Chapter 1 : Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vulpix là một chú cáo nhỏ , có bản tính ham chơi , chỉ có chơi và chơi , sau đó lăn ra ngủ (haizz ).

Tuy tiểu sử trên là thế nhưng Vulpix luôn luôn làm tốt từ những công việc lớn hay nhỏ để phụ mẹ , chú có thói quen tốt là mỗi lần giúp mẹ , chú đều lên ngọn đồi hoa hồng để hái bó hoa hồng tặng mẹ hoặc hay giúp đỡ các cô chú hàng xóm , có lúc còn giúp một chú Shinx đang bị bắt nạt bởi Rattata.

Tuy có thói quen tốt là thế nhưng tật xấu thì lại rất nhiều : Ngủ nhiều , ăn vụng đồ ăn , lâu lâu còn nghịch những bó hoa mẹ trồng , phá xong còn bị mẹ mắng một trận nhưng cũng chả chừa được một lần. Ba của Vulpix thì lúc nào cũng chiều con , có lúc 2 bố con còn bị mẹ Vulpix mắng xối xả vì cứ bênh con liên tục.

Một ngày , ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng chiếu nhẹ nhàng qua cửa sổ của chú , chiếu vào khuôn mặt đang ngủ ngáy ngon lành. Vulpix ngồi dậy , ngáp một tiếng *Yawn* rồi chuẩn bị rửa mặt để chuẩn bị cho ngày mới và làm một công việc thường xuyên cậu làm cho mẹ : hái hoa giúp mẹ để mẹ có thể nghiên cứu về các loài hoa sẵn tiện giúp bố mang trả lại đồ dùng làm nông cho bác Leafeon. Cậu chuẩn bị lên đường , cậu chuẩn bị sẵn một chai nước , 6 chiếc bánh quy mẹ làm. Cuộc hành trình bắt dầu !!

Vulpix chuẩn bị lên dốc , nhìn xuống những cánh đồng mênh mông rộng lớn , nhìn thấy những gia đình Mareep và Flaffy chơi đùa trên ngọn cỏ xanh mướt , những ngọn núi xa tít , dáng vẻ hùng vĩ của nó làm cậu thích thú và cảm thấy chuyến đi thú vị hơn nhiều.Khi lên hết con dốc chuẩn bị vào khu rừng , trước mặt cậu là những loài Pokemon dạng Grass như : Bayleef , Bellossom, Bulbasaur v..v. Cậu đi trên một con đường mòn để đến nhà của chú Leafeon , vì có con đường mòn này nên Vulpix đi đến nhà Leafeon rất dễ dàng.

Cậu dùng bộ móng của mình gõ cửa nhà của Leafeon "Cộc , Cộc , cộc "

Leafeon đang chơi đùa với những chú eevee nhỏ bé và vợ Glaceon đang nấu ăn bên trong . Leafeon nghe tiếng gõ cửa liền đứng dậy và mở cửa :

" Ồ chào cháu ,Vulpix . Cháu đến đây chơi với các con của bác à'' Leafeon hỏi Vulpix với vẻ mặt tươi cười hằng ngày

Vulpix đáp :

"Cháu chào chú ạ ,ba cháu dặn cháu mang những đồ dùng làm nông này để đem trả lại cho chú và bố cháu cũng cảm ơn bác Leafeon vì đã giúp đỡ bố cháu"

Leafeon gật đầu và cầm bộ làm nông từ Vulpix

"Ồ bác cảm ơn cháu nhé , cháu có muốn vào nhà bác chơi chút không"

"Dạ , cháu cỏm ơn chú nhưng cháu có việc phải đi rồi ạ , lần sau cháu sẽ ghé chơi"

Nói xong Vulpix liền tiếp tục cuộc hành trình của mình ,còn Leafeon thì cười tươi và hi vọng Vulpix sẽ ghé chơi nhà mình

Chú dạo bước , từng bước chân của chú như một âm điệu và từng âm điệu kết hợp với nhau như một bản nhạc du dương. Gần tới đồi hoa , chân cũng đã mỏi , Vulpix dừng giữa chừng , tìm một chỗ nghỉ ngơi ,nhìn qua nhìn lại , thấy có một khúc gỗ to ở gần. Vulpix liền đến khúc gỗ ấy và lấy 6 chiếc bánh quy và 1 chút nước mang theo làm đồ ăn trưa . Vừa ăn trưa , chú vừa thưởng thức tiếng gió , tiếng sóng biển từ xa , tiếng bước chân rì rào của các Pokemons khác. Khi còn 2 cái bánh quy cuối cùng , bỗng dưng có một cô nàng Alolan Vulpix đang ngậm một cánh hoa hồng đang đi đến cậu. Cậu tưởng tượng rằng cành bông áy là dành cho mình , tim cậu đập thình thịch , mắt đỏ ửng lúc nào không hay. Nàng ấy đi đến càng gần hơn , Vulpix mặt càng đỏ hơn đến mức thấy được , cô nàng thấy Vulpix liền hỏi :
"Cậu có bị bệnh gì không đấy? Mặt cậu đỏ hết lên rồi ? Cậu bị sốt chăng"

Vulpix nghe câu hỏi liền bối rối trả lời :

"H..Hể ? Mình không bị sao cả , chỉ là đang ngồi ăn trưa và nghỉ ngơi để chuẩn bị lên đồi hoa thôi..."

"Ô thế à! Tớ cũng đang định tới đó để hái một vài bông hoa về để trang trí phòng"

"Th...Thế à !" Vulpix cũng ngạc nhiên

"Đúng vậy"Cô nàng cười tươi và trả lời một cách trìu mến

"Th... Thế cậu muốn đi cùng tớ không?" Vulpix ngượng ngùng hỏi

"Ô thế thì tốt quá , có bạn đi lên đồi sẽ đỡ sợ chút" Cô mỉm cười
Nụ cười của nàng làm chàng đổ lúc nào không hay nhưng chàng phải giữ bình tĩnh , không được manh động , chàng Vulpix liền đưa một cái bánh quy cho nàng

"Cái gì đấy?" nàng Alolan Vulpix hỏi với vẻ ngạc nhiên

"Bánh quy mẹ mình làm , ngon lắm đấy , cậu muốn ăn thử không" 2 tay rung rung cầm cái bánh quy đang chìa trước mặt nàng

Cô nàng cầm miếng bánh của Vulpix và nói : "Tớ cảm ơn cậu nhé , lần đầu tớ được ăn bánh quy đấy " cô cười và từ từ cho miếng bánh vào miệng

Nàng cho vào miệng chiếc bánh quy mà Vulpix đã đưa , ăn ngon lành và cảm nhận

"Bánh ngon quá!!! Cậu tự làm à!!" Cô hào hứng hỏi

"Không , mẹ tới làm cơ" cậu cười pha chút mắc cỡ

"Mẹ cậu nấu ăn ngon đấy " cô cười tươi

2 người nói chuyện với nhau cũng đã mất kha khá thời gian , Vulpix nhận ra điều đó liền nói với nàng :" Này trời sắp tối rồi , chúng ta lên đồi sớm để về sớm , nếu tối quá sẽ không về nhà được đâu , vả lại rừng này có nhiều pokemons hệ Dark nguy hiểm nữa ,bố mẹ cũng sẽ lo lắm"

"Đươc chúng ta xuất phát đi thôi" Cô hào hứng đáp

Và 2 người cùng nhau lên đồi hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro