Chuyện chiều mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay trời đổ giông, thời tiết cứ vậy mà thay đổi làm con gái cũng theo đó mà bệnh luôn. Lại là cái combo cảm sốt viêm họng lặp đi lặp lại không biết chán.

Mẹ nhìn con, giọng rầu rầu nói

- Bệnh có một bữa mà mặt bơ phờ thấy rõ.

Thế là kêu cha chở con đi khám.

Hôm đó con vừa học phụ đạo ở trường về, đứng trong nhà thi đấu nóng hôi hổi, người con đổ không biết bao nhiêu là mồ hôi, dăm ba đứa cũng như con đổ bệnh, chỉ là trông con phờ phạc hơn tụi nó nhiều.

Cha đón con về, chỉ mới hơn bốn giờ chiều mà trời đã âm u như muốn nhuộm xám hết tất thảy. Cha tăng tốc chạy thật nhanh về nhà, mong sao cho cơn mưa đừng sớm quá, ướt người, con lại bệnh nặng thêm.

Gió thổi từng cơn vù vù xua hết mấy tảng mây đen kìn kịt như muốn sập xuống đất trong chốc lát kia. Hai cha con may mắn về nhà mà chẳng dính chút mưa. Con vừa về, cả người cứ vậy mà nằm vật xuống võng ngay, không chút khí lực. Mẹ sờ trán con, nhẹ giọng nhắc cha lát nữa chở con đi khám.

Chỗ con khám bệnh là chỗ quen biết, bác sĩ là bạn của mẹ ngày còn học cấp ba. Thấy con đến, chú liền tờ mờ đoán ra con bị gì, lật đật khám qua, tiêm một mũi thuốc rồi kê đơn cho con đem về.

Đợi con khám xong xuôi, cha theo lời dặn của mẹ trước khi đi mà chạy thẳng vào chợ trong thị trấn mua ít bún về.

Sắc trời cũng dần xám đi, cha vừa chạy xe vừa lo, sợ mưa đến rồi lại phải dầm mưa trở về.

Trên con xe Wave còn già hơn cả con, cha đèo con chạy vào khu chợ trung tâm. Nơi này tuy chẳng mấy khang trang nhưng hàng hóa cũng chẳng thiếu, khổ nỗi giờ đã là chiều nên chẳng còn sạp nào mở bán nữa, chỉ lác đác vài cô hàng thịt còn ế ẩm nấn ná lại chút lâu.

Quẹo hết ngõ này lách hết lối nọ, hai cha con vẫn chẳng tìm được nơi nào có bán bún, mưa cũng bắt đầu trút xuống, từng giọt từng giọt mà thành ra lớn thêm. Cha lật đật quay đầu xe hướng về cổng chợ, vội ra về.

Đi được một đoạn, hai cha con tìm được sạp hàng nọ còn mở, thấp thoáng thấy có người đứng bán, cha lớn tiếng hỏi cô chủ sạp

- Chị ơi còn bún không?

Cô bán hàng lớn tiếng bảo có, cha con đều mừng rỡ mua nửa kí về, nhưng trời cũng mưa ngày một lớn thêm...

Trả xong tiền bún, mưa cũng vừa vặn ùn ùn kéo đến, nặng hạt rơi xuống mái tôn, kêu ra những thanh âm réo rắt tận cõi lòng. Cha vội tắp xe vào một ngôi nhà nọ, nơi có tán dù to che được một khoảng sân nho nhỏ, cố nép vào trong để con không bị ướt mưa.

Giống như cha với con, có anh thanh niên nào đó cũng trú mưa dưới tán dù, lật đật một hồi, anh lấy ra chiếc áo mưa lớn, khoác vào người rồi vội hoà vào làn mưa cứ rơi hoài không ngớt.

Hai cha con lại đợi, định trời tạnh rồi một mạch chạy về nhà, nhưng ông trời cứ như không muốn cha con về nhà, mưa một lúc lớn hơn như muốn cản chân cả hai. Đợi qua một hồi lâu, lác đác cũng có mấy người ghé qua trú tạm dưới tán dù, duy chỉ có hai cha con là ở lại lâu nhất, người ta có áo mưa nên chỉ tìm chỗ mặc vào, sau lại đi hết cả rồi.

Cha nhìn ra ngoài mưa rơi không ngớt, miệng rầu rầu nói với con cha quên mang theo áo mưa rồi. Con nghe, con biết, và con cũng thuộc lòng luôn câu cha nói từ nãy đến giờ. Chỉ là dù thuộc, hai cha con vẫn chưa về được nhà.

Con ngó qua một vòng chợ, nhìn về phía cửa tiệm quần áo đầu đường, ánh mắt con như loé sáng bởi vì nhìn thấy chiếc áo mưa cho hai người mặc treo trơ trơ trước cửa.

Con vội nói với cha, cha nhìn theo nơi con chỉ rồi lật đật bảo con ngồi đợi, cha một mình bước vội ra khỏi tán dù của sạp hàng nọ, mưa cũng theo chân mà bám ướt cả ống quần dưới, thấm đẫm hai bên vai.
Trong lòng con phấn chấn hẳn ra, ngồi đây tuy chẳng bị ướt nhưng hai chân con cũng lạnh lắm rồi, rất muốn về nhà ngay lập tức.

Ánh mắt con sáng rỡ dán chặt lên bóng lưng cha, vừa vặn bước tới cửa tiệm nọ, con thấy như có mảng nắng chiếu soi đường hai cha con về nhà, chỉ là, cha không mua cái áo mưa con chỉ khi nãy.

Lại vội vã dầm mưa trở về, cha đưa con chiếc áo mưa vừa mua, là loại nilon mỏng, rất dễ rách, và cũng chỉ cho một người mặc.

Ánh mắt con như muốn nóng lên, lồng ngực cảm thấy khó chịu đôi phần. Con lên tiếng hỏi, giọng nói con có chút khàn khàn do viêm họng

- Sao cha không mua hai cái?

Cha chỉ cười, vừa giúp con mặc áo, vừa nói

- Về cha tắm luôn.

Con im lặng mặc vào, cái áo vừa rộng thùng thình vừa mỏng tanh, nhưng con lại không nỡ ghét.

Ngồi sau lưng cha, con chẳng biết nên làm gì, mưa cũng ướt cả áo cha rồi. Con chỉ biết ngu ngơ ngồi sát vào một chút, kéo kéo mép áo che đi tấm lưng đang bị mưa thấm ướt dần kia.

Tiếng gió vù vù lướt qua tai, luồng vào bên trong lớp áo mưa mỏng manh, thổi phồng cả người con lên, con nép sau lưng cha, nhắm tịt mắt để cha chở về.

.

Mưa lớn mang theo từng đợt gió lạnh lẽo, dài đến tận khi hai cha con về nhà, mưa vẫn chưa chịu dứt. Mẹ nhìn gương mặt con hơi nhạt đi, lại nhìn cha đang ướt sũng mà buông lời trách móc

- Nhỏ bệnh vậy mà không đợi tạnh mưa hẳn về!

Cha cởi ra chiếc áo thun đã ướt nhẹp, vừa nói

- Mưa lớn như vầy có nước đợi tới tối, tranh thủ về nhanh còn đỡ hơn!

Mẹ nghe cha nói thế, cũng im lặng không nói gì nữa.

May mắn tối hôm đó con chẳng sốt cao thêm, mẹ nhờ có vậy cũng không còn lo nhiều nữa, chốc chốc lại xoa xoa cái trán vồ hay bị chọc ghẹo của con, cho đến khi người con mát hẳn mới thôi.

Đến khi trời sập tối, con mới lê la đi khắp nhà cho khoẻ người, lại bắt gặp cái áo mưa lúc chiều nằm yên trên kệ dép, ướt sủng. Nhìn một hồi lâu, con đoán nó đã rách rồi, ngay khi con vừa cởi ra ấy, đến lúc phải ném đi thôi...

Lại chần chừ một chút nhìn nó vẫn bị cuộn thành một đống nằm trên kệ, con nghĩ thầm, hay là để yên ở đó đi, rồi lại xem như chẳng có gì, lẳng lặng xoay người đi ngủ.

Tối đó, con lại suy nghĩ về câu chuyện lúc chiều, lại nhớ đến nhiều thứ, những mảnh thời gian vụn vặt cứ vậy ghép lại vừa in trước đôi mắt con, bóng lưng cha gầy gầy chạy vội trong làn mưa xế tà, chiếc áo mưa nhàu nhĩ nằm bơ vơ trên kệ dép... tất cả như nhắc nhớ con về điều gì đấy kì diệu, cao cả đến một ngưỡng gọi là thiêng liêng, để rồi chẳng biết do tác dụng phụ của thuốc hay do điều gì, con đi vào giấc ngủ khi nào không hay.

Một giấc ngủ ngon, và còn ấm áp nữa.


_04012119_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro