Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giọt nắng đọng lại trên bờ vai em

gió nhẹ từng cơn hôn lên làn tóc

hỡi tình nhân yêu dấu,

hãy để tôi chiêm ngưỡng người tôi thương

Thẫn thờ,

Một thứ xúc cảm mãnh liệt bỗng nhiên trỗi dậy trong tâm hồn cậu trai nhỏ

Say mê,

Cậu chỉ mới đọc 4 dòng thơ đề của bản phổ bài hát mới quản lí đưa qua sáng nay mà đã ngay lập tức muốn gặp người viết nên những ca từ bay bổng này. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo khẽ lướt trên đường nét của con chữ, màu đen tuyền của mực in hằn trên trang giấy trắng lại càng khiến 4 câu hát thêm nổi bật

Có ai nào hay biết. Jeon Jungkook - chàng ca sĩ mới debut được 2 năm nhưng lại có một lượng Fan hùng hậu vì khuôn mặt, thân hình và giọng hát của mình giờ đây đã ngồi trầm ngâm được 20 phút chỉ vì 4 câu đề của bài nhạc mà cậu sẽ cho ra mắt sắp tới.

Như chợt nhận ra điều gì, Jeon choàng tỉnh khỏi dòng suy tư, đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, mấy ngón tay thoăn thoắt nhấn dãy số của ai đó rồi gọi đi.

"Hyung hyung, em muốn hỏi. Em có điều thắc mắc, thật sự là gấp lắm luôn. Anh phải trả lời và nhất định phải Accept đó!!"

"Thẳng quỷ. Mày nói từ từ thôi và đừng có hét lên như thế, mày không cần thở nhưng tai anh mày còn muốn nghe âm thanh sinh động của vạn vật"

"Dạ anh, em xin lỗi. Nhưng mà thực sự là em cần gấp gấp lắm"

"Được rồi, nói đi"

"Tác giả của bài phổ nhạc mà anh gửi lúc sáng cho em là ai vậy anh? Em muốn biết quá"

"Tác giả sao? Trên bản phổ có ghi mà, em nhìn lại xem"

"Có mỗi chữ 'V' thôi à. Em đâu có biết là ai!!!"

"V? Nghe quen thế. Để lát anh gọi cho chủ quản công ty rồi lấy bản hợp đồng hợp tác cho em xem. Còn giờ thì cúp đi, anh mày đói rồi"

"Nae. Chào hyung, chúc 'bờ vai rộng' có một bữa tối ngon miệng"

"Cút đi thẳng quỷ!!!"

Kim Seokjin túc giận hét vào điện thoại nhưng chưa kịp hét người ở đầu dây bên kia đã tắt ngúm.

"Hừ, mai mày biết tay anh"



8 giờ sáng. Tại JH Entertainment

"Kim Taehyung?...Kim Taehyung..."

Ngồi một chỗ lẩm bẩm cái tên đến cả chục lần mà không thấy chán, Jeon Jungkook đưa tay xoa xoa lấy cằm, mắt chăm chăm vào cái tên có trên bản hợp đồng trước mặt, đôi mắt lanh lợi láo liên như đang suy tính vấn đề gì đó

Rầm!!

Bàn tay nhỏ xinh của Jeon đập cái rầm xuống mặt bàn khiến Kim Seokjin ngồi đối diện đang mải mê sắp xếp lịch cho cậu giật thót, hét toáng lên.

"Yahh!! Cái thằng chết tiệt này, mày có thôi đi không hả?? Trong tuần này mày đã làm anh suýt hồn bay theo gió về với đất mẹ đến 3 lần rồi đấy"

"Em xin lỗi nhưng mà em có điều muốn thỉnh cầu"

"Điều gì?"

"Jin hyung. Em muốn gặp Kim Taehyung"

Đôi mắt to tròn của Jeon Jungkook sáng lên, cứ ngỡ như nhìn vào là thấy cả dải ngân hà bên trong 'cửa sổ tâm hồn' ấy vậy. Một ánh mắt mà Jungkook cho là đáng yêu và nó đang hướng đến quản lí của cậu - Kim Seokjin

Sống với nhau lâu nên cũng chai mặt, dày da

"Tại sao lại nói với anh?" Buông ra một câu phũ phàng, Kim Seokjin vẫn dán mắt vào đống lịch biểu diễn của Jeon Jungkook

"Vì anh là Kim Seokjin, chủ quản là Kim Namjoon"

"Thì??"

"Anh ngốc thế? Người ta còn đổi hẳn tên 'BH Entertainment' thành 'Jinhit Entertainment' vì anh cơ mà??"

"Liên quan với nhau đấy à?"

"Chứng tỏ chỉ cần là anh. Là Seokjin yêu cầu thì Namjoon chỉ có thể gật đầu thuận theo mà không cần lí do"

Trên trán Kim Seokjin hiện rõ 3 vạch đen. Bàn tay vươn đến mặt Jeon Jungkook rồi hạ tay

Nhéo thật mạnh lên đôi má phúng phính như búng ra sữa của cậu rồi mới lết thân lên phòng giám đốc.

Hừ, cho chừa cái tội mang anh mày ra làm mồi. Cũng tại cái má đấy, cái má khiến Jeon sinh nghi mình bao nhiêu tuổi mà mấy chị trong Fandom cứ gọi cậu là "bé Jeon"

Người ta 22 tuổi rồi. giận dỗi hết sức!!!



15 giờ 30 phút. Quán Coffe XX

"Cậu Jeon hẹn tôi đến đây là có chuyện thắc mắc về lời bài hát à?"

Kim Taehyung thấy khó chịu, gã rõ là đang ngon giấc trên chiếc giường thân yêu mà lại bị dựng dậy để đi gặp cậu nhóc ca sĩ này, đã vậy đến ngồi cũng được gần nửa tiếng rồi mà người kia cứ ngồi im như tờ nhìn chằm chằm gã. Bất đắc dĩ gã mới phải lên tiếng phá bỏ bầu không khí gượng gạo này

Jungkook đưa đôi mắt to tròn nhìn lấy người trước mặt như thể khóa chặt người ta trước ánh mắt của cậu. Không những thế còn không thèm ngượng ngùng mà ngồi ngắm Kim Taehyung đến gần 30 phút. Chả là cậu chưa từng thấy ai đẹp như vậy, sắc sảo đến từng đường nét trên khuôn mặt. Từ vầng trán cao được gã phô ra khi vuốt ngược tóc lên cho đến sóng mũi thẳng tắp rồi bờ môi mỏng quyến rũ kia, lại còn cả đôi ngài đen nhíu lại nữa chứ, ôi hoàn hảo quá

Jeon Jungkook mê!!!

Mê chết với cái sắc đẹp này thôi, đẹp hơn cả cậu, đẹp quá

Chết mê chết mệt rồi, làm sao đây??

"Hyungie, sao anh...sao anh lại đẹp như vậy??"

Không trả lời câu hỏi gã đưa ra mà lại hỏi ngược lại gã câu khác. Kim Taehyung có chút đỡ không kịp mà nghiêng mặt sang 1 bên ho 'khụ, khụ'. Bất ngờ thay, góc nghiêng này lọt vào mắt Jungkook lại giống như thỏ nhìn thấy carot. Đôi mắt cậu lại càng mở to hơn bình thường, kì lạ cái nữa là nó như sáng long lanh vậy, Jungkook hào hứng đến nỗi muốn nhảy dựng lên

Ôi, cái góc nghiêng này, giết người ta đi!!!

Jungkook lại mê nữa

Kim Taehyung đơ ra vài giây. Nếu như gã nói trên đầu Jungkook có hai cái tai nhỏ đang lắc lư mừng quýnh lên thì liệu có ai tin không? Còn đôi mắt kia là sao? Sáng như vậy, chứa cả dải ngân hà trong đó hay gì? Rất nhanh gã đã bình tĩnh lại, đánh bay mấy cái suy nghĩ không mấy liên quan ra khỏi đầu rồi cất tiếng trầm ổn

"Tôi nghĩ chuyện này không liên quan gì đến vấn đề ngày hôm nay đâu nhỉ"

"Không hyung, có liên quan mà"

Liên quan?

"Liên quan chỗ nào?"

"Dạ hyungie, là em mê anh quá, phải làm sao?"

Kim Taehyung...

Ngơ ngẩn.

Kem.

__________

1. [ 24/04/2022 ]

Một chút ngẩn ngơ cho ngày thẩn thơ

Hiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro