Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Hạ nói với Vy Vy rằng cô sẽ có một buổi gặp mặt với con trai nhà bác Trần. Uyên Nhi đã lén đi với chị mình tới cuộc hẹn. Uyên Nhi nói với Vy Vy:
-Để em gặp hắn.
-Nhưng papa và mami...
-Không sao đâu chị. Chị ngồi chờ trong xe đi.-Vy Vy kéo tay Uyên Nhi lại nói:
-Để chị đi em không cần làm vậy vì như vậy chẳng khác nào chị đang hãm hại em.
-Em đã nói rồi chị ngồi im ở đây. Em sẽ giải quyết. -Sâu trong đôi mắt đó là một sự kiên định khiến cho Vy Vy ngây đi, cô đành thở dài chịu thua cô em gái này. Vy Vy nhẹ nhàng nói:
-Được không đó?
-Được. -Uyên Nhi đi vào nhà hàng, vừa vào trong thì cô đã nhận được rất nhiều ánh mắt khinh bỉ của nhiều người vì một cô gái ăn mặc quê mùa, xấu xí lại đi vào một nhà hàng sang trọng như vậy. Liếc sơ một chút cô nhìn thấy một người tên con trai đẹp trai với nụ cười tỏa nắng. Anh với bộ đồ vest lịch lãm tỏa ra một khí chất khác xa người thường. Cô nghĩ trên người của người này tỏ ra khí chất rất giống bác Trần. Nên không ngần ngại tiến tới chỗ anh Uyên Nhi nói:
-Anh là con trai bác Trần.
-Phải là anh. - Trả lời kèm theo nụ cười chết ruồi. Anh đánh giá cô gái xem mắt cùng anh, khá là bất ngờ về cô, phải nói là cô xấu nhì thì không ai dám xấu nhất, theo điều tra của anh thì người gặp mặt của anh là một người xinh đẹp thôi kệ trêu đùa một cũng không sao.
-Anh đến lâu chưa? Xin lỗi vì tôi có chút chuyện nên đến trễ.
- Em biết gì không?-Anh nhìn chằm chằm cô, môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười nhạt khẽ, cô lơ đễnh hỏi:
-Không?
-Em là định mệnh của anh nên chờ em đến là nghĩa vụ của anh.
-À...Tôi thì nghĩ là đoản mệnh. -Uyên Nhi nhìn chằm chằm anh thầm nghĩ " hắn đúng là một tên sến súa sởn cả gai ốc, định với chả mệnh...không thể để chị vào tay tên này như vậy, quá hời cho hắn rồi". Khuôn mặt Uyên Nhi trầm xuống suy nghĩ một chút rồi nói:
-Tôi nghĩ chúng ta nên hủy hôn đi.-Sau câu nói trên anh rất muốn phụt máu đoản mệnh không phong tình chút nào. Vừa nghe " hủy hôn" anh liền khôi phục vẻ đào hoa của mình nghiêng đầu rồi nói:
-Nhưng anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. -Anh đưa tay lên tim rồi đá lông nheo với cô một cái. Ai ngồi gần đó nếu là nam thì họ nghĩ đúng là chàng trai tốt không quan tâm đến nhan sắc của người mình yêu đúng là người tốt. Còn là nữ thì họ sẽ nghĩ anh thật là lãng tử, vô cùng tiêu soái, không ngừng khinh thường cô vì xấu mà còn bày đặt làm giá. Nhưng Uyên Nhi thì cảm giác rất buồn nôn tiêu soái đâu không thấy chỉ thấy hai chữ mặt dày. Uyên Nhi đứng dậy nói:
-Anh không hối hận khi lấy một người xấu xí ư.
-Em xinh đẹp mà! Anh sẽ không hủy hôn. - Hừ tên này lời nói thì
vì em anh bất chấp nhưng lại dùng giọng điệu đùa cợt, không hủy hôn...cô nhướng mày.
-Hờ...anh muốn mà được. -Anh thoáng nhíu mày cô nàng hôn thê giả mạo này thật khó hiểu tại sao anh cũng đẹp mà không thể ngừng chặn họng anh dù chỉ một phút thôi cũng không được ư, vị hôn thê của anh chắc đã điều tra và biết anh là một tên lăng nhăng nên đã tặng món quà này nhưng tại sao lại thuê một cô gái xấu xí...trầm ngâm một chút cũng nghĩ ra chắc chắn muốn anh hủy hôn vì nghĩ anh sẽ không chọn vợ tương lai là một người xấu xí và hay chặn họng chồng. Uyên Nhi nhìn anh đang đơ ra khẽ nói làm anh bừng tỉnh.
-Vậy tôi đi trước.
-Được, anh và em còn gặp lại mà. -Uyên Nhi vừa đi khỏi Khánh rút điện thoại ra, nhấn một dãy số, bên kia bắt máy " Có chuyện gì vậy cậu chủ"  "Điều tra cho tôi cô gái xem mắt với tôi vừa nãy là ai" anh nhếch mép cười nụ cười lãng tử một tia thú vị thoáng qua. Uyên Nhi bước ra thấy Vy Vy đang ngồi trên xe đi tới nhìn chị mình đang hoang mang và dày vò lên viền váy, thấm thỏm lo sợ. Tiến tới đập lên vai Vy Vy cô nói:
-Không thuyết phục hắn hủy hôn được, đành cưới thôi.
-Không được papa và mama sẽ không đồng ý đâu.
-Thử một lần biết đâu được
-Nhưng...-Vy Vy không muốn tiếp tục việc cho Nhi gả cho tên hư hỏng kia. Nhưng cô thuyết phục Nhi không được...lần này em gái cô... rất quả quyết. Thật rối rắm đã tự nói bản thân bảo vệ em ấy vậy mà giờ em ấy lại bảo vệ mình. Aiz . Mà thôi cho dù em ấy có quả quyết thì papa sẽ không đồng ý mong là vậy. Hai chị em leo lên xe đi về nhà.
*****************************
*Một sáng chủ nhật ấm áp, những tia nắng rọi lên khu vườn rực rỡ sắc hoa. Giữa vườn hoa một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, đội một chiếc mũ màu trắng có một chiếc nơ nhỏ, cô đang tưới nước và môi cô khẽ nhếch lên khuôn mặt càng rực rỡ hơn. Một cơn gió thổi qua chiếc mũ bay lên cao rồi rơi tự do, một bàn tay nhẹ nhàng giữ chiếc mũ. Cô quay lại, chạm vào mắt nhau, thoáng ngạc nhiên, có chút ngẩn ngơ, có bối rối cùng ngại ngùng và có lẽ tim đã khẽ lệch một nhịp. Mái tóc nâu của anh được gió thổi nhẹ qua, đôi mắt anh thoáng ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, thật đẹp, anh ngẩn ngơ nhìn cô gái một hồi lâu.
-Khánh cháu sao vậy ?-Ông Hạ nhoẽn miệng cười nói, tay khẽ đập vào vai Khánh. Còn đang ngẩn ngơ thì bất ngờ bị đập vào người Khánh hơi giật mình và ngượng ngùng. Gãi đầu Khánh khẽ nói:
-Dạ cháu không sao. . . -Khẽ liếc qua nhìn Vy Vy rồi Khánh nói tiếp:
-Cô... ấy là ai vậy ạ? - Khánh vừa hỏi xong thì liền bừng tỉnh nhưng dòng chữ thi nhau ùa vào đầu của anh bạn học cùng lớp xinh đẹp, vị hôn thê mà anh đã điều tra, có phải anh đã quên vài điều quan trọng. Trước câu hỏi của Khánh ông Hạ sửng sốt một hồi, hàng loạt nghi vấn xuất hiện "Không phải hai đứa gặp mặt rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko