Chương 3: Ngày đầu tiên làm việc cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau đó, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã bắt tay vào làm việc cùng nhau tại Studio của Jungkook. Vừa mới bước vào nơi làm việc của cậu, Kim Taehyung đã âm thầm đánh giá trong đầu rằng cậu nhóc này rất gọn gàng sạch sẽ, mọi thứ trong phòng đều được tối giản hết mức có thể. Mặc dù là phòng riêng của ca sĩ nhưng Jungkook luôn sắp xếp những thứ trong phòng một cách tối ưu hóa và rất tinh tế

Điểm đặc biệt của căn phòng là bức tranh khổ to treo ở giữa bức tường trước bàn làm việc của Jungkook. Kim Taehyung lại gần, đưa tay miết nhẹ lên những màu sắc xếp chồng lên nhau nơi cuối bức tranh, chợt gã lên tiếng:

"Jungkook, cậu...là người thuộc cộng đồng LGBTQ+ ?"

Nghe Kim Taehyung hỏi, Jungkook khựng lại đôi chút, trong vài giây ngắn ngủi đôi con ngươi mở to ra rồi ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu. Cậu mỉm cười hướng Kim Taehyung nói:

"Không phải"

"...."

"Nhưng tôi ủng hộ họ. Anh không thấy họ đáng được ngưỡng mộ, đáng được tôn trọng bao nhiêu sao? Đều là con người cũng đều có trái tim và đương nhiên là đều có quyền yêu và được yêu, không phân biệt gì giới tính cả"

Kim Taehyung lặng lẽ đứng đó lắng nghe giọng nói êm tai kia thốt ra từng từ nhưng những câu nói đó lại từ tai này lọt qua tai kia. Gã chẳng còn tâm trạng nào để nghe và hiểu hết những lời Jungkook nói nữa khi cậu ca sĩ đó đang hướng ánh mắt long lanh như giọt sương sớm về phía gã. Kim Taehyung đứng chết chân tại đó nhìn cậu. Jungkook giật mình nhận ra mình có hơi quá, vội đi vào phòng tắm lấy khăn bông lau mặt. Cậu thở phào nhẹ nhõm, chắc chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, nước mắt cậu chảy dài mất rồi

Lau xong liền đi ra ngoài đã nhìn thấy Kim Taehyung ngồi trên bàn làm việc. Gã ngước lên nhìn cậu, Jungkook bối rối nhìn qua chỗ khác tránh ánh mắt gã. Họ Kim thấy cậu không nhắc gì đến chuyện ban nãy vừa hay tinh tế nhận ra sự bối rối trong mắt cậu nên liền lên tiếng kéo con người kia vào công việc

"Cậu Jeon, chúng ta bắt đầu thôi"

"À....được"

Sau mấy tiếng làm việc miệt mài cuối cùng họ cũng cho ra được sản phẩm của mình. Kim Taehyung mỉm cười thỏa mãn còn Jungkook mệt đến nỗi lăn dài ra sofa. Định chợp mắt một lúc thì nhớ ra còn gã họ Kim trong phòng, Jungkook ngồi bật dậy lơ mơ nhìn gã. Kim Taehyung khẽ cười, bàn tay to lớn đưa lên xoa nhẹ đầu cậu nhóc ca sĩ nào đó rồi rất tự giác mà ra về cho người ta nghỉ ngơi,

"Vất vả cho cậu Jeon rồi. Nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Tạm biệt"

"Um..."

"...Taehyung hyung, chúng ta...còn có thể gặp lại không?"

"A...ý...ý tôi là chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác hay không?"

Bước chân người lớn chợt khựng lại, khóe môi khẽ cong lên một đường. Dường như đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu, Kim Taehyung quay lại nhìn Jungkook, đôi mắt gã xoáy sâu về phía Jeon, ánh mắt như xuyên thấu cả tâm can cậu, mỉm cười đầy ẩn ý, gã buông lời,

"Bạn nhỏ, thời gian của chúng ta còn nhiều"

Nói xong liền quay đi, còn lịch sự đóng cửa cho bạn nhỏ Jeon

Thịch thịch thịch

Không phải tiếng con tim thổn thức, cũng chẳng phải chút rung động đầu đời. Đơn giản, đó chỉ là từng nhịp đập chậm rãi của hai trái tim, hứa hẹn về một tương lai chung nhịp đập ấy

2 tuần sau

Hôm nay là ngày phát hành bản thu âm của ca khúc do Taehyung viết lời, Jungkook phối giọng. Chẳng ai biết rằng Jungkook đã hồi hộp đến mức nào, tôi hôm trước cậu ca sĩ Jeon còn thức trắng đêm chỉ để lo về ngày hôm nay

Nếu như ca khúc không được đón nhận, chẳng phải...Taehyungie hyung sẽ rất buồn sao?

Đồng tử đôi mắt bỗng chốc mở thật to, Jungkook cũng không hiểu tại sao cậu lại lo lắng đến cảm xúc của gã nhà thơ đáng ghét kia. Sao lại nói người ta đáng ghét? Chẳng phải là bài hát đã sớm xong từ 1 tuần trước rồi hay sao, vậy mà gã Kim Taehyung còn bắt cậu thu âm thêm 1 tuần, thành ra Jungkook với gã ngày nào cũng trong phòng thu âm, từ sáng đến tối, không hát thì là bàn luận về bài hát hay những lời thơ bay bổng mà gã viết, cậu ca sĩ nhỏ vốn đã chán ngấy từ lâu nhưng vì phép lịch sự nên không thể từ chối người ta được.

Cũng vì 2 tuần này mà hai người đã trở nên thân thiết hơn. Jungkook đã thoải mái hơn trong việc xưng hô với nhà thơ hơn mình 5 tuổi, còn gã mỗi lần thấy Jungkook là đều....

"Bé."

"...."

"Bé? Bé Jeon?"

"...."

"Ơ này, be..."

"Kim Taehyungggggggg, anh có thôi ngay cách gọi đấy hay không hả? Em lớn rồi, em là đàn ông trưởng thành, trưởng thành, trưởng thành anh có biết chưa hả???"

....Y như rằng, có con thỏ nào đó xù lông hét lên với anh lớn

"Hm..? Kém tôi 5 tuổi, chân thì ngắn hơn chân tôi, còn mềm mềm, trắng trắng, thơm hương sữa trẻ em, không gọi bé, lẽ nào gọi em là em bé sao?"

Kim Taehyung nhởn nhơ đáp, trêu con thỏ trắng này vui lắm

"Ha..kém 5 tuổi lận sao?"

"Ừm."

"ĐỒ CHÚ GIÀ!!!!"

"..."

"Em, nói gì cơ?"

"Nói chú, Kim Taehyung là đồ chú GIÀ!!"

"Em bé Jeon!"

"Chú già Kim Taehyung!"

"Em bé Jeon"

"Chú già Kim Taehyunggggggg!!!!!"

....

.......

Cứ như thế, phòng thu âm không chỉ thu mỗi giọng hát của Jungkook, còn thu cả đống trò con bò của hai "đứa trẻ con" vào, báo hại tổ Studio của công ty phải lọc tạp âm không biết bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro