm đổ một ít gạo nếp, nhưng một phần do con bé nhớ nàng đó nàng có biết...Lên Đại học chắc con bé cũng quên phắt cái định lý Vi-ét kia rồi. Thực ra, nó nhớ hay quên cũng chẳng khiến trăng bớt sáng. Nhưng mà...Mèo Bé ạ, anh đang nghĩ...có phải người ta nói "tối như đêm ba mươi" là bởi vì đêm đó những nàng thơ như em luôn vùi ngủ trong ổ tro, đôi mắt bi ve lim dim khép nên bầu trời chẳng còn được soi sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro