sự mục rữa của một chiếc áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc áo nâu dài tay chưa cũ. Nó mới được mặc chưa tới mười lần. Nhưng nó vẫn là chiếc áo cũ. Đơn giản vì tôi mua sau đó hai chiếc áo mới, đẹp hơn, đắt hơn, trẻ trung hơn.
Từ sau khi có được hai chiếc áo mới, tôi chợt nhận ra mình mặc chiếc áo nâu trông thật già, thật quê mùa.
Thật buồn cười khi một người ở tỉnh lẻ lên thành phố học tập như tôi lại bất chợt thấy mình quê mùa khi mà vốn dĩ anh đã là một kẻ quê mùa chính cống.
Chắc là do đặt mình vào một khung cảnh mới nên tôi mới có thể nhận ra bản chất thật của mình.
Chiếc áo nâu cũ hôm nay khiến tôi thực sự phải suy ngẫm nhiều về cuộc đời của nó, của tôi, của người ta, của này của nọ.
Hai cái áo mới đang ngoài dây phơi chưa khô, tôi phải ra ngoài. K phải tôi không còn gì để mặc, chỉ là tôi nghĩ mặc sơ mi sẽ trông lịch sự hơn. Và cuối cùng tôi cũng chợt nhớ ra chiếc áo nâu đã cũ của mình. Đúng thật là chợt nhớ ra, chợt nhớ mình còn một chiếc áo nâu "đã cũ". Chiếc áo vẫn lặng thầm trên móc, lặng thầm như vốn dĩ nó phải vậy, không nổi bật. Đó là chiếc áo màu nâu đất.
Nó rách rồi. Rách ở một chút ít ở vai đủ để ngón trỏ tôi xuyên qua. Nó chưa được mặc qúa hai mươi lần, chưa, chắc chắn chưa. Nhưng nó rách rồi. Nó rách không phải vì gió mưa, không vì va chạm. Nó rách vì tôi đã có hai cái áo mới thật đẹp, thật thời thượng. Và chiếc áo nâu rách có lẽ do chính sự mục rỗng của nó, sự u uất, khuất tức khi không được là chính mình. Khi không còn là chiếc áo. Và nó tự mục rỗng, tự rách như để làm một cái gì đó cho khỏi nhàm chán. Và thế là nó quyết định. Rách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro