Chăm sóc cho cậu là trách nhiệm của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại reo lên A Trung nhìn vào bếp thấy tiểu Nhã đang chăm chú rửa bát nên nhấp máy lên nghe:
- Alo
- A Trung hả?
- Bác gái.
- Tiểu Nhã ngủ rồi hả cháu?
- Dạ không cậu ấu đang rửa bát trong bếp đấy ạ.
- Ôi trời hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? _ mẹ tiểu Nhã ngạc nhiên cười khoái chí.
- Bác trai sao rồi ạ? _ A Trung nhỏ giọng.
- Ôi mèn ơi ổng khỏe như trâu chứ có bị gì đâu, ổng nhớ bác nên lừa bác qua ấy mà _ bà vừa nói vừa để tay lên mặt
- Thế thì tốt quá _ A Trung thở phào nhẹ nhõm.
- À vậy thôi bác cúp máy nhé, biết Tiểu Nhã khỏe là tốt rồi, cháu chăm sóc nó hộ bác nhá.
- Vâng.
A Trung đặt điện thoại xuống và nhìn và bếp, tiểu Nhã vẫn không biết gì vừa rửa bát bừa ca hát nghêu ngao. A Trung nhìn tiểu Nhã và bất giác đỏ mặt. Cậu ta đứng lên và tiến đến gần tiểu Nhã. Tiểu Nhã ngước mặt lên nhìn thấy A Trung giật bắn cả mình.
- Nè, cậu định dọa chết tôi à?
A Trung vẫn im lặng nhìn tiểu Nhã. Cô nhận được ánh mắt khác lạ của A Trung liền quay mặt lại và tiếp tục rửa chén, miệng thì lẩm bẩm:
- Tên này ăn trúng gì hay bị lên cơn dạ trời.
A Trung nhẹ nhàng quàng tay ra phía sau ôm lấy tiểu Nhã. Tiểu Nhã hốt hoảng la lên.
- Nè, tên biến thái này làm gì vậy hả?
- Cậu im lặng xíu đi, một phút, giữ yên như thế này chỉ một phút thôi.
Cả hay tim đập càng lúc càng nhanh và càng ngày càng cảm nhận được nhịp đập của đối phương. Tiểu Nhã đỏ mặt người cứng đơ như hòn đá. A Trung quấn chặt tay lên bụng tiểu Nhã và nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Nhã à... Cậu...
- Gì chứ? _tiểu Nhã cũng nhỏ giọng theo A Trung.
- Tớ... Thấy cậu
- Gì thế nói nhanh đi chứ? _tiểu Nhã mất kiên nhẫn to giọng như đang chờ đợi gì đó.
- Bụng cậu to quá, cậu nên giảm cân đi.
Tiểu Nhã bắt đầu soi máu, nắm chặt tay lại tay nỗi gân xanh đẩy mạnh A Trung ra.
- Cái tên điên này.
Cậu ta ôm bụng cười khoái chí như một đứa trẻ. Tiểu Nhã nhìn sang vòi nước rửa vẫn còn mở liền đưa tay vào và hất nước lên người A Trung rồi cũng ôm bụng cười khoái chí. A Trung người dính đầy nước nhanh đưa tay vào vòi và hất ngược lại tiểu Nhã, thế là cuộc đấu nước diễn ra. Sáng hôm sau A Trung thức dậy vào rất sớm nấu đồ ăn sáng và vào bước phòng đánh thức tiểu Nhã
- Nè con heo kia mặt trời đốt cháy mông cậu rồi kìa, không dậy mau là muộn học ráng chịu đấy.
Tiểu Nhã nghe thấy nhưng vẫn còn chưa muốn dậy, cô lăn qua lăn lại và mặc kệ lời A Trung. A Trung bắt đầu tức lên cậu giật mạnh chiếc chăn tiểu Nhã đang đắp
- Cậu có chịu dậy không thì bảo, hay là cậu muốn ngủ với tôi hả?
Tiểu Nhã nghe vậy liền bật ngồi dậy mặt đỏ ửng, cô vội đứng lên nhưng choáng váng và ngã nhào về phía A Trung, cậu ta đỡ cô và đưa tay sờ lên chán, chán Tiểu Nhã nóng như sờ vào lửa
- Bị cảm rồi, chắc do tối qua bị dính nước.
Nói rồi cậu đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô và ra khỏi phòng điện thoại cho thầy giáo. Nguyên ngày hôm ấy cậu chăm sóc tiểu Nhã không rời một bước. Khi cô tỉnh lại thấy cậu đang ngồi gục bên mình liền có chút cảm động, đưa tay sờ lên mặt cậu và khẽ cười. A Trung nhận ra có người chạm vào mình liền bừng tỉnh giấc. Tiểu Nhã thấy A Trung đã tỉnh vội rút tay lại và vờ ngủ. A Trung nhìn tiểu Nhã và đưa tay lên chán cô.
- Bớt sốt rồi, mà sao mặt lại đỏ thế nhỉ?
A Trung đặt tay lên má tiểu Nhã và khẽ vuốt, tiểu Nhã không chịu được nhột nên khẽ động đậy. Biết là không thể giấu việc mình đã tỉnh nên cô mở mắt từ từ ra và nhìn A Trung. A Trung thấy tiểu Nhã tỉnh liền có chút vui mừng
- Tỉnh rồi à?
Tiểu Nhã nhìn A Trung mặt đỏ ửng và khẻ gật đầu.
- Cảm ơn cậu.
A Trung nghe tiểu Nhã nói liền đứng bật dậy nhìn cô.
- Cảm ơn gì chứ chăm sóc cho cậu là trách nhiệm của tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro