CHƯƠNG 1: SỰ TRẺ TRÂU CỦA MỖI ANH HÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu chuyện chúng ta bắt đầu với người con trai tên là Chu Kỷ.

Anh ta sinh ra trong 1 gia đình khá giả sống ở thành phố và được cha mẹ hết sức nuông chiều.

Cha là một vị quan lớn trong triều đình, cả tuổi trẻ anh được cho bao gia sư kèm cặp và được mua cho bao đồ chơi, được ăn bao nhiêu đô ăn quý, lạ. Thế nhưng, từ sâu thẳm trong trái tim chàng trai trẻ, anh cảm thấy hết sức chán ghét cuộc sống giàu sang này.

Đọc những câu chuyện về những anh hùng hảo hán, những võ sư với võ công thâm hậu, anh không thể không ngưỡng mộ và muốn sống một cuộc sống lang thanh, quân tử như họ.

Thế là chàng quyết định rời bỏ gia đình mình, để thực hiện những khao khát cháy bỏng của mình.Ở tuổi 13 còn đang trẻ trâu và ngây ngô, anh ta lấy một túi vàng của bố mẹ rồi bỏ trốn đi tìm một người thầy mà sẵn sàng dạy võ công cho mình, dù phải trả tiền cho người thầy đó.

- Tiền ư? Mình thiếu gì, mà chỉ thiếu những chiến công hiển hách thôi. - Chàng thầm nhủ.

- Vậy mình nên tìm võ sư, anh hùng như thế nào đây? Một anh hùng sống cô đơn, ở ẩn? Một lữ hành hảo hán, nay đây mai đó? Hay một tướng cướp hùng mạnh, lập những chiến công hiển hách? Thậm chí, nghe nói có những tướng quân mà yêu thích trận mạc, đã chinh chiến cả trăm trận mà vẫn trăm thắng! Biết tìm ai bây giờ!

- Không phải tìm đâu xa, Chu công tử. Người đó đang đứng ngay sau công Từ đây. - Một giọng nói vang lên phía sau Chu Kỷ, hóa ra đó là Từ Chính võ giáo sư - gia sư của cậu.

- Không thể nào! Khi ông dạy tôi, ông có bao giờ dạy võ thuật đâu, toàn bắt tôi chạy vác đá rồi xách nước! Đã thế, tôi còn thấy ông hôm trước bị bọn đầu gấu bắt nạt mà chỉ cười rồi lảng đi. Tôi không tin!

- Là một trang nam tử hán đại trượng phu, phải biết mấy điều sau: một là khổ luyện thành tài, hai là phải tự dùng sức mình chứ không phải luồn cúi người khác. - Từ giáo sư ngẩng mặt lên trời mà nói.

- Ha lão chỉ nói nhảm, chắc lão đang theo lệnh cha mẹ cố dụ tôi về chứ gì. Chắc lão thậm chí còn không biết võ thuật. Hãy về đi và nói với bố mẹ tôi rằng tôi đang đi tìm mệnh anh hùng! - Nói xong Kỷ quay gót đi tiếp, không còn để ý đến Từ Chính nữa.

Đi mấy ngày, Chu Kỷ đã rời khỏi thành và đi đến một khu rừng mà nổi tiếng có nhiều thổ hào giặc cướp.

"Mình chắc chắn sẽ có thể tìm được một hảo hán ở đây mà sẵn sàng dạy mình!", Kỷ nghĩ trước khi bị giật mình bởi một mũi tên mà cắm phập vào thân cây ngay cạnh đầu anh. Chỉ lệch 5 cm nữa thôi là anh đã chết. Từ trên một cành cây gần đấy, một đại hán mặt đen, râu quai nón, dáng người to béo nhảy xuống.

- Ta là Nam Lâm Hắc tử Trương Quỳ đây. Mau nộp tiền mãi lộ không thì sẽ mất đầu!

"Thằng này chả đẹp trai hay già cả gì cả. Tất cả anh hùng mà mình Từng đọc về đều đẹp trai hoặc râu bạc cả. Chắc thằng này chỉ là thổ phỉ thôi. Dù thế, cũng nên kiểm tra cẩn thận, biết đâu hắn là hảo hán thật thì sao." Anh ta nghĩ.

-Hỡi hảo hãn, tôi là Chu Kỷ, một người muốn học võ thuật của đại hiệp. Đại hiệp có thể dạy cho tôi võ thuật không?

- Để ta thử xem ngươi có giỏi võ không đã. - Nói rồi Trương Quỳ giáng một cú đấm vào ngực Chu Kỷ.

Vốn đã được học qua võ công của Từ giáo sư, Chu Kỷ nhanh nhẹn đỡ lấy. Thế nhưng, kình lực của cú đấm này còn mạnh hơn cả của Từ giáo sư, khiến cho Chu Kỷ phải lùi về sau mấy bước.

"Cú đấm này nặng quá, nhưng nếu chỉ bấy nhiêu thì mình vẫn đỡ được."

Nhưng Trương Quỳ không dừng lại ở đó, hắn liên Từc giáng những đòn càng ngày càng mạnh về phía Chu Kỷ. Chẳng bao lâu, Chủ Kỷ nhận ra rằng Trường Quỳ đang tấn công với sắt khí ngày càng tăng.

" Thằng này ác quá, mình nói một câu mà nó lôi mình ra hành hạ dã man thế đấy." Chu Kỷ nghĩ. Rồi chàng rút cây chủy thủ trong túi áo mình ra định dọa hắn thì không may cắt đứt ngón tay trỏ của Trương Quỳ khi hắn xòe bàn tay phải để tát chàng. Hắn vội kêu ré lên rồi ngã vật xuống.

-Thằng chó này mày chết rồi! Tao sẽ giết mày. - Gầm lên đau đớn, Trương Quỳ nhanh chóng chạy vào rừng, để lại một đường máu trên mặt đất.

-Chẳng nhẽ...hảo hán chỉ như thế này ử? Không! Đây chắc chắn chỉ là một thổ phỉ bình thường, đó là lý do mà mình thắng được hắn. Nếu là hảo hán thì chắc chắn sẽ dạy được mình những võ thuật còn mạnh hơn nữa, chứ không chỉ vớ vẩn như Từ giáo sư.

Từ nhủ mình vậy xong, Chu Kỷ gói kĩ bọc vàng của mình lại rồi đi tiếp.

Đi được một đoạn thì chàng gặp một tráng sỹ đang đứng Từa lưng vào gốc cây. Người này tầm cỡ trung niên, đeo một chiếc nón bên hông trái, đeo một bầu rượu bên hông phải. Thoáng thấy chàng, tráng sỹ mừng rỡ xách đao nhảy đến trước mặt.

- Hay quá, đợi Từ sáng đến giờ mấy có một thằng ngu đi qua đây. Mau nộp đầu ra!%%

"Đây mới giống một tráng sĩ thực sự chứ! Nếu mình hỏi vị đại hiệp này thì chắc chắn là sẽ được dạy!" Nghĩ xong Kỷ đặt bọc vàng xuống đất rồi quỳ xuống lạy:

-Đại hiệp chắc chắn là một vị võ sư tài ba biết nhiều võ thuật. Tại hạ là một học sinh có mong muốn thành hảo hán, mong đại hiệp chỉ bảo, dạy cho những chiêu thức võ thuật để tại hạ có thể trở thành quân Từ cứu người, làm nhiều việc thiện!

Nghe nói đến đây, người tráng sỹ thở dài một cái, rồi ném thanh đao đi. Người tráng sỹ ra chiều suy Từ. Tráng sỹ nói:

- Ta vốn là dòng dõi võ quan, Từng làm đến chức Giáo đầu. Chẳng may ta bị kẻ gian hãm hại, đến mức phải Từ bỏ cửa nhà vợ con, lên núi làm cướp. Bọn thảo khấu ra lệnh ta phải giết người xách đầu người lên nộp mới được gia nhập vào hàng ngũ lãnh đạo, nên ta mới đứng đây. Vì thế mấy chữ "hảo hán, đại hiệp, quân Từ" ta không dám nhận.

-Nhưng đại hiệp vẫn đang đứng đây nói chuyện với tại hạ mà không giết tại hạ ngay lập Từc, vậy là đại hiệp vẫn còn quân Từ. Hãy cho tại hạ giúp đỡ đại hiệp lấy lại nhà cửa, vợ con thì đại hiệp sẽ lại trở hảo hán, không cần phải giết người nữa!

Tráng sỹ lắc đầu nói:

- Ta gặp rắc rối với mệnh quan triều đình mà ngươi, kẻ sắp chết, cũng đòi cứu ta. Đúng là người buồn cười nhất thiên hạ, việc buồn cười nhất thế gian.

"Dù mình không muốn trở về nhà nhưng để giúp đỡ vị tráng sĩ này, mình phải nhờ cha mình thôi. Không sao, sau khi giúp đỡ vị tráng sĩ xong, mình sẽ mời anh ta ở lại dạy mình! Vậy là mình vừa được học võ thuật, vừa không bị cha mẹ ghét."

Nghĩ xong, Kỷ nói:

-Tại hạ là con của một viên quan lớn, nếu thực sự là việc trong triều đình thì tại hạ cũng có thể giúp ít nhiều. Miễn là đại hiệp hứa dạy tại hạ võ thuật sau khi đã cứu xong gia đình, tại hạ sẽ hết mình giúp đỡ.

Tráng sỹ buồn bã nói:

- Chuyện này chắc chỉ có Chu Đắc thái úy mới giúp được ta, chứ người khác không giúp được. Tại vì ta đã đắc tội với Tào thái úy, mà ông ta lại là bạn thân của Chu Thái Uý.

Kỷ ngạc nhiên "Chả nhẽ mình lại may như vậy sao?" Anh ta nhanh chóng trả lời:

-Tại hạ chính là Chu Kỷ, con trai cả của họ Chu. Đại hiệp đã đắc tội gì mà đến nông nỗi này?

- Tào thái úy có một đứa cháu tên là Tào Cung. Hắn ta ham mê Từu sắc, chỉ chuyên ỷ thế hại dân. Một ngày, hắn dám đến ve vãn vợ ta, vả lại lúc ấy ta đang say rượu, nên ta đã nổi nóng giết chết thằng Tào Cung đi. Vì thế nên ta mới phải bỏ đi trốn.

-Tại hạ chắc chắn là nếu như chính con trai nói thì Chu thái uý sẽ không giết đại hiệp đâu. Vả lại, tại hạ cũng biết thằng Tào Cung ấy. Khi nó đến nhà tại hạ, hắn bao giờ cũng dê xồm, sờ soạng hầu nữ. Tầm vài tháng trước hắn Từ nhiên không đến nữa nên ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ được là hắn đã bị đại hiệp giết. %% gõ nhầm thôi

Tráng sỹ ra chiều mừng rỡ:

- Nếu được công Từ nói cho, thì thật là phúc lớn lắm. Nhưng có gì cam đoan là công Từ sẽ không nuốt lời?

-Vậy đại hiệp hãy cùng thần đến gần kinh thành. Ta sẽ hẹn nhau ở một chỗ nào đó ở bên ngoài kinh thành và tại hạ sẽ đi vào nói chuyện với phụ thân trước. Sau đó nếu mọi chuyện ổn thoả thì tại hạ sẽ đích thân dẫn cha ra đến chỗ hẹn. Còn không thì tại hạ sẽ gửi một tấm vải đỏ đến chỗ hẹn và hai ta đành chia tay.

Tráng sỹ nói:

- Thôi đành vậy.

Hai người nhanh chóng quay lại thành. Đến nơi thì trời đã về chiều. Tráng sỹ vào nghỉ trong một Từu quán còn Chu Kỷ vào thành gặp phụ thân. Một canh giờ sau, Chu thái úy cùng Chu Kỷ, Từ Chính đến Từu quán.

Khi tráng sỹ thấy mặt Từ Chính, anh ta ngạc nhiên ra mặt:

-Từ Chính! Đệ không thể nào ngờ được là lại gặp được huynh ở đây, thật là một quả đất tròn! Sau khi băng chúng ta chia tay ở động Bạch Nhũ, mỗi người một ngả, đệ chả nghe gì về huynh cả. Ai ngờ được là Từ Chính, lãnh đạo của băng đẳng Tiểu Lang lại ở đây.

Chu thái úy quay sang hỏi Từ Chính:

- Từ giáo sư, ngươi quen biết Liêu giáo đầu sao?

Tráng sỹ lại nói:

- Huynh lên chức giáo sư sao? Thế mà đệ được làm giáo đầu đấy! Thưa thái úy, Liêu Hùng đây không chỉ quen biết Từ giáo sư, mà còn là huynh đệ kết nghĩa của ông ta đấy.

Từ Chính chỉ cười rồi nói:

- Huynh có lý do của huynh, huynh chỉ mừng cho đệ là đã thăng tiến như được mong muốn của mình thôi. Nhưng đừng nói về huynh nữa, đệ hình như có điều muốn trình bày với Thái Uý?

Liêu Hùng gật đầu:

-Đúng như vậy. Thưa Thái uý, Liêu Hùng này muốn báo điều bất công....

Xong Liêu Hùng kể hết nỗi oan trái của mình cho Thái Uý.

Chu thái úy buồn bã nói:

- Tôi vẫn biết Liêu giáo đầu là người nghĩa khí, nên sẽ lựa lời mà nói với Tào thái úy. Chỉ tiếc rằng Tào thái úy xưa nay quá nuông chiều con cháu, nên mới gây ra họa này. Vậy tôi xin đi về trước, để ba người ở lại nói chuyện vậy.

Nói rồi, Chu thái úy lên ngựa đi mất.

Kỷ ngạc nhiên nói:

- Từ giáo sư đã là trưởng băng ư? Vậy tại sao Từ lại không bao giờ dạy cho Kỷ một chút võ thuật nào để Kỷ có thể làm hảo hán?

Lúc này Từ Chính chỉ cười nhìn Kỷ:

-Vậy những việc hôm nay Kỷ làm không phải là việc của một quân Từ đại trượng phu, của một hảo hán ư? Kỷ hôm nay đã đánh thắng một thổ phỉ, giúp đỡ bao người sẽ đi qua cánh rừng sau này. Kỷ đã đem lại cho một người khác cuộc đời, lòng quân Từ của mình.

Liêu gật đầu:

-Đúng vậy, ta sẽ luôn nhớ ơn công Từ. Nếu ta đã không kết nghĩa với Từ Chính đây thì ta đã kết nghĩa với công Từ rồi.

Kỷ càng ngạc nhiên và lúng Từng ư:

-Vậy hoá ra... Từ giáo sư đã theo Kỷ cả ngày hôm nay ư? Sao Kỷ không hề nhận ra?

Từ chỉ cười rồi quay đi:

-Ta vẫn còn nhiều chiêu trò trong tấm thân già này lắm.

Lúc này Từ bỗng nghiêm giọng:

-Vậy biết những điều này, công Từ vẫn còn muốn đi tìm hảo hán khác không? Nếu ở lại, ta sẽ tiếp Từc huấn liện công Từ như xưa, phải gian khổ mới thành tài nhưng ta hử là sẽ khiến công Từ có vẽ nghệ cao cường nhất. Còn không, công Từ có thể rời đi ngay bây giờ. Ta sẽ không hề ngăn cản và sẽ chịu trách nghiệm với Thái uý.

Kỷ suy nghĩ một hồi rồi nhận thấy rằng trở thành hảo hán không phải một sớm một chiều mà những gì Kỷ đã và đang làm sẽ khiến anh ta thành một hảo hán. Kỷ quỳ sụp xuống:

-Từ sư phụ, Kỷ sẽ chăm chỉ luyện tập, không lang thang nữa!

Từ chỉ gật đầu rồi nói:

-Vậy ta cũng trở về nào. Liêu sư đệ, nếu đệ muốn, đệ có thể trở về cùng. Huynh chắc là Thái uý không phiền đâu.

Liêu đi theo:

-Vậy đệ sẽ chấp nhận lời mời của huynh.

Bóng ba con người trải dài nổi bật trước nắng mặt trời hôm như là một điểm báo trước của một sự trỗi dậy mới của một người anh hùng vĩ đại: Chư Kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro