[TakeoShin] Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thần chiến tranh Akashi Takeomi là một gã đàn ông được mọi người nhận xét là vô cùng thực tế, hắn không tin thần, chẳng tin quỷ lại càng không tin vào lời mộng mơ trên những trang sách. Là một người từ nhỏ đã phải gánh lên vai trọng trách nuôi dạy hai đứa em nên điều này là dễ hiểu, làm sao mà một đứa trẻ bị ép buộc phải trưởng thành có thể tiếp tục tin vào cái thế giới màu hồng được tạo dựng lên trong thế giới cổ tích được đây.

Thế nhưng người hắn yêu, Sano Shinichiro lại là một người yêu thích sự lãng mạn, anh thích đọc những cuốn tiểu thuyết với một cái kết đẹp, thích sự ngọt ngào vô thực trong những trang sách ấy, có thể nói anh là một người hoàn toàn trái ngược với hắn.

Và bằng một phép màu diệu kì nào đó hai người họ vẫn cứ yêu nhau một cách nồng nhiệt dù cho hàng trăm sự khác biệt, và cả những trận cãi vã vì bất đồng quan điểm nữa, nhưng sau cùng thì họ vẫn luôn gắn bó với nhau, từ nhỏ đến lớn đã luôn là vậy.

“Takeomi, mày có tin vào định mệnh không?”

“Lại gì nữa đây hả anh chàng mộng mơ?”

Nghe Takeomi đáp, Shinichiro bật cười rồi móc trong túi áo mình ra một điếu thuốc, lại mò mẫm trong một hồi tìm chiếc bật lửa, nhưng rồi anh nhận ra mình đã để quên nó trên bàn trước khi đi mất rồi. Quay qua nhìn điếu thuốc đang cháy dở mà người nào đó đang ngậm trên môi, Shinichiro bỗng nhoẻn miệng cười một cái trông đến là gian.

“Cho tao ké tý lửa nhé, ông già khó tính”

Chưa kịp để cho Takeomi kịp phản ứng lại, Shinichiro đã dí mặt mình vào sát mặt hắn, mượn chút mồi trên điếu thuốc cháy dở kia châm cho mình, đợi đến khi đã bắt lửa anh hút một hơi, nhả khói ra rồi ghé vào tai hắn khẽ thủ thỉ

“Cảm ơn nhé,Takeomi cưng~”

Một loạt hành động này của Shinichiro không khỏi khiến Takeomi ngượng đỏ cả mặt, cuối cùng hắn thẹn quá hóa giận mà đánh cho anh một nhát, tất nhiên chỉ là một cú đánh nhẹ hều không dùng lực mà thôi, Takeomi biết bản thân sẽ không bao giờ có thể tổn thương người trước mắt này, thậm chí là có phải đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ anh đi nữa hắn cũng sẽ nguyện ý. Xả giận xong Takeomi hỏi lại Shinichiro.

“Vậy mày có tin vào định mệnh không, Shin?”

Anh nhìn hắn một hồi, trên gương mặt nở một nụ cười thật dịu dàng, nụ cười đã khiến Takeomi phải trầm luân biết bao năm.

“Có chứ, tao rất biết ơn vì định mệnh đã để tao gặp được mày. Mày biết không Takeomi, nếu không có mày có khi tao đã ‘chết’ rồi đó.”

“Nói linh tinh cái gì đấy”

Takeomi có chút bực bội với anh người yêu của mình, sao lại nói mấy câu xui xẻo vậy cơ chứ? Nhưng trái lại với hắn, Shinichiro lại rất thoải mái, dường như xem câu nói của mình là đương nhiên vậy, anh đứng dậy đi ra ngoài ban công, ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời đang trút cơn mưa tầm tã xuống những con phố ngoài kia. Lại hút một hơi nữa, Shinichi tiếp tục hỏi Takeomi.

“Mày biết không, thứ giết chết con người ta có đôi khi không nhất thiết phải là đao kiếm hay súng đạn đâu, mà là kỉ niệm đấy!”

Takeomi nghe câu này tựa như một câu chuyện cười vậy, hắn hoàn toàn không tin tưởng vào câu nói nực cười này, con người sao có thể bị giết chết bởi những thứ trừu tượng như là kỉ niệm chứ?

“Mày không tin hả Takeomi? Mày không tin là mày đã cứu tao khỏi cái chết sao?”

Tất nhiên là không, Takeomi cảm thấy suy nghĩ này của mình là rất hiển nhiên.

“Không tin, tao chắc chắn sẽ chẳng bao giờ bị đánh bại bởi cái thứ nhảm nhí đó đâu!”

Anh ngơ ngẩn nhìn hắn trong chốc lát rồi bật cười thật lớn, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, cười xong anh dập điếu thuốc đã sắp hết kia rồi quay lại không gian ấm cúng của hai người, Shinichiro rất tự nhiên chui vào lồng ngực hắn, đôi tay đưa lên khẽ vuốt ve gương mặt Takeomi.

“Tao biết, Takeomi của tao rất mạnh mẽ mà, mày sẽ không bao giờ bị đánh bại bởi một thứ trừu tượng như vậy phải không? Hứa với tao đi!”

“Tao hứa mà, mày không tin tao hả Shin?”

“Tin chứ, tao biết mày luôn giữ lời hứa mà.”

Nói rồi hai người bắt đầu trao nhau một nụ hôn thật nồng nàn, tay nắm trong tay tựa như cả thế giới này chỉ có một mình người trước này là tồn tại chân thực nhất, họ cảm nhận nhiệt độ cơ thể, nhịp tim của nhau, cả cơ thể hòa quyện lại với nhau như thể họ vốn dĩ là một vậy. Thân mật và hòa hợp một cách chân thật đúng như ý muốn của Takeomi nhưng cũng chẳng kém phần lãng mạn và ngọt ngào mà Shinichiro hằng mong.

• • • • • • •

Cầm trên tay một điếu thuốc đang cháy dở, Takeomi chợt thấy có chút bực bội, rõ ràng đã nói rằng sẽ cai thuốc rồi mà, quen tay mất rồi. Hút nốt hơi cuối, hắn ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân đạp mấy cái cho nó tắt hẳn, Takeomi cứ đứng đơ ra đó, một lúc sau lại theo thói quan mà mò mẫm trong túi áo.

Chết tiệt, hết mất thuốc rồi.

Hắn thở dài ra một hơi, miệng lầm bầm tiếng trách cứ một ai kia.

“Shin, mày đúng là thằng khốn nghiện thuốc và giờ tao nhiễm thói xấu của mày rồi đấy. Mai sau tao mà có chầu ông bà sớm vì ung thư phổi là lỗi do mày đấy nhé!”

Không một ai đáp lại cả, Takeomi chợt nhận ra mình đã quen với tiếng cười cợt nhả của người nào đó mất rồi, chỉ tiếc rằng hắn sẽ không còn nghe được âm thanh trong trẻo đó thêm một lần nào nữa.

Takeomi rất thuần thục đặt một bó hoa tươi thắm lên lên bia mộ có khắc một cái tên mà hắn vô cùng quen thuộc, Sano Shinichiro, một cái tên mà hắn đã nhắc chẳng biết bao nhiêu lần rồi.

“Mày còn nhớ mày đã từng nói với tao rằng kỉ niệm là thứ có thể giết chết con người ta không? Thực lòng mà nói, hồi đó tao đã nghĩ đây là một câu chuyện cười đấy.”

Ngập ngừng một chút hắn lại nói tiếp.

“Nhưng mà mày nói đúng thật đó Shin, tao phải khen mày nói rất chuẩn đó, tao sắp bị giết rồi nè.”

Tông giọng của Takeomi bắt đầu cao lên một chút, nghe chất giọng ấy còn pha thêm chút gì đó điên cuồng, quả thực hắn đã điên mất rồi, không có anh Takeomi dường như đã đánh mất bản thân mình.

"Phải rồi, còn lời hứa của tao nữa, xin lỗi nhé tao thất hứa rồi, có vẻ như tao cũng chẳng mạnh như những gì tao đã nghĩ nhỉ?"

Akashi Takeomi, người được mệnh danh là thần chiến tranh, là người đàn ông mà mọi người đều cho rằng là rất mạnh mẽ thực chất cũng chỉ là một kẻ si tình yếu đuối mà thôi.

Cả thế giới của hắn đã sụp đổ, nếu không phải còn hai đứa em cần phải chăm lo có khi Takeomi đã thực sự kết liễu đời mình rồi, mà thực ra nói là chăm lo cho tụi nó nhưng hắn thừa biết bản thân đã không hoàn thành trách nhiệm của người anh lớn, lại để mặc cho tụi nó bị giằng xé bởi sự đời, thậm chí là gián tiếp đẩy em mình vào vũng bùn lầy tối tăm đó.

Suy cho cùng thì hắn không phải là một người anh tốt, giá mà Shin của hắn có ở đây để chỉ cho hắn cách làm anh nhỉ.

Takeomi chỉ có thể cảm thán một câu, kỉ niệm quả thực là thứ có thể giết chết con người ta, không phải là thể xác mà là chết dần chết mòn ở trong tâm.

"Tao nhớ mày quá Shin à…"

Vẫn lại là một mảnh tĩnh lặng trong đêm, chỉ là hắn cũng đã quen dần rồi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro