Chuyện Chàng Gia Sư.( Cám ơn, nhưng anh vẫn yêu em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Chàng Gia Sư.

Tác giả: Trương Văn Đán

Địa chỉ:Lớp cao đẳng kế toán k13-Cao đẳng sư phạm hà nam.

Đánh máy+post:kincanluoi90 kiêm tác giả.

Lời nói đầu: Chuyện chàng gia sư là truyện đầu tiên tác giả gửi lên 1 trang mạng xã hội cụ thể là trang wattpad.Tuy ko phải là truyện đầu tay viết, nhưng là truyện đầu tay gửi lên, rất mong nhận được những nhận xét quý báu của độc giả để những truyện kế tiếp viết được hay hơn.

Liên hệ: yahoo:[email protected]

Sơ lược: Chuyện chàng gia sư ko phải là một chuyện yêu đương đơn thuần dành cho tuổi teen, nên truyện giới hạn ở độ tuổi 18+, ko phải vì truyện có nội dung vì có lẽ đây là độ tuổi để mọi người hiểu hơn về cốt truyện cũng như nhân vật.

Đại khái là truyện kể về chuyện tình của nhân vật chính với…mấy cô gái và những bí mật xung quanh chàng trai này=))

-Cô bé có thể nhường chỗ cho anh được chứ?

Hắn nhã nhặn đề nghị rồi kiên nhẫn đứng đợi.Thật ra việc cô bé có đồng ý hay ko cũng ko quan trọng lắm, vì thể nào hắn cũng sà xuống mà ngồi cạnh cô bé .

Cô bé ngạc nhiên dương mắt lên nhìn hắn rồi mỉm cười nói:

-Chú cứ ngồi đi ạ!

Hắn tròn mắt ngạc nhiên, thật ra ý định ban đầu của hắn khi xin phép được ngồi cùng cô bé chẳng tốt đẹp gì cả.Chẳng qua là hắn buồn buồn nên có ý định chọc ghẹo cô bé một tý cho vui.Dù cô bé ko đồng ý thỳ hắn vẫn cứ sà xuống ngồi cho coi.

Nhưng cô bé lại ngây thơ đồng ý trái với những gì mà hắn toan tính khiến hắn ngây ra chẳng biết nên ứng xử thế nào cho phải đạo.

Nhưng đã đề nghị với người ta rồi lẽ nào lại lui sang bàn khác rồi bảo là anh ngại lắm ko dám ngồi với cô bé, nghĩ vậy nên hắn đành tặc lưỡi ngồi xuống đối diện cô bé.Đối diện hắn là một cô bé chạc 17 18 tuổi hoặc hơn gì đó, hắn cũng ko dám đoán vì cô bé nhìn khá là xinh xắn.Nghĩ tới đây chợt hắn thấy tai trái và mặt nóng bừng lên.

Chết tiệt, xét về tuổi tác khéo hắn chẳng kém ba mẹ cô bé là mấy mà lại……

May cho hắn là cô bé ko để ý gì đến hắn, cô bé đang mải chúi mắt vào cái quyển sách bé tý tên là Thiên Thần to nhỏ gì đến.Hắn lấy làm ngạc nhiên là vào cái tuổi ấy mà cô bé còn quan tâm đến mấy cái thứ dành cho con nít đó.KO hiều mấy cái thứ vớ vẩn có gì hay mà bọn trẻ bây giờ đứa nào cũng thích đọc.Bản thân hắn thỳ ko có nhã hứng văn thơ gì cho lắm.

Hắn lí nhí nói cho người khác nghe mà như nói cho hắn nghe:

-Cám ơn cô bé nhé!

Cô bé khẽ nhiếc mắt lên cười nói:

-Không có gì đâu chú.

Chú hở? Năm nay dù cũng 24 tuổi rồi đấy nhưng đây là người lạ đầu tiên kêu hắn là chú.Hắn tự lẩm bẩm với mình:

-Mình già thế rồi cơ à…..

*

*            *

Ấn tượng về cô bé dễ thương trong quán nước rõ ràng ảnh hưởng rõ rệt tới hắn.Bằng chứ là khi rời khỏi quán nước thỳ cái khuôn mặt và nụ cười của cô bé cứ hiển hiện trong đầu hắn.Tạm thời hắn gọi cô bé là …cô bé quán nước, một cái tên vô tình hắn nghĩ  ra nhưng đó lại là cái tên mà đám bạn hắn sau này thỉnh thoảng lôi ra để trêu chọc hắn những lúc tán phét với nhau.

Nhưng đó là chuyện tương lai sau này của mấy chục trang giấy nữa, chuyện hiện thời quan trọng hơn là hắn đang vuốt mồ hôi đạp xe trên nền đường nhựa giựa cái nóng gần 4 chục độ trong Sài Gòn.

Và còn tồi tệ ở chỗ cái hình ảnh cô bé ấy cứ ám ảnh trong đâu hắn, việc đó ko phải là xấu tuy nhiên khi đang đi trên đường thì việc đó vô tình lại gây ra tác hại ko tốt.

Và một cái cảm giác ấy đến gần như lập tức sau đó, đầu tiên đó là cái cảm giác va chạm lớn rồi, hắn mất kiểm soát với chiếc xe của mình, rồi kế tiếp là cảm giác toàn thân bị nhấc bổng lên rồi hạ xuống cái rầm.

Sau đó, khi đã hoàn hồn thỳ hắn trợn mắt thấy một đứa con gái đang nằm chỏng chơ ra đường, chiếc xe mini màu vàng nhạt đang đè lên chốc cô nhỏ.Nhỏ ta tái mét mặt, đang mếu máo vì đau.

Hắn cuống quít:

-Tôi xin lỗi!!

Ta lên biết đoạn đường hắn đi đã được phân làn rõ ràng, trong khi đó luật việt nam quy định rõ ràng là đi bên tay phải, nên theo lẽ thường lẫn theo lẽ luật hắn đều là người đúng.

Tuy vậy, có lẽ vì giật mình, cũng có thể vì sĩ diện mà hắn lên tiếng xin lỗi cô nhỏ trước và đưa tay ra đỡ lấy tay cô bé. Đây là một việc rất đỗi bình thường, tưởng như là văn hóa tối thiểu của con người.

Khi hắn đưa tay ra cũng có thể coi là phản xạ tự nhiên của con người hắn chứ hoàn toàn k0 có ý gì khác.Đó là một việc tốt để chứng tỏ rằng hắn tuy học hành chểnh mảng nhưng trong đầu cũng có được vài ba chữ.

Bàn tay của tạo hóa đôi lúc tạo ra những việc khiến con người ta ko thể tưởng tượng được.Ngay cái lúc hắn chạm tay vào nhỏ thỳ nhỏ liền hất tay hắn ra rồi lớn tiếng nói:

-Tránh xa tôi ra, … đồ dê cụ!!!

Kèm theo đó là một loạt những câu mắng chửi theo kiểu đui mù, vô học.

Xét về tình hay lý thỳ hắn đều là người đúng, xét về tuổi tác thỳ dễ chừng hắn hơn nhỏ đến gần chục tuổi.Còn xét theo cách ứng xử thỳ hắn nên… vả cho nhỏ một cái vì cái tội lu loa láo toét.Tuy nhiên hắn ko nói năng hay hành động gì cả, hắn đã ở Sài Gòn đủ lâu để ko lạ lẫm với đám con cái nhà giàu coi mình là bố thiên hạ này rồi.

*

*           *

-Vậy ra mày bực mình vì một con nhỏ vô duyên tông xe vô mày hả?

Đức nói liền ngay khi Thắng vừa kết thúc câu chuyện của mình.Đức là người ở cùng phòng với Thắng, gã và Thắng là đồng hương, và cũng chơi thân với nhau từ hồi mặc tã.Gã tương đối cao to, tương đối đẹp trai với khuôn mặt chữ điền.

-Nhưng rõ ràng là nó sai lè ra mà còn la lối om sòm với tao chứ!!

-Chấp vặt làm gì với cái loại người ấy chứ!

-Biết thế……

Nói rồi Thắng làu bàu trong miệng:” may phướng nó là con gái ko tao vặt giò nó rồi”.

-Mà mày lo tiền nong thế nào rồi?-Đức khơi chuyện khi thấy Thắng lầm lũi ko nói gì, gã sợ hắn lại suy nghĩ bậy bạ gì đó rồi đâm ra làm liều ko chừng.Gã vốn biết Thắng chẳng phải dạng hiền lành bao dung gì cho cam.

-Tao đủ rồi thế còn mày!

-Cộng tiền học phí với tiền đi vay mượn thỳ đủ mày à.

Thắng ngạc nhiên:

-Mày tiêu tiền học phí rồi lấy cái gì mà nộp?Ko lẽ lại bịa láo lếu tiền vớ vẩn?

Đức thủng thẳng nói:

-Đương nhiên tao phải có giải pháp rồi chứ, tao có khùng đâu mà đem tiêu vớ vẩn.

Thắng cười khểnh nói:

-  Loanh quanh mày lại điện về nhà xin tiền chứ gì, tao thỳ lạ gì mày nữa.

Đức lắc đầu nói:

-  Lần này thỳ bây nói sai rồi, tao định  rủ mày…đi làm thêm…

Thắng trợn mắt nên nhìn Đức , rồi 30s sau đó gã lăn quay ra cười ha hả, nói:

-  Ý mày là tao với mày kiếm con dao ra đường trấn lột hay kiếm cái bị đi làm cái bang hả?

Câu này hắn nói đầy ý châm biếm, hiển nhiên là trước đây  bọn hắn đã từng thử làm cái việc này rồi.

Đức ngượng nghịu nói:

-  Hiển nhiên là việc tao với mày làm là khó tin nhất trên đời rồi.Nhưng làm trai ở đời thỳ thỉnh thoảng phải làm những việc động trời chứ?

Thắng le lưỡi nói:

-  Nghỉ đi, làm dăm bữa nửa tháng rồi cắp đít chuồn thỳ chỉ tốn thời gian.Mà tao có chỗ làm rồi.

-   Sao?Mày định làm ở đâu thế?-Đức ngạc nhiên.

-   À, mấy thằng bạn rủ tao ra cảng làm ấy mà.

Đức trợn mắt lên nói:

-  Ý mày là cửu vạn á?Mày bị …não à?Đi làm ở chỗ đó đã vất vả thỳ chớ mà coi chừng bị mấy thằng nghiện lột hết đồ đó.

Thắng cười hì hì nói:

-  Tao thỳ bố nghiện cũng chẳng dám lột!

Đức gật đầu, nói:

-  Tao biết mày gan to hơn người nhưng lao đầu vào chỗ ấy chỉ có thiệt thân thôi.

-  Ko lẽ nằm dài ở nhà chờ tiền rơi vào miệng?

-  Tất nhiên là ko, tao sẽ nhờ người….

Thắng ngắt lời Đức nói:

-  Bỏ đi, mày định tin mấy thằng bố láo chuyên lừa thiên hạ đó hả?

-  Đương nhiên là ko, nhưng tao nhờ người quen, mà mày cũng biết nó đấy.Mày đoán thử xem là ai.

Thắng ngồi xổm lên giường , vẻ đăm chiêu suy nghĩ.Nhưng Đức biết tỏng là con lâu hắn mới tìm được đáp án.Tuy Thắng là con người tinh tế nhưng hắn lại là kẻ vô tâm, phàm cái gì hắn ko quan tâm thỳ đừng hòng hắn nhớ.Gã nghĩ vậy liền nói:

-  Thôi khỏi nghĩ cho mệt, mày còn nhớ thằng Tiến”Chuột” ko?

Thắng lục lọi trong ký ức 1 lát rồi chợt à lên, nói:

-  Cái thằng chuyên thất hứa và lỡ hẹn đó hả?Tao còn nhớ nó là thằng rất lắm mồm mà chẳng làm được cái tích sự gì.Mày ăn phải cái gì mà lại đi tin thằng như thế?

-  ….Hên xui mày à.Hết cửa rồi thỳ đâm lao làm liều.Đằng nào nó cũng miễn phí tao với mày mà.!

Thắng khẽ thở dài 1 cái, cả 2 gã đều lâm vào đường cùng rồi, nếu ko làm liều thỳ cũng đừng hòng còn lối thoát nào khác.Hắn tặc lưỡi, nói:

-  Thôi thỳ liều 1 lần cũng chẳng chết ai…..

*

*               *

-  Nó hẹn mày mấy giờ?

Thắng rốt cuộc cũng ko nhịn được mà phải lên tiếng khi thấy Đức cứ lượn đi lượn lại trong phòng.

-  Nó hẹn tao 4 rưỡi mà chưa thấy đâu!

Đức bực dọc đáp.Tính gã vốn nóng tính, khi có việc gì đó ko vừa ý là gã nổi nóng liền.

Thắng nhìn đồng hồ rồi cười hì hì nói:

-  Mới 5 rưỡi mà mày,…còn sớm chán!Ngày trước có khi nó còn chẳng thèm vác mặt tới ấy chứ!

-  Nó mà dám tao đập nó chết ngay!

Thắng cười khểnh, nói:

-  Nó ko tới thỳ mày biết nó chỗ quái nào mà đập?

Đức thở dài, ko nói gì nữa.Gã hiểu Thắng nghi ngờ thế là đúng, vì từ trước tới nay Tiến vốn là kẻ ưa nói mồm, hay đại loại là nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu.

Tuy vây, khoảng …nửa tiếng sau Tiến cũng xuất hiện sau 1 hồi nhắn tin, gọi điện hỏi địa chỉ của Thắng và Đức.Ban đầu, nó thanh minh là ko biết địa chỉ và lạc đường nhưng ko thuyết phục lắm vì Đức đã hướng dẫn nó tìm nhà rất chi tiết.Sau đó, nó đổ riết cho tắc đường và ca cẩm rằng đường phố Sài Gòn đã chật hẹp thỳ chớ mà lại còn lắm xe cộ.Cái lý do này quả nhiên đã khiến Thắng và Đức phải chịu thua nó mặc dù 2 gã biết tỏng rằng nó đang nói láo.Mà chuyện tắc đường ở Sài Gòn đến Tây còn biết huống chi 2 gã.

Đức xua tay nói:

-  Thôi, khỏi thanh minh, mày có việc gì cho bọn tao thế?

Tiến nhếch mép cười nói:

-  Việc thỳ lúc nào chẳng có, nhưng cứ từ từ….

Thắng ngắt lời Tiến nói:

-  Thứ nhất là giúp, thứ 2 là lượn, đừng câu giờ nữa!

Tiến trợn mắt nhìn cái thằng thanh niên cao lêu đêu đang nằm vắt vẻo trên giường, gã đeo 1 cặp kiếng lớn rõ vẻ trí thức.Tiên ngạc nhiên:

-  Xin lỗi anh là….

-  Anh em cóc gì, tao Thắng “ liều” đây!

Cái biệt danh “liều” được bạn bè thân quen  dành tặng cho Thắng sau mấy lần hắn dám đơn thân độc chiến với đám học sinh lớp trên hồi phổ thông.

Nghe Thắng nói, Tiến tròn mắt nói:

-  Có đúng là mày ko đấy?

Thắng cười khểnh nói:

-  Bộ thiên hạ có 2 thằng như tao hả?

Lần này thỳ Tiến mừng ra mặt.Nên biết nó vốn là 1 đứa ko ra gì chỉ giỏi nói mồm nên người khác ghét hắn ko phải là chuyện lạ.Hồi cấp 3 chuyện nó hứa suông rồi bỏ đó ko phải là hiếm.Và đương nhiên như thế thỳ nó sẽ làm phật lòng ko ít đại ca trong trường và đám du côn thường xuyên tìm gặp hắn.

Và đứa duy nhất trong đám bạn của nó dám đứng ra bảo vệ nó mỗi khi nó bị bắt nạt ko ai khác chính là cái gã thanh niên đang nằm khinh khỉnh trên giường kia.

Tiến cười nói:

-  Tao thật ko ngờ là gặp mày ở đây.Nếu ngày xưa ko có mày….

Thắng xua tay , càu nhàu:

-  Nghỉ cái chuyện ngày xửa ngày xưa đi.Bọn tao có việc nhờ mày đây.

-  Tao biết, ai chứ 2 đứa bây mà nhờ thỳ tao sẽ giúp hết sức mình.

Đức gật gù:

-  Hi vọng là mày nói thật lòng chứ ko phải chém gió.

-  Tao lấy danh dự của tao ra để thề với mày!

Cả Thắng và Đức đều đưa mắt nhìn nhau, mặt 2 gã hiện lù lù mấy chữ “không tin”.Với  2 gã thỳ danh dự của Tiến chẳng đáng giá gì cả, tuy vậy 2 gã thấy Tiến nói chắc nịch như thật lòng thỳ cũng đành tặc lưỡi mà tin.

-  Cứ coi như mày nói thật đi.Thế cụ thể như thế nào?

Tiến cúi xuống lấy từ cặp xách ra một mớ giấy tờ gì đó, nói:

-  Hiện tại công ty còn dư 2 công việc đây, việc thứ nhất là bồi bàn , việc thứ 2 là gia, 2 đứa bây….

Tiến chưa nói hết cây thỳ Thắng đã ngắt lời gã, cười hì hì nói:

-  Đức à, mày vừa học giỏi lại ngoan ngoãn, theo tao mày đi làm gia sư đi, để tao chịu khó đi làm bồi bàn cho.

Đức trợn mắt nói:

-  Thế mày học sư phạm làm cái quái gì??

-  Để về quê…cầy ruộng!!

Tiến xua tay , chỉ vào Đức nói:

-  Nom mày như thằng trộm thế kia ai người ta nhận làm gia sư.Thắng à, mày nom rất trí thức, theo tao mày đi làm gia sư là hơn.

-   Đứa kia lớp mấy?

-   Lớp 12!

-  Thế thỳ nghỉ đi.Hồi cấp 3 tao học dốt như bò thỳ dạy làm sao được con nhà người ta chứ.

-  Học dốt mà đỗ thủ khoa?Nó nói bố láo đấy Tiến à, cho nó đi làm gia sư đi.

Cả 3 gã đều vào Sài Gòn được 1 thời gian dài nhưng khi nói chuyện với nhau vẫn giữ nguyên cách nói như người miền Bắc.Đó cũng là cái tốt của 3 gã.

Thắng đang định lên tiếng phản bác việc phải đi  làm gia sư thỳ chợt hắn thấy ánh mắt của 2 gã kia đang nhìn hắn chằm chằm.Đó là 2 ánh mắt long lanh, đầy sự cầu khẩn.

Thắng càu nhàu nói:

-  Ai bảo mẹ tao sinh tao ra đã dễ bị người khác thuyết phục cơ chứ!

Tiến và Đức đưa mắt nhìn nhau rồi cười hì hì.Hai gã đã quen biết Thắng từ hồi bé tí nên ko lạ gì việc hắn dễ dàng thuyết phục.

Chợt Tiến nói:

-  Ê tụi bây đi uống bia ko?Tao thấy ngoài kia cũng có một quán bia, anh em ta ra đó làm vài chén nhỉ?

Thắng lè lưỡi nói:

-  Giờ bọn tao lo tiền ăn còn vất vả thỳ làm gì có tiền mà bia với chả bọt hả mày?

Tiến thò tay vào túi quần rồi lôi ví ra, đập đập nói:

-  Tao đi làm cả năm rồi ko lẽ lại để hai đứa tụi bây trả tiền.

Nghe gã nói, Thắng và Tiến đưa mắt nhìn nhau đầy ý nghĩa.Gì chứ mời mọc tụi nó thỳ đừng hòng từ chối.

*

*            *

Thắng uể oải lê bước vào lớp, những lúc như thế này hắn lại hi vọng rằng ban đêm sẽ kéo dài ra thêm 3 4 tiếng nữa hoặc đơn giản là giờ học sẽ vào muộn …khoảng 3,4 tiếng để hắn có thời gian tranh thủ…ngủ thêm ít nữa.

Thiếu ngủ, mệt mỏi đó là hậu quả của việc mấy gã chén tạc chén tạc chén thù cả đêm để rồi giờ 2 tên kia vẫn nằm dài ở phòng.

-   Ê, cười tươi lên , làm chi mà ỉu xìu ta?

Một đứa con gái xuất hiện và đưa 2 tay ra béo chặt lấy 2 bên má hắn đau điếng.

Hắn càu nhàu:

-  Đau, buông tớ ra nào!

Hắn nói vậy là cực kỳ nhà nhặn rồi.Nếu là người khác thỳ chắc hắn đã la um lên rồi, nhưng có lẽ cũng chỉ có cô bé mới dám làm thế và hắn cũng chỉ cho phép mỗi cô bé làm thế.

Dù hắn càu nhàu vẻ ko biết đùa nhưng cô gái vẫn ngoan cố, thậm chí béo chặt hơn, nói:

-  Không, Thắng mà ko cười là tớ ko buông đâu.

Giọng cô bé nửa giận dỗi, nửa lại như làm nũng với hắn.

Và hắn cười, hay chính xác là hắn  nặn ra cái gì đó tương tự nụ cười nhưng méo hơn và trông kém hấp dẫn hơn nhiều.Hắn làm thế đơn giản vì hắn muốn đẹp lòng đối phương và ko muốn cô bé phật lòng.

Và thế là hắn nhếch hai bên mép và hì 1 cái rõ lớn.

Hắn ko có nhiều cái tài, tuy nhiên pha trò và làm hài thỳ hắn đầy đủ khả năng để làm việc đó.Và vò thế hắn học hành chẳng giỏi giang gì và cũng ko phải ngoan ngoãn gì lắm nhưng vẫn được đám bạn trong lớp quý mến.

Nhìn nụ cười méo xẹo , cô bé nhăn mặt nói:

- Lại làm trò…khỉ rồi, lớn rồi mà ko đứng đắn cả.

Hắn bật cười.Cười thật sự.Cười ha hả.Cái gì hắn ko biết chứ nói hắn là đứng đắn thỳ quả là chuyện hoang đường nhất nhì thiên hạ.

Thấy hắn cười, cô bé vỗ tay reo lớn:

-  Đó, Thắng cười có phải là…đẹp trai ko!

Hắn vẫn cười, nhưng mà cười khổ.Khen hắn là đẹp trai thỳ có lẽ trên đời cô bé là người duy nhất.Thật sự thỳ hắn ko biết là nên vui hay nên giận vì hắn cũng chẳng biết cô bé đang đùa hay giỡn với hắn nữa.

Nên hắn chỉ nói vỏn vẹn:

-  Đồ khỉ cứ trêu tớ.

Cô bé làm mặt khỉ với hắn rồi chạy ù té ra khỏi lớp.Hắn nhìn theo rồi làu bàu:”lớn rồi mà như con nít”, rồi trở về chỗ.

-  Khéo nhỏ kết mày rồi cũng nên.

Hắn vừa đặt mông xuống thỳ thằng Hải, gã ngồi sau hắn đã chồm lên nói.

-  Yêu đương cái quái gì.Giờ tao chỉ muốn học thôi.

Tên kia thộn mặt nói:

-  Mày nói ta0 mắc ói quá.Ế nhề ra còn bày đặt làm kiêu.

Thắng gật gù, nói:

-  Ừ thỳ ế, ế cũng là cái tốt.

Cái lối trả lời ẫm ờ theo kiểu sao trăng cũng được của Thắng làm bực mình, nói:

-  Mày ko quên được nhỏ Trang Anh à?

-  Có cái quái gì mà ko quên được chớ?

Gã cười khểnh nói:

-  Tao lạ cóc gì mấy thằng như mày, miệng nói quên đấy nhưng đừng hòng quên được.

Thắng quay lại trừng mắt nhìn gã.Ai cũng nói rằng Thắng có một khuôn mặt cực kỳ hiền lành, cực kỳ ngây thơ.Tuy vậy, nếu ai đã từng nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc này thỳ chắc chắn    sẽ có suy nghĩ khác.Đơn giản vì khi nhìn vào đôi mắt trừng trừng ấy, người ta có cảm giác bị cái gì đó đe dọa rất lớn.

Và Hùng- tên của gã cũng ko phải là ngoại lệ.Gã xua tay,nói:

-  Coi như tao chưa nói gì cả nhé.Đừng nhìn tao như thế, ớn lắm.

Thắng chẳng nói năng gì mà dán mắt xuống cái mặt bàn như thể ở đó có cái gì đó hấp dẫn hắn lắm.Lâu lâu hắn mới thở dài đánh sượt một cái.

Những gì mà Hùng nói hoàn toàn…chính xác, bởi vì chính xác nên hắn mới nổi nóng như thế.

Trang Anh là mối tình đầu của hắn, chính xác là người con gái đầu tiên hắn yêu khi bước chân vào Sài gòn này.Hắn yêu Trang Anh, một tình cảm chân thành.

Thậm chí, hắn đã từ bỏ rất nhiều thứ chỉ để chiều lòng với cô ấy.

Đối với hắn, cô ấy cực kỳ quan trọng với hắn, quan trọng hơn nhiều thứ.

Và sau gần 1 năm rưỡi, những gì cô ấy dành cho hắn chỉ vẻn vẹn mấy chữ:”anh và em ko hợp nhau, mình chia tay nhé.”

Và hắn… đồng ý.Hắn ko có thói quen cố gắng giữ những thứ vốn ko thuộc của hắn.Nếu là của hắn thỳ tự nhiên ko thể thuộc về ai khác.

Và cũng vì người khác.Người đó đẹp trai hơn hắn, lại là quý tử của 1 ông giám đốc lớn, nhà có ô dù tương đối lớn.

Và đơn giản hắn chẳng ga-lăng lẫn đẹp trai như đối phương.Vậy thỳ hắn lấy cái gì để níu kéo.

Và khi ko thể níu kéo thỳ người ta thường buông xuôi.Hắn cũng làm vậy.

Chuyện đời là như thế, những gì người ta muốn quên lại ko thể quên được.

Hắn nói rằng hắn có thể quên được Trang Anh tự nhiên là 1 lời nói dối trắng trợn.Tình cảm của hắn dành cho Trang Anh là quá lớn và ko thể đơn giản bị phai nhạt trong một sớm một chiều được.

Và bất chợt hắn đưa mắt sang nhìn phía bên kia, nơi có một cô gái áo hồng đang ngồi đó.Vô tình hay cố ý, cô gái cũng đưa mắt lại nhìn hắn.Bắt gặp ánh mắt đối phương, cả 2 đỏ mặt vội vàng quay ra hướng khác.

Chợt, lại chợt, hắn cười 1 mình.Hắn cười vì mình quá ngốc, chẳng ngốc mà lại đi cố gắng níu kéo 1 cái gì đó đã ko thuộc về mình, mà đã ko thuộc về mình thỳ làm sao có thể níu kéo được?

Ko níu kéo được nên hắn buồn, nỗi buồn thể hiện ra khuôn mặt của hắn.

Nhưng ko chỉ hắn buồn, Hùng ngồi sau cũng đang sở hữu một khuôn mặt buồn như hắn.Ko hiểu tại sao gã lại có bộ mặt đó, chỉ biết rằng, gã có 1 cái gì đó muốn nói với hắn nhưng lại ko đủ cam đảm để nói ra.

*

*       *

Theo đúng lịch thỳ Tiến sẽ đưa hắn đến gặp gia đình nơi hắn chuẩn bị làm cái công việc đem cái chữ cho con nhà người ta theo đúng nghĩa sau khi Tiến đưa Đức tới quán bar, nơi Đức sẽ làm bồi bàn tại đó.Cái nghề bồi bàn ấy vốn chẳng hay ho gì, vậy mà cả 2 gã đều giành giật nhau để đến đó làm.Tiến ko thể hiểu được.

Chỉ có Thắng là hiểu, nhưng hắn chẳng muốn nói cái lý do ấy ra làm gì.Lúc này, Tiến vừa đưa Đức đi ko lâu, có lẽ chừng nửa tiếng, hoặc lâu hơn thế gã sẽ quay lại.Điều đó có nghĩa là hắn lại phải đợi, điều đó cũng có nghĩa là hắn phải đứng đợi 1 mình.Cảm giác chờ đợi thường đi kèm theo cảm giác hồi hộp và nhịp đập của quả tim tăng lên rõ rệt.Nhịp đập của quả tim tăng lên dù theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều khiến người ta khó chịu.Hắn cũng phải là ngoại lệ.

Nếu Tiến ko trở lại đúng lúc thỳ rất có thể hắn đã nổi khùng và tìm một thứ gì đó để phá phách…giết thời gian rồi.

Và gã tròn mắt nhìn Thắng, gã mất khoảng 30s để xác định cái gì trước mặt mình rồi gã cười hì hì nói:

-   Mày đi hỏi vợ à mà ăn mặc diện thế?

Thắng đỏ mặt đáp:

-   Thỳ cũng phải ăn mặc cho tươm tất chứ…

Hắn bỏ lửng câu nói vì Tiến đang nhìn hắn chằm chằm mà cười khúc khích, rồi đến cười ha hả.Có vẻ như gã vừa tìm được cái gì đó rất thú vị nên gã cứ đứng mà cười nghiên ngả.

Thắng bực mình gắt:

-  Mày có định đi ko đấy?

Tiến cố gắn nén cười, nói:

-  Đi , đi chứ!

Tuy vậy, do gã cố nhịn cười nên khuôn mặt của gã trông thảm hại vô cùng.

Lát sau, cả 2 gã leo lên xe máy phóng vút đi.Khoảng vài phút sau đã ra đường lớn.Đó là 1 con đường nhựa trải dài, 2 bên đường là những tòa biệt thự lớn của những ông giám đốc lớn hay những quan chức nhà nước tham nhũng nào đó.Khu phố này là hàng xóm nơi hắn ở, dân tình đặt tên là “ khu nhà giàu” để phân biệt với “ phố sinh viên” kế bên.

Thắng ko lạ gì khu này, đã từng có thời hắn mài đít trên yên xe đạp để đi loanh quanh cái khu này.

Hắn thăc mắc:

-   Rẽ vô đây chi mày/

-   Thế theo mày tao rẽ vô đây chi?

-   Đừng bảo với tao là….

Tiến ngắt lời hắn, nói:

-   Là liếc cái cóc gì.Mày nghĩ có mấy nơi mà người ta thừa tiền đi thuê cái loại sinh viên rửng mỡ như mày về làm gia sư hả?

Tiến nói đúng, nếu ko phải là những gia đình có điệu kiện vật chất dư dả thì chẳng bao giờ họ bỏ ra những vài trăm ngàn một ngày để thuê 1 gã gia sư.Mà ko có gì đảm bảo là gã gia sư đó có dạy được con nhà người ta ra hồn ko.

Nghĩ vậy nên hắn chuyển chủ để :

-   Đứa đấy học dốt lắm hả?

-   Đứa nào?

-   Ko lẽ là tao à mà còn hỏi?

Tiến cười khểnh đáp:

-   Mày yên tâm, nó học giỏi là đằng khác.

Thắng ngạc nhiên:

-   Nó học giỏi thỳ ba má nó còn thuê gia sư làm chi?

-   Mày lát ra đấy mà hỏi, sao tao biết được.Mà mày để yên tao lái xe coi, có gì xảy ra là tao ko chịu trách nhiệm được đâu đấy!

Thắng ngậm miệng.Đoạn đường này ko đông đúc gì nhưng trên đoạn đường ấy hắn đã gây ra hay chính xác bị 1 vụ tai nạn mà đến giờ hắn vẫn nóng mặt.

*

*       *

Tiến dừng xe lại trước một ngôi nhà lớn có tới 4 tầng lận.Thắng ngạc nhiên, hỏi:

-   Cái nhà này dễ đến chục người ở ko?

Tiến càu nhàu, nói:

-   Đào đâu ra mà chục người hả mày?Có 3, 4 người thôi!

Nói rồi, gã ko thèm lý gì tới Thắng nữa mà tiến thẳng vào trong nhà, tình huống này thỳ dù Thắng có muốn dây dưa thời gian cũng phải đi theo.

Hắn bỗng dừng lại, trừng mắt nhìn vào phía trong góc sân.Nơi đó có 1 chiếc xe mini đỏ đang dựng sẵn.

-   Đừng có nổi hứng mà vác cái xe về nhá mày!

Thắng trợn mắt, nói:

-   Mày nghĩ tao là hạng người gì hả?

Tiến cười khểnh:

-   Giờ tao ko biết mày là hạng người gì, nhưng hồi cấp 3 thỳ mày chẳng tốt đẹp gì cho cam.

-   Mày thỳ cũng chẳng tốt đẹp gì.

Thật ra, trước khi đến đây, Thắng đã vẽ sẵn 1 kịch bản hoàn hảo để thoái thác cái việc làm gia sư vô vị này , đủ để những người liên quan ko thể phàn nàn gì.

Tuy vậy, khi nhìn thấy chiếc xe đó, hắn đã thay đổi ý định.Ít nhất thì bây giờ hắn quyết định sẽ “ném lao” để xem đích đến là cái gì.

Phía trong nhà đã có 2 người ngồi sẵn, có lẽ trước khi đến đây, Tiến đã thông báo trước cho người nhà rồi.

Chủ nhà là 1 cặp vợ chồng chạc ngoài 40 tuổi, cả 2 đều vận đồ ngủ và đang ngồi trên ghế sa lông, qua dáng vẻ của họ thỳ có vẻ như đã đợi bọn nó từ lâu rồi.

Bà chủ cười nói:

-  Mời 2 cậu ngồi.

Thắng ngạc nhiên khi Tiến có vẻ e dè khi ngồi xuống, hắn đã ngồi yên vị rồi mà Tiến vẫn nhấp nhổm ko yên.

Tuy vậy, hắn ko quan tâm đến cuộc đối thoại của họ cho lắm, hắn chỉ mong sao cuộc thương lượng diễn ra nhanh chóng để hắn còn làm việc khác.Chợt hắn thấy nơi chân cầu thang có một cái đầu đang thậm thà thậm thụt.

Hắn cười thầm.Nếu nói hắn là 1 kẻ rộng lượng thì quả thật khó tin, đơn giản vì hắn chẳng rộng lượng gì.Và khi người ta ko phải là rộng lượng thỳ tự nhiên sẽ là hẹp hòi.Hắn cũng thế, hẹp rồi thỳ hẳn là hắn sẽ tìm cách để đáp trả ai đó có lỗi với hắn.

Tiến khẽ liếc qua Thắng, chợt gã thấy trên mặt Thắng đang ẩn hiện một nụ cười kỳ quái.Tuy gã chẳng thân thiết gì với Thắng, nhưng ít ra gã cũng quen Thắng từ hồi 2 thằng còn bé tí.Và tự nhiên, gã thừa hiểu đức tính cao cả của thằng bạn gã.

Bây giờ, gã lại thấy nụ cười của Thắng, gã cảm thấy có cái gì ớn lạnh chạy dọc xương sống.

*

*        *

Cuộc thương lượng diễn ra nhanh chóng với mức lương 200 ngàn 1 buổi tối làm việc.Thật là cái giá trên trời  với cái nghề gia sư bèo bọt.

-   Mày định làm gì con nhà người ta hả?

Tiến ko kiềm được mà hỏi Thắng.Gã lo lắng thằng bạn mình nổi tính bất lương mà làm điều phạm pháp.

-   Bộ mày tưởng tao ăn thịt nó hả?

-   Người khác tao ko tin chớ mày thỳ dám lắm.

-   Tao có bất lương thế…

Thắng bỏ lửng câu nói, quay vội ra hướng khác.Tiến ngạc nhiên vô cùng, gã quay lại ngược hướng Thắng và cũng thấy 1 đứa con gái  cũng đang ngơ ngác nhìn gã.” Ko lẽ nó nhìn mình?’- gã tự hỏi rồi giật mình nhìn sang Thắng, định hỏi gì đó mà ko dám, chỉ dám mấp máy môi.

Thắng cười khổ:

-   Đừng nhìn tao như thế, chỉ là người tao ko muốn gặp mà thôi.

Lần này thỳ Tiến chính thức quay lại nhìn về hướng đứa con gái, nhưng mất hút chẳng thấy gì.Rồi gã hướng mắt về Thắng đầy ngạc nhiên, ý như “ thằng này mà cũng quen được đứa xinh thế sao?

*

*       *

Nhìn theo bóng Thắng khuất dạng sau ngã tư, Trang Anh bật khóc.Cô không khóc lớn, hay có lẽ cô ko dám khóc lớn.

Cô chỉ biết dựa vào tường, cố làm sao để cho tiếng khóc của mình thật nhỏ, để ko ai biết cô đang khóc.

-  Nếu khóc thì cứ khóc to lên em à.Đừng giấu trong lòng làm gì.

Trang Anh giật mình ngoảnh lại, sau lưng cô là một chàng trai cao lớn, tương đối điển trai.Trang Anh ấp úng:

-  Anh….

Người kia gật đầu, nói:

-  Đương nhiên là anh rồi.

-   Anh về lúc nào thế?- Hoa cố gắng lái câu chuyện theo một hướng khác để chàng trai kia quên mất là cô đang khóc.

Chàng trai ko trả lời mà chỉ thở dài nói:

-  Em ko cần phải đánh trống lảng đâu.Anh là anh trai em thỳ tự nhiên anh hiểu em có ý định gì chứ.

Trang Anh đỏ mặt.Quả thật nếu cô muốn qua mặt anh trai mình thỳ có lẽ cô vẫn chưa có đủ khả năng ấy.Anh trai cô và cô quả là 2 thái cực khác nhau.Khi cô ngoan ngoãn, luôn nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ thì anh trai cô lại ngược lại, phàm những gì mà anh ko muốn thỳ đừng hòng ép được ảnh.Nhưng anh lại có cái sở thích ép buộc người khác phải làm theo những gì mà anh muốn dưới nhiền hình thức và thủ đoạn khác nhau.

Trang Anh cười khổ, anh trai cô đã nói vậy thỳ hẳn là đã rất rõ việc của cô rồi.

Tuy vậy cô vẫn cãi cố nói:

-  Em đâu có đánh trống lảng, anh đừng nói linh tinh.

Chàng trai bật cười khanh khách, gã đưa tay xoa đầu cô em gái của mình rồi cười hì hì nói:

-   Cô em ngốc của tôi ơi.Em thích gã thỳ cứ nói ra chứ sao phải khổ như thế này.

Trang Anh chợt trở ương ngạnh, nói:

-  Em nào có thích hắn đâu, anh nói vớ vẩn!

Gã bật cười khanh khách.Một tiểu thư 20 tuổi ko hiểu sự đời thỳ làm sao có thể trở thành đối thỳ của gã được.Bất quá đó là cô em gái của gã nên gã tự cho mình nên làm gì đó để giúp cô, hơn nữa cô em gái của gã quá thiếu sự đời để tự giải quyến sự đời.

Gã thở dài, nói:

-  May mà anh bỏ nhà đi sớm chứ cứ ở nhà thỳ ko khéo anh cái loại nửa khùng nửa hâm mất.

Hoa giãy nảy nói:

-  Anh nói ai khùng điên hả?Có anh khùng điên thỳ có!

-  Đúng rồi, anh khùng, anh khùng.

Nói rồi gã với tay cô em gái mình xuống ngồi xổm, cười hì hì.Hành động của gã làm Trang Anh ngạc nhiên, cô tròn mắt hỏi gã:

-  Từ bao giờ mà anh lại có kiểu ngồi như thế này?

Gã chẳng nói gì, chỉ đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm rồi nói:

-  Chắc em cũng nhớ là anh rất ghét bị người ta quản thúc, từ nhỏ anh đã quen tự lập rồi đúng ko.?

Trang Anh gật đầu, cô còn nhớ những lần đồ đạc của anh trai cô bị hư, anh tự mày mò sửa chữa mà ko muốn nhờ tới người khác.

-  Rồi khi anh lớn bố mẹ ép anh phải cưới một con nhỏ chanh chua dễ sợ của một lão già quan chức nào đó….

Trang Anh bật cười với 2 chữ “lão già”, cô tò mò tự hỏi ko hiểu anh trai cô kiếm đâu ra ngôn từ này.

-  Khi ấy, anh có tình cảm với một đứa cùng lớp, bố mẹ vốn biết rất rõ, nhưng vù công việc làm ăn của bố mà bố nhất quyết bắt anh phải lấy nhỏ kia….

Hoa cười hì hì hỏi lại:

-  Và anh với chị kia dắt tay nhau” cao chạy xa bay” rồi phải ko?

Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng thì Trang Anh lập tức đỏ mặt ngay, một tiểu thư như cô làm sao có thể nói ra những từ như thế.

Nhưng anh cô thì ngược lại, gã cười sạc sụa, rồi bám cả tay vào tường mà cười.Gã cười hì hì, nói:

-  Mấy từ đó em kiếm được ở Thắng hả?

Trang Anh tròn mắt:

-  Sao anh biết anh ấy, anh định…

Gã ngắt lời cô, nói:

-   Anh già rồi, ko còn ham hố được mấy trò đánh nhau đó đâu mà em phải sợ.

Trang Anh định thắc mắc gì nữa, nhưng chợt thấy anh trai cô đứng dậy, cô ngạc nhiên:

-  Anh đi đâu đấy?

-   Về nhà!

-  Nhưng nhà chúng ta đây mà!

-  Ko, đây đâu phải là nhà anh, nhà anh ở chỗ khác cơ.

Chợt gã quay lại nhìn thẳng vào mắt Trang Anh nói:

-  Hạnh phúc của mỗi người là do người ta tự nắm lấy, chứ ko phải do ai đó ban phát.Nếu em muốn níu giữ Thắng thỳ phải dùng mọi cách mà giữ.

Gã quay đi được 1 đoạn rồi quay lại nói:

-  Người như nó mà có ai yêu rồi thỳ đừng hòng người ta bỏ nó.Nếu em ko nhanh tay thì em sẽ hối hận đấy!

  Anh trai đi rồi, Trang Anh đứng đó thẫn thờ giây lát rồi trở vào nhà với đôi mắt sưng lên vì khóc.Ngôi nhà cô vào là một ngôi nhà lớn, lớn hơn hẳn những ngôi nhà xung quanh, kín cổng cao tường với những dây hoa giấy giăng khắp sân.

  Chính những giặng hoa giấy đó đã làm ngôi nhà trở nên âm u lạ thường.Và khi nhìn vào ngôi nhà ấy, chẳng mấy ai nghĩ rằng trong ngôi nhà lại có hơi mùi hạnh phúc cả.

*

*          *

  Hắn ngồi đó, khật khưỡng và uống.Uống, hắn uống lại ko giống như uống.Người ta uống,nhâm nhi rượu để hưởng cái vị cay cay xè xè của rượu.Nhưng hắn lại ko như thế, hắn trút từng chén rượu lớn xuống cổ họng, như sợ ai đó cướp mất rượu của hắn.Lưỡi chưa kịp cảm nhận hương vị của rượu đã trôi tuột xuống dạ dày.

  Uống rượu thì tự nhiên là say, mà xưa nay những người uống rượu để say thì chỉ có 2 loại người.Loại thứ nhất là những kẻ khi có niềm vui lớn nào đó thì họ cần uống rượu để chia vui với bạn bè.Có kẻ vui thì cũng tự nhiên mà có kẻ buồn, kẻ sầu.Khi sầu thì tự nhiên người ta muốn quên đi cái sầu ấy.

  Và khi say rồi thì chắc chắn người ta chẳng thể nhớ sầu là cái gì nữa rồi.

  Còn hắn, tự nhiên hắn chẳng thể vui rồi, vậy thì là hắn sầu, mà hắn sầu rồi thì hắn đi tìm rượu.Tìm rượu để uống, để say, để quên đi cái nguyên do gì làm hắn sầu.

  Và còn gì khiến con người ta say nhanh hơn khi người ta cứ nốc từng ngụm rượu lớn xuống dạ dày để rồi khi men rượu bốc lên, người ta sẽ nhanh chóng gục ngã.

  Vậy mà hắn chưa say, hắn vẫn tỉnh.Hắn càng uống, hắn lại càng thấy mình tỉnh tảo lạ thường.Mà khi tỉnh táo rồi, hắn lại sầu.Vậy là hắn khóc, ban đầu tiếng khóc chỉ trong cuống họng, nhưng rồi hắn khóc lớn, hắn gục xuống bàn mà khóc nức nở.

-  Mày làm tao ngạc nhiên đấy!

  Đức xuất hiện, sự xuất hiện của gã làm bà chủ quán mừng quýnh.Ít nhất, khi gã xuất hiện, bà sẽ ko phải lo lắng khi Thắng say rượu rồi nổi khùng.

   Nhưng bà lo lắng thừa, người ta uống rượu thì rượu vào lời ra hoặc là đập phá, còn Thắng khi uống rượu vào thì hắn mới đúng là hắn, một cái gì đó cô độc, lặng lẽ giữa dòng đời.

  Đức cầm lấy chai rượu, chai rượu chỉ còn phân nửa, rồi gã uống, gã uống ừng ực.Gã ko uống như Thắng, gã để rượu tràn vào nơi đầu lưỡi, để cái vị cay nồng của rượu trào lên đầu gã, để gã chuếnh choang men rượu.

   Thắng vươn tới, giật chai rượu về khề khà nói:

-  Rượu này là rượu sầu, cho người sầu uống.Mày uống làm chi.

   Nói rồi hắn lại uống.Nhìn hắn uống, Đức chỉ biết thở dài.Gã tự rót cho mình một chén rượu lớn, cười nói:

-  Ai nói với mày là tao ko sầu chứ? Tao cũng sầu, cũng sầu như mày thôi!

   Thắng ngửa cổ lên trời tu một hơi gần hết chai rượu, cười hì hì nói:

-  Mày một năm dăm ba đứa thì sầu cái gì?

   Đức cười khổ:

-  Cứ dăm ba đứa thì là vui hở?

-  Không lẽ phải 7,8 đứa?

   Đức nhăn mặt, ở đời có lẽ nói chuyện với một kẻ say là khó chịu thứ nhì với nói chuyện với người điên.

  Nhưng gã ko trả lời, chỉ thở dài.Gã có lẽ là kẻ may mắn khi hầu hết mọi việc đối với hắn đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng có một việc mà dù may mắn đến đâu gã cũng ko thể hoàn thành.

   Gã nhìn vào Thắng lúc này đã gục xuống bàn, nói:

-  Mày có biết chính mày đã cướp đi người mà tao yêu nhất ko?

   Nếu Thắng còn thức, hẳn hắn sẽ cực kỳ kinh ngạc khi nghe Đức nói.Nhưng đáng tiếc là hắn đã say rồi, mà say rồi thì tự nhiên hắn ko thể nghe thêm cái gì nữa….

*

*       *

   Hắn trở mình, rồi choàng mở mắt ra.Cái cảm giác đầu tiên là đau như búa bổ ở 2 bên thái dương với tiếng rè rè của máy tính.Hắn chồm dậy, uể oải nói:

-  Tao ở chỗ quái nào đây Đức?

-   Anh đang ở phòng anh chứ còn ở đâu nữa?

   Đó là giọng nói trong trẻo của một đứa con gái.Một đứa con gái vừa lên tiếng nói với hắn, khi mà hắn đang nằm khểnh trên giường.

   Hắn chồm dậy, nhìn quanh nhìn quất rồi dừng lại ở một đứa con gái đang ngồi trước máy tính.Hắn thở dài nói:

-  Em làm anh hết hồn, anh tưởng anh …mất đời trai rồi chứ?

   Cô gái cười khúc khích, nói:

-  Anh nghĩ cái gì chứ, người như anh ai thèm cướp mà mất!

   Nói rồi cô gái chợt như nghĩ cái gì, mặt đỏ ửng lên, vội quay mặt ra chỗ khác.

   Nhìn thấy việc ấy, Thắng cười sặc sụa nói:

-  Không khéo là em ấy chứ!

   Với dáng điệu vừa nói vừa cười, hắn bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân bỏ lại cô gái.Hắn thì vô tu vô lự vô lo vô nghĩ, chỉ khổ cô gái nghe hắn nói mà mặt mũi đỏ bừng, chỉ thiếu nước muốn chui xuống đất cho đỡ thẹn,

  Chốc chốc, cô lại len lén nhìn về nơi nhà vệ sinh, cô nhìn rội vội vã ngoảnh mặt ra chỗ khác như sợ ai đó phát hiện ra.

  Vài phút sau Thắng xuất hiện, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó ghê lắm, rồi hắn ngẩng đầu lên hỏi:

-  Anh nhớ là tối qua anh đi uống nước, sao bây giờ lại ở nhà,- rồi hắn quay qua Đức đang nằm gáy pho pho trên giường,- và sao cái thằng hâm kia lại nằm ườn trên đó?

   Cô gái giương mắt nhìn hắn, hỏi:

-  Anh k nhớ thật sao?

-  Anh nhớ thì cần gì phải hỏi?

   Cô gái bắt đầu kể lại chuyện tối qua, nguyên do là hồi tối hai gã uống rượu say quắc cần câu, rồi nằm im tại trận và ko biết trời đất vuông tròn ra sao,.May mắn thế nào, lúc ấy cô gái lại đi qua và vô tình nhìn thấy 2 gã đang gục tại trận nên đưa về.

   Có lẽ trời sinh ra Thắng là kẻ vô tình bạc bẽo, nếu là người khác hẳn sẽ cảm ơn rối rít đối phương, nhưng hắn lại ko như thế,người ta có cái miệng để nói chuyện ngọt ngào,để nịnh đầm kẻ khác.Còn cái miệng của hẳn thì thằng như ruột ngựa, nghĩ sao nói thế.

  Nhưng đó là chuyện khác, sau này tất sẽ minh bạch.Bây giờ, Thắng nhìn vào Đức cười hì hì rồi nói:

-  Anh ra ngoài có chút chuyện, e ở đây coi e giùm thằng này nhé.

  Nói rồi ko thèm đợi đối phương trả lời, hắn bỏ ra ngoài liền.

  Thắng đi rồi, cô gái vẫn nhìn theo hướng hắn đi đầy chăm chú mà ko để ý rằng trên giường đã có một người đã chỏi tay lên, nhìn cô tự bao giờ.

Chỉ lát sau, hắn đã ngồi xổm lù lù ở quán nước đầu ngõ, đang …bắn thuốc lào đầy thoải mái.

Bà chủ quán nhìn hắn cười ruồi nói:

-  Lâu lắm mới thấy cậu sử dụng lại thứ này đó!

   Thắng thở dài, đáp:

-  Buồn đời, buồn tình nên đi kiếm cái gì cho đỡ buồn ấy mà.

-  Lại bị đứa nào đá hả?

   Thắng thở dài:

-   Từ năm ngoái tới giờ cháu vẫn ế thì có ai mà đá được chứ?

   Bà chủ quán thở dài, bán quán ở ngõ sinh viên này đủ lâu để quá quen với những chuyện như thế này.Quanh đi quẩn lại, đám sinh viên nếu ko buồn vì chuyện gia đình thì loanh quanh chỉ có chuyện tình cảm mà thôi.

-   Cậu vẫn chưa quên được cái cô bé ấy hả?

   Hắn ngạc nhiên:

-   Cô bé nào hả cô?

-   Không lẽ còn người khác à?

   Thắng cười khổ, cái người mà hắn ko hề muốn nhắc tới thì bà lại nhắc tới.Cười rồi hắn lại thở dài:

-  Vâng ạ.!

   Bà chủ quán định nói gì đó, nhưng lại dừng lại, lấm la lấm lét nhìn về phía sau Thắng.

-  Một thằng trọc đầu đi xe Lade, mấy hôm nay ngày nào cũng theo đuôi cháu hả cô?

   Bà chủ quán ngạc nhiên:

-  Cậu biết rồi sao?

-   Mấy trò vặt vãnh đó cháu quan tâm làm gì cho mệt.

   Miệng thì nói như thế, nhưng thật sự hắn vô cùng quan tâm.Đối phương là ai?Và lý do gì mấy ngày liền theo đuôi hắn?

   Nghĩ tới đây chợt gã lạnh người, có vài thứ, có vài thứ mà hắn ko bao giờ muốn xảy ra và cũng ko hi vọng đừng bao giờ xảy tới.

*

*        *

   Ngày đầu tiên đi làm gia sư, mặc dù ko phải lần tiên hắn đi làm một công việc làm thêm gì đó.Nhưng là lần đầu tiên hắn đi đến nhà người ta với trách nhiệm mang cái chứ để khai sáng đầu óc họ.

   Hồi hộp, lo lắng, đó là cái cảm giác của hắn lúc này.Và với tính của hắn, tự nhiên bấy nhiêu nỗi lo lắng, hồi hộp thoát cả ngoài theo đường miệng.Vì thế mà Đức cứ càu nhàu với hắn là để yên cho gã ăn xong bữa cơm.

   Giờ làm việc của Thắng so với Đức thì muộn hơn rất nhiều, hắn bắt đầu giờ làm việc lúc 7h30 và kết thúc sau đó 2 giờ.Hai trăm ngàn với 2 giờ làm việc nhàn như ngồi uống nước, một công việc tuyệt vời!

  Tuy vậy, hắn vẫn rời khỏi nhà thật sớm, dù hắn đạp xe lòng vòng khắp nơi, hoặc tạt ngang đâu đó làm vài li nước thì hắn vẫn đến nhà người ta sớm hơn ít nhất vài chục phút.

 Ông bà chủ mừng lắm, nhận nhiều gia sư và cũng tiếp sức với ko ít sinh viên thì họ quá rõ cái tính lười và trễ nải rồi.Kiếm được một kẻ trọng giờ giấc như hắn thỳ quả là thật tuyệt.Và vì thế, ông bà tiếp hắn cực kỳ niềm nở.

  Bình sinh hắn là kẻ ít lời hay chính xác hay cực kỳ tiết kiệm lời nói.Chẳng phải hắn khó tính nọ kia mà vì hắn lo sợ mình ko có tài ăn nói, chẳng may vô ý nói phật ý người ta thì hắn sẽ khổ sở biết bao.Nhưng nhiều trường hợp, hắn càng ít nói thì người ta càng cố tìm cách gợi chuyện để hắn phải nói.

  Ông bà chủ là một trong số những người đó, hắn càng cố gắng tỏ ra ít quan tâm tới câu chuyện bao nhiêu thì họ càng cố gắng hỏi chuyện hắn.

  Hắn khó chịu, tự nhiên là thế, những người ít nói thì chẳng bao giờ thích được những người nói nhiều.Vậy là hắn chỉ đành ậm à ậm ừ cho qua chuyện, rồi ngóng cổ đợi thời gian nhanh chóng trôi qua để hắn bắt tay vào công việc.

- Dạ, xin phép cô chú, đến giờ làm việc r', cháu lên trên được chưa ạ?

  Thắng quyết định kết thúc chuỗi câu chuyện của mình.Lúc này, hắn thật sự mong muốn có thể bắt tay vào công việc cùng với những dự định đã để sẵn trong đầu hắn, nếu mà ông bà chủ chỉ cần biết một phần trong kế hoạch đó thì chắc hẳn hắn sẽ ko bao giờ có thể bước chân vào căn nhà này dù là nửa bước chân.

  Nhưng dĩ nhiên là ông bà ấy ko bao giờ có thể biết được những suy nghĩ của hắn.Ông chủ còn vui vẻ dẫn hắn lên phòng là đằng khác.

  Cửa phòng bật mở, bên trong là một đứa con gái tóc 2 ngang vai, đang ngồi ngoan trước bàn học.

- Đây là con gái tôi, nó tên Ngân cậu à,- ông nói rồi chỉ tay vào đứa con gái giới thiệu với hắn, sau đó chỉ tay vào hắn và nói tiếp, - Còn cậu này là Thắng, từ hôm nay cậu ấy sẽ kèm con trong việc học.

  Được giới thiệu đầy đủ bao gồm chủ ngữ và vị ngữ nhưng đứa con gái chỉ đáp cộc lốc:

- Chào!

  Một tiếng chào nhẹ tựa lông hồng, kèm theo đó là một khuôn mặt nhăn nhó, ko chút biểu cảm.Nhưng Thắng ko lấy gì làm ngạc nhiên vì thái độ này, phải, nếu ai đó tinh ý haern sẽ phát hiện ra rằng đứa con này với đứa con gái đã tông xe vô hắn mấy hôm trước …là một.

  Nhìn theo ông chủ bước ra khỏi phòng, Thắng cười khểnh nói:

- Trái đất tự nhiên hình tròn, tôi ko nghĩ rằng tôi với em lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

  Ngân giương mắt nên nhìn gã nói:

-  Ai họ hàng gì anh hử?

-  Cái gì mà họ hàng vào đây?

-  Chẳng phải anh kêu tôi là em sao?Đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ nhá.

   Thắng trợn mắt nhìn tròng trọc vào Ngân, sau đó hắn bật cười ha hả, cười như chưa bao giờ cười như thế, hắn cười sặc sụa, và ko thèm để ý rằng Ngân đang hầm hầm nhìn hắn.

- Tôi lấy làm tò mò ko hiểu là cô bé học hành như thế mà bố mẹ cô bé vẫn thuê thêm gia sư là lý gì ko rõ…..

   Ngân tròn mắt:

-  Sao anh biết tôi học giỏi?

   Thắng mỉm cười nhìn xung quanh rồi nói:

-  Ko có đứa học trò dốt nát nào mà ở trong phòng lại treo toàn giấy khen với bằng khen như thế kia cả.Thế thì chắc chắn là phải học giỏi rồi.

    Ngân tròn mắt nhìn vào cái tên gia sư mới của cô.Dáng người thì cao lêu đêu, mặt mũi thì trông ngu ngu ko thể tả vậy mà mới bước vào phòng mà hắn đã biết cô học hành như thế nào rồi.

-   Vậy anh đã biết tôi học giỏi như thế thì anh cũng rời khỏi đây đi.Tôi ghét người ta dạy lại những cái gì tôi đã biết lắm.

    Thắng ngồi xuống ghế, đối diện Ngân, hắn chổng 2 tay lên má rồi cười hỏi:

-   Dựa vào cái gì mà cô bé nói tôi sắp dạy cô bé cái mà cô bé ko biết?

    Ngân giật mình, ko biết đáp trả như thế nào.Cô dù thế nào thì cũng là một cô bé 17 tuổi, so với 1 gã trai gần 25 tuổi với ko ít va chạm cuộc đời thì cô làm sao là đối thủ của hắn được.

    Thấy Ngân im lặng ko nói gì, Thắng biết mình đã thắng thế, nếu ko nhân cơ hội này mà làm tới thì sau này đừng hòng hắn dạy dỗ được gì cả.

    Hắn tủm tỉm cười, đứng dậy tiến về phía sau Ngân rồi nói:

-   Vì thế cô bé đừng có giở cái giọng cái gì cũng biết ra với tôi, với kho kiến thức của nhân loại thì khối thứ cô bé vẫn chưa biết gì cả.

    Thật sự thì Ngân đã đuối lí hoàn toàn, giờ trong đầu cô chỉ là một mớ bòng bong lẫn lộn và cô ko thể tự mình gỡ cái mớ rắc rồi ấy được.Tuy vậy, cô vẫn bướng bỉnh nói

-    Anh thử nói cái gì tôi ko biết coi?

    Câu này tự nhiên là nói thừa, vì Thắng đã chuẩn bị kỹ lắm rồi, hắn cười hì hì nói:

-   Thế cô bé trả lời xem Hàn Mặc Tử  sáng tác bài “ Đây Thôn Vĩ Dạ”, thôn vĩ dạ ở Huế, thế bây giờ người được nhà thơ gửi gắm bài thơ đang ở đâu?

    Một câu hỏi tuyệt vời và chẳng liên quan tý gì đến kiến thức ở phổ thông, dù là người chuyên môn mà tự nhiên bị hỏi câu này cũng chẳng biết trả lời làm sao.

    Ngân lại là dân ban A, tức là chẳng dính dáng gì đến văn học cả, làm sao trả lời .Cô chỉ dám lí nhí:

-   Em xin lỗi ạ.

    Thắng đắc ý ra mặt, thật ra câu trả lời hắn cũng chẳng rõ, hắn đưa ra câu hỏi này như 1 ván bạc và đặt vận may vào tay ông trời.

    Giá như lúc ấy Ngân quay ra hỏi hắn câu trả lời thì tự nhiên hắn cứng họng và lộ tẩy cái tiểu xảo ra là cái chắc.Nhưng ông trời có lẽ vẫn còn thương hắn, nên Ngân mới quên mất ko hỏi hắn câu trả lời, mãi tới sau này cô mới nhớ ra mà hỏi.

    Đối với con người mà nói, phải dạy một người giỏi hơn mình tự nhiên ko phải là một việc hay ho gì.Thắng cũng thế, ngày còn là học sinh phổ thông hắn chẳng học hành giỏi giang gì, nay phải đi dạy học cho một người cái gì cũng hơn hắn thật khổ cho hắn.

    Đang thao thao bất tuyệt, chợt hắn thấy Ngân cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay hắn, hắn ngạc nhiên hỏi:

-   Nhìn cái gì đấy?

    Ngân chỉ tay vào cổ tay hắn, ý muốn nói là đang nhìn vào cái đó.

    Thắng nhìn xuống, nơi cổ tay hắn, thứ mà Ngân đang nhìn, là một chiếc lắc tay vải đã cũ, đã sờn đi.

-   Cái gì đấy anh?

    Thắng không trả lời mà chỉ nhìn vào chiếc lắc tay.Chiếc lắc tay ko lấy gì làm đẹp, có vẻ còn hơi xấu với hoa văn cũ nhèm và mép vải đã rách mục nhiều.

*

*           *

     Ngân cứ tò mò hết liếc chiếc lắc tay rồi lại nhìn Thắng như muốn nói gì đó mà ko dám nói ra.

-   Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, tôi có ăn thịt đâu mà sợ ?

     Ngân giương mắt nhìn Thắng như để chắc chắn những gì hắn vừa nói rồi mới hỏi:

-    Cái lắc cũ này sao anh ko thay cái khác?

     Hơi ngạc nhiên với câu hỏi Ngân, Thắng khựng lại.Câu hỏi của Ngân là một câu hỏi mà hắn chưa từng nghĩ tới chứ đừng nói là có ý định thực hiện.

-    Thay cái khác sao? Cái gì có thể thay thế được chứ?

    Một câu hỏi lại giống một câu trả lời và cũng chứa luôn cái ý rằng hắn sẽ ko chịu thay thế cái lắc tay ấy.

-     Cái đó cũ xỉ rồi, anh giữ làm gì, xấu lắm à!

      Thắng mỉm cười, ngẩng lên nhìn Ngân nói:

-     Có thể nó cũ lắm rồi nhưng có đem cả đống tiền anh cũng chẳng thay nó đâu!

       Ngân tròn mắt, cô bé nhìn trân trân vào cái lắc như thể ko tin rằng hắn đang nói thật.Rồi cô lắc đầu nói:

-     Anh đang nói xạo, cái lắc bé tí tẹo ấy làm gì mà cả đống tiền ko chịu đổi chứ? Rõ ràng là đang xạo à!

       Ngân vừa nói vừa tru cái miệng ra, hiển nhiên là cô bé chẳng tin những gì mà Thắng vừa nói.Còn Thắng thì cũng chẳng biết nói làm sao.Bây giờ thử hỏi ai tin trước mặt hắn là cái cô bé vừa mới ương ngạnh cứng đầu ban nãy.

       Hắn đưa tay mân mê chiếc lắc tay, tuy vải đã cũ đi nhiều, các nét hoa văn cũng đã phai màu đi rất nhiều, nhưng trên viền vẫn có thể thấy rõ hai chữ T&M được thêu…khá xấu. Như vậy cũng biết người thêu lên chiếc lắc tay ấy ko lấy gì làm khéo tay. Chẳng những thế, hoa văn thì lộn xộn, đường chỉ ko đều, nếu ko phải người chưa từng thêu vải thì ko thể tạo ra một cái lắc tay như thế.

      Lắc tay thật sự là rất xấu, và cũng chẳng ai khen là đẹp cả. Vậy mà hắn cứ ngồi đó, ngồi nhìn chiếc lắc tay đó, thật lâu, thật lâu.Hồi lâu hắn mới thở dài nói:

-    Có nhiều thứ thật sự ko đẹp nhưng giá trị của nó thì ko gì sánh được cô bé à.

      Câu nói tự nhiên triết lí rất nhiều, bản thân hắn cũng ko hiểu được là bao nhiêu thì thử hỏi Ngân hiểu thế nào được. Nghe hắn nói, Ngân tròn mắt ra nhìn ra vẻ ko hiểu, hỏi lại:

-     Tức là thế nào hả anh?

      Thắng xua tay, nói:

-      Vài năm nữa rồi e sẽ hiểu mà!

      Chợt Ngân vỗ tay, reo lớn:

-     Em biết rồi! Cái đó là của người yêu anh đúng ko?

-     Ừ, thông minh đấy!

-     Chị ấy mà biết anh thích cái lắc tay này hẳn là vui lắm nhỉ!

      Thắng cười khổ, hắn định nói gì đó với Ngân nhưng khi hắn quay lại, Ngân đang nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe và cực kỳ ngây thơ, hắn lại ko nỡ nói ra.

-    Ừ, cô ấy vui lắm, còn hứa là sẽ cố gắng làm cho anh một cái khác đẹp hơn à.

     Nếu Ngân lớn thêm vài tuổi nữa hay đơn giản là cô để ý 1 tẹo là cô sẽ thấy hắn đang nói xạo. Nhưng cô lại ko biết điều đó, niềm vui vẻ hiện rõ trong mắt cô. Mãi đến sau này, cô mới hiểu được rằng, những gì hắn đang nói chỉ là nói xạo, mãi mãi ko thể là sự thật….

*

*           *

     Trong các bộ phim tình cảm Hàn Quốc, khi nam diễn viên chính có tâm trạng gì đó thì thường tìm đến với thuốc lá hoặc rượu. Đó là lẽ tự nhiên, đàng hoàng là đấng nam nhi thi khi có chuyện buồn người ta ko thể úp mặt vào gối mà khóc hu hu được.

     Rượu với thuốc lá ko phải là những thứ bổ béo gì, và chúng ta thường được dặn dò là ko nên sử dụng quá nhiều 2 cái thứ đó. Nhưng nếu ko sử dụng rượu hay thuốc thì các đấng nam nhi tự nhiên sẽ đi tìm cái gì khác để giúp họ quên đi cái làm họ buồn.Rượu và thuốc đều gây sây, và khi say rồi thì người ta ko còn nhớ cái gì đã khiến người ta buồn nữa .

    Và hắn ngồi đó, chẳng ai rõ hắn đã ngồi từ bao giờ, và đã hút bao nhiêu rượu, chỉ biết rằng dưới chân hắn đã vứt ngổn ngang đầu lọc thuốc lá và một vỏ bao thuốc lá đã bị vò nát.

    Đã là con người thì dù có vui tính bao nhiêu tự nhiên sẽ có lúc nào đó người ta buồn. Dù bạn nói thế nào tôi cũng ko tin rằng trong cuộc đời bạn ko buồn.

    Thế thì hắn cũng thế, hắn cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có trái tim như người khác và tự nhiên hắn cũng buồn bã như biết bao người trên đời.

   Và khi con người ta buồn rồi thì sẽ tự đi tìm cái gì đó để người ta khuây khỏa nỗi buồn……

    Có lẽ đã rất khuya rồi, những âm thanh vồn vã của cuộc sống thường ngày đã nhường chỗ cho những âm thanh tĩnh mịch của buổi đêm. Có thể đó là tiếng ếch nhái kêu ồm ộp hay đơn giản là tiếng vo ve của những con muỗi già đói ăn.

   Hắn đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi dài, rồi nói:

-  Xin lỗi vì đã làm mày mất ngủ.

   Một tiếng thở dài vang lên rồi tiếng mở cửa kẽo kẹt, sau đó Đức xuất hiện. Gã ngồi xuống cạnh Thắng, thở dài nói:

-  Đã lâu lắm rồi tao mới thấy mày ngồi như thế này.Mày muốn chết thì cũng đừng chọn cái cách ngu si như thế này chứ.

   Thắng cười khổ chứ:

-  Tao còn yêu đời lắm, còn chưa muốn chết đâu.

-  Mày rít thuốc như thế mà còn bảo chưa muốn chết à?

   Nói rồi gã giật lấy điếu thuốc của Thắng, ném đi. Chợt ánh mắt gã dừng lại ở nơi bàn tay phải của Thắng, chăm chú.

   Thắng nâng tay phải của mình lên, nói:

-  Tao khùng lắm phải ko?

    Đức nhìn thẳng vào Thắng, nói:

-   Mày vẫn nhớ Mai hả?

    Giọng gã nhỏ hẳn đi, chỉ đủ để 2 gã nghe thấy.

    Thắng mỉm cười quay lại nhìn Đức, hắn quàng tay qua cổ Đức, tay kia giơ chiếc lắc lên cười nói:

-   Mày có thấy ko, đây là tao với Mai nè, đó Mai đang cười với tao đó….mày thấy ko…..

    Hắn nói tới đây, chợt Đức thấy lòng bàn tay hắn nóng lên, gã ngạc nhiên nhìn xuống và ko dám tin vào mắt mình.

     Gã sửng sốt thốt lên:

-    Cái quái gì thế này? Mày đang khóc hả?

   Thắng nghe gã nói thì ngẩn mặt lên, chẳng hiểu từ bao giờ từ 2 bên khóe mắt hắn đã xuất hiện  hai hàng lệ dài. Hắn luống cuống đưa tay lên định lau mắt,nhưng Đức giữ tay hắn lại, nói:

-   Khóc được thì cứ khóc đi. Tao tưởng mày còn không khóc được ấy chứ.

    Thắng mỉm cười, có thể kẻ đang ngồi cạnh hắn ko hoàn toàn là một người bạn tốt, nhưng ít nhất với hắn lúc này, đó cũng xứng đáng được coi là 1 người bạn.

-   Thật là lạ mày à. Chẳng ai làm tao khóc được thế mà mỗi lần nhớ về Mai tao lại khóc mới buồn cười chứ!

    Đức ko nói gì cả. Gã chỉ im lặng ngồi nghe Thắng nói.Ở cùng Thắng đã mấy năm, lại chơi cùng Thắng thêm mấy năm nữa, nhưng đây là lần đầu gã thấy Thắng khóc nhiều như thế,

    Gã ngước lên trời, cười nói:

-   Cậu thật là may mắn Mai ạ. Thử hỏi trên đời kiếm ra được ai như nó chứ?

    Thắng nhìn Đức rồi tự mỉm cười, tự hỏi ko hiểu Mai có nghe được những lời này ko. Và nếu nghe thấy thì cô ấy đang cười hay đang giận nhỉ? Nhưng bây giờ thì dù cô ấy giận hay vui cũng ko còn quan trọng nữa rồi.

    Mai là mối tình đầu của hắn, cũng là người đầu tiên hắn dành trọn con tim mình. Nhà 2 đứa chẳng cách xa nhau lắm, ngày trước thường trốn nhà nói dối là đi học nhóm để đi chơi với nhau. Rồi thỉnh thoảng bị bố Mai bắt được, cả 2 đứa lại ù té chạy rối trốn lui trốn lủi.

    Hồi ấy hắn mới chỉ là một tên học sinh cấp 3 ngây thơ chưa hiểu sự đời, dạo đó dù chỉ là nắm tay đơn giản hắn cũng ko dám. Buổi tối 2 đứa ngồi nói chuyện trên bờ đê, hắn kể ra những câu chuyện nhạt nhẽo vô cùng, thỉnh thoảng hắn nhìn thất mặt Mai ngẩn ra, thế là hắn lại bật cười.

    Cái ngày xưa ấy tưởng như đang hiện hữu trước mắt hắn, thậm chí hắn còn tưởng rằng trước mắt hắn bây giờ đang có cảnh một đứa con gái với một đứa con trai ngồi đánh đu trên giàn máy bơm. Phía sau là 1 lũ con nít đang hò reo trêu chọc 2 đứa khiến cả 2 đều đỏ mặt mà ko nói được gì.

-   Mới đó mà đã 6 năm rồi mày nhỉ?

    Thắng lên tiếng phá vỡ cái ko khí im lặng. Chính hắn cũng ngạc nhiên khi thấy Đức im lặng ko nói gì, khuôn mặt của gã cũng đăm chiêu vô cùng như chính gã cũng đang hồi tưởng về quá khứ với cô nào đó.

    Và tự nhiên gã hoàn toàn ko nghe thấy Thắng nói.

-   Mày làm sao thế? Nhớ nhà hả?

    Vừa nói Thắng vừa lấy chân đá mạnh vào hông Đức. Đức gần như ko có phản ứng gì, gã chỉ thở dài nói:

-   Tao cũng đang nhớ về 1 số chuyện ngày xưa ấy mà.

    Thắng ngạc nhiên:

-    Ngày xưa mấy thằng mình toàn cúp cua đi chơi điện tử. Vẻ vang cóc gì mà phải nhớ này.

-   Tao có thừa hơi đâu mà đi nhớ lại mấy chuyện vặt vãnh ấy?

-   Tao với mày toàn đi chơi với nhau suốt, tao thấy mày có gái gú gì đâu mà nhớ với chả nhung?

    Đức tỏ vẻ ko vui nói:

-   Mày nhớ Mai mày buồn còn tao thì ko được nhớ đứa khác mà buồn à?

    Lần này thì Thắng còn ngạc nhiên hơn nữa. Nếu là người khác nói nhớ nhung mà buồn thì hắn còn tin được chứ Đức mà nói câu ấy tự nhiên là hắn ko thể tin được.

     Từ lúc sinh ra Đức có vẻ như là 1 kẻ cực kỳ có duyên với con gái. Bằng chứng là gã có tới 2 bà mẹ cực kỳ quan tâm gã, sau này lớn lên rồi gã vẫn có cái số đào hoa ấy. Bước chân vào đại học rồi, Thắng cũng ko dám chắc là mình biết được bao nhiêu mối tình cả lớn lẫn nhỏ của Đức nữa. Nhưng sự đời là thế, gã đá người ta rồi sẽ có lúc người ta sẽ đá lại hắn. Và biết đâu được rằng có một ai đó đã thật sự làm hắn phải xao xuyến.

    Nghĩ vậy, Thắng quàng tay qua cổ bạn, an ủi:

-   Thôi mày à. Cái gì cũng là do duyên số cả, duyên cùng số tận thì đành 2 đường  2 ngả buồn làm chi.

    Duyên cùng số tận à, là cái cóc gì chứ? Đức bật cười, gã ra ngoài ngồi để an ủi Thắng đỡ buồn. Thật chẳng ngờ giờ gã mới là người cần được an ủi.

-   Duyên số cái con khỉ!

    Nói tới đây rồi gã quay qua nhìn Thắng, Thắng cũng đang nhìn gã, rồi cả 2 cùng phá ra cười.

   Thắng vừa cười vừa nói:

-  Hai thằng thất tình ngồi nói chuyện với nhau! Nào làm điếu thuốc tao với mày giải sầu coi.

*

*         *

-   Sao mặt mũi khổ sở thế bà?

    Ngân ngán ngẩm nói:

-  Ba tui lại mướn được 1 tên gia sư nữa về rồi à.Cả đêm qua ổng ép tui học dzữ quá, giờ vẫn mệt nè.

    Một cô bé có mái tóc ngắn màu vàng ngồi xuống bên cạnh Ngân, thè lưỡi ra rồi nói:

-   Ba Ngân coi bộ cũng kiên trì ghê ha?Mấy ông thầy trước đều bị Ngân chọc cho bỏ việc cả rồi vậy mà vẫn mướn được người à?

    Ngân gật đầu:

-   Ừm.Hổng hiểu ba Ngân kiếm ở đâu về 1 tên rất là lạ nhé.

    Hai cô bé kia ngạc nhiên:

-   Lạ là như thế nào?

    Ngân ko trả lời câu hỏi của 2 người này mà lại hỏi:

-   Hai bà thấy tôi xinh hay xấu?

    Hai người kia tuy rất ngạc nhiên nhưng vẫn nói:

-   Bà là hoa khôi của trường mà sao hỏi câu ngớ ngẩn zậy?

    Ngân gật đầu nói:

-   Tôi biết.Nhưng tên đó nhìn tôi như thể tôi như là bao đứa con gái khác trong trường vậy.

    Lúc này một cô bé khác với mái tóc tết 2 bím cũng đã ngồi xuống bên cạnh Ngân, hỏi:

-   Sao chứ?Bọn này hổng hiểu lắm.Ngân giải thích rõ hơn coi.

     Ngân ậm ừ rồi nói:

-    Hắn nhìn mình như thể mình ko xinh lắm ấy.Mình thấy hắn chẳng để ý gì mình mà chỉ toàn ngó nghiêng lấc láo thôi.(!)

     Một trong 2 cô bé kia phì cười nói:

-    Cái đó Ngân hổng phải lo, đàn ông con trai trong thiên hạ mà thấy con gái xinh thỳ gã nào chẳng như tên nào.Chẳng qua là hôm qua tên đó còn xấu hổ thôi.

-     Ừ đúng.

      Cô bé có mái tóc vàng như nhớ ra gì đó, hỏi:

-     Ngân tính để yên cho tên đó bắt nạt Ngân hả?

      Ngân lắc đầu, quả quyết:

-     Ko đời nào.Mình nhất quyết phải để tên này cuốn gói đi như những tên khác cho coi.

      Hai cô bé kia vỗ tay nói:

-     Hay lắm, chúng mình đời nào để những tên nhà quê đó dạy chúng ta được.

      Ngân cũng cười phụ họa theo nhưng dù có đánh chết cô cũng ko thể nói lý do thật sự cho 2 đứa này nghe được.Đơn giản vì lí do ấy chẳng lấy gì làm hay ho cả.

     Nghĩ lại chuyện tối qua Ngân cũng cảm thấy lạ cho mình. Từ nhỏ được dạy dỗ đàng hoàng, lại học hành khá khẩm nên đối với chuyện học của mình, cô thấy mình có đủ khả năng và ko cần người khác phải dạy dỗ.

     Tư tưởng này tự nhiên là ko phải xấu, và khác hoàn toàn với mấy đứa con nhà khá giả nhưng học hành ngu dốt, nên ghét đặc chuyện bố mẹ thuê gia sư về.

     Hồng và Oanh cũng nằm trong cái số ấy. Cả hai đều là những nàng tiểu thư của những ông chủ lớn, ở trong những biệt thự rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Nhưng hay ho ở chỗ cả 2 học hành ko lấy gì làm giỏi giang và khá là lười học.

      Hồng lôi tự từ túi xách ra một mớ đồ trang điểm ra, than vãn:

-    Ba tui cứ thuê hoài mấy tên gia sư về ép tui học hoài. Bộ ba không biết thức đêm nhiều làm xấu nhan sắc tui sao?

     Chợt Oanh ngồi xuống cạnh Ngân hỏi:

-   Bà có cách gì để đẩy hắn đi chưa?

     Ngân ngạc nhiên:

-   Đẩy ai đi cơ?

    Thấy Ngân không chú ý vào câu chuyện, Oanh tỏ vẻ giận rỗi nói:

-   Đẩy tên gia sư ở nhà Ngân đi chứ còn ai nữa.

    Ngân gãi đầu, hỏi:

-   Tại sao chứ?

-   Sao trăng cái gì ở đây, Ngân phải tìm cách tống khứ hắn đi chứ.

     Thật ra mà nói, Ngân ko ham hố cái vụ đẩy gia sư của mình ra khỏi nhà cả. Nhưng đang vào cái tuổi ăn chơi, lại bị khích bác như thế nên Ngân liền hùng hồn tuyên bố:

-    Đẩy chứ! Làm sao mà tui lại chịu lép vế tên đó được.

     Oanh vỗ tay rõ lớn, đưa mắt nhìn Hồng đầy thích thú ra vẻ “ tôi nói đúng không”.Chợt như nhớ ra điều gì đó, Hồng liền hỏi:

-    Ngân có cách gì để đẩy hắn ra khỏi nhà chưa?

     Ngân lắc đầu nói:

-    Chưa, nhưng thế nào chẳng có cách chứ?

     Oanh bĩu môi, nói:

-    Cái cách của bà thì có đến tết mới đẩy được người ta đi.

     Ngân tròn mắt nhìn vào đứa bạn vốn dĩ lắm mưu mô này.Cô bé xưa nay vốn tự tin vào lực học của mình nên xưa nay vẫn dùng lực học ấy để chứng minh mình giỏi hơn những gia sư trước và khiến họ phải bỏ đi.

      Còn chuyện kế hoạch gì đó thỳ cô bé chưa bao giờ nghĩ đến.

      Nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của Ngân, hai đứa bạn cũng ko khỏi bật cười, nói:

-     Ngân ngốc lắm.Nếu tên gia sư kia cũng là 1 kẻ khác người thỳ hóa ra Ngân phải chịu gã dắt mũi sao?

      Ngân gãi đầu:

-     Mình thấy hắn có vẻ ngốc ngốc thế nào ý, chắc là ko học giỏi đâu.

      Cô bé tóc hai bím cười nói:

-     Thỳ có ai bảo Ngân là người học giỏi nhất nhì lớp mình đâu trời?

      Ngân phì cười, nói:

-    Đừng chọc Ngân chứ, nhưng kỳ thực Ngân hổng nghĩ ra được gì hết trơn, Oanh nói cho Ngân nghe đi.

       Cô bé được gọi là Oanh đó, mân mê mái tóc vàng,  nói:

-     Đầu tiên Ngân phải có cách để ba Ngân từ này về sau ko dám thuê ai làm gia sư nữa.

      Ngân vẫn ngơ ngác hỏi:

-      Nhưng cách gì mới được chứ?

       Oanh cười 1 cách đầy mưu mô, ghé tai Ngân thì thầm gì đó.Ko rõ Oanh nói gì, nhưng Oanh chưa nói hết câu, Ngân đã giãy nảy lên:

-      Ko được đâu ba Ngân mắng Ngân chết đó!!

       Oanh cười hì hì nói:

-      Yên tâm, tên gia sư đó ko mặt dày đến nỗi nói cho ba Ngân đâu.

-      Nhưng mà….

       Oanh cười rồi đưa tay ra hiệu Ngân ko nói nữa,cô kéo tay cô bé kia cười hì hì ra khỏi lớp.

       Hồng ban đầu còn tỏ vẻ k quan tâm đến chuyện ban nãy,nhưng cuối cùng cô cũng ko dằn được lòng,lên tiếng hỏi:

-     Này, rốt cuộc thỳ bà bày trò gì với Ngân đó?

      Oanh lắc đầu:

-     Nói ra sớm mất linh đó.Đợi sáng mai Ngân kể cho thỳ bà khắc biết.

       Hồng lè lưỡi nói:

-      Chắc lại mấy trò phá làng phá nước của bà chứ gì?

-     Bí mật!

*

*               *

  Hắn uể oải ngồi xuống vị trí, cảm giác cực kì mệt mỏi. Đó là hậu quả của việc hắn phấn đấu thức trắng đêm và hút hết khấm khá thuốc lá. Bây giờ gã cảm thấy thèm được ngủ vô cùng và lại ho khụ khụ như mấy ông lão nữa.

   Thời gian đã qua thì ko thể quay lại, điều đó thì con nít cũng biết, tuy vậy cũng có khá nhiều người hi vọng rằng thời gian sẽ quay trở lại để họ có thể làm lại một số chuyện. Và run rủi hắn lại nằm trong những người đó.

   Thức đêm ko phải là điều tốt đẹp gì, và ai cũng biết những người thức đêm sẽ ko có sức khỏe tốt để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Kì thực lúc này, hắn chỉ muốn ngủ và thật sự hắn cũng đang gục đầu xuống bàn và hi vọng ngày hôm nay cô giáo bộ môn….sẽ bị ốm.

   Đang gục đầu xuống và cố ép mình lăn quay ra ngủ, chợt hắn thấy bàn ghế có sự rung động. Hắn ngạc nhiên nhỏm đầu dậy thì thấy một đứa con gái ngồi xuống cạnh hắn.

-  Anh sao thế? Bị ốm hả?

    Tự nhiên hắn thấy nóng mặt, và chẳng hiểu tại sao tai phải của hắn lại nóng bừng lên. Đứa con gái ấy nếu ko phải là Trang Anh thì còn có thể là người nào khác. Nhưng tại sao lại là Trang Anh, hắn cười khổ, nói:

-   Chắc tại anh không ăn sáng ấy mà…

     Hắn nói xong rồi tự mắng mình là ngu ngốc. Hắn là một kẻ ăn nói không tốt, nhưng ko tốt tới mức nói nhảm như thế kia thì thật sự là chỉ khi nào bên cạnh Trang Anh hắn mới nói thế.

    Trang Anh tủm tỉm cười nói:

-  Anh vẫn vậy, khi nói xạo em thì lại đỏ mặt và bối rối,ngốc ạ.

   Hắn giật mình. Cái tiếng ngốc ạ đó trong quá khứ đã từng khiến hắn điên đảo, đã từng khiến hắn muốn đánh đổi mọi thứ để được gọi như thế.

    Nhưng quá khứ đã xa lắm rồi, mà quá khứ đã qua thì ko thể quay lại được.

-   Em vẫn vậy, vẫn khiến anh thật sự bối rối.

    Hắn nói và ngạc nhiên rằng mình có thể nói như thế.

    Trang Anh vẫn mỉm cười nhìn hắn nói:

-   Có nhiều chuyện đã qua rồi thì có thể làm lại phải không anh?

    Hắn gật đầu và lấy làm lạ tại sao Trang Anh lại hỏi hắn như thế. Còn Trang Anh thì có vẻ rất hài lòng với câu trả lời ấy, cô nàng cứ tủm tỉm cười hoài.

-   Tối nay anh có bận việc gì ko?

-   Không, tối nay anh được tự do thoải mái!

    Trang Anh khẽ lấy tay che đi 2 bên má đang ửng hồng của mình, nói:

-   Anh vẫn ko đứng đắn như ngày nào!

    Hắn gãi đầu,cái cử chỉ quen thuộc của ngày nào và cũng là cái câu trả lời của cái ngày nào. Nụ cười trên mặt hắn chợt nhạt đi, đi cùng đó là những kỷ niệm xa xưa của ngày trước.

    Hắn hít một hơi dài, đứng thẳng dậy, nói:

-   Anh đi ra ngoài có chút việc!

    Hắn nói là hắn đi liền,  đi mà ko hề ngoái lại nhìn Trang Anh dù chỉ một cái. Nhưng Trang Anh lại kéo tay hắn lại, nhìn thẳng vào mặt hắn nói:

-    Quá khứ có thể làm lại được không anh?

      Hơi ngạc nhiên.Hắn ko nghĩ được rằng Trang Anh sẽ hỏi hắn câu này. Hắn ngửa mặt lên trời hít một hơi dài rồi nói:

-    Còn tùy em à, có những việc đã làm mà ko thể làm lại nữa.

      Trang Anh nghe hắn nói mà thấy quả tim mình như trùng xuống. Nhưng cô không khóc như cái tính cách của cô, cô chỉ đưa cho Thắng một tấm thiệp nhỏ rồi nói:

-   Nếu anh còn tôn trọng anh thì xin anh hãy đến nơi này vào tối nay!

    Thắng lạnh nhạt nhìn vào tấm thiệp thấy ghi dòng chữ “ Cà Phê Dương Cầm”, hắn thở dài rồi gật đầu. Có một cái gì đó mà hắn không giải thích được khiến hắn không thể lắc đầu từ chối.

     Trang Anh mỉm cười rồi trở về chỗ ngồi, dù nếu ai đó để ý sẽ thấy có những giọt nước nhỏ nơi khóe mắt nhỏ của cô. Những giọt nước mắt rất nhỏ rất nhỏ….

     Trang Anh vừa về thì thằng Tiến đã bu lại hỏi:

 -   Sao thế? Nhỏ vừa nói gì với mày thế?

     Thắng thở dài:

-    Chuyện vớ vẩn ấy mà mày quan tâm làm gì?

     Nói rồi, hắn ngồi xuống và bỏ mặc  Tiến đang loa loa lô lô cái gì đó, mân mê cái thiệp rồi thở dài.

    Sao em cứ để anh phải hi vọng những thứ ko có thực như thế chứ?

*

*         *

-     Mày nghĩ cái quái gì mà đi đồng ý với con nhỏ đó hả?

      Đức gần như là nhảy dựng lên khi nghe Thắng kể lại câu chuyện. Thật ra Thắng đã liệu trước được phản ứng của Đức nên hắn cứ thản nhiên mà cầm đũa ăn cơm, chỉ nói đơn giản:

-     Tao không từ chối được mày thông cảm.

      Đức ngắt lời, nói:

-    Thông cái con khỉ! Nó đá mày như thế mà mày còn vương vấn cái gì chứ?

      Thắng thở dài, hắn nhìn thẳng vào Đức nói:

-     Mày đã yêu đứa nào thật sự thật lòng chưa?

      Đức ngạc nhiên:

-    Sao mày lại hỏi tao câu đó?

     Thắng cười nhạt, nói:

-    Mày chưa bao giờ yêu một đứa nào quá nửa năm thì hiểu làm sao được cái cảm giác của tao chứ?

      Đức dừng lại ko nói gì nữa.Gã nhìn Thắng chằm chằm như Thắng là một cái vật thể lạ. Gã nói:

-    Tao ko tranh cãi với mày về vấn đề lòng mề ở đây. Tao chỉ muốn nói cho mày biết nhỏ đó đã đối xử với mày ko ra gì thì ko có cái lí gì mày lại phải đối xử tốt với nó cả. Đó là cái luật  nhân quả của cuộc đời đó mày à.

      Gã nói ra một tràng dài như những nhà hiền triết nổi tiếng mà lại ko biết rằng Thắng đã sớm biết rõ những gì mà gã định nói.Hắn hiểu chứ, thậm chí là hiểu rất rõ cái luật nhân quả của cuộc sống ấy. Ta cho đi cái gì thì có ngày ta sẽ nhận lại đúng cái đó. Hắn hiểu nhưng ko thể làm theo cái luật ấy được.

      Hắn thở dài đứng dậy, bước ra phía cửa nói:

-    Mày học ngành quản trị thì mới có cái luật nhân quả ấy. Tao học bên sư phạm thì chẳng có cái gì là nhân quả cả, chỉ có đem tình cảm ra mà đối xử với nhau thôi mày à.

     Đức ngẩn ra giây lát rồi gã chợt mỉm cười. Rồi gã tiến lên gần Thắng đang đứng ở ngưỡng cửa, đặt tay lên vai Thắng rồi mỉm cười:

-   Mọi quyết định của mày thì tao đều ủng hộ dù có thể không phải lúc nào cũng chính xác.

    Thắng đặt tay lên tay bạn, nói:

-   Cám ơn mày nhiều lắm,- rồi hắn ngồi xụp xuống bậc thềm, đưa tay lên ôm đầu nói:- làm sao bây giờ mày ơi? Gặp Trang Anh tao ko biết nên nói gì nữa.

     Đức ngồi xuống cạnh Thắng, hỏi:

-   Mày vẫn yêu Trang Anh?

     Thắng ngẩn lên ko trả lời mà hỏi ngược lại:

-    Vậy tao trả lời là không thì mày có tin không?

-    Đánh chết cũng không tin!

-    Thế mày còn hỏi tao làm cái quái gì?

     Đức chợt bật cười làm Thắng trợn tròn mắt. Gã ngả lưng về phía sau, cười nói:

-    Tao lấy làm lạ là thiên hạ đua nhau yêu dăm ba đứa còn mày cứ chung thủy một đứa như thế là sao?

      Thắng cũng cười, chỉ khác là nụ cười của hắn có phần hơi chát :

-    Thế mới là tao chứ mày.Theo mày tối nay tao có nên đi không hay nói láo ốm nằm ở nhà?

Mình xin mạn phép gửi câu truyện này đến người con gái đầu tiên mà mình yêu, mình yêu người ấy nhưng đáng tiếc là người ấy lại có người yêu r'.Người ấy tên Hoa đang học lớp điện tử tại đại học công nghiệp tại hà nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muggle