chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đáp chuyến bay  xuống Việt Nam vào một ngày cuối hạ ,mang theo lòng mình man mác một nỗi buồn  ....

Bước khỏi sân bay ,tôi kéo theo mình chiếc vali lê bước đi về phía khách sạn . Tôi nhận phòng , quẳng đóng hành lí qua một bên , ngay lập tức rời khỏi khách sạn , để dạo lanh quanh.

Tôi cố đi thật xa khách sạn, chầm chậm nhìn con đường đầy xe cộ qua lại. Khác xa những hình ảnh trong kí ức của mình .

Chân tôi  dão bước theo tiếng ve sầu mà đến một công viên.

Tôi dạo quanh một vòng ,chọn đại một băng ghế ngồi phịch xuống , tôi lặng im trên hàng ghế một lúc lâu ,thẩn thờ nhìn lên bầu trời  .

Đằng xa cậu nhóc con con vụt chạy về phía tôi thật nhanh , cậu ta chợt đừng lại nắp sau thân cây bàn già đối diện băng ghế nơi tôi ngồi , bắt đầu dòm ngó từng món đồ trên người tôi .

Phải được một lúc thật lâu sau tôi mới chú ý đến cậu .

"Cháu cần gì à? " ,Tôi mở lời , treo lên môi mình một nụ cười thân thiện nhất và có vẻ tôi vừa khiến cậu ta giật mình.

Cậu ta quay ngoắt lại , chạy vội về phía ô cát gần đấy và thét lên với đám nhóc một điều gì đó .

Cứ như thế đám nhóc tụ lại quanh tôi dò xét ngày nhiều lên . Tôi cũng chẳng để tâm đến chúng quá nhiều và dần chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình .

Tôi bất chợt bị kéo về thực tại "nhờ " một đứa nhóc tò mò đến gần để sờ thử tóc tôi .

Tôi nhìn bọn chúng và nảy ra một suy nghĩ  , xong tôi quay sang nói với chúng : "này !các cháu có muốn nghe ta kể một câu chuyện không?" Và không ngoài dự đoán đám nhóc tròn mắt nhìn tôi

Đợi dám nhóc trong công viên gọi nhau đến đông đủ và ngồi quanh lấy người tôi.

Tôi nhìn bọn chúng một lượt rồi đưa tay vào túi mình rút ra bao thuốc lá quen thuộc . Bình thản chăm một điếu , rít một hơi thật sâu ,trong khi bọn nhóc đưa tay chúng lên vân vê chiếc áo dạ đã cũ của mình.

" chúng ta bắt đầu nhé " Tôi nói với đám nhóc và chúng có vẻ cũng chẳng để tâm gì cho lắm.

Tất cả kí ức trong tôi từng chút một như ùa về , chậm rãi lắp đầy từng nơi nhỏ trong đầu mình .

Lúc đấy tôi mới giật mình nhận ra rằng , tôi chưa bao giờ thật sự quên chúng đi như mình đã nghĩ cả  .  Mà chỉ là cố để không nhớ về chúng mà thôi .
______________________________________

    Tôi và đồng đội của mình đang ở cùng trong một chiếc xe quân đội bé tí và chuẩn bị được chở đến bãi tập bắn .

Tự giới thiệu một chút tôi tên là Louis .W. Campbell , là một lính Mỹ được đào tạo để phục vụ trong chiến tranh Đông Dương .

Chiếc xe chở bọn tôi ra thao trường đột ngột đá phanh , theo phản xạ tôi chúi đầu mình về phía trước, nó lúc nào cũng như vậy ,tôi vẫn chưa thể quen được .

" Xuống nào lũ sâu bọ "
phía ngoài tên chỉ huy đá mạnh vào thùng xe và hét lên với đám bọn tôi . Tiếng thét khiến tôi giật nảy mình  ,chúng tôi ngay lập tức nháo nhào lao ra khỏi xe , trong tích tắc ổn định hàng và báo cáo ........ Một tiếng huỳnh vang lên , giòn đến độ có thể sẽ khiến cho bọn lính mới xanh mặt.....Đội trưởng của chúng tôi lại bị bón hành vô lý rồi , lần này là vì lí do gì nhỉ? và có vẻ nó đau hơn mấy lần trước nhiều , tôi nghĩ vậy.

Chiếc xe để chở bọn tôi sẽ luôn đột ngột dừng lại , khi mà tên chỉ huy muốn và từ đó chúng tôi phải tự mình vác cái balo nặng chịt đầy thứ linh tinh cuộc bộ đến chỗ tập .

Thời gian trong trại huấn luyện của tôi cũng chẳng có gì đặt biệt để mà kể cả . Nói cho dễ hiểu hơn là nó chỉ có tập luyện , tập luyện và bị bón hành cho mà thôi  .

À ,còn nữa mấy cô em phục vụ trong nhà ăn cũng khá xinh đấy :)) những tiếc là thuộc hết về mấy tên chỉ huy rồi .

Tôi trốn trong buồn vệ sinh, thư thả đọc tờ báo mới của hôm này . Ngoài cửa buồn vang lên tiếng dọng cửa và tiếng gọi có chút khẩn trương.

" Này louis , ở trong đấy à ? Trả lời tôi " 

Anh bạn này tên là Sam , có thể nói là bạn thân nhất của tôi ở đây và có vẻ Sam vừa mang đến cho tôi một tin xấu đấy . 

" Tên chỉ huy đang phát điên lên tì........!"

Chẳng đợi cậu ta nói hết câu ,tôi tông cửa nhà vệ sinh và lao đến chỗ tên chỉ huy , bỏ lại sau lưng là Sam đứng nhìn theo ngơ ngác cùng với lũ cá của tôi .

Tôi dùng hết sức bình sinh chạy một mạch đến chỗ huấn luyện ...........BỘP.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro