Chuyện chàng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Nhài có một chàng thi sĩ câm.

Có một chàng thi sĩ đang co ro run lẩy bẩy, nằm sỗ sàng trong đám cỏ khô cũ rích tưởng chừng còn chẳng đủ lót cho gà sưởi ấm, đôi tay hiện rõ gân xanh của anh vẫn đang ôm chặt không buông, đây là tất cả tài sản của anh. Hai ba tờ giấy cũ kĩ ố vàng sắp rách đến nơi, mắt thấy anh trông nhem nhuốc là thế, đám giấy kia tuy mất đi cái vẻ mà một tờ giấy nên có, nhưng chi ít nó vẫn không bị ướt nhèm bởi mưa cuối đông, được anh bảo quản vô cùng cẩn thận, có khi còn hơn cả tính mạng ấy chứ.

Đây là giấy cho anh viết dăm ba bài thơ không hay, nghe nhạt toẹt.

Người trong thôn lúc nào cũng kêu đầu óc anh khùng điên, lúc thì tưng tửng, người ta xua tay thẳng cổ anh như chó hoang ăn phải bã sắp chết nghẻo đến nơi, sợ nó mang xui vào cửa thì than giời cũng chẳng thấu. Người trong thôn lúc nào cũng thán chẳng biết anh kiếp trước có làm cái gì thất đức không, sao mà kiếp này đen đủi gớm!

Anh không có điên.

Anh không có bị điên khùng, đầu óc anh cũng không có vấn đề, chỉ là anh có sở thích muốn cho cả thế giới nghĩ rằng anh bị điên, anh cũng ước mình bị điên.

Anh cũng không có xấu.

Thật ra mặt mũi cũng đâu có xấu xí, anh đẹp trai xán lạn đủ kiểu, em gái nào đi qua hiếm ai mà không đem một lòng tương tư nhớ nhung anh vài chục bữa. Thời đó cái nghề thi sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng nhất nhì cái thôn Nhài bé xíu này, ai mà mang tiếng biết viết thơ chơi đàn, không cần biết đẹp hay xấu cũng được khối đứa mê tít. Huống hồ nhìn anh đẹp trai lại còn là nhà thơ, cưới được anh thì còn gì bằng.

Tiếc là mấy cô em gái mới dạo chân bước đến thôn này chưa nghe đến việc anh bị câm, có gia cảnh chẳng ra làm sao. Là con hoang, là sao chổi của cái thôn Nhài. Mấy bà trong thôn hay đồn rằng bọn con hoang là điềm xui, rước nó về nhà chỉ có mà chết tưởi, tám đời sống không yên!

Chuyện rằng, chuyện rằng thuở nhỏ non nớt anh đã bị câm, suốt ngày chỉ biết ú ớ không toàn vẹn nổi một chữ. Đáng thương hơn nữa, mẹ anh vì sinh non mà đành nhắm mắt xua tay, không kịp nhìn mặt nổi đứa con mà mình bầu bì mệt muốn chết quách đi cho rảnh nợ. Người trong thôn càng không có ưa gì mẹ anh, thậm chí còn ghét bỏ.

Người ta nói mẹ anh làm gái điếm trên thành phố, bất cẩn như nào mà chửa hoang, khóc lóc mang một thân bụng bầu về thôn nhà mẹ mà đẻ, mới mười tám mẹ anh biệt tích khỏi nhà đi lên thành phố mà tìm mối làm ăn. Gái quê thì có biết cái gì đâu, bị bọn lừa đảo dụ vô cái nghề làm điếm dễ như trở bàn tay. Năm đó, trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong thôn, mẹ anh tóc tai bù xù dơ dáy, mồm miệng bình thường giờ lại ú ớ như người câm, không biết nên nói cái gì, không biết nên giải thích cái gì, nói mình bị lừa làm gái điếm nên mới chửa hoang? Hay là nói điêu trốn chạy đi sự thật? Hay là nói cái khổ của mình với ba má? Không muốn vắt não ra mà kể khổ, mẹ anh òa khóc như đứa trẻ, lao đến đôi mắt bất ngờ đến căm điếng kia của người đã chôn rau cắt rốn nên mình như một đứa trẻ. Thứ mẹ anh muốn là nhận lại cái ôm từ người thân như một đứa trẻ.

Mẹ anh cảm thấy mệt mỏi trước thành thị xa hoa chật bất, mệt trước đứa con còn chẳng biết bố nó là ai, đang cùng một dòng máu của bà, đang thở, và đang sống. Mẹ anh mệt đừ, chợt nghĩ đến việc về quê, đẻ xong rồi thì trốn dưới đấy, sống một cuộc đời bình thường như mấy thôn nữ trong làng, rồi về phụng dưỡng cha mẹ, có gì thì còn có người thắp nén hương. Mẹ anh vui mừng lắm, cuối cùng cũng được thả về quê mà ở.

Thế nên bà nhận được một cái tát đau điếng từ chính người thân mình.

Chưa bao giờ mẹ anh cảm thấy cái thai trong bụng, hay còn gọi là anh, cảm thấy ghét bỏ nó dường nào, cảm thấy đáng lẽ nó không nên được tồn tại trên thế giới này, cảm thấy nó là sao chổi xui xẻo nhất hành tinh, mang dòng máu đỏ gớm ghiếc của mình như hiện tại, như hiện tại sau cú tát như trời giáng đó, đỏ hoe hết cả má còn lấm lem phấn của mẹ anh.

Hai tháng, rồi lại ba tháng.

Trong tiếng thút thít ỉ ôi, mẹ anh từng cầm trên mình cái kéo tay cầm màu be gỗ, tay giơ thẳng cẳng lên cao muốn kết thúc thứ kết tinh đáng ghét này, trong tiếng hô hào sợ hãi của mấy người xung quanh, mẹ anh không khóc nữa, cũng không còn suy nghĩ điên khùng kia nữa, cũng không muốn tin rằng trong bụng mình có thêm ai đó nữa.

Rồi, thế là câu chuyện một thằng thi sĩ câm ra đời.

Anh thế là được nhìn thấy tia nắng chàm len lỏi của thế gian, trong tiếng rủa sả của tất cả khoang miệng. Đôi mắt đứa trẻ ấy vẫn luôn sáng như vì sao tinh tú, chưa bao giờ là dập tắt, chưa bao giờ là bớt đi hai ba phần chói mù mắt, vì sao sáng ngời ngợi đó bị người ta nói đầu óc nó có vấn đề, vì trong đó chỉ có thơ văn, chỉ có lời nhạc mà nó mãi mãi không ngân được một khúc.

Thời đó ấy à, thơ anh viết kiếm được hai ba đồng, người ta ai cũng khuyên anh.

"Giời! Mày trai tráng đi làm mướn làm thuê còn kiếm được khối tiền, đừng có đua đòi ba cái nghề này, cũng chỉ có cái danh cho sang thôi, chứ thơ không hay thì ai mà thèm cho nổi! Đến bao giờ mới giàu cho nổi? Thằng điên."

Nghe đến điếc hết cả tai, mà anh đâu có chịu, anh yêu nghề thi sĩ, yêu những vần thơ và yêu cả giai điệu của bản nhạc tình. Mặc cho anh chả có tài cán gì, dăm ba bài thơ chẳng ai nghe, hai ba đồng là người ta thương hại bố thí tưởng anh bị điên. Thi sĩ bị câm thì làm sao mà được? Anh lại có thể làm được, anh chưa bao giờ là từ bỏ giấc mơ đẹp rằng, một dạo ngày đẹp trời nào đó, sẽ có vài người vì thơ ca anh mà tìm được nguồn cảm hứng, tìm được hy vọng len lói nào đó, hay là tìm được một ngày vui vẻ hơn, anh mơ là vậy.

Những bài văn, thơ của anh là những giai điệu trầm, buồn da diết, nghe mà lòng nặng trĩu xuống mấy trăm tầng mây. Đó giờ toàn thấy mấy tác phẩm vui tươi hồn nhiên, chứ có nghe qua thơ buồn bao giờ đâu? Không, anh không bi quan hay than thân trách phận, anh yêu mảnh đất mẹ này biết bao, yêu mùi lúa ngát hương dường nào, yêu cái thôn Nhài bé xíu này ra sao. Anh muốn đem những điều tiêu cực của mình gói gém vào những vần thơ, để rồi, một ngày mai của anh sẽ chỉ có nắng mai và mùi lúa chín. Anh chính là lạc quan như thế đấy, hiếm ai mà được như này đâu.

"Mỗi nhà thơ, nhạc sĩ đều có một nàng thơ, một chàng thơ cho mình, họ là nguồn cảm hứng bất tận cho những bài thơ, cho những bản nhạc."

Anh đang trên con đường phiêu lưu tìm kiếm nàng thơ cho riêng mình đây. Anh cũng cảm thấy thơ mình thật là nhàm, sắp hết thời đến nơi rồi, mà chẳng ai hợp nổi con mắt thằng điên này.

Thế là ta được như cảnh tượng ban đầu đây, anh tuềnh toàng và ướt sũng, nằm giữa đám rơm dại khô lượm ở ven sông, nằm chờ đợi có ai đó đi ngang qua mắt anh, nàng thơ định mệnh của đời anh đó. Thế là thằng điên nằm đó, với giấc mơ hoang đường như truyện cổ tích.

Đúng là thằng điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro