1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hét đi, hét vang thật to những điều mà tôi cần, điều mà trái tim tôi luôn mong mỏi bộc lộ ra.

Đó là một ngày mưa rào vừa tạnh, với ánh nắng vàng cam của mặt trời lặn, tôi đứng từ biển nhìn trầm lặng. Và tôi hét lên thật to. Tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi như thế, tôi không muốn, tại sao? Ngón chân tôi được lấp lên bởi một núi nhỏ hạt cát vàng, thật sảng khoái, khác hoàn toàn với tâm hồn cô độc của tôi. Tôi tên Hikari, năm nay 19 tuổi, tôi cũng không muốn phải như thế này đâu. Nhưng tôi không thể không bày tỏ lòng mình.

Tôi bước đi trên bãi cát và bước tới cổng một ngọn hải đăng gần biển, tôi leo lên những bật thang và ngồi lên một chiếc ghế nhỏ ở ngọn hải đăng. Tất cả những thiết bị ở đây đều đã hỏng hóc. Như tâm hồn cô độc của tôi. Những ánh sáng chiều tà đang chiếu vào thông qua cửa sổ của ngọn hải đăng như một liều thuốc nhỏ để sưởi ấm con tim này. Tôi đang nhớ lại về người yêu cũ của tôi và câu nói về hoa hướng dương và mặt trời. Hoa hướng dương thì cần mặt trời, nhưng mặt trời thì có hay không hoa hướng dương cũng không quan trọng. À. Tôi không quan tâm nữa, tôi lấy từ trong cặp ra những cây bút màu sáp, và một tờ giấy vẽ, vẽ những thứ mà tôi muốn trong đó. Một cánh đồng hoa hướng dương, và những loài hoa xinh đẹp khác. Tôi đang thắt một vòng hoa, nhưng không cho ai cả, tôi đeo lên đầu của bản thân và nằm xuống ở cánh đồng hoa. Và tôi chết đi. À không, tôi không chết, tôi vẫn còn ở ngọn hải đăng này, sau tất cả đó chỉ là tưởng tượng của tôi sau bức vẽ nghoệc ngoạc này. 

"Xin chào cô gái, chào mừng cô đến thế giới của Hope. " Một giọng nói từ đâu đến đang phát ra, tôi quay ra đằng sau thì thấy một chàng trai nhỏ tầm 15 tuổi mặc âu phục đơn giản, thanh lịch nhưng cũng thoải mái. 

"Cậu là ai? Giờ này bình thường không có ai mà, sao cậu vô được đây?" 

" Tôi là K, xin hãy để tôi dẫn đường" K bước xuống cầu thang.

Tôi nhìn theo bước đi của K, cầu thang giờ đây nhìn không phải bình thường mà nó đã trở thành cầu thang màu tím với những nét vẽ nghoệc ngoạc.

Tôi đi theo K xuống cầu thang. Khi tôi nhận ra thì K đã biến thành một chàng trai tuấn tú cao hơn tôi. Cả tôi và K bây giờ đều mặc đồng phục trường. K nâng bàn tay tôi lên và hôn lên mu bàn tay tôi. 

"Tiểu thư, hãy nhắm mắt lại."

Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ tại sao điều kì diệu này lại xảy ra. Và tại sao K lại biến thành như thế. 

"Chúng ta sẽ gặp lại" K thì thầm vào tai tôi.

Rồi tôi tỉnh giấc, tôi vẫn trong ngọn hải đăng, tôi đã ngủ quên, giờ thì cũng đã tối. Tôi vội vàng xách cặp đi về. Tối hôm đó, ba má chửi tôi lên bờ xuống ruộng. Ai khóc nỗi đau này, dù tôi có muốn giải thích thì chuyện này cũng thật vô lí, sao tôi có thể giải thích là tôi ngủ quên trên ngọn hải đăng, nơi là căn cứ bí mật của tôi được. Nên tôi quyết định sẽ giấu nhẹm đi và chịu đòn. Tối đó tôi ngủ tôi lại mơ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman